Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc Hẹn Đầu Tiên

Số điện thoại của Est nằm yên vị trong danh bạ, chỉ cách một cú chạm trên màn hình điện thoại.

Nhắn tin gì đây? Khi nào nhắn?

William nhìn chằm chằm vào màn hình, bộ não vốn nhanh nhạy giờ đây như bị đóng băng.

Cậu soạn đi soạn lại, viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần.

Một tin nhắn quá trang trọng thì nghe khách sáo quá. Quá suồng sã lại sợ Est không quen, nghĩ mình đường đột. William muốn tin nhắn ấy thể hiện sự chân thành, lịch sự. Cậu muốn Est đọc nó và mỉm cười.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với mớ ngôn từ, William hít sâu, nhắm mắt, và nhấn gửi.

Tin nhắn của bạn đã được gửi.

Cậu khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, rồi lại cầm lên ngay lập tức. Mỗi tiếng "ting" nhỏ phát ra từ điện thoại đều khiến tim cậu đập thình thịch như chạy nước rút.

Cậu đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tập trung vào việc học hay bất cứ thứ gì khác, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc điện thoại im lìm trên bàn.

Anh ấy có đang bận quá không? Anh ấy có đọc tin nhắn chưa? Liệu anh ấy có nghĩ lại rồi không muốn đi cùng mình không?

Hàng vạn câu hỏi chạy qua tâm trí cậu bé đáng yêu.

Est đang thư giãn sau buổi tập. Anh nhận được tin nhắn từ "William, báo chí".

Nội dung có hơi... vụng về và trịnh trọng quá mức cần thiết, nhưng sự chân thành trong đó thì không thể phủ nhận.

Cậu nhóc này đúng là... rất nghiêm túc với cái cớ "bài báo" của mình.

Anh cảm thấy... buồn cười và có chút thích thú.

William giống như một làn gió mát lành. Cậu nhóc này không đòi hỏi gì to tát, chỉ đơn thuần muốn dành thời gian ở cạnh anh, muốn tìm hiểu về anh một cách chân thật nhất.

Cho phép cậu nhóc này tiếp cận một chút cũng được, Est nghĩ thầm, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Anh biết rõ William muốn gì, hoặc ít nhất là đang hướng tới điều gì, nhưng anh không muốn dập tắt ngọn lửa nhiệt tình đó. Nó quá đáng yêu để làm vậy.

Est gõ vài dòng trả lời:

"Chào William. Chiều chủ nhật 3h anh rảnh. Quán ở Sukhumvit hơi xa, anh sẽ tự đi. Em cứ đến trước."

Tin nhắn đi. Est đặt điện thoại xuống, lắc đầu nhẹ, nụ cười không giấu được sự tinh nghịch.

Cậu nhóc chắc đang hồi hộp lắm đây.

Thú vị thật, anh đang mong chờ xem cậu nhóc này sẽ làm gì tiếp theo.

Quả thật, khi màn hình điện thoại William sáng lên với tên "Est", tim cậu nhảy vọt lên cổ họng. Cậu vội vàng mở tin nhắn, đôi mắt lướt nhanh qua từng chữ.

Chiều Chủ nhật!

Anh ấy đồng ý! William muốn hét lên vì sung sướng.

"Dạ vâng ạ! Em sẽ có mặt ở quán sớm. Cảm ơn anh Est rất nhiều!" William trả lời ngay lập tức, sợ Est đổi ý nếu cậu chậm trễ.

Est nhận được tin nhắn, đọc lướt qua và mỉm cười. Anh không trả lời thêm, để William có thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng của cậu.

Những ngày chờ đợi trôi qua trong sự háo hức tột độ của William. Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ là những câu hỏi cho bài viết, mà còn là quần áo, kiểu tóc, và quan trọng nhất là tinh thần.

Cậu muốn Est thấy cậu là một người thú vị, một người có thể trò chuyện thoải mái ngoài bơi lội, muốn Est thấy, cậu xứng đáng được ở cạnh anh.

Chiều Chủ nhật cuối cùng cũng đến. William đến quán Somtam sớm hơn giờ hẹn gần một tiếng. Quán nhỏ xinh, không gian yên tĩnh với vài ba chiếc bàn gỗ đặt dưới bóng cây.

William chọn một bàn khuất, đủ riêng tư nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra lối vào. Cậu ngồi đó, tim đập liên hồi. Cậu không biết Est sẽ đến bằng cách nào, mặc gì, hay sẽ có thái độ ra sao. Mỗi suy nghĩ về Est đều khiến trái tim cậu như muốn nhảy múa.

Và rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào.

Est.

Anh bước vào quán, trông thật khác biệt. Trông thật cuốn hút, như thể vừa bước ra từ một tạp chí nào đó.

Est quét mắt quanh quán, tìm kiếm, rồi ánh mắt anh dừng lại ở bàn của William.

Khoảnh khắc đó, William cảm thấy cả thế giới ngừng lạ. Trái tim William đập điên cuồng, máu dồn lên mặt. Cậu nhanh chóng đứng dậy, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.

Khi Est đến gần, William có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh – mùi hương thoang thoảng của nước xả vải và... mùi riêng của Est, rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Chào anh Est ạ," William nói, giọng hơi khàn.

Est mỉm cười, nhìn William, từ mái tóc hơi rối vì hồi hộp, đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ.

Thật trong sáng, anh nghĩ, bất giác thấy cậu nhóc này đáng yêu hơn anh tưởng.

"Đến sớm thế? Lo anh lạc đường à?" Anh trêu, giọng nhẹ nhàng, như nói với một đứa em tinh nghịch.

William càng đỏ mặt hơn, lắp bắp:
"Dạ... dạ không ạ! Em... em muốn ngồi đây ngắm không gian quán một chút."

Cậu muốn đấm vào miệng mình. Ngắm không gian quán? Lời biện minh nghe thật trẻ con.

Est bật cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm và dễ nghe khiến William như tan chảy.
"Ngồi đi," Est nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện William.
"Không gian yên tĩnh thật. Mắt nhìn quán, còn đầu óc thì... chắc đang nghĩ đủ thứ đúng không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt William, như thể đang đọc được suy nghĩ của cậu.

William giật mình, tim đập nhanh hơn nữa. Cậu không ngờ Est lại thẳng thắn đến vậy.
"Dạ... em... chỉ hơi hồi hộp một chút thôi ạ,"
"Lần đầu tiên được phỏng vấn riêng với anh ở một nơi thế này."

"Không cần hồi hộp thế," anh nói, giọng nhẹ nhàng.
"Cứ coi như đang nói chuyện bình thường đi. Anh cũng đâu phải người ngoài hành tinh. Giờ thì... gọi món đi. Em bảo somtam ở đây ngon lắm mà?"

Anh chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo, tạo không khí thoải mái hơn.

William gật đầu lia lịa, lòng dâng trào một niềm hạnh phúc lớn lao. Cậu đang ngồi đây, đối diện Est, trong một không gian yên bình, chuẩn bị ăn tối cùng anh. Đây có vẻ là một khởi đầu... tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com