Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Em Ấy LÀ Ánh Sáng Của Con

William nghe thấy giọng Est, nước mắt lại trào ra. Cậu nghẹn ngào, không nói nên lời.

"William? Em sao vậy?" Est cảm nhận sự nghẹn ngào của William qua điện thoại. Giọng anh đầy lo lắng. "Em khóc hả?"

William hít sâu, cố gắng kìm nén tiếng nấc. "Anh nghe hết rồi đúng không?" William hỏi, giọng run run. "Anh có đau lòng lắm không?" Cậu hỏi tiếp, trái tim quặn thắt vì biết Est đã phải nghe những lời đó, đặc biệt là những lời nhắm vào anh.

"Em xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại như vậy." William nói, lời xin lỗi chân thành cho cơn bão mà anh vô tình kéo Est vào.

Est lắng nghe William, nghe tiếng nấc của cậu, nghe lời xin lỗi và nỗi lo lắng trong giọng nói đó. Trái tim anh đau thắt vì William.

"William, không phải lỗi của em," Est khẽ đáp, giọng dịu dàng, cố gắng xoa dịu cậu qua điện thoại. "Không sao cả. Anh không đau lòng đâu. Em đừng khóc, em mà khóc là anh buồn hơn gấp đôi đấy." Est nói, giọng hơi đùa để William bớt căng thẳng.

William nghe vậy thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cậu siết chặt điện thoại. "Anh đừng bỏ em đi nhé," William nói, giọng nài nỉ và đầy yếu đuối.

"Em sẽ giải quyết vụ này xong sớm thôi, rồi mẹ sẽ hiểu cho em, cho chúng ta. Anh... anh mà bỏ em là em không chịu nổi đâu." Nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ mất đi điểm tựa duy nhất lúc này thể hiện rõ trong từng lời nói.

Est mỉm cười, nụ cười đó không chỉ ở trên môi mà còn trong giọng nói. Anh biết William đang lo lắng điều gì. "Em nghĩ đi đâu vậy? Dễ thương như này, có đuổi anh cũng không đi đâu." Lời khẳng định chắc nịch, đầy tình cảm.

"Nín khóc được chưa, William." Est nói dịu dàng. "Anh tin em! Tin là em có thể giải quyết được." Est truyền sự tin tưởng của mình cho William, tin vào sự chân thành và kiên định của cậu.

"Em cũng đừng buồn quá nhé, mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi, cho bà ấy thời gian để chấp nhận, được không?" Est nói, anh không hy vọng William vì chuyện này mà giận mẹ mình.

William nghe những lời đó, sự sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và biết ơn. Cậu khẽ gật đầu, dù Est không nhìn thấy. "Anh... anh không về đây nữa hả?"

"Anh... có lẽ không tiện lắm lúc này." Est khẽ đáp, biết rằng sự xuất hiện của anh lúc này chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn. "Quán giờ đông lắm. Em ngủ thêm chút đi. Nếu cảm thấy khỏe hơn... thì nhắn tin cho anh nhé."

"Dạ..." William đáp nhỏ. Cuộc điện thoại kết thúc. William nằm im trên giường, vẫn ôm chặt điện thoại, nhưng trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh biết Est sẽ không bỏ đi. Anh biết Est tin tưởng mình.

Mẹ William, sau khi bình tĩnh lại, nhận ra rằng căn hộ của con trai mình quá trống trải. Bà đi vào bếp. Càng nhìn, bà càng cảm thấy xót xa và cả giận dữ. Bà mở tủ lạnh ra. Bên trong trống rỗng một cách đáng thương. Vài chai nước suối, một hộp sữa đã hết hạn, và... không có nổi một quả trứng.

"Ông nhìn xem này!" Mẹ William nói với ba William, giọng vừa giận vừa buồn. "Nó sống kiểu gì đây hả? Bao nhiêu lâu rồi nó không mua sắm gì tử tế vậy?" Bà đóng sập cửa tủ lạnh.

"Tôi đi ra ngoài mua đồ một chút." Bà cần lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng này, cần mua những thứ cần thiết để đảm bảo con trai bà có thể sống một cách đàng hoàng hơn, dù nó có đang giận bà đi nữa.

Mẹ William cầm túi xách, bước ra khỏi căn hộ, để lại ba William ngồi đó đối mặt với sự im lặng từ phòng con trai.

Tình cờ, chỗ mẹ William đi khá gần quán cà phê của Est, chỉ cách vài dãy nhà.

Từ xa, Est thấy mẹ William tay xách nách mang rất nhiều đồ, đang đi bộ trên vỉa hè. Anh nhận ra bà ngay lập tức. Anh hơi ngần ngại, không biết có nên lại gần không, có làm bà khó xử không. Nhưng rồi, nhìn thấy bà mang vác lỉnh kỉnh như vậy, anh quyết định lại giúp một tay.

Est bước nhanh hơn, tiến về phía mẹ William. Lúc Anh sắp tới gần cũng là mẹ William qua đường. Bà không cẩn thận làm rơi vài món đồ. Một hộp sữa lăn ra giữa đường. Bà dừng lại, cuối xuống lấy.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe bán tải lao tới với tốc độ khá nhanh. Tiếng còi xe chát chúa vang lên. Mẹ William giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đang lao tới, khuôn mặt bà tái nhợt vì sợ hãi, đứng sững lại giữa đường, không kịp phản ứng.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Est như chết lặng trong giây lát. Est chạy ào tới. Anh lao nhanh về phía mẹ William, hét lên. Anh nắm lấy cánh tay bà, dùng toàn bộ sức mạnh và tốc độ của mình kéo mạnh bà về phía lề đường.

Hai người ngã nhào, túi đồ mua lúc sáng văng tung tóe khắp nơi. Tiếng còi xe vẫn vang lên rồi nhỏ dần khi chiếc xe bán tải lạng lách tránh kịp họ trong gang tấc.

Est cố gắng đứng dậy ngay lập tức. Một cơn đau nhói chạy dọc bả vai anh, vết thương cũ chưa hoàn toàn lành hẳn bị ảnh hưởng bởi cú kéo mạnh và cú ngã. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng bỏ qua cơn đau, vội vàng kiểm tra xem mẹ William có sao không. Mẹ William nằm trên vỉa hè, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng tột độ, hơi thở gấp gáp. Mẹ William bị thương nhẹ khi chân bà va vào cột điện khi ngã xuống.

"Cô có sao không ạ?" Est khom người đỡ mẹ William dậy, rồi nhanh chóng nhặt những món đồ bị rơi vãi.

"Cô... cô không sao..." Bà nói, giọng hơi run rẩy. Rồi bà nhìn Est, nhìn động tác anh khẽ giữ vai mình, nhận ra sự nhăn mặt thoáng qua vì đau của anh. "Con có sao không?" Bà hỏi ngược lại, giọng đầy sự thẹn thùng và cả lòng biết ơn. Lúc sáng, bà đã có thái độ không tốt với cậu ấy, dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói về cậu ấy, nhưng giờ đây, chính cậu ấy lại lao vào nguy hiểm để cứu bà.

"Con không sao," Est đáp nhanh, cố gắng giấu đi cơn đau ở vai. "Cô có đau ở đâu không ạ? Con đưa cô vào viện nhé? Con thấy chân cô cũng không nhẹ." Est nhìn thấy bà khẽ nhăn mặt khi cử động chân.

"Cô ổn, chỉ hơi nhức vì va chạm thôi," Mẹ William nói. "Vô viện làm gì, William nó lo đấy. Thôi, con bắt cho cô chiếc taxi nhé!"

Est nhìn quanh. "Giờ này là giờ cao điểm, không dễ bắt taxi đâu ạ." Anh nhìn những túi đồ bà mua, nhìn vẻ mệt mỏi của bà. "Quán của con gần đây, nếu cô không ngại thì có thể vào ngồi nghỉ chút rồi đi ạ. Con sẽ pha trà gừng cho cô, nó giúp làm ấm người." Est đề nghị, giọng chân thành.

Mẹ William lưỡng lự. Bà muốn về nhà, nhưng đi bộ với cái chân đau và đống đồ này thì rất khó khăn. Quán của Est? Vào quán cà phê của cậu ấy? Bà cảm thấy ngượng ngùng và khó xử vô cùng.

"Để con cõng cô," Est đề nghị, giọng đơn giản như một lẽ đương nhiên.

"Thôi, cô đi được..." Mẹ William vội từ chối, vừa ngại vừa không quen.

Est không đợi bà từ chối thêm. Anh khẽ đặt những túi đồ bà mua xuống, quay lưng về phía bà, khom người xuống một chút. "Cô cứ lên đi ạ," Est nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chăm sóc. "Quán con gần đây thôi."

Mẹ William nhìn tấm lưng rộng của Est, nhìn sự chân thành trong ánh mắt cậu. Bà không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Bà vịn vào vai Est, để cậu cõng lên lưng. Est đứng dậy một cách vững vàng, tay xách những món đồ mà bà mua.

Những lời nói bà đã dùng để nói về cậu ấy sáng nay... chúng như những nhát dao đâm ngược lại vào chính bà lúc này.

Họ đến quán "The Nest". Est nhẹ nhàng đặt mẹ William ngồi xuống một chiếc ghế sofa thoải mái. "Tới quán rồi, cô ngồi đây đợi chút," Est nói, giọng vẫn đầy sự quan tâm. "Con pha trà gừng cho cô nhé. Rồi qua giờ cao điểm con sẽ bắt chiếc taxi đưa cô về." Est nói thêm, anh nghĩ mẹ William không muốn thấy mặt anh lâu đâu, nên muốn tạo không gian riêng để bà thoải mái.

Mẹ William nhìn Est, nhìn sự chu đáo của cậu, nhìn cách cậu quan tâm mà không hề nhắc lại chuyện lúc sáng. Bà cảm thấy xúc động và ăn năn.

"Con có bận gì không, Est?" Mẹ William khẽ hỏi, giọng bà đã mềm đi rất nhiều, không còn sự sắc sảo hay lạnh lùng lúc sáng. "Ngồi xuống đây nói chuyện với cô một chút được không?"

Est hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ này. "Dạ con có thời gian ạ," Est đáp. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, lòng đầy hồi hộp.

"Est," Mẹ William bắt đầu. "Cô... cô xin lỗi vì lúc sáng đã có thái độ không tốt với con." Bà nhìn xuống tay mình. "Cũng là vì cô bất ngờ quá, thấy... thấy con trai mình như vậy... cô tạm thời chưa thể chấp nhận được, xin lỗi con."

Est nhẹ nhàng mỉm cười. "Dạ con hiểu mà," Est nói, giọng chân thành. Anh không trách móc hay giận dỗi. Anh thực sự hiểu cú sốc của bà. "Cô chú... cô chú chỉ lo cho William thôi mà. Con hiểu."

Bà nhìn Est, thấy cậu không hề có chút giận dữ hay oán trách nào. Bà cảm thấy càng có lỗi hơn. "William nó là thằng bé tươi sáng, hoạt bát... Cô chỉ... cô không muốn nó vì chuyện này mà bị người khác chỉ trích, bị xã hội phán xét." Bà nói, nỗi lo lắng của người mẹ thể hiện rõ trong giọng nói.

"Sao cô lại nói vậy ạ?" Est hỏi nhẹ nhàng.

Ánh mắt bà đầy đau khổ khi kể về câu chuyện mà bà đã chứng kiến. "Con của một người bạn cô... Nó cũng như William, thích người cùng giới. Thằng bé rất tốt, rất giỏi. Nhưng khi nó dẫn bạn trai về nhà ra mắt, gia đình không chấp nhận, bạn bè quay lưng, xã hội dị nghị và phán xét nó. Có lẽ vì không chịu được áp lực và miệng đời khắc nghiệt, nên thằng bé đã lựa chọn rời bỏ thế giới này cách đây vài năm." Bà vừa nói, nước mắt vừa lăn dài.

Câu chuyện đó là lý do sâu xa nhất khiến bà sợ hãi và phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bà không muốn con trai mình phải chịu đựng những điều tương tự, không muốn con trai mình vì tình yêu mà đi đến bước đường cùng.

Est lặng lẽ lắng nghe. Anh cảm nhận được nỗi đau của mẹ William, nỗi sợ hãi của một người mẹ không muốn mất con.

"Con hiểu," Est nói, giọng trầm xuống, đầy sự đồng cảm. "Đó là câu chuyện đáng buồn." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà, nói ra suy nghĩ của mình. "Nhưng cô có từng nghĩ, nếu như lúc đó, gia đình cậu bé không quay lưng, không phán xét, mà thay vào đó là an ủi vài câu, chấp nhận và bảo vệ cậu ấy, thì cậu đã không chọn kết cục như vậy không?"

Lời nói đó của Est như một tia sét đánh vào tâm trí. Bà sững sờ nhìn Est. Bà đã quá tập trung vào việc bảo vệ con trai khỏi thế giới bên ngoài mà quên mất rằng, đôi khi, gia đình mới là nơi gây ra tổn thương lớn nhất.

Est tiếp tục nói, "Cách đây không lâu, con đã phải rời bỏ một phần rất lớn của cuộc đời mình là bơi lội," ánh mắt thoáng buồn khi nhớ lại. "Con lúc đó như đứng dưới bờ vực thẳm vậy. Mất phương hướng, mất ý nghĩa. Chính William đã nắm tay con và kéo con đứng lên. Em ấy cho con thấy một thế giới mới, tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Em ấy là ánh sáng của con. Con trân trọng em ấy... và cũng yêu em ấy nữa." Est nói lời yêu thương với sự chân thành, không che giấu.

"Con không sợ miệng đời ngoài kia sao?" Mẹ William hỏi, giọng bà đã mềm đi rất nhiều, ánh mắt nhìn Est đã khác hẳn.

Est mỉm cười, nụ cười đó đầy sự kiên định. "Con không nghĩ nó đáng sợ nếu những người mà con yêu thương luôn chấp nhận con người con, luôn tin tưởng con." Anh nhìn mẹ William, ánh mắt đầy hy vọng.

"Và con nghĩ William cũng vậy, cô ạ. Chỉ cần gia đình em ấy, cô và chú tin tưởng, chấp nhận thì việc người khác nói gì đối với những người như bọn con mà nói, nó không quan trọng."

Bà nhìn Est, nhìn sự trưởng thành và tình yêu mà cậu ấy dành cho con trai mình.

"Quán này cũng có công lao to lớn của em ấy đấy ạ," Est nói thêm, giọng tự hào về William. "William giỏi lắm, vừa học vừa phụ giúp con xây dựng lên Tổ Ấm này."

Mẹ William nhìn quanh quán, rồi bà nhìn Est, nhìn ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khi nói về con trai bà. Bà khẽ gật đầu. "Quán rất đẹp, ấm cúng," Bà nói. Rồi, bà nhìn thẳng vào mắt Est, giọng đầy xúc động và biết ơn.

"Cảm ơn con, Est. Không có con... có lẽ cô đã chính tay đẩy con mình xuống vực mà không biết." Bà nhận ra rằng, trong khi bà sợ hãi và muốn kéo William khỏi Est, thì chính Est mới là người đã kéo William và có lẽ cả bà ra khỏi vực thẳm.

Est mỉm cười nhẹ nhàng. "Em ấy biết được cô yêu em như này," Est nói, giọng ấm áp, "chắc chắn rất ấm lòng."

Mẹ William nhìn Est, rồi nhìn ra ngoài. Bà biết con trai mình đang ở đó, đau khổ và chờ đợi. Bà cần về. Bà cần sửa chữa.

"Lát nữa con đưa cô về nhé Est," Mẹ William nói, giọng đã hoàn toàn dịu dàng và thân thuộc. "Không thấy con chắc thằng quỷ nhỏ đó sắp chịu không nổi rồi."

Est bật cười. "Dạ vâng ạ."

Tối đó, Est và mẹ William cùng nhau trở về căn hộ của William, trong sự ngỡ ngàng của ba William. Ông ấy đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông nhìn thấy vợ trở về cùng Est, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ông nhìn cái gì?" Mẹ William nói, giọng hơi trách yêu. "Không ra phụ mang đồ vào, thằng bé đã xách nó cả chặng đường rồi đấy." Bà ra hiệu cho ba William.

Ông vẫn còn bối rối nhưng cũng nhanh chóng ra giúp Est mang đồ vào. Est lễ phép chào.

Trong lúc mẹ William vào bếp chuẩn bị bữa tối, Est và ba William ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Sự gượng gạo ban đầu nhanh chóng tan đi. Ba William là người hiền hậu và cởi mở hơn. Ông hỏi han Est về quán cà phê, về quá trình phục hồi chấn thương. Họ nói chuyện vu vơ như những người đàn ông với nhau, về những trận đấu bơi lội Est từng tham gia.

Mẹ William nấu ăn trong bếp, còn William vẫn ở mãi trong phòng, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Nấu xong, Est phụ mẹ mang đồ ăn ra bàn. Mùi đồ ăn ấm áp lan tỏa khắp căn hộ bừa bộn nhưng giờ đã có hơi ấm gia đình.

"William, ra ăn cơm," Mẹ William gọi, giọng đã trở lại dịu dàng.

Không có tiếng trả lời. William vẫn im lặng trong phòng.

"Thằng bé này," Mẹ William khẽ thở dài, rồi gọi lớn hơn. "Con không ra là hối hận đấy nhé!"

William vẫn im lặng. Có lẽ cậu ấy vẫn đang giân ba mẹ mình, hoặc không muốn đối mặt.

Mẹ William quay sang Est, khẽ đá mắt, như ngầm nhờ Est giúp đỡ. Est hiểu ý bà. Anh mỉm cười nhẹ.

"William," Est lên tiếng, giọng ấm áp và thân thuộc. "Em không ra thì anh về nhé."

William nghe thấy giọng Est, lập tức mở cửa bước ra. Nhìn thấy Est đang ngồi ở bàn cùng bố mẹ, khuôn mặt Est dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn mình, William như vỡ oà. Cậu chạy lại, không nói gì, ôm chầm lấy Est, ôm rất cứng, như thể sợ Est sẽ đi mất. Cậu vùi mặt vào lòng Est, nước mắt lại chảy ra.

Est ôm lại William, vỗ về lưng cậu. Ba mẹ William nhìn cảnh tượng đó, nhìn sự gắn bó và tình yêu mãnh liệt giữa hai người con trai của mình, nhìn thấy William tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong vòng tay Est. Mọi sợ hãi trong lòng mẹ William dường như tan biến hết.

"Được rồi đấy," Mẹ William nói, giọng đầy yêu thương và chấp nhận. "Có ăn cơm không."

William vẫn không muốn rời Est. Cậu ôm chặt lấy anh.

"Nào," Est khẽ nói, đẩy nhẹ William ra một chút, nhìn cậu mỉm cười. "Ra ăn cơm thôi. Mẹ làm nhiều món ngon lắm đấy."

William nhìn Est, rồi nhìn ba mẹ, nhìn bàn ăn ấm áp. Cậu gật đầu, mũi vẫn còn đỏ hoe.

Ba mẹ William nhìn hai người. Họ hiểu ra rằng, tình yêu không phân biệt giới tính. Quan trọng nhất là con trai họ hạnh phúc, và tìm được một người tốt yêu thương nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com