Chương 21: Nơi Này Từ Lâu Đã Thành Nhà Của Em Rồi
William bối rối nhìn Est, rồi nhìn ba mẹ. Cảnh tượng này nằm ngoài mọi suy nghĩ của cậu. "Hai người..." William lẩm bẩm, giọng hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ William nhìn con trai, nở một nụ cười hiền hậu – nụ cười mà William đã không thấy trong suốt buổi sáng nay. "Sao? Con không thích à?" Bà đùa, giọng đầy yêu thương.
William vẫn còn buồn mẹ lắm vì những lời nói làm tổn thương cậu sáng nay. Cậu im lặng một chút, cúi đầu xuống.
Mẹ William nhìn vẻ mặt buồn bã của con trai, sự ăn năn hiện rõ trong mắt bà. Bà hiểu con trai đã tổn thương thế nào vì những lời nói của mình. "Mẹ... mẹ xin lỗi, William," Mẹ nói, giọng bà thật sự dịu dàng. Bà đưa mắt nhìn Est. "Bây giờ mẹ hiểu rồi, William. Nhờ có Est... mẹ đã hiểu ra nhiều điều."
William ngước nhìn mẹ, rồi nhìn Est. Lời xin lỗi của mẹ, sự công nhận dành cho Est... Cậu cảm thấy một dòng cảm xúc hỗn loạn dâng lên. Sự bất ngờ, nhẹ nhõm, vui mừng, và cả một chút nước mắt chực trào. Cậu nhìn Est, thấy anh mỉm cười khích lệ.
Mẹ nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Công nhận," Bà nói, giọng đùa vui, "con có mắt nhìn người đấy, William." Bà quay sang nhìn Est, ánh mắt tin tưởng.
"Est à, nếu một ngày nào nó không nghe lời, làm gì sai... cứ gọi cho cô, cô sẽ dạy dỗ nó giúp con." Mẹ William nói, giọng nửa đùa nửa thật, như đang chính thức bàn giao con trai mình cho Est chăm sóc.
William nghe mẹ nói vậy thì vui lắm. Cậu vòng tay ôm lấy anh, siết thật chặt. "Không bao giờ đâu," William nói với mẹ, giọng đầy yêu thương, "Con sẽ luôn nghe lời anh Est."
Ba William nhìn cảnh tượng đó, mỉm cười hiền hậu. Ông đặt tay lên vai William, "Nhìn con hạnh phúc như vậy, ba mẹ cũng vui rồi."
Những lời nói và hành động của họ, sự chấp nhận, sự tin tưởng... Tất cả khiến Est và William cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp vô cùng. Cơn bão đã qua rồi. Nắng ấm đã trở về.
Mẹ nhìn hai đứa, ánh mắt đầy yêu thương. Bà khẽ hắng giọng. "À, tiện đây nói luôn," giọng đầy vẻ bí mật và bất ngờ. "Từ nay... Est sẽ không cần tới đây nữa."
William và Est đều sững sờ, nhìn mẹ không hiểu. Chẳng lẽ... mẹ vẫn không chấp nhận? Chẳng lẽ bà lại đổi ý?
"Mẹ!" William lên tiếng, giọng đầy hoang mang. "Sao mẹ nói mẹ hiểu hết rồi mà?"
Mẹ William nhìn vẻ mặt lo lắng của hai đứa, bật cười thành tiếng. "Chưa nói xong," Bà nói, giọng ngọt ngào, ánh mắt nhìn Est đầy trìu mến.
"Est con có phiền không... nếu phải chăm sóc thêm thằng nhóc này?" Bà dừng lại một chút, nhìn William đầy yêu thương, "Nó ở một mình không ổn chút nào. Mẹ nhờ con... đưa nó về Tổ Ấm của hai đứa nhé?" Bà đổi xưng hô sang "mẹ" một cách rất tự nhiên và ngọt ngào khi nói chuyện với Est, một dấu hiệu cho thấy bà đã xem Est như người nhà.
William nghe vậy thì ngỡ ngàng, rồi khuôn mặt cậu bừng sáng. Cậu quay ngoắt sang nhìn Est, ánh mắt long lanh niềm vui và cả sự nài nỉ đáng yêu.
"Anh... anh không phiền đâu đúng không?" William hỏi, giọng đầy hy vọng.
Est nhìn vẻ mặt hạnh phúc tột độ của William, nhìn ánh mắt tin tưởng của ba mẹ cậu ấy. Anh mỉm cười rất tươi, nụ cười đó xua tan hết mọi lo lắng còn sót lại.
"Dạ," Est trả lời ba mẹ William. "Ba mẹ yên tâm."
Cả nhà cùng nhau ăn tối, không khí vui vẻ và ấm áp bao trùm. Họ nói chuyện về đủ thứ, về quán cà phê, về việc học của William, về công việc của ba mẹ. Est cảm thấy mình như là một phần của gia đình này. Cả nhà nói chuyện vui vẻ, rôm rả cả đêm đó, bù đắp cho những căng thẳng của buổi sáng.
Tối hôm đó, William và Est nằm cạnh nhau trên giường, thì thầm nói chuyện, chia sẻ cảm xúc sau một ngày đầy biến động.
Est kể lại cuộc gặp gỡ với mẹ William ở quán cà phê, kể lại bà đã sợ hãi thế nào, bà đã hổ thẹn ra sao, và quan trọng nhất, bà đã yêu William nhiều đến nhường nào, nỗi lo lắng cho cậu ấy đã lớn hơn cả định kiến của bà như thế nào.
William lắng nghe, nước mắt lưng tròng, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc và sự cảm động. Cậu không ngờ mẹ lại lo lắng nhiều như vậy, và không ngờ Est lại làm được điều kỳ diệu đó, anh đã làm mẹ thật sự thay đổi suy nghĩ, làm nổi lo của mẹ tan biến đi.
"Cảm ơn anh," William nói, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn anh... vì đã không bỏ đi... vì đã nói chuyện với mẹ em... vì đã giúp mẹ hiểu ra..."
Est ôm lấy William, vỗ về lưng cậu. "Nhờ em cả, William," Est khẽ thì thầm.
"Nhờ những câu nói sáng nay của em, những lời em nói lên cảm xúc chân thành của mình, em bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu này trước ba mẹ... anh mới có dũng khí để nói ra những lời đó, để bà hiểu hơn." Est siết chặt William.
"Anh yêu em lắm, chú chó con của anh."
William như muốn tan chảy với câu nói đó của Est. Được nghe Est nói yêu mình, sau tất cả, và biết rằng chính mình đã là nguồn sức mạnh cho Est... Cậu nhích lại gần hơn nữa, vùi mặt vào cổ Est, ôm chặt lấy anh. "Em yêu anh hơn," William khẽ đáp lại.
Est bật cười nhẹ nhàng, đầy hạnh phúc. "Không," Est nói. "Anh yêu hơn."
William ngẩng đầu lên, nhìn Est bằng đôi mắt long lanh. "Không, em yêu anh nhiều hơn!" Cậu nói, rồi cúi xuống hôn thật nhanh lên má Est một cái.
Est cười lớn hơn, đầy vui vẻ và yêu chiều. "Không thể nào. Anh yêu nhiều hơn!" Anh đáp, rồi cũng hôn nhanh lên má William một cái.
"Em yêu nhiều hơn!" William nói lại, rồi liền hôn một cái nữa lên khóe mắt Est.
Cứ thế, cả hai trêu đùa và thể hiện tình yêu, mỗi lần nói "em yêu nhiều hơn" là William lại hôn Est một cái ở bất cứ đâu cậu với tới – trán, má, cằm, cổ. Tiếng cười hạnh phúc và những nụ hôn ngọt ngào tràn ngập căn phòng, xua tan đi mọi buồn bã và tổn thương còn sót lại.
Cả hai thật sự rất ngọt ngào, chìm đắm trong tình yêu và sự bình yên mà họ đã cùng nhau tìm thấy.
Sáng hôm sau, mẹ và ba William nói sẽ về sớm. Chuyến đi thăm đột xuất này đến đây thôi, nhưng nó đã mang lại kết quả không ngờ.
"Mẹ đi đây," Mẹ William nói, ôm William thật chặt. "Hai đứa chăm sóc nhau nhé. William, đối xử tốt với anh nghe không, mẹ mà biết con làm gì anh buồn thì biết tay." Bà nói đùa, nhưng ánh mắt đầy sự tin tưởng và yêu thương dành cho cả hai.
"Est," Ba William bắt tay Est, nụ cười hiền hậu. "Lần sau về nhà, ngồi xem thể thao với ba nha con. Ba đi đây." Lời mời đó là sự chấp nhận hoàn toàn Est vào gia đình.
William đứng nhìn ba mẹ, vừa vui vừa hơi uất ức đáng yêu vì bị cho ra rìa. "Hai người hình như cho con ra rìa rồi đấy!"
Mẹ William bật cười. "Được một phần như Est thì mẹ đã đỡ phải lo rồi," Bà nói. "Thôi ba mẹ đi đây. Tạm biệt hai đứa, thỉnh thoảng về nhà chơi đấy."
Sau khi tạm biệt bố mẹ, Est và William tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để chuyển đồ qua căn hộ của Est. Họ cùng nhau gấp quần áo, đóng gói sách vở. William chỉ đồ và Est dọn, hoặc ngược lại. Những cái ôm từ phía sau bất ngờ, những nụ hôn vụng trộm giữa đống đồ, những tiếng cười vang lên khi tìm thấy những món đồ cũ. Mỗi món đồ được gói lại như một bước chân tiến về phía tương lai chung.
Họ chuyển đồ tới tối, mới thực sự xong xuôi. Căn phòng trở nên trống trải, sẵn sàng cho những người thuê mới.
Căn hộ của Est trở nên ấm cúng và đầy đủ hơn, giờ đây nó thực sự là nhà của hai người.
Cả 2 mệt nhọc, nằm dài trên sofa. Ánh đèn dịu nhẹ quen thuộc bao trùm lấy họ. Họ nhìn nhau, nhìn căn phòng, nhìn Tổ Ấm của mình, rồi cùng nhau cười.
"Vậy là từ giờ em được sống chung với anh rồi ạ?" William hỏi, giọng đầy hạnh phúc, như thể đây là lần đầu tiên cậu nhận ra điều này, dù đã ở đây rất nhiều đêm rồi.
Est bật cười, đưa tay xoa nhẹ má William. "Vậy mấy tháng nay em ở đâu hả, William?" Est đáp lại, giọng đầy yêu chiều. "Nơi này... nơi này từ lâu đã thành nhà của em rồi."
Họ không nói gì nữa, chỉ quay lại nhìn nhau, thật gần, thật gần. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Ánh mắt truyền đi tất cả những lời yêu thương không cần nói ra.
William khẽ nhích lại gần hơn. "Em sẽ chăm sóc anh," William nói nhỏ. "Em muốn anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Est nhìn William, nhìn sự chân thành và tình yêu trong mắt cậu. Trái tim anh mềm lại. "Vậy anh sẽ biến em thành... chú chó vui vẻ nhất thế giới này," Est đáp lại, giọng hơi trêu đùa nhưng đầy yêu thương.
Cả hai bật cười thật hạnh phúc, tiếng cười vang vọng trong Tổ Ấm của họ. Nụ cười dần tắt trên môi, ánh mắt họ gặp nhau, trở nên sâu lắng và chứa chan tình cảm. Không còn khoảng cách, họ tiến dần về phía nhau, chậm rãi, như để kéo dài sự mong chờ ngọt ngào này. Hơi thở của nhau quyện vào không khí, ấm áp và quen thuộc.
Rồi, môi họ chạm nhau. Một nụ hôn.
Môi Est mềm mại đáp lại môi William, đầy dịu dàng và tin tưởng. Bàn tay William khẽ nâng niu khuôn mặt Est, ngón cái vuốt nhẹ gò má anh, truyền đi tất cả sự trân trọng và yêu thương. Tay Est vòng qua vai William, kéo cậu lại gần hơn nữa, để lồng ngực hai người khẽ áp vào nhau.
William khẽ siết Est vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy anh như muốn hòa làm một.
Est ngước lên, ánh mắt ươn ướt và long lanh như chứa cả ngàn lời không nói thành lời.
Nụ hôn sâu hơn, đậm hơn, như muốn khắc ghi hình bóng đối phương vào tận sâu trong tim.
William luồn tay vào mái tóc mềm mại của Est, kéo anh lại gần, thật gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở và nhịp tim.
Bàn tay Est chạm vào sống lưng William, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên cơ thể quen thuộc ấy.
Áo thun mỏng bị đẩy lên, những cái chạm da thịt đầu tiên như những dòng điện âm ấm len lỏi dưới làn da, khiến cả hai khẽ rùng mình trong khoái cảm nhẹ nhàng.
William hôn lên vành tai Est, khóe mắt, khóe môi, rồi trượt xuống cổ, từng cái chạm như dấu ấn yêu thương.
Est khẽ ngửa đầu, hơi thở dồn dập hơn một chút, bàn tay anh lần tìm cởi bỏ những khoảng vướng víu giữa họ, để cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng dần dâng lên.
William nâng Est lên, nhẹ nhàng như nâng một kho báu, rồi đẩy anh nằm xuống sofa.
Ánh mắt họ gắn chặt lấy nhau, không chút ngượng ngùng, chỉ có sự tin tưởng và ham muốn được trao cho nhau tất cả.
Áo quần rơi xuống từng chút một, những nụ hôn nối tiếp nụ hôn, dấu vết yêu thương để lại khắp cơ thể — một cuộc tìm kiếm dịu dàng và tha thiết.
Hơi thở hòa quyện, tiếng rên khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, như những nốt nhạc chỉ hai người mới nghe thấy.
Khi mọi thứ lắng lại, William kéo Est ôm trọn vào lòng, không rời.
Hai cơ thể ấm nóng dính chặt lấy nhau, nhịp tim hòa chung một nhịp, và trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự yên bình, hạnh phúc trọn vẹn.
"Chúng ta thực sự đã có nhau rồi."
———— End—————
Hẹn mọi người ở truyện sau!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com