Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Em Sẽ Bù Đắp Cho Anh

Ngày qua ngày đêm qua đêm, Est và William chìm đắm vào kế hoạch nhỏ bé nhưng đầy hy vọng ấy. Những bản phác thảo nguệch ngoạc dần trở nên chi tiết hơn, những ý tưởng bay bổng dần được hiện thực hóa trên giấy tờ. Họ dành hàng giờ đồng hồ cùng nhau, ngồi cạnh bên dưới ánh đèn bàn ấm áp, bàn bạc sôi nổi.

"Mình sẽ tạo nên một bầu không khí thật ấm áp trong quán," Est nói, mắt lấp lánh. "Có nhạc cổ điển nhẹ nhàng... có giá sách đầy những cuốn sách cũ hay... có những chậu cây xanh nhỏ ở mỗi bàn..."

"Và một góc riêng cho cây đàn piano của anh nữa!" William hào hứng thêm vào. "Nơi đó sẽ là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên giữa lòng thành phố ồn ào."

"Em sẽ viết một bài báo quảng cáo thật đặc sắc cho quán của anh," William nói với vẻ quyết tâm. "Đảm bảo nơi đó ngày nào cũng sẽ đông nghịt người, anh bán không kịp luôn!"

Họ bắt đầu vẽ vời tương lai đầy màu sắc của "The Nest", về một cuộc sống mới mà họ đang cùng nhau xây dựng.

William dường như không về căn hộ của mình nữa. Hầu hết các buổi tối, cậu đều ở lại cùng Est. Cậu vừa học bài, vừa làm trợ lý cho Est. Est biết William đang mệt lắm, vừa phải đối mặt với áp lực học hành căng thẳng, vừa phải dành thời gian và công sức giúp anh chuyện này chuyện nọ. Có những đêm, Est thấy William gục xuống bàn ngủ quên bên cạnh những bản phác thảo và sách vở.

Est sẽ nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho William, rồi ngồi ngắm nhìn cậu ngủ. Khuôn mặt trẻ trung, hiền lành, hàng mi cong vút, và đôi khi khẽ cau lại vì mệt mỏi. Est cúi xuống, hôn nhẹ lên trán William đang ngủ say. Một nụ hôn đầy trân trọng và cả sự biết ơn thầm lặng. Anh biết, William làm tất cả điều này vì anh.

Để William có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa và để cả hai có những khoảnh khắc chỉ dành cho nhau, Est quyết định "đóng cửa trụ sở The Nest" một ngày. Anh báo với William rằng hôm nay họ sẽ không làm gì liên quan đến quán xá hết, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi.

Họ chỉ đơn giản ở nhà, cùng nhau xem phim, lười biếng và thoải mái. Họ nấu những bữa ăn đơn giản, cùng nhau dọn dẹp, và dành trọn vẹn mọi khoảnh khắc chỉ cho hai người. Sự bình yên và gần gũi này là liều thuốc tốt nhất cho cả Est và William sau những ngày bận rộn.

Trong một khoảnh khắc lướt mạng xã hội, William đọc được tin tức về Jung. Đó là bài báo giới thiệu về dự án phim Boy Love mới của Jung và hé lộ bạn diễn cặp của anh ấy – một gương mặt mới đầy triển vọng tên là Chai. Trên mạng lan truyền đầy ấp những moment ngọt ngào của Jung và Chai trong buổi chụp hình quảng bá, đầy thu hút.

William đưa điện thoại cho Est xem. Cả hai đều bất ngờ vì Jung không kể gì về dự án này cho mình cả, đặc biệt là việc anh ấy sẽ đóng cặp với Chai. Nhưng cùng lúc đó, Est cũng rất vui cho Jung. Vui vì bây giờ trên con đường sự nghiệp của Jung, đã có thêm một người đồng hành mới.

Est mỉm cười nhìn những bức ảnh của Jung và Chai. "Trông họ hợp đôi thật đấy," anh nói.

Sau chuỗi ngày dài mất liên lạc, Est quyết định gọi cho Jung. Anh muốn chúc mừng Jung về dự án mới.

Jung rất vui khi Est chủ động liên lạc. Giọng anh ta qua điện thoại nghe có vẻ nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn lần trước. Sau khi hỏi thăm về tình hình của Est và quán cà phê, Est đưa ra lời đề nghị:

"Này, lâu rồi mình không đi uống với nhau nhỉ," Est nói. "Đêm nay đi làm vài ly đi? Dẫn theo cậu bạn cặp của mày nữa nhá? Em trai nào tên Chai đó. Giới thiệu cho bạn bè một chút."

Jung im lặng trong một thoáng rất ngắn. Cái hy vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng Jung rằng Est có thể muốn nói chuyện riêng với mình, sau bao ngày không gặp chợt tắt ngúm. Est không hề gợi ý một cuộc gặp chỉ có hai người, như ngày xưa vẫn thỉnh thoảng làm.

Tối đó, họ gặp nhau tại một quán rượu quen thuộc mà Est và Jung hay lui tới trước đây. Có cả Jung và Chai. Không khí ban đầu hơi gượng gạo một chút. Jung vẫn mang vẻ hơi buồn bực đó khi thấy Est và William đến cùng nhau. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc bằng cách gọi đồ uống và uống liên tục ngay khi vừa ngồi xuống.

Trái ngược với Jung. Est, William và Chai có vẻ hòa hợp rất nhanh. Chai là một chàng trai trẻ trung, thân thiện và dễ gần. Cả ba nhanh chóng bắt chuyện tự nhiên với nhau, cười đùa thoải mái. Chai tò mò hỏi về quán cà phê của Est, về quá trình phục hồi của anh. William và Est thì hỏi Chai về dự án phim, về những cảnh quay thú vị.

William và Est cũng không ngừng chọc ghẹo Jung và Chai về những moment ngọt ngào trên mạng.

"Này, mấy đoạn cut tình tứ trên mạng là sao đây?" Est cười tươi, nhìn Jung và Chai. "Tao xem mà còn thấy ngại đấy nhé."

William thêm vào, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Đúng đấy anh Jung! Đặc biệt là ánh mắt ấy, ngọt lịm luôn!"

Est nhìn Jung, thấy anh ta chỉ cười gượng gạo và uống tiếp. Est nghĩ chắc Jung đang ngại, nên càng được đà chọc ghẹo. "Có gì hay, có gì tiến triển đừng giấu tao nhé, Jung," Est nói, nháy mắt đầy ẩn ý, như đang đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi màn ảnh.

Est hoàn toàn không biết rằng những lời nói đó như những mũi kim đâm vào trái tim Jung. Jung đang rất khó chịu, vì vốn dĩ anh muốn vị trí của Chai là của Est, những ánh mắt tình tứ ấy, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, anh đều muốn dành cho Est. Ngồi nhìn Est vui vẻ đẩy mình đến với người khác, trong khi người Est yêu và lựa chọn lại là William ngồi ngay bên cạnh, khiến Jung cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng.

Jung vẫn liên tục uống rượu, cố gắng làm tê liệt cảm xúc. Sự trêu ghẹo của Est vẫn không ngừng, và nỗi đau trong lòng Jung ngày càng lớn. Cuối cùng, Jung không thể chịu đựng được nữa.

"Mày có thể đừng nói về việc đó nữa được không, Est?!" Jung đột ngột lớn tiếng, giọng anh ta đầy giận dữ, đập tay xuống bàn khiến ly rượu rung lên.

Không khí trong bàn bỗng chốc đóng băng. Est, William và Chai đều ngỡ ngàng. Est đặc biệt sốc, vì Jung chưa bao giờ lớn tiếng hoặc tỏ ra tức giận như vậy với mình cả. Chai bối rối nhìn Jung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

William, người đã im lặng quan sát biểu hiện của Jung nãy giờ, lập tức lên tiếng, giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy bảo vệ. "Anh Jung, có lẽ anh say rồi."

Est nhìn vào khuôn mặt tức giận và đau khổ của Jung, nhớ lại cái ánh mắt buồn bã của Jung thời gian trước. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Est, một sự thật mà anh đã cố tình lờ đi bấy lâu.

Est hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Jung. "Jung," anh nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt nữa. "Tao cần nói chuyện với mày."

Jung nhìn Est, ánh mắt vẫn còn sự tức giận và tổn thương, nhưng sự kiên quyết trong giọng Est khiến anh ta im lặng.

Họ đi ra khu vực gần lối thoát hiểm của quán rượu, nơi có thể nói chuyện riêng tư hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

"Mày làm sao vậy, Jung?" Est hỏi lại, giọng nhẹ nhàng hơn, sự quan tâm chân thành và một nỗi buồn dâng lên.

Jung im lặng một lúc, nhìn xuống chân. Sự giận dữ đã tan biến, chỉ còn lại nỗi đau vỡ vụn. "Tao... tao không muốn mày cứ cố gắng ghép tao với Chai..." Giọng anh ta nhỏ dần, như lời thú nhận.

"Không phải vì Chai...Tao biết... từ cái hôm đi ăn đấy... tao đã thấy mày rất lạ... và tao biết có điều gì đó không đúng..."

Jung ngập ngừng, như đấu tranh với chính mình. Rồi, với một sự đau đớn tột cùng, anh ta nói ra điều đã giày vò mình bấy lâu, giọng tan nát và tuyệt vọng. "Sao vẫn không phải là tao?"

Est nghe vậy thì sững sờ. Anh biết Jung có tình cảm với mình, đã biết từ lâu, nhưng nghe Jung nói ra điều đó lúc này, trong hoàn cảnh này, với tất cả nỗi đau đó, vẫn khiến anh sốc.

Jung không đợi Est trả lời. Nỗi đau và sự uất nghẹn khiến anh ta nói ra tất cả những lời cay đắng đã chất chứa trong lòng bấy lâu, hướng về Est. "Est, sao mày chưa bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn tao dù chỉ một lần vậy?" Jung hỏi, giọng đầy ai oán.

Anh đã ở bên cạnh Est suốt năm năm qua, chứng kiến Est bắt đầu mối quan hệ và lại tan vỡ hết lần này đến lần khác. Anh đã luôn ở đó, là người bạn thân nhất, là điểm tựa. Anh nghĩ rằng ít nhất, sau tất cả những tổn thương Est phải chịu từ những mối quan hệ sai lầm đó, Est sẽ nhìn thấy anh, người luôn chân thành ở bên cạnh. Điều đó làm tim anh đau lắm, đau đến tan vỡ.

"Tao đã từng nói rất nhiều lần rồi, Jung," Est đáp, giọng buồn bã. "Mày là một phần quan trọng trong cuộc đời tao. Mày là người thân, là gia đình của tao." Est biết tình cảm của Jung từ lâu, và cũng đã nhiều lần, một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, vạch rõ ranh giới giữa họ.

Nghe những lời đó, nỗi đau trong Jung biến thành sự tức giận và cay đắng tột cùng. Anh ta cười gượng gạo, một nụ cười chua chát. "Gia đình? Người thân? Ai cần làm người thân của mày chứ, Est?!" Jung hỏi lại, giọng đầy mỉa mai và tổn thương. Nỗi đau khiến anh ta thốt ra những lời lẽ độc địa, nhắm vào những điểm yếu, vào những vết sẹo của Est.

"Mắt nhìn mày kém lắm Est," Jung nói. "Trong suốt thời gian qua, có ai thật sự tốt với mày chưa? Thằng vận động viên bơi lội bốn năm trước, cái thằng đến với mày chỉ vì muốn được đặt chân vào đội tuyển, lợi dụng danh tiếng của mày? Hay là thằng người mẫu mày gặp trong sự kiện hai năm trước, nó tiếp cận mày vì thấy mày thu hút, sau đó lại quen người mới ngay khi mày vừa mở lòng?"

Est nghe tới đây như chết lặng. Những lời Jung nói là sự thật, những vết thương lòng mà anh đã cố gắng chôn vùi. Anh không ngờ Jung, người bạn thân nhất, lại nói ra những lời đó với mình, với tất cả sự cay nghiệt như vậy. Quá khứ chân thật đó thật phủ phàn khi bị phơi bày theo cách này.

Và rồi, Jung nhắm vào người đang đợi Est bên trong quán. "Còn cái thằng nhóc William kia nữa," Jung nói, giọng đầy phán xét. "Nó thì khác gì? Nhìn nó là biết là loại người cả thèm chóng chán. Trẻ con, bồng bột, chỉ chạy theo những thứ mới lạ. Rồi nó cũng sẽ bỏ mày mà đi thôi!"

Nhắc đến William, người đã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, giúp anh tìm lại hy vọng, người mà anh yêu thương lúc này, như chạm tới giới hạn cuối cùng của Est. William không giống những người đó. William là ánh sáng của anh.

"Jung!" Est ngắt lời, giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo và đầy cảnh cáo. "Dừng lại nếu mày không muốn tình bạn này chấm dứt."

Lời nói của Est như một đòn giáng mạnh vào Jung. Trái tim anh ta như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Anh nhận ra mình đã đi quá giới hạn rồi. "Est... tao..." Giọng Jung nghẹn lại. Anh ta đưa tay ra, run rẩy, muốn nắm lấy đôi tay đó của Est, muốn giải thích, muốn xin lỗi. Nhưng chưa kịp chạm tới thì Est đã lùi lại, tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa hai người.

Est nhìn Jung lần cuối, ánh mắt đầy nỗi buồn và sự thất vọng. "Tao nghĩ mày cần thời gian để bình tĩnh lại," Est nói, giọng không còn giận dữ nữa, chỉ còn sự mệt mỏi. "Tao về trước."

Est quay lưng, bỏ lại Jung đứng đó một mình với trái tim tan nát và những lời nói cay nghiệt không thể rút lại.

Khi Est bước ra khỏi quán rượu, anh thấy William đang đứng đó, cách cửa một quãng không xa. William không đi vào trong, cậu chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

Thật ra, lúc nãy, khi thấy không khí giữa Est và Jung đột nhiên căng thẳng, và thấy Est kéo Jung đi nói chuyện riêng, William đã cảm thấy có điều không ổn. Cậu lo lắng, nhưng hiểu rằng Est và Jung cần có không gian riêng để giải quyết chuyện gì đó với nhau. Tuy nhiên, cậu vẫn không yên tâm, nên đã lẳng lặng đi theo, đứng chờ ở một vị trí mà Est không nhìn thấy ngay, nhưng cậu có thể đợi anh.

Nhìn thấy Est bước ra, khuôn mặt hơi tái đi, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và tổn thương, William lập tức bước tới. Cậu không hỏi gì cả, chỉ im lặng dang rộng vòng tay.

"William," Est khẽ gọi tên cậu, giọng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi nhìn thấy cậu.

Est bước nhanh tới, vùi mình vào vòng tay William. William ôm chặt lấy anh, xoa nhẹ lưng Est. cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Cậu biết rằng anh đang đau lòng, và cậu muốn ở đây, cho anh một điểm tựa.

"Đi về," Est khẽ nói, giọng hơi run.

William gật đầu. Họ cùng nhau bước lại bàn, chào tạm biệt Chai, người vẫn còn bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra và lặng lẽ rời đi trước.

Trên đường về, Est và William đi cạnh nhau trong sự im lặng. William nắm chặt tay Est, cảm nhận sự run rẩy của anh. Cậu không hỏi chuyện, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, truyền hơi ấm và sự yên bình cho Est qua cái nắm tay.

Trong lòng William là một dòng chảy cảm xúc phức tạp. Anh tức giận vì bất cứ điều gì đã làm Est tổn thương đến vậy. Nhưng anh cũng đau lòng khi nhận ra... không ngờ trong những thời gian qua, Est đã phải chịu nhiều tổn thương đến vậy trong những mối quan hệ trước. Chẳng lạ khi lúc đầu tiếp xúc với anh, Est luôn tỏ ra dè dặt, luôn có một lớp bảo vệ vô hình bao bọc lấy mình.

William siết chặt tay Est hơn nữa. Giá như... giá như khi trước em mạnh dạn hơn, tiếp cận anh sớm hơn, tìm đến anh sớm hơn, thì có lẽ... có lẽ anh đã không phải chịu những điều tồi tệ đó từ những người khác.

Cậu quay sang nhìn Est, ánh mắt đầy yêu thương và quyết tâm. Est vẫn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt trầm ngâm trong ánh đèn đường lướt qua. William dừng lại, nhẹ nhàng kéo Est quay lại, vòng tay qua ôm anh vào lòng giữa phố vắng.

"Est," William khẽ thì thầm vào tai anh. "Em sẽ bù đắp cho anh."

Bù đắp cho tất cả những vết sẹo cũ. Bù đắp cho tất cả những tổn thương. Bù đắp bằng tình yêu, sự chân thành. William sẽ là người cuối cùng. Người sẽ không bao giờ rời đi. Lời hứa đó vang vọng trong gió đêm, chắc nịch và đầy yêu thương. Est tựa vào vòng tay William, cảm thấy bình yên đến lạ. Con đường về nhà bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com