Chương 1: Người Theo Đuổi Est
Ánh nắng chiều vàng rực rỡ hắt xuống làn nước xanh biếc của bể bơi, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ.
Tiếng hò reo của khán giả hòa cùng âm thanh vọng vang của tiếng vỗ tay và tiếng nước bắn tóe, tạo nên một bản giao hưởng sôi động quen thuộc.
Trong đám đông ấy, William đứng nép mình ở một góc khán đài, chiếc máy ảnh đeo trên cổ, ống kính hướng thẳng về đường bơi số ba.
Cậu không phải là phóng viên được cử đến đưa tin chính thức ngày hôm nay, ít nhất là chưa. Cậu đến với tư cách của một người hâm mộ. Một người hâm mộ đặc biệt.
Est. Anh ấy cao lớn, bờ vai rộng và những múi cơ săn chắc nổi lên mỗi khi cánh tay vươn ra. Anh bơi như một vị thần biển đang đùa giỡn với những con sóng do chính mình tạo ra.
William đã thích Est từ lâu lắm rồi. Cậu thích nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng và cái cách anh đối xử với mọi người xung quanh.
Est có một vẻ quyến rũ thanh thoát, khiến người khác tự nguyện muốn lại gần, muốn tìm hiểu, và rồi... tự nguyện thích anh.
William đã thấy rất nhiều người vây quanh Est sau mỗi buổi tập hay trận đấu. Có những cô gái xinh đẹp, có cả những chàng trai với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Est luôn giữ một khoảng cách nhất định, mỉm cười và trò chuyện cởi mở, nhưng chưa bao giờ thực sự để ai chạm vào thế giới riêng của mình.
Anh như một bông hoa đẹp, tỏa hương thơm lôi cuốn, nhưng lại mọc trên một vách đá cao, chỉ cho phép người khác ngắm nhìn từ xa.
Trái ngược với Est trầm lắng và có phần bí ẩn, William như một chùm pháo hoa rực rỡ. Cậu là sinh viên khoa báo chí, tràn đầy năng lượng, hoạt bát và luôn sẵn sàng khám phá mọi thứ xung quanh.
Nhờ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, tính cách cậu có chút trẻ con, ngây ngô, cậu luôn nhìn thế giới bằng lăng kính tươi sáng và luôn tin vào những điều tốt đẹp.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Est về đích đầu tiên. Khán đài như nổ tung. William mỉm cười rạng rỡ, trong lòng trào dâng một niềm tự hào khó tả như chính mình là người vừa hoàn thành cuộc đua vậy.
Anh ấy giỏi quá.
Est bám vào thành bể, thở dốc. Mái tóc đen bết lại, nước nhỏ giọt xuống khuôn mặt điển trai. Anh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười và giơ tay vẫy chào khán giả.
Sau khi nhận huy chương và trả lời phỏng vấn, Est bước vào khu vực dành cho vận động viên.
William biết đây là cơ hội của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc máy ảnh trên cổ và hòa mình vào dòng người đang từ từ ra về. Nhưng thay vì đi thẳng ra cổng, William rẽ sang hướng khác, nơi dẫn đến lối ra của khu vực thay đồ.
Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu muốn gặp anh. Cậu muốn nói chuyện với anh.
Cậu đứng dựa vào một bức tường gần lối ra, giả vờ như đang xem lại ảnh trong máy. Từng giây trôi qua như vô tận. Một vài vận động viên khác đi ra, cười nói vui vẻ. Rồi cuối cùng, hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Est bước ra, vắt chiếc khăn lên vai, mái tóc còn ẩm ướt. Anh toát lên vẻ quyến rũ lạ kì.
William cảm thấy chân mình như đóng băng tại chỗ. Cậu muốn chạy đến, muốn cất lời chào, nhưng rồi lại sợ hãi. Sợ anh sẽ thấy cậu phiền phức.
Cậu cố gắng giả vờ tập trung vào chiếc máy ảnh, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Khi Est chỉ còn cách vài mét, William quyết định. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"Khun Est ạ!" William gọi, giọng hơi run.
Est dừng lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh.
"Chào em," Est đáp lại nhẹ nhàng. "Em là...?"
"Em là William ạ!" William nói nhanh. "Em.... Anh bơi giỏi lắm!"
William cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lời nói cứ thế tuôn ra một cách chân thật.
Est nhìn cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút. Ánh mắt anh có gì đó vừa thân thiện, vừa thăm dò.
Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm nói thêm:
"Em là sinh viên khoa báo chí của trường đại học gần đây. Em... em thường đến xem anh thi đấu và tập luyện ạ."
Est khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. Anh trông hơi mệt sau cuộc đua.
"Ồ, sinh viên báo chí," anh nói, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng như tiếng nước chảy.
"Vậy em đến đây để... thực hành phỏng vấn sao?"
"À, không hẳn ạ!" William vội vàng xua tay.
"Hôm nay em đến vì... vì em là người hâm mộ ạ. Em rất thích bơi lội, và... và em rất ngưỡng mộ anh."
Lời nói của William khiến Est hơi sững lại trong giây lát. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhìn sâu vào mắt William như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Vậy sao? Cảm ơn em vì đã yêu thích nhé, William." Anh khẽ nghiêng đầu.
"Sao em lại thích bơi lội vậy? Không bơi mà chỉ xem thôi sao?"
"Em có bơi ạ! Nhưng không giỏi bằng anh đâu." William đáp nhanh, ánh mắt lấp lánh khi nói về sở thích của mình.
"Anh bơi rất đẹp, rất mạnh mẽ, như... như một phần của dòng nước vậy."
William nói một cách tự nhiên, không chút giả tạo, thể hiện rõ ràng sự ngưỡng mộ chân thành của cậu.
Est lắng nghe một cách kiên nhẫn, không ngắt lời, chỉ khẽ mỉm cười và gật gù.
Và trong giây phút đó, Est cảm thấy như có một luồng năng lượng tươi sáng và ấm áp đang bao quanh mình.
Sự hồn nhiên của William khác hẳn với những ánh mắt tính toán hay những lời nói xã giao anh thường gặp.
"Nghe hay thật," Est nói khẽ, giọng mang theo sự suy tư. Est thấy rõ sự rạng rỡ trong đôi mắt William.
Cậu nhóc này giống như ánh nắng vậy, Est nghĩ thầm. Luôn rực rỡ và mang lại hơi ấm.
Rồi, Est khẽ thở dài, chỉnh lại chiếc khăn trên vai.
"Anh xin lỗi, William. Anh phải đi bây giờ rồi."
William thấy hơi hụt hẫng, muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này, muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng bản năng mách bảo rằng không nên quá vồ vập trong lần gặp đầu tiên.
"Dạ vâng ạ," William đáp nhanh, nở một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn anh Est vì đã nói chuyện với em ạ! Em rất vui." Cậu hơi cúi người theo phép lịch sự.
Est mỉm cười đáp lại, nụ cười lần này có vẻ gì đó luyến tiếc nhẹ nhàng.
"Tạm biệt em, William." Anh khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, dáng người cao lớn dần khuất sau hành lang.
William đứng nhìn theo bóng lưng Est cho đến khi anh hoàn toàn biến mất. Tim cậu vẫn đập nhanh vì phấn khích.
Cậu đã nói chuyện với Est! Anh ấy biết tên cậu rồi! Anh ấy đã mỉm cười và lắng nghe cậu nói!
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ngực, cảm nhận nhịp đập dồn dập. Nhưng hình ảnh của Est, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười anh dành cho cậu, đã được ghi lại rõ nét trong tâm trí William.
Est luôn khiến người khác phải theo đuổi? Được thôi. Cậu sẽ là người theo đuổi Est. Và cậu tin rằng, cậu sẽ có cách phá vỡ làn nước bình yên nơi Est đang trú ngụ.
Trở về với cuộc sống sinh viên khoa báo chí, William vẫn không ngừng nghĩ về Est.
Cậu dành thời gian rảnh để tìm hiểu về anh trên mạng. Cậu biết Est khá kín tiếng về đời tư, nhưng sự nghiệp của anh là công khai, và có một cái tên thường xuyên xuất hiện bên cạnh Est đủ để khiến William chú ý: Jung.
Jung là một diễn viên trẻ đang rất được yêu thích, với lượng người hâm mộ khổng lồ. Điều khiến William đặc biệt quan tâm là những thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa Est và Jung.
Họ được biết đến là bạn thân, rất thân. Những bức ảnh chụp chung tại các sự kiện, hay chỉ đơn giản là những tương tác nhỏ nhặt trên mạng xã hội cũng đủ để cộng đồng fan gán ghép cặp đôi Jung Est này.
William cảm nhận được một sự gần gũi, một sự thân thuộc mà cậu, với tư cách một người hâm mộ, không thể nào có được.
Est dường như thật sự thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh Jung.
Nhưng William tin rằng, bằng sự chân thành và trái tim ấm áp của mình, cậu vẫn có cơ hội. Cậu sẽ tìm cách bước vào thế giới ấy.
Với lịch trình tập luyện của Est trong tay, William quyết định quay trở lại khu bể bơi. Lần này, cậu không chờ đến ngày thi đấu. Cậu đến vào một buổi chiều bình thường, lặng lẽ hòa mình vào không khí yên tĩnh hơn của buổi tập.
Trên khán đài chỉ lác đác vài người. William tìm một góc khuất hơn, nơi cậu có thể ngồi quan sát mà không quá nổi bật.
Cậu say sưa ngắm nhìn. Ánh sáng chiều chiếu lên làn nước, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên cơ thể săn chắc của Est, làm nổi bật lên làn da trắng sáng của anh.
Cậu lén chụp vài tấm ảnh, ghi vội vào sổ những cảm nhận đang trào dâng. Đối với cậu, Est là nguồn cảm hứng sống động, là giấc mơ cậu muốn chạm tới.
Buổi tập kéo dài hơn dự kiến. Ánh nắng bắt đầu dịu đi. William vẫn ngồi yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
Est là một trong những người lên bờ cuối cùng. Anh nói chuyện với huấn luyện viên vài câu, rồi vẫy chào các đồng đội đang đi về phía phòng thay đồ.
Khi Est quay người lại để lấy khăn, ánh mắt anh vô tình lướt lên khán đài vắng vẻ. Và rồi, ánh mắt đó dừng lại. Dừng lại ở chỗ William.
William giật mình. Cậu không ngờ anh lại nhìn về phía này. Nhịp tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ.
Est khẽ mỉm cười. Gật đầu về phía William.
Chỉ một cái gật đầu. Chỉ một nụ cười mỉm. Nhưng đối với William, đó như cả một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng.
Est đã nhận ra cậu! Anh ấy không coi cậu là người qua đường! William mỉm cười đáp lại, một nụ cười rạng rỡ và có chút ngượng ngùng.
"Est!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía lối ra khu vực bể bơi.
Est quay đầu lại, và khuôn mặt anh lập tức giãn ra, nụ cười trở nên thật sự rạng rỡ.
William nhìn theo hướng đó. Một chàng trai cao ráo, với mái tóc nhuộm sáng màu nổi bật đang bước nhanh về phía Est.
Anh ấy chính là Jung. William nhận ra ngay lập tức – không thể nhầm lẫn, đây là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội.
Jung đến bên Est một cách rất tự nhiên, trên tay cầm sẵn một chai nước và chiếc khăn.
"Tập mệt lắm đúng không?" Jung nói bằng giọng điệu thân mật.
Est nhận lấy chai nước, mỉm cười.
"Cũng bình thường thôi."
Họ đứng trò chuyện, rất gần nhau. Jung thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Est, hoặc cười khúc khích trước lời nói của anh. Ánh mắt Jung nhìn Est tràn đầy sự quan tâm và... trìu mến.
Đó là thế giới riêng của họ, một thế giới mà William đang đứng bên ngoài quan sát từ xa.
Est và Jung cùng nhau đi về phía phòng thay đồ, tiếp tục câu chuyện đang vui vẻ. Bóng lưng họ dần khuất, mang theo cả ánh sáng chiều cuối cùng trên đường bơi.
William đứng dậy, siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay. Mùi Clo trong không khí giờ đây không chỉ gợi nhớ về Est, mà còn vương vấn cả hình ảnh của Jung.
Cậu rời khu bể bơi, mang thêm một mục tiêu ẩn: hiểu về Jung và tìm chỗ đứng riêng của mình bên cạnh Est
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com