Chương 5: "Anh ấy đang cho phép em, anh Jung ạ"
Tiếng lách cách vang lên khi William đẩy cửa bước vào. Mùi ẩm lạnh của màn đêm và cơn mưa phùn lất phất vẫn vương vấn trên tóc, vai áo cậu.
Cậu khẽ rũ nhẹ balô, mắt lướt quanh.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại. Ngay lập tức.
Ở một chiếc bàn không quá xa, Est đang ngồi đó. Bên cạnh Est là Jung. William biết họ thân thiết, nhưng nhìn thấy sự thân mật ấy trực tiếp lại là một câu chuyện khác.
Est đang cười. Nụ cười đó... Nụ cười mím nhẹ, hơi cúi đầu, ánh mắt long lanh nhìn Jung đang nói gì đó rất say sưa.
Ngay khoảnh khắc ấy, William cảm thấy một nhát dao vô hình cứa nhẹ vào lồng ngực. Cái cảm giác mình là người ngoài cuộc quá rõ ràng trong khoảnh khắc ấy khiến William nảy ra một ý nghĩ.
Cậu nhận ra vị trí của mình, và cậu quyết định sẽ thay đổi nó.
Đây không phải lúc để lùi bước. Đây là một cơ hội. Một cơ hội tuyệt vời.
William điều chỉnh lại nét mặt, hít một hơi thật sâu và bắt đầu đi sâu vào trong quán, vờ như đang tìm kiếm gì đó kỹ lưỡng.
Cậu đi qua lối đi rộng rãi, cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên, không nhìn thẳng về phía bàn của Est nhưng luôn giữ họ trong tầm mắt.
Cậu đi chậm lại một chút khi đến gần, giả vờ quan sát tranh treo tường hoặc nhìn vào thực đơn trên bảng.
Và đúng như William dự tính, khi cậu đi ngang qua bàn của Est và Jung, Est ngước lên. Ánh mắt anh lướt qua rồi dừng lại, bắt gặp William.
William lập tức dừng lại, nét mặt chuyển từ lơ đãng sang bất ngờ, đôi mắt hơi mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ôi? anh Est?" Cậu khẽ thốt lên, giọng vừa đủ nghe.
Est cũng thoáng ngạc nhiên, "William! Em à? Tình cờ quá!" Giọng anh thân thiện và có vẻ vui.
Cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt sáng bừng.
"Est? Anh ngồi đây thật này! Em không ngờ gặp anh ở đây luôn đó! Em vừa ghé vào tránh mưa và tính tìm chỗ ngồi thôi."
Cậu nói, giọng điệu có chút reo vui của một người trẻ tuổi, pha lẫn sự ngây thơ đáng yêu.
Jung quay lại nhìn khi nghe Est gọi tên. Ánh mắt sắc sảo, dò xét nhanh chóng lướt qua William. Nó là sự tò mò về người vừa phá vỡ không gian của họ.
William lập tức nở một nụ cười mỏng, đủ lịch sự, hướng thẳng về phía Est, như thể Jung không tồn tại ở đó lúc này.
Est quay sang Jung, mỉm cười giới thiệu một cách tự nhiên.
"Jung này, đây là William. Bọn tao gặp nhau hôm trước, em ấy muốn phỏng vấn để viết một bài báo."
Anh nói với Jung, rồi quay sang William, giọng dịu dàng hơn, "Đây là Jung, bạn thân của anh."
"Chào anh Jung ạ. Em có xem vài bộ phim của anh, diễn xuất ấn tượng thật." Lời khen xã giao, không quá nhiệt tình.
Cậu biết Jung là ai, biết mức độ nổi tiếng của anh ta, nhưng cậu không có ý định trở thành một fanboy trong mắt Est.
Jung nhận cái chào của William, ánh mắt sắc hơn một chút. Anh ta gật đầu, không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát.
William không để ý đến thái độ của Jung nữa. Toàn bộ sự chú ý lại dồn về Est.
"Quán đông quá, em tìm mãi chưa ra chỗ nào yên tĩnh," William nói, giọng điệu hơi hạ xuống, pha chút than thở đáng yêu.
Cậu nhìn Est, đôi mắt hơi long lanh như một chú chó con tìm chỗ trú.
"Nhất là những hôm mưa thế này." William dừng lại một chút, tạo ra khoảng lặng để Est có thể phản ứng.
"Nếu... nếu không làm phiền hai anh quá... em ngồi nhờ một lát được không ạ? Chỉ một lát thôi ạ."
Giọng điệu hơi ngập ngừng, tỏ vẻ e dè, nhưng ánh mắt thì lại đầy mong chờ hướng về Est, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Jung lúc này, như thể quyết định chỉ phụ thuộc vào sự cho phép của Est.
Est nhìn William. Anh biết rõ sự tính toán trong ánh mắt cậu bé. Nhưng Est không bóc mẽ. Thay vào đó, anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút thích thú và... dung túng.
Est nhìn Jung chỉ đơn thuần là thông báo.
Jung, với vẻ mặt khó chịu và ánh mắt cảnh giác, khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, gần như không đáng kể.
Est quay lại nhìn William.
"À, được chứ. Em cứ ngồi đi. Bọn anh cũng đang nói chuyện thôi."
Giọng Est rất tự nhiên, như thể việc William đột ngột xin ngồi cùng là điều hoàn toàn bình thường.
William mừng thầm. Kế hoạch thành công mỹ mãn.
"Em cảm ơn anh nhiều ạ!"
William kéo chiếc ghế trống ở cạnh Est ra, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Vị trí này lý tưởng: gần Est, và đối diện với Jung.
Không khí thoáng chốc hơi gượng gạo khi William ngồi xuống.
Jung tiếp tục nhấp cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn William, như một con hổ lớn đang quan sát một con chó con bất ngờ xâm phạm lãnh thổ.
Est thì thoải mái hơn, mỉm cười nhìn William, như đang chờ đợi cậu bắt chuyện.
"Em vừa đi đâu về mà gặp mưa thế?" Est hỏi lại, giọng vẫn rất dịu dàng, như tiếp tục chủ đề bị gián đoạn.
"Em vừa đi tìm mua vài thứ dụng cụ học tập thôi ạ," William đáp.
"Tìm mãi ở mấy cửa hàng gần trường không có, đành lội mưa về. May sao gặp được quán này trú tạm."
Cậu khẽ lắc đầu, làm vài giọt nước đọng trên tóc văng ra, trông có vẻ hơi tội nghiệp.
Jung vẫn giữ im lặng, tay cầm ly cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua William, có vẻ khó chịu nhưng vẫn kiềm chế.
Anh ta hắng giọng một tiếng nhẹ. Est quay sang nhìn Jung.
"Mày cứ ngồi đây nói chuyện với nhóc đi," Jung nói với Est bằng giọng hơi hờ hững.
"Tao đi nghe điện thoại một lát." Jung đứng dậy, cầm điện thoại, liếc nhìn William một cái cuối cùng rồi bỏ ra ngoài hiên quán.
William nhìn theo bóng lưng Jung khuất dần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, thoáng qua, chỉ cậu tự biết.
Est quay lại nhìn William, vẻ mặt hơi ái ngại.
"Xin lỗi em nhé. Thằng Jung nó hơi... khó gần chút lúc không làm việc."
"Không sao đâu anh," William đáp ngay, vẻ mặt đầy cảm thông và hiểu chuyện.
"Anh ấy là người nổi tiếng mà, chắc cũng cần không gian riêng. Với lại..." William hơi ngập ngừng,
"Em thấy anh Jung ngoài đời khác trên phim nhỉ? Trông ngầu hơn nhiều... nhưng hình như cũng hơi kỹ tính?"
William khéo léo đưa ra nhận xét, vừa khen vừa khẽ chọc Jung một cách gián tiếp, đồng thời quan sát phản ứng của Est.
Est bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo và đáng yêu. Anh không phản bác nhận xét của William về Jung.
"Đúng vậy. Ngoài đời nó tưng tửng lắm, nhưng cũng khó tính thật."
Est có vẻ rất thoải mái khi trò chuyện với William. Anh nói về công việc, về sở thích đọc sách, nghe nhạc, về những buổi chiều yên tĩnh ở nhà.
William nhận ra sự dịu dàng, nhạy cảm và có chút mong manh ẩn sâu bên trong vẻ ngoài điềm đạm của Est. Cậu càng thêm yêu quý và muốn che chở cho người lớn tuổi hơn này.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiếng mưa phùn vẫn đều đặn gõ cửa kính.
Cuối cùng, William nhìn đồng hồ, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Muộn mất rồi ạ... Em sợ về khuya quá không có xe."
Est nhìn đồng hồ. "Ừ, cũng hơi muộn rồi ha." Anh nhìn William, ánh mắt có chút luyến tiếc.
"Để anh gọi xe cho em nhé?" Lời đề nghị rất tự nhiên, thể hiện sự quan tâm chân thành.
"Không cần đâu ạ!" William đáp nhanh, không muốn làm phiền Est quá nhiều.
"Em đi bộ một đoạn ra đường lớn cũng được. Tiện thể hít thở không khí sau mưa."
"Mưa vẫn lất phất đó," Est nói, giọng hơi lo lắng.
William mỉm cười trấn an, ánh mắt ấm áp.
"Không sao đâu ạ. Em mặc áo khoác rồi."
Cậu đứng dậy. "Em cảm ơn anh Est nhiều lắm ạ. Hôm nay em vui quá. Cảm ơn anh vì đã cho em ngồi cùng và nói chuyện với em."
"Anh cũng vui mà," Est nói, ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Đi cẩn thận nhé. Về đến nơi nhắn anh." Lời dặn dò quan tâm khiến William cảm thấy ấm áp.
"Vâng!" William gật đầu. Cậu chào Est lần cuối, ánh mắt lưu luyến nhìn anh, ẩn chứa nhiều điều chưa nói. Rồi, cậu quay bước ra cửa.
William bước ra khỏi quán café, bỏ lại sau lưng vầng hào quang vàng dịu, tiếng nhạc dìu dặt và nụ cười ấm áp của Est.
Một bóng người đứng im lìm dưới mái hiên, nổi bật giữa màn đêm và ánh đèn đường mờ ảo. Jung. Vẫn nguyên tư thế đó, tay đút túi áo khoác, đứng thẳng tắp, kiên nhẫn. Rõ ràng là đang đợi cậu.
William dừng bước. Cách Jung vài mét. Cậu lên tiếng trước.
"Anh Jung."
Jung không đáp lời ngay. Ánh mắt anh ta quét qua William, chậm rãi, đầy dò xét, xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc ngoài.
"Không vào trong ạ?" William hỏi tiếp, giữ vững vẻ bình tĩnh.
"Đợi em." Jung nói, giọng trầm, lạnh lẽo đến rợn người.
"Đợi em ạ? Có chuyện gì sao anh Jung?" William hỏi, giọng pha chút ngây thơ giả tạo, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự thách thức.
Jung bước ra khỏi mái hiên, tiến lại gần William, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn gang tấc.
"Em không cần giả vờ nữa." Jung lặp lại, giọng gằn nhẹ, đầy sự cảnh cáo.
"Cái vẻ đó... không lừa được anh."
William nhướng mày, vẻ mặt trở lại sự bất ngờ
"Giả vờ gì ạ?". Cậu nói tiếp
"Em có thiện cảm với anh Est. Rất nhiều. Việc em muốn ở gần anh ấy... muốn nói chuyện với anh ấy... là thật."
Cậu nói, giọng điệu mềm mại hơn khi nhắc đến Est, như một sự chuyển đổi tinh tế từ đối đầu sang bày tỏ cảm xúc.
Jung nhìn William, gã nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cậu lúc này.
"Em biết gì về Est?"
"Em biết anh ấy rất dịu dàng," William đáp ngay.
"Biết anh ấy có nụ cười rất đẹp, biết anh ấy thích đọc sách và du lịch. Và biết anh ấy là một người tốt bụng."
Jung nhếch mép. "Chỉ vậy thôi à?"
"Bắt đầu thế là đủ rồi ạ," William đáp, giọng vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự tự tin.
"Còn những điều khác... em sẽ từ từ tìm hiểu."
Như một lời khẳng định về ý định lâu dài của mình, một lời thách thức ngầm rằng cậu sẽ không dừng lại ở đây.
Jung không thích sự tự tin này, đặc biệt là sự tự tin đến từ một người trẻ tuổi hơn.
"Anh biết loại người như em. Tiếp cận nhanh chóng, tạo ấn tượng, rồi... chán."
"Em không phải loại người đó," William cắt ngang, giọng quả quyết, mang theo sự nghiêm túc.
"Anh Jung không hiểu em đâu." William hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Jung.
"Và anh cũng không hiểu anh Est bằng anh ấy hiểu chính mình đâu."
Cậu đưa ra một nhận xét sắc sảo, trực diện, nhắm vào sự lo lắng và có thể là sự kiểm soát của Jung đối với Est.
Jung cau mày. "Ý em là sao?" Gã dường như đang cố gắng giải mã ý đồ sâu xa hơn trong lời nói của William.
"Ý em là," William nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy lực ngầm.
"Anh Est không phải là người dễ bị lừa gạt hay thao túng. Anh ấy biết em đang nghĩ gì. Anh ấy biết em có mục đích."
William nhìn thẳng vào phản ứng của Jung, sự khó chịu tăng lên rõ rệt trong mắt Jung.
"Nhưng... anh ấy vẫn cho em ngồi cùng. Vẫn nói chuyện với em. Anh ấy đang...cho phép em, anh Jung ạ."
William nhấn mạnh Est là người đưa ra quyết định cuối cùng, không phải Jung.
"Anh Est là người tốt," William nói tiếp, giọng điệu dịu lại, quay về vẻ chân thành của người đang nói về người mình yêu thích.
"Em không có ý định làm anh ấy tổn thương. Em chỉ muốn ở gần anh ấy. Muốn... chăm sóc cho anh ấy."
Jung thở dài, dường như nhận ra rằng lời cảnh cáo của mình không có tác dụng. Anh không thể bắt bẻ William khi chính Est lại có thái độ bật đèn xanh như vậy.
"Cứ thử xem," Jung nói cuối cùng, giọng mệt mỏi, pha lẫn sự bất lực.
Jung quay người, bước đi thẳng vào quán.
William nhìn theo bóng lưng Jung khuất dần, khóe môi cong lên thành một nụ cười chiến thắng, rõ ràng hơn lần trước.
Quay trở lại quán café. Jung quay lại bàn, áo khoác hơi ẩm ướt, vẻ mặt vẫn còn vương nét khó chịu.
Est đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn, chuẩn bị về. Anh nhìn Jung, ánh mắt pha chút tò mò.
"Mày đi đâu vậy? Lâu thế? Nói chuyện với thằng bé đó à?"
Jung ngồi phịch xuống ghế đối diện Est, vẻ mặt vẫn khó chịu. "Ừ."
Est dừng tay, nhìn Jung, ánh mắt không bất ngờ.
"Nói chuyện gì?"
Jung nhìn Est, giọng điệu đầy vẻ cảnh báo
"Nó cố tình tiếp cận mày đó!" Jung gằn giọng, hơi mất kiên nhẫn.
"Cái vẻ ngây thơ đó là giả hết. Mày có biết nó dám nói gì với tao không?"
Est mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không hề lo lắng, ngược lại còn tỏ ra rất... thích thú. "Nói gì?"
Jung bực bội. "Nó nói nó thích mày. Nó nói nó sẽ theo đuổi mày. Và nó còn nói... nó biết mày đang cho phép!"
Jung nhấn mạnh vào từ "cho phép", như thể đó là điều khiến gã tức giận nhất.
Est nghe vậy, không hề tỏ ra ngại ngùng hay bối rối. Nụ cười trên môi anh càng rõ hơn, đôi mắt long lanh ánh lên sự thích thú rõ rệt.
"Ồ? Nhóc đó nói vậy thật à?"
Jung đứng bật dậy, đi vòng qua bàn, không giấu nổi sự sốt ruột.
"Est, mày tin người quá rồi đó! Loại người như nó... có mục đích cả đấy!"
Est nhìn Jung, ánh mắt dịu dàng, như nhìn một đứa em đang lo lắng thái quá. "Tao biết" Est dừng lại, nhìn vào mắt Jung, nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn.
"Nhưng... mục đích của cậu ấy không khiến tao khó chịu. Ngược lại... thấy cũng khá vui. Tao tò mò muốn xem bé nó sẽ làm gì tiếp theo."
Est nói, giọng bình thản như đang nói về một bộ phim hấp dẫn.
Jung nhìn Est, bất lực.Anh lo lắng cho Est, nhưng Est lại xem đó là một trò chơi thú vị.
William về đến phòng. Cơn mưa phùn đã ngớt, chỉ còn lại hơi ẩm trong không khí. Cả người ướt át và mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng. Tiếng nước chảy rào rào như gột rửa đi cái lạnh bên ngoài, nhưng không thể gột rửa đi sự phấn khích bên trong.
Sau khi tắm, William bước ra, lau tóc. Cảm giác sảng khoái. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
William vội vàng cầm lấy. Màn hình sáng lên. Tên người gửi... Est.
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi William. Cậu mở khóa, đọc tin nhắn.
Est: Về đến nơi an toàn chưa nhóc? Mưa ngớt rồi. Lạnh lắm đó. Nhớ sấy tóc khô nhé.
William cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Ngón tay William lướt trên màn hình, gõ câu trả lời. Cậu muốn trả lời thật nhanh, nhưng cũng muốn trau chuốt một chút.
William: Em về rồi ạ! Toàn thân ướt hết, nhưng đọc tin nhắn của anh xong thì thấy ấm áp lắm ạ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm ạ. Anh và anh Jung về chưa ạ? Mưa đúng là ngớt rồi anh ha.
Cậu gửi đi. Đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm vẫn đó. Cơn mưa đã ngớt.
Cậu sinh viên đã chính thức bước sang một giai đoạn mới. Giai đoạn của sự tương tác hai chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com