Chương 12: "Hay anh cho em tá túc một đêm được không ạ"
Ngày đầu tiên tập vật lý trị liệu như một cơn ác mộng. Căn phòng tập rộng rãi, phủ thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, vọng lại tiếng kim loại lách cách và tiếng rên khẽ của những bệnh nhân khác.
Nhưng điều khiến Est cảm thấy ngột ngạt nhất là sự bất lực của chính mình. Khi chuyên viên yêu cầu anh giơ cánh tay lên cho một bài tập đơn giản nhất, cánh tay ấy nặng trĩu như đeo chì, chỉ nhúc nhích được vài phân rồi dừng lại.
"Cố lên một chút nữa, Est," giọng nói nhẹ nhàng của chuyên viên vang lên.
Est nghiến chặt răng, cố gắng dồn hết ý chí vào bắp thịt đang tê dại. Nhưng cơn đau buốt như hàng ngàn nhát dao đâm vào, xé toạc từng thớ cơ, từng khớp xương. Anh cảm thấy cánh tay mình run rẩy, nhích lên chưa đầy vài centimet rồi khuỵu xuống, bất lực.
Sự xấu hổ thiêu đốt khuôn mặt Est. Anh muốn biến mất. Muốn trốn khỏi ánh mắt thương hại của chuyên viên, muốn trốn khỏi chính cơ thể phản bội này.
Nhưng khi buổi tập địa ngục kết thúc, William đã đứng sẵn ở cửa, nụ cười rạng rỡ như xua tan đi mây mù trong lòng Est. Cậu không hỏi han nhiều về buổi tập, không đưa ra lời khuyên hay an ủi sáo rỗng. William chỉ đơn giản là ở đó, sự hiện diện ấm áp và kiên định như một điểm neo trong cơn bão lòng của Est.
"Đi ăn kem đi anh," William nói, đôi mắt cậu lấp lánh vẻ tinh nghịch, như biết rõ Est đang cần một liều thuốc giải độc cho sự u ám trong lòng.
Họ đi bộ đến một góc phố quen thuộc, nơi có một xe kem nhỏ lúc nào cũng đông khách. Mùi kem tươi thơm phức, tiếng cười nói rộn rã của đám đông, tiếng còi xe vọng lại từ xa... tất cả tạo nên một không khí sống động, hoàn toàn khác biệt với sự cô lập mà Est cảm thấy.
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Buổi chiều tà buông xuống, nhuộm vàng không gian. William hào hứng kể chuyện phiếm, những câu chuyện vụn vặt về những điều buồn cười cậu nhìn thấy trên đường. Est im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Rồi, một giọt kem vani chảy xuống, dính vào khóe miệng Est. William bật cười khúc khích, đưa ngón tay gạt nhẹ đi. Vệt kem trắng dính lên ngón tay cậu. Không do dự, William đưa ngón tay lên miệng, liếm sạch vệt kem một cách tự nhiên như hơi thở. Hành động ấy khiến Est đỏ mặt. William nhìn anh, nụ cười càng tươi hơn, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
"Kem của anh ngon thật đấy," William nói, giọng trêu chọc.
Một tháng sau...
Thời gian trôi đi, mang theo những thay đổi rõ rệt. Cơ thể Est, dù còn yếu, đã có những tiến bộ đáng mừng. Anh đã có thể tự mình thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân. Cơn đau vẫn là người bạn đồng hành, nhưng đã không còn thống trị mọi cảm giác của anh nữa. Nó lùi lại, trở thành một thách thức cần vượt qua, chứ không còn là bức tường tuyệt vọng.
Sự thay đổi lớn nhất không chỉ ở cơ thể, mà còn ở tâm hồn. William như một cơn gió tự do, dắt Est đi khắp nơi trong thành phố. Những quán cà phê nhỏ có nhạc dịu dàng, những bảo tàng nghệ thuật với không gian tĩnh lặng, những buổi hòa nhạc ngoài trời rộn rã tiếng cười.
William không cố gắng bắt Est phải quên đi quá khứ hay nỗi đau. Cậu chỉ đơn giản là mở ra những cánh cửa khác cho anh, cho anh thấy thế giới vẫn rộng lớn và tươi đẹp, còn nhiều điều để khám phá và tận hưởng.
Qua mỗi buổi đi chơi, Est cảm thấy mình được gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc cứng nhắc đã bao bọc lấy anh suốt thời gian qua. Nụ cười trở lại trên môi anh thường xuyên hơn. Ánh mắt anh cũng trong trẻo hơn, luôn thấp thoáng là sự tò mò, niềm vui và ánh lên tia sáng của hy vọng.
Một Est mới đang được viết tiếp, từng nét một, bằng sự kiên trì của chính anh và bằng tình yêu thương dịu dàng của William.
Tối hôm đó, sau khi cùng nhau đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc, William đưa Est về nhà. Khi đến cửa căn hộ của Est, trời đã rất khuya. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, tạo nên những vệt sáng dài. William đứng tần ngần, không muốn rời đi.
"Anh ơi," William nói, giọng hơi lí nhí, "em... em quên mất hình như để quên cái chìa khóa phòng ở đâu đấy rồi."
Est nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong lên vì buồn cười. William quên đồ ư? Cậu hiếm khi quên thứ gì. Anh biết thừa William chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian.
"Thật không?" Est trêu.
"Thật... thật mà!" William vội vàng đáp, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lộ tẩy. "Hay anh cho em tá túc một đêm được không ạ~~"
Est không nỡ từ chối ánh mắt mong chờ của cậu. Anh mở cửa, bước vào trong, William theo sát phía sau. Không gian căn hộ ấm áp bao trùm lấy họ. William bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua mọi thứ, muốn được ở lại trong không gian riêng tư của Est lâu hơn.
Cậu lướt qua giá sách, tò mò nhìn những tựa đề quen thuộc và xa lạ. Cậu dừng lại trước những bức ảnh nhỏ trên kệ, ảnh Est lúc còn bé, ảnh chụp cùng bạn bè cũ. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép về con người Est trước đây, người mà William đang dần dần tìm hiểu.
Và rồi, đôi mắt cậu dừng lại ở góc phòng khách, nơi một cây đại dương cầm màu gỗ sẫm đứng im lìm, phủ một lớp bụi mỏng như dấu vết của thời gian bị lãng quên. Ánh đèn vàng từ đèn sàn hắt xuống, làm nổi bật những phím đàn ngà voi.
"Anh Est" William thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và thích thú, "cây đàn piano này... Anh biết chơi piano ạ?"
Est hơi giật mình. Cây đàn đã ở đó rất lâu, là một phần của căn hộ, nhưng anh hiếm khi để ý đến nó nữa, như thể nó thuộc về một cuộc đời khác. "Ừm... trước đây anh có học," anh trả lời.
"Tuyệt quá đi mất!" William không giấu nổi sự hào hứng. Cậu quay lại nhìn Est, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ. "Anh ơi, anh chơi cho em nghe một bài được không? Chỉ một bài thôi!"
Est do dự. Đã lâu rồi anh không động đến cây đàn ấy. Anh sợ mình sẽ chơi dở, sợ làm hỏng bầu không khí. "Anh... anh không chắc nữa..."
"Không sao cả!" William cắt lời anh một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cậu nắm lấy bàn tay Est, ngón tay cậu ấm áp và mềm mại trên da anh. "Anh chơi cho em nghe thôi mà. Không cần hay đâu, chỉ cần anh chơi là được rồi." Giọng cậu đầy sự tin tưởng và khuyến khích.
Est nhìn vào ánh mắt ấy bật cười, nụ cười thoải mái và tự nhiên. "Được rồi," anh nói, "chỉ một bài thôi đấy nhé."
Anh bước đến bên cây đàn, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cảm giác chạm vào phím đàn ngà voi sau bao lâu thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Những ngón tay anh đặt lên phím, hơi run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, và để ký ức dẫn lối.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, hơi ngập ngừng, nhưng rồi dần dần trở nên mượt mà hơn. Đó là một giai điệu quen thuộc, một bản nhạc mà Est rất yêu thích. Tiếng đàn piano trầm bổng lấp đầy không gian, như kể lại một câu chuyện không lời.
William đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Est. Khuôn mặt cậu ngời sáng, như đang chìm đắm trong từng nốt nhạc. Rồi, khi đến đoạn điệp khúc, William khẽ khàng cất giọng, hát theo giai điệu mà Est đang chơi.
"If I had to live my life without you near me," Giọng hát cậu nhẹ nhàng, ấm áp, không phải giọng hát chuyên nghiệp của ca sĩ, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành trong trái tim cậu. "The days would all be empty, the nights would seem so long."
Est hơi giật mình khi William bắt đầu hát, nhưng anh vẫn tiếp tục chơi. Giọng hát của William hòa quyện vào tiếng đàn của anh một cách hoàn hảo, như hai dòng suối gặp nhau.
Qua giọng hát của William, nó như một lời thổ lộ gián tiếp. Tim Est khẽ thắt lại, rung lên từng nhịp. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"With you I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before..." William hát, đôi mắt nhìn thẳng vào Est, đầy cảm xúc.
Bản nhạc kết thúc. Những nốt nhạc cuối cùng tan dần vào không khí. Một khoảng im lặng thật dài và sâu lắng bao trùm lấy căn phòng. Không gian như ngừng lại. William vẫn đứng đó, đôi mắt đầy xúc cảm nhìn Est. Est vẫn ngồi trước đàn, tay còn đặt nhẹ lên phím.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mọi giác quan của Est đều trở nên nhạy bén. Anh nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng của William, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu ở gần bên. Xúc cảm dâng trào, lấp đầy lồng ngực anh, ấm áp và ngọt ngào.
Họ cùng lúc ngước lên nhìn nhau. Ánh mắt họ chạm nhau trong không gian đầy tĩnh lặng. Không cần lời nói nào được thốt ra.
Khoảng cách giữa họ bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. William từ từ, rất chậm rãi, cúi xuống. Est cũng khẽ nghiêng đầu, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rồi, môi họ chạm nhau.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, như cánh bướm khẽ đậu.
William vòng cánh tay qua vai Est, khẽ khàng kéo anh lại gần hơn một chút. Khoảng cách mong manh giữa hai cơ thể tan biến. Est cảm nhận được sự ấm nóng từ William tỏa ra, lồng ngực hai người khẽ chạm vào nhau. Đó không phải là một cái ôm chặt chẽ, mà là một sự ghì nhẹ đầy nâng niu, như thể William sợ sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này, sợ Est sẽ tan biến đi như làn khói.
Est đưa bàn tay còn lại, khẽ chạm vào má William, Est dùng ngón cái khẽ vuốt nhẹ gò má cậu, cảm nhận cấu trúc khuôn mặt thanh tú ấy. Đó là một hành động vô thức, một cách để anh xác nhận sự thật, để anh kết nối, để anh thể hiện lại sự đáp trả của trái tim mình.
Nụ hôn sâu hơn một chút, ngọt ngào và lãng mạn, như bản giao hưởng của những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người trong căn hộ ấm áp này, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và dư âm của tiếng đàn piano.
Khi nụ hôn kết thúc, họ vẫn giữ nguyên tư thế, trán chạm trán, hơi thở hòa lẫn. Est nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và vững chãi từ người đối diện. Anh có thể cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim William, nhanh và dồn dập như nhịp đập của chính anh.
William khẽ thì thầm tên Est, giọng trầm ấm và đầy yêu thương, như một lời gọi chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này, chỉ dành riêng cho con người đang ở trong vòng tay cậu. "Est..." Từ "anh" kính ngữ quen thuộc biến mất, chỉ còn lại cái tên trần trụi, thân mật và trìu mến.
Trong vòng tay ấm áp của William, Est cảm thấy mình như một bản nhạc đã tìm được giai điệu còn thiếu. Anh không còn là Est của quá khứ hào nhoáng, hay Est của hiện tại đầy tổn thương. Anh là Est, người đang được yêu thương, được chấp nhận, và đang từng bước tìm lại chính mình, từng nốt nhạc một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com