Chương 18: Chúc Mừng Khai Trương
Ngày khai trương "The Nest" cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm đó rực rỡ, ánh nắng trải khắp phố, không khí se se lạnh – vừa đủ đẹp cho một ngày đáng nhớ.
Est tỉnh dậy sớm, lòng tràn đầy hồi hộp và phấn khích. Anh đi vòng quanh quán một lần cuối, kiểm tra lại mọi thứ – sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ, lau lại mặt kính quầy pha chế, ngắm nhìn những chậu cây nhỏ xanh tươi.
William thì tất bật không kém. Cẩn thận dán bảng menu viết tay, chạy quanh chỉnh lại ánh đèn vàng cho thật ấm cúng và xếp những bó hoa tươi ở các góc.
Cả quán thơm lừng mùi gỗ mới, mùi bánh nướng ngọt ngào từ lò, và quan trọng nhất, mùi cà phê rang xay đặc trưng. Mọi thứ đúng như cái tên "Tổ Ấm" mà họ đã đặt – một không gian ấm áp, thân thuộc, như thể đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi.
Rồi những vị khách đầu tiên bắt đầu đến. Đó là bạn bè thân quen, những người đã luôn ở bên cạnh Est và William.
Jimmy cũng đến. Anh mặc một bộ đồ lịch sự, mang theo một bó hoa nhỏ để chúc mừng. Anh nhìn Est bằng ánh mắt đầy tự hào và vui vẻ. Anh lịch sự chúc mừng, bắt tay William và chọn một bàn ở phía sau, lặng lẽ quan sát không khí của quán. Anh mỉm cười với Est, một nụ cười nhẹ tênh, như thể đã trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn và niềm vui. Est và William liên tục di chuyển, chào đón khách, nhận lời chúc mừng, pha chế đồ uống. Dù mệt, nhưng trên khuôn mặt cả hai luôn rạng rỡ nụ cười.
Có một khoảnh khắc giữa buổi, khi khách đang dần ổn định chỗ ngồi và thưởng thức cà phê, Est và William đứng nép vào góc quầy bar, nhìn ra toàn cảnh quán. Nhìn những khuôn mặt hài lòng, nhìn không gian sống động mà họ đã cùng nhau tạo nên. Est khẽ nắm lấy tay William, siết nhẹ. Mắt anh long lanh niềm hạnh phúc.
"Chúng ta... chúng ta làm được rồi," Est khẽ thì thầm, giọng hơi nghẹn lại vì xúc động.
William siết chặt tay Est, mỉm cười đầy tự hào. "Em nói rồi mà," cậu đáp, ánh mắt nhìn Est đầy yêu thương và chắc chắn. "Đây là bắt đầu mới."
Est nhìn William, thấy tất cả sự ủng hộ và tình yêu trong ánh mắt cậu. Lời nói của William như một lời nhắc nhở rằng hành trình này chỉ mới bắt đầu, và họ sẽ cùng nhau đi tiếp.
Est khẽ gật đầu. Đột nhiên, anh lặng người khi nhìn thấy một vị khách ở bàn phía xa, có dáng người và khuôn mặt thoáng giống Jung từ đằng xa. Khoảnh khắc đó, trái tim Est khẽ thắt lại. Jung là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, một người anh cho là tri kỉ, nhưng nay trong thời khắc quan trọng này, anh lại không nhận được lời chúc mừng của người đó.
William nhận ra khoảnh khắc Est khựng lại. Cậu không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng anh, khẽ xoa nhẹ, như một lời an ủi thầm lặng và nhắc nhở rằng cậu đang ở đây. Est quay sang nhìn William, mỉm cười đầy biết ơn, rồi cả hai lại tiếp tục với công việc.
Buổi tối hôm đó, khi ánh đèn của "The Nest" đã thắp sáng cả con ngõ nhỏ. Khách khứa vẫn còn khá đông, nhưng không còn tấp nập như buổi sáng.
Jung cùng với nỗi lòng khó gọi tên, đã đưa anh đến đây.
Anh không vào trong, chỉ đứng từ xa, nhìn qua khung cửa kính lớn. Anh nhìn thấy Est đang nói chuyện vui vẻ với khách, nhìn thấy Est tự tay pha chế cà phê, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh – nụ cười mà anh đã không thấy trọn vẹn bấy lâu.
Một sự bình yên lạ lùng len lỏi vào trái tim vẫn còn vương vấn nỗi đau của anh. Có lẽ... có lẽ đây mới thực sự là con đường của Est. Thấy Est tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa theo cách riêng của mình, Jung cảm thấy an lòng rồi khẽ quay lưng, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đấy, Jung vô tình gặp William đang đứng ở đó, có lẽ đang nghe điện thoại hoặc chỉ đơn giản là hít thở không khí bên ngoài. William nhìn thấy Jung, hơi bất ngờ.
William khẽ gật đầu chào. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, William quyết định lên tiếng, giọng cậu bình tĩnh, không còn sự đối đầu như lần trước. "Anh Jung?"
Jung khẽ dừng lại. Anh không ngờ lại gặp William ở đây.
William nhìn Jung, thấy sự trầm tư trong mắt anh ta. "Anh... không muốn gặp anh Est một chút hả?" William hỏi.
"Anh ấy cũng... cũng muốn gặp anh lắm đấy." William nói thêm, dựa vào những gì anh cảm nhận từ Est.
Đúng lúc đó, tiếng Est vọng ra từ trong quán. "Liam! Liam vào phụ anh cái này chút!" Giọng Est vui vẻ, gọi William.
Jung nghe thấy tiếng Est lập tức giật mình. Anh cảm thấy xấu hổ và mặc cảm tội lỗi. Cậu nghĩ chắc chắn, sau những lời nói gay gắt của mình tối đó, Est không còn muốn nói chuyện với anh nữa, Est hẳn rất ghét anh lúc đó vì những lời lẽ làm tổn thương anh ấy và William. Jung không dám đối mặt với Est lúc này.
Jung vội vàng quay người, bước đi nhanh chóng, như muốn trốn chạy khỏi giọng nói của Est và khỏi sự thật.
William nhìn theo bóng Jung vội vã rời đi, hơi khó hiểu. Cậu quay vào quán theo tiếng gọi của Est. "Em đây!"
Est đang sắp xếp gì đó ở quầy. William bước tới. "Anh Jung có ghé qua," William nói. "Anh ấy đứng ngoài, nhưng... nhưng lại rời đi ngay rồi."
Est nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, rồi vẻ mặt anh thoáng buồn. Jung đã đến? Sao lại đi ngay? việc anh ấy đến mà không vào, không nói lời nào, khiến Est cảm thấy hụt hẫng và lo lắng. Est không muốn tình bạn của họ kết thúc theo cách này.
Anh vội vàng cầm lấy điện thoại, tìm số của Jung và gọi. Tiếng chuông vang lên, nhưng không có ai bắt máy. Est đợi một lúc, vẫn không có tín hiệu trả lời. Anh thở dài, cảm giác bất lực dâng lên. Rồi, anh quyết định gửi một tin nhắn.
"Jung, "Lúc nãy mày ghé qua hả? Sao không chào nhau cái nào vậy, lâu không gặp quên mất tao là bạn mày rồi hay sao?"
Jung đang ngồi trong chiếc xe taxi. Trái tim anh vẫn còn nặng trĩu nỗi buồn và sự hối hận. Est hẳn phải rất ghét anh, rất giận anh. Nỗi đau mất đi Est - không chỉ tư cách người yêu mà cả tư cách người bạn thân nhất - dày vò Jung.
Đột nhiên, điện thoại của Jung rung lên. Một tin nhắn. Từ Est. Jung sững sờ nhìn tên hiện lên trên màn hình.
Jung như bị sét đánh. Anh đọc đi đọc lại câu tin nhắn. "Lâu không gặp quên mất tao là bạn mày rồi hay sao?"
Anh đã nghĩ rằng mình đã phá hủy tất cả, rằng Est sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt mình nữa. Anh không ngờ Est vẫn coi mình là bạn, và mình vẫn còn có thể là bạn của Est sau tất cả những gì đã xảy ra. Đó là một sự tha thứ không lời, một cơ hội thứ hai không ngờ tới.
Cảm giác nhẹ nhõm tột cùng và một chút vui mừng rạng rỡ. Anh không bị bỏ rơi hoàn toàn. Anh vẫn còn là bạn của Est.
Jung nhìn ra ngoài cửa sổ taxi, nhìn con đường đang đưa mình đi xa khỏi Est. Anh không thể bỏ đi như thế này được.
"Bác tài!" Jung đột ngột lên tiếng, giọng đầy dứt khoát. "Quay xe lại!"
Anh dựa vào ghế taxi, nhìn ra ngoài, trái tim vẫn còn đập nhanh vì xúc động. Anh đã quay xe lại. Quay lại... chỉ để gặp người bạn của mình, để gửi một lời chúc mừng khai trương chân thành nhất.
Khi quán vắng khách và chuẩn bị đóng cửa, không khí trở nên yên tĩnh và lãng mạn. Est bật playlist nhẹ nhàng, những bản nhạc dịu êm lan tỏa trong không gian. Cả hai vừa lau bàn, xếp ghế, vừa hát nhẩm theo giai điệu. Những tiếng cười khe khẽ và tiếng nói chuyện thì thầm vang lên trong căn quán vắng, một không khí thân mật chỉ dành riêng cho họ.
William đi phía sau Est, khi anh đang lau bàn. Cậu khẽ vòng tay qua eo Est, ôm anh từ phía sau giữa căn quán vắng. "Em thích nơi này," William khẽ thì thầm vào tai Est. "Nhưng... em thích anh hơn."
Est bật cười, dựa đầu vào vai William. Anh nói, "Anh cũng yêu em, Wiliiam" Anh xoay người lại trong vòng tay William, nhìn cậu đầy yêu thương. "Và anh yêu chúng ta khi ở đây"
Trong khoảnh khắc ấm áp đó, Est ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Anh thấy một dáng người quen thuộc đang đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn vào bên trong. Là Jung. Anh ấy đã quay lại.
Jung từ xa ngắm nhìn Tổ Ấm và hai con người đang hạnh phúc bên trong, sự bình yên và an lòng lan tỏa trong ánh mắt anh. Anh thấy Est đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc giản dị nhưng vững chắc, khác xa với các mối quan hệ khác trong quá khứ.
Est không do dự. Anh khẽ gỡ vòng tay William, bước nhanh ra ngoài.
William hơi ngạc nhiên nhưng nhìn ánh mắt của Est thì hiểu ra.
Jung vẫn đứng đó, không lùi bước. Cả 2 gặp nhau, dưới ánh đèn dịu hắt ra từ quán. Không còn giận dữ, không còn nước mắt. Chỉ còn sự thấu hiểu và tiếc nuối lẫn lộn trong ánh mắt nhau. Rồi, cả hai nở một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp cho nhau. Một nụ cười của sự buông bỏ, sự tha thứ.
"Jung," Est khẽ gọi tên anh ấy.
"Chúc mừng khai trương" Jung khẽ nói, giọng chân thành. "Quán đẹp lắm." Lời chúc mừng giản dị, nhưng chứa đựng sự chấp nhận thực tại của Jung.
"Cảm ơn mày," Est khẽ đáp, giọng hơi nghẹn lại vì xúc động. Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Jung, truyền tải tất cả cảm xúc của mình vào lời nói tiếp theo. "Tao đã chờ câu này từ mày đấy, tao mừng vì mày đã đến."
Anh nhìn Est, nhìn William đang đứng ở cửa quán nhìn ra, và một cảm giác nhẹ nhõm thật sự dâng lên. "Tao... tao... Tao ôm mày một cái được không?" Jung hỏi, giọng hơi ngập ngừng, như lời xác nhận rằng anh đã thật sự buông bỏ, chỉ giữ lại tình bạn và sự trân trọng.
Est quay đầu lại, nhìn về phía cửa quán, nơi William đang đứng đó, lặng lẽ quan sát. William nhìn Est, nhìn Jung, hiểu được ý nghĩa của khoảnh khắc này. Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu, ra hiệu đồng ý. Sự đồng ý của William là sự tin tưởng vào Est, và là sự trưởng thành của chính cậu.
Est quay lại nhìn Jung, mỉm cười. Anh bước lại gần, ôm nhẹ Jung. Đó là một cái ôm đầy hơi ấm, nhẹ nhàng, như lời tạm biệt cho một chương cũ, và lời chào cho một tình bạn đã vượt qua sóng gió. Jung ôm Est một cách trân trọng, không còn khao khát hay đau đớn. Anh cảm nhận hơi ấm của Est lần cuối theo cách này, và biết rằng anh đã có thể bước tiếp.
Khi cái ôm kết thúc, Jung nhìn Est, ánh mắt đã bình yên hoàn toàn. Anh nhìn về phía William đang đứng ở cửa, khẽ gật đầu chào. William cũng gật đầu đáp lại.
Jung mỉm cười với Est. "Yên tâm, tao sẽ ghé qua thường xuyên"
"Không có khuyến mãi đâu nhé" Est đáp.
Jung bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó thật trong trẻo và tự nhiên.
Jung quay lưng bước đi trong màn đêm, nhưng lần này bước chân anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng đã có thể chấp nhận.
Est đứng nhìn theo bóng Jung khuất dần. Rồi, anh quay lại, bước về phía Tổ Ấm của mình, nơi William đang chờ đợi. William mở cửa, ánh sáng ấm áp hắt ra đón Est. Est bước vào, trở về với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com