Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-Biệt Ly Có Vẹn Toàn?

~~~~~~CHƯƠNG 4~~~~~~~

Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"

Author: BXG#DD

Chương 4: Biệt Ly Có Vẹn Toàn?

"Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp, để bi thương không cách nào hiện diện, trang sách kế tiếp chính tay người viết lời ly biệt, ta.... Không có cách nào cự tuyệt..."

Ngọc châu lay động trên đầu Tị Trần của Vương Bác, bước vào chính điện quỳ chờ bệ hạ, mão quan không lệch, y phục vẹn nguyên không vướng một chút bụi trần....

Tiêu bệ hạ rất vui , ngồi lên ngai vàng, nở nụ cười hỏi ngay:" Vương tướng quân có mệt không? Có đói không? Ta bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn cho?_ Hoàn toàn không có một lời hỏi về việc nước....

- Tạ ơn bệ hạ, biên cương vẫn ổn, hạ thần mong bệ hạ duyệt tăng cường quân lính, canh gác chặt chẽ...

" Được được, gì cũng được, Tô công công duyệt ngay cho ta, Vương tướng quân muốn dùng điểm tâm không?"

Ánh mắt Vương Bác nhìn Tiêu bệ hạ đảo nhẹ nhắc nhở~

- À! Ừm hừm! Vậy chuyện biên giới nhờ cả vào tướng quân đây, diệt giặc quan trọng hơn... _Tiêu bệ hạ này thật trẻ con, trong mắt chỉ có Vương quân, một tiếng cũng Vương quân, một bước cũng chỉ hướng về Vương quân, rốt cục bệ hạ đã si mê hắn đến mức độ nào?

______________

" Bỉ ngạn hoa nở rộ bên vách đá, khiến ta nhớ lại những vướng bận trong đời người, ta đã lạc mất người trong những năm tháng tươi đẹp nhất, Bỉ ngạn hoa đích lệ tại tâm thượng bất đoạn xao đã_ nước mắt hoa bỉ ngạn không ngừng cứa vào trái tim, chúng ta lỡ mất nhau, giờ tóc cũng bạc màu... Yêu hay hận bây giờ đều tan thành mây khói" _ Bỉ Ngạn.

Quả thực, "yêu hay hận đều tan thành mấy khói" bởi vì ta và người chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ " Huynh Đệ".......

- Ta biết Vương Bác đệ, nhưng ta chưa từng cảm thấy như vậy, dù cho sau này ta có thành thân với bất cứ ai, thì đệ nên nhớ rằng, lòng ta chỉ có mình đệ_ Một lời nói, bệ hạ chạm tay lên vai Vương Bác nơi khuôn viên lạnh vắng chỉ có hai người, gió lay liên hoa rời cánh hồng nhẹ động mắt nước yên tĩnh...

" Vì sao người biết ta ở nơi đây?" _ Câu hỏi đâu cần người phải đáp lại, nơi này há chẳng phải là nơi hai ta từng thề nguyện bên nhau....?

- Chẳng phải ta không cần đáp lại đệ sao? Nếu như gặp gỡ liền phải phân ly... Ta thà ngàn dặm xa xôi cũng không hẹn, đằng này đây đã vẹn tròn hai mươi mùa Phong Vị....nói một lời biệt ly là biệt ly ? Đệ không nói nhưng đến đây rồi ta sẽ nói, người ta yêu là đệ, Vương Bác.....

Cảm giác si tâm này, thật khó đoán, không biết nên hay không nên? Sinh thời đã cùng là nam nhân, sách sử chưa bao giờ có một nam nhân si tình một nam nhân khác"Tội nghịch thiên là tội nhân thiên cổ, chưa một ai dám......"

- Vậy thì Tiêu bệ hạ ta sẽ là người đầu tiên, ta sẽ vì người làm tất cả, nghịch thiên hay thuận thiên không quan trọng, quan trọng là thật tâm đệ có yêu ta không?

Sự im lặng đó khiến trong tâm bệ hạ tổn thương rất nặng, biết rằng đệ đệ không thích nói ra những lời hoa mĩ, Vương Bác nhẹ nhàng đứng lên, tay kéo bệ hạ vào lòng, ôm thật chặt, môi khẽ nói:" Ta cũng yêu huynh, yêu hơn cả bản thân ta, nhưng xin huynh, huynh hãy giữ lời hứa đó, dù có thành thân cũng không được phép gần gũi..."

Bệ hạ mỉm cười , hôn lên đôi môi đầy khó chịu của Vương quân, làm hắn đỏ mặt mà vụi hẳn vào lòng bệ hạ như một mãnh hổ bị cảm hoá, bệ hạ thực sự quá khả ái, khả ái như một giọt mật vàng của ong hoa, chú mãnh hổ con đang ngoan ngoãn lại không kiềm chế được, một thoáng nhấc bổng bệ hạ nhỏ lên, bế hẳn vào tịnh thất riêng biệt.....

______________

Còn làm gì? Sao ta biết được đây.....

To be continute.....

-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyxszd