Chương 13: Anh Cho Em Cơ Hội Có Được Không?
Khoảnh khắc sau nụ hôn kéo dài như vô tận, chứa đựng tất cả sự bối rối, ngọt ngào và choáng ngợp. Căn phòng dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người, lơ lửng trong bong bóng cảm xúc mỏng manh vừa được tạo ra.
Sau một lúc, William khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Est. Ánh mắt cậu vừa dịu dàng, vừa tràn đầy sự hồi hộp. Cậu khẽ nuốt nước bọt, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Giọng nói trầm ấm thường ngày giờ hơi run run.
"Anh... anh thấy em thế nào?" William khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Est mơ màng nhìn William, chỉ khẽ lắc đầu, không phải từ chối, mà là vì quá mơ hồ, quá choáng váng, không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Toàn thân anh vẫn còn mềm nhũn, lý trí dường như đã tạm thời bỏ cuộc.
Sự im lặng của Est khiến William càng thêm nóng lòng. Nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ Est sẽ rút lui lớn hơn bất cứ điều gì. Cậu khẽ nghiêng mình xuống một lần nữa, lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa, mà có chút vội vàng, dồn dập hơn, như muốn biến người đối diện thành của mình ngay lập tức.
Cậu hôn lên môi Est, rồi lại khẽ lùi lại, giọng nói nhanh hơn, đầy khao khát, "Em muốn được bên cạnh anh," rồi lại hôn, "chăm sóc anh," rồi lại nói, giọng càng thêm khẩn thiết, như một lời cầu xin, "Anh cho em cơ hội có được không?" Những nụ hôn ngắn ngủi, dồn dập xen kẽ những lời nói đứt quãng, sự bùng nổ cảm xúc và khao khát của William, một dòng chảy không thể kìm nén.
Lời bộc bạch của William kéo Est trở lại với thực tại, nhưng lại là thực tại mà anh vẫn đang vật lộn từng ngày. Anh nhìn William, thấy sự rạng rỡ, tràn đầy sức sống và tương lai rộng mở của cậu. Anh thấy mình lúc này – một tương lai mờ mịt. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với sự tươi sáng của William, sợ rằng nếu ở bên nhau, anh sẽ chỉ làm hao phí thời gian tuyệt vời của cậu, kéo cậu xuống vũng lầy của mình, chặn lại bước tiến và làm phai nhạt ánh sáng rực rỡ mà William đang có.
Để che giấu sự tự ti Est dùng lý do tuổi tác để nói, điều mà anh nghĩ sẽ khiến William suy nghĩ lại. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay trái lên vai William, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù lòng đang dậy sóng dữ dội. "William," anh nói, giọng khẽ khàng, cố gắng nghe có vẻ lý trí, "em... em còn nhỏ... Có thể, có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi." Anh biết nói vậy sẽ làm William tổn thương, nhưng tương lai của cậu quan trọng hơn quan trọng hơn cả mong muốn ích kỷ được ở bên cậu của anh.
Lời nói của Est như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt William. Cậu lùi lại một chút, khuôn mặt cậu biến sắc, từ rạng rỡ chuyển sang đau đớn. "Em không còn nhỏ nữa, Est!" Giọng William cao hơn bình thường, nghẹn lại, pha đầy sự đau đớn và cả một chút giận dỗi vì bị hiểu lầm.
"Em yêu anh! Em đã thầm yêu anh từ ba năm trước... Lúc lần đầu được xem anh thi đấu ở giải đấu thành phố năm đó..." William ngừng lại, hít lấy hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào lên. "Yêu cái cách anh mạnh mẽ và đầy đam mê... Yêu nụ cười và cả ánh mắt dịu dàng của anh. Đây không phải là cảm xúc nhất thời đâu, Est. Chưa bao giờ là nhất thời cả!"
Lời thú nhận nồng cháy và sự tổn thương trong mắt Est làm vỡ òa tất cả cảm xúc kìm nén trong William. Cậu lao vào ôm chầm lấy Est, siết chặt anh vào lòng như muốn hòa làm một, muốn biến người ấy thành của mình ngay lập tức, muốn dùng sức mạnh của vòng tay để giữ Est lại, để anh tin vào tình cảm của mình, để anh không còn đẩy cậu ra nữa.
Est vẫn cần không gian để xử lý tất cả. Anh cần thời gian để đối diện với sự tự ti của bản thân, dù trái tim anh đang gào thét. Anh nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, đặt tay lên ngực William và đẩy cậu ra một chút, tạo lại một khoảng cách vật lý nhỏ giữa hai người. Ánh mắt anh vẫn nhìn William đầy phức tạp – có yêu thương, có bối rối, có cả nỗi sợ hãi của chính mình khi đứng trước tình cảm lớn lao này.
"Em... em cho anh thời gian có được không?" Est nói, giọng khẽ khàng, gần như là một lời cầu xin. Anh cần thời gian. Cần một mình.
Không khí trở nên nặng nề và ngượng nghịu. William nhìn Est, cậu tôn trọng yêu cầu của anh. Họ im lặng, cùng nhau thu dọn qua loa vài thứ và rồi, một cách tự nhiên nhưng đầy gượng ngùng, tách nhau ra về hai phòng ngủ riêng trong căn hộ của Est.
Est nằm nhìn trần nhà tối đen, tâm trí quay cuồng như một cơn lốc. Anh hoài nghi, một người như anh lúc này, có xứng đáng với tình yêu trong sáng và tràn đầy hy vọng của William? Sự tự ti gặm nhấm, khiến anh cảm thấy mình như một gánh nặng, có thể nhấn chìm ánh sáng của William bất cứ lúc nào. Anh không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với tình cảm của William và với chính mình như thế nào.
Ở phòng bên, William cũng thao thức không ngủ. Cậu sợ. Sợ rằng Est thực sự nghĩ tình cảm của cậu là nhất thời. Sợ rằng anh không thấy cậu đủ trưởng thành, đủ kiên định để đối mặt với những khó khăn cùng anh. Sợ nhất là Est sẽ vì thế mà xa cách cậu, thậm chí ghét bỏ cậu vì đã quá đường đột, quá bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nỗi lo sợ Est sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình sau khi cậu đã dũng cảm bày tỏ tất cả khiến William cảm thấy nghẹt thở.
Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp nhuộm hồng chân trời, Est đã thức giấc. Anh khẽ khàng rời khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi căn hộ. Anh muốn tìm một câu trả lời, tìm một lối thoát cho sự bế tắc đang bủa vây.
Est bước đi trên những con phố vẫn còn vắng vẻ trong buổi sớm mai. Bước chân đưa anh qua những con đường quen thuộc nhưng tâm trí lại lạc lõng ở một nơi rất xa. Anh đang tìm kiếm một thứ gì đó mơ hồ được gọi là con đường mới cho cuộc đời mình.
Sau khi đi bộ khá lâu, anh bắt gặp một quán cà phê nhỏ ven đường vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra vỉa hè, mùi cà phê rang xay thoang thoảng hấp dẫn anh. Có vẻ yên tĩnh và ấm cúng. Anh bước vào, như tìm thấy một chốn trú ẩn.
Est chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi anh có thể nhìn ra ngoài, nhìn những con phố đang dần tỉnh giấc. Anh vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. William... tình cảm của William... tình cảm của mình... tương lai...tất cả như một mớ bòng bong.
Bỗng, có tiếng chào hỏi nhẹ nhàng vang lên. "Chào buổi sáng." Est ngẩng đầu lên và hơi bất ngờ. Đó là Jimmy. Jimmy mỉm cười ấm áp, trên tay cầm một tách cà phê và một cuốn sách. Vẻ ngoài của anh vẫn điềm tĩnh và thân thiện như Est từng nhớ. Anh là một trong những bác sĩ vật lý trị liệu đã từng chăm sóc cho Est trong giai đoạn đầu phục hồi sau chấn thương vai.
Jimmy hỏi Est có phiền không nếu anh ngồi cùng, vì các bàn khác đều đã có người hoặc bị đặt trước. Est thoáng ngập ngừng, nhưng rồi đồng ý. Anh cảm thấy một sự tin tưởng nhất định với Jimmy, người đã từng là một phần trong hành trình phục hồi đau đớn của anh.
Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách nhẹ nhàng, họ nói về quán cà phê, về hương vị cà phê buổi sáng. Jimmy nói về cuốn sách anh đang đọc, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bất ngờ thay, Est và Jimmy phát hiện ra họ có rất nhiều quan điểm và sở thích chung một cách đáng ngạc nhiên. Bầu không khí trở nên thoải mái và cởi mở hơn. Jimmy không nhìn Est bằng ánh mắt thương hại hay đánh giá, anh nhìn Est như một người bạn, một người có cùng tần số, cùng một góc nhìn nào đó về cuộc sống.
Khi cảm thấy đủ thoải mái và tin tưởng, Est quyết định hỏi một câu hỏi đã day dứt anh bấy lâu. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn vào tách cà phê của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Jimmy, giọng như chất chứa tất cả nỗi lòng: "Anh Jimmy này... làm thế nào... làm thế nào để anh có thể vượt qua được những bóng ma tâm lý... những tổn thương tinh thần... và trở thành bác sĩ như bây giờ" Câu hỏi của Est không chỉ là sự tò mò, mà là một lời cầu cứu thầm lặng.
"Ngày ấy," Jimmy tiếp tục, ánh mắt hơi sáng lên khi nói về đam mê cũ, "bóng đá là tất cả với anh. Anh tập luyện như điên, sống trên sân cỏ nhiều hơn ở nhà." Anh cười nhẹ, nụ cười đầy hoài niệm. "Anh là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng đấy nhé. Giấc mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia, được thi đấu trên những sân vận động lớn... nó rõ ràng và cháy bỏng hơn bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời anh lúc đó."
Anh thở dài. "Rồi... định mệnh ập đến." Giọng Jimmy trầm hẳn xuống. "Nó là... là dấu chấm hết. Bác sĩ nói anh không thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao được nữa."
"Anh cũng từng cảm thấy mình vô dụng, lạc lõng, không biết phải làm gì tiếp theo," Jimmy thừa nhận, giọng đầy chân thật. "Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả."
Est lắng nghe, tim như thắt lại. Từng lời Jimmy nói như đang nói hộ nỗi lòng của chính anh.
"Nhưng rồi," Jimmy tiếp tục, giọng anh dần lấy lại sự vững vàng. "Trong quá trình vật lý trị liệu của mình, anh đã gặp rất nhiều người. Những người cũng bị chấn thương, cũng đang vật lộn với nỗi đau thể xác và tinh thần.
"Có một lần, anh thấy một cô bé, chân bị thương rất nặng, nhưng ngày nào cũng đến tập, dù đau đớn đến phát khóc vẫn không bỏ cuộc. Và anh thấy nụ cười của cô bé khi lần đầu tiên bước đi được những bước nhỏ đầu tiên mà không cần nạng." Anh quay sang nhìn Est, ánh mắt lấp lánh một sự thấu hiểu sâu sắc. "Khoảnh khắc đó, anh nhận ra... Chính vì anh đã trải qua nỗi đau đó... đã nếm mùi tuyệt vọng... anh mới hiểu được những người như cô bé ấy cần gì. Anh hiểu nỗi đau của họ, cả về thể xác lẫn tinh thần."
"Và anh nghĩ, anh không thể tiếp tục chạy trên sân cỏ được nữa. Nhưng anh có thể dùng kinh nghiệm, dùng nỗi đau của mình để giúp người khác chạy lại. Giúp họ vượt qua nỗi đau giống như cách anh đã và đang làm. Anh muốn biến nỗi đau của mình thành sức mạnh, thành ý nghĩa. Anh muốn trở thành tia sáng, thành điểm tựa, cho những người đang lạc lối trong bóng tối tuyệt vọng giống như anh ngày xưa."
Anh mỉm cười với Est, "đó là lý do anh quyết định theo học y, trở thành bác sĩ vật lý trị liệu,"
Lời kể của Jimmy như một tia sét đánh thẳng vào tâm hồn đang tăm tối của Est. Anh như được khai sáng. Anh nhìn quanh quán, nhìn ly cafe mình đang uống dỡ, và 1 suy nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu. Est muốn quay về nhà, muốn nói chuyện với William ngay lập tức, muốn chia sẻ với cậu điều anh mới nghĩ ra.
Jimmy mỉm cười nhìn Est, thấy sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt anh – từ bối rối, lạc lõng chuyển sang lấp lánh hy vọng và sự quyết tâm. Cảm thấy cả hai rất hợp cạ và có thể trở thành bạn bè, Jimmy ngỏ lời xin phương thức liên lạc của Est, bày tỏ mong muốn được giữ liên lạc và trò chuyện thêm. Est vui vẻ đồng ý, anh cũng cảm thấy tìm được một người bạn, một người đồng hành trên con đường mới này.
Trong khi Est đang có cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt, William ở nhà đang chìm trong sự lo lắng tột cùng. Cậu thức dậy, thấy trong phòng Est trống không. Cậu gọi khẽ tên Est nhưng không có tiếng đáp lời. Căn hộ rộng lớn trở nên trống vắng và đáng sợ một cách lạ thường. Cậu tìm khắp nơi, gọi điện vào máy Est nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài vô vọng (Est đã để điện thoại im lặng đêm qua và có lẽ đã hết pin trong lúc lang thang trong thành phố).
Thời gian trôi qua chậm chạp như tra tấn. Cậu ngồi thu mình trong góc sofa phòng khách, nhìn ra cửa, chờ đợi một cách vô vọng. Tâm trí cậu vẽ ra đủ viễn cảnh tồi tệ nhất: "Có phải anh ấy ghét mình rồi không?", "Anh ấy không muốn gặp mình nữa?". Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây phút nặng nề. Rồi, cánh cửa mở ra, và cậu thấy Est bước vào.
Khoảnh khắc Est bước qua cửa, nhìn thấy William ngồi thu mình trong góc với vẻ mặt thất thần, như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi. William nhìn thấy Est, khuôn mặt cậu bừng sáng, ánh mắt ngấn nước. Cảm xúc dồn nén cả buổi sáng như vỡ òa. Cậu lập tức bật dậy, lao tới ôm chầm lấy Est, vòng tay siết chặt anh vào lòng, vùi mặt vào vai anh.
"Est!" William khẽ gọi tên anh, giọng nghẹn ngào, đầy nước mắt. "Em cứ tưởng... em cứ tưởng anh không cần em nữa... Anh đi mà không nói gì hết...em gọi cũng không được" Cậu siết chặt vòng tay, như sợ rằng nếu buông ra, Est sẽ tan biến mất.
Est đứng yên trong vòng ôm của William. Anh nhẹ nhàng xoa lưng William, rồi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu. Một nụ cười hiền từ và đầy yêu thương nở trên môi Est.
"Chó con đáng yêu như này, sao nỡ không cần chứ?".
Est tiếp tục xoa lưng William, cảm nhận hơi thở của cậu dần ổn định trên vai mình. "Anh xin lỗi vì đã đi mà không nói, còn điện thoại... chắc anh phải mag nó đi sạc ngay bây giờ rồi"
William vẫn ôm chặt Est, đầu vùi vào hõm vai anh. "Lần sau... lần sau đừng đi như thế nữa nhé..." Giọng cậu lí nhí.
"Được rồi," Est mỉm cười. Anh khẽ đẩy William ra một chút, đủ để nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi đỏ hoe của cậu. Anh đưa ngón tay cái khẽ lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên má William.
"Anh nghĩ... anh đã tìm thấy con đường mới cho mình rồi." Est nói khẽ, nhìn sâu vào mắt William, truyền tải tất cả sự nghiêm túc và hy vọng vào ánh mắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com