Chương 7: "Em sẽ là người để anh tựa vào"
Buổi sáng trước ngày thi đấu Aurora Cup, không khí đặc quánh, ẩm lạnh và thoang thoảng mùi khử trùng quen thuộc.
Est là người đầu tiên có mặt. Dưới ánh đèn neon leo lét, bóng hình anh đơn độc trên nền sàn rộng.
Anh bắt đầu luyện tập. Những động tác khởi động, căng cơ, xoay khớp... chuỗi chuyển động đã trở thành bản năng qua bao năm miệt mài.
Nhưng hôm nay, mọi thứ chậm hơn. Rất chậm. Est giữ vẻ mặt tập trung, nhưng đôi mắt lại mang theo một nỗi căng thẳng âm ỉ, như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình, ẩn sâu dưới lớp da thịt.
Cách đó không xa, khuất sau một chồng thảm tập cũ kỹ, William ngồi co mình lại trong bóng tối. Việc đến đây, lặng lẽ quan sát Est, đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày qua.
Cậu ngồi yên, hơi thở khẽ khàng, chỉ để mắt cậu có thể dõi theo từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Est.
Sự hiện diện của cậu là một bí mật được giữ kín, một lời hứa âm thầm với chính mình: sẽ ở đây, dù chỉ là từ xa.
Huấn luyện viên Prasert bước vào. Ông dừng lại ở cửa, im lặng quan sát. Vẻ mặt ông khắc sâu nỗi lo lắng, nhưng ông không tiến lại gần, không can thiệp.
Est thực hiện một động tác xoay người quen thuộc. Cơ thể anh uốn lượn theo nhịp điệu hoàn hảo. Nhưng rồi, ngay đỉnh điểm của cú xoay, một cơn đau nhói đột ngột, dữ dội, như một nhát dao sắc lẹm cứa vào bả vai phải.
Est khựng lại. Cơ thể mất thăng bằng, anh loạng choạng, suýt nữa khuỵu xuống sàn. Gương mặt anh trắng bệch, khẽ nhăn lại vì đau đớn tột cùng.
Trong góc khuất, William như bị giật bắn.
"Est!"
Cậu thốt lên, không kìm được, lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, lướt đi trên nền sàn. Khoảnh khắc đó, cậu khao khát muốn đỡ lấy anh trước khi anh ngã.
Nhưng Est nhanh hơn. Anh gồng mình, dùng sức lực còn lại để giữ vững cơ thể, đứng thẳng. Vai phải anh run lên bần bật.
Anh không nhìn William ngay. Chỉ khẽ đưa tay ra hiệu, một cái phẩy tay rất nhỏ, dứt khoát, như ra lệnh "Đừng lại gần". Rồi, anh ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến William đang sững lại giữa sàn.
Ánh mắt đó... Nó mệt mỏi, đau đớn, nhưng vẫn giữ lấy niềm kiêu hãnh và một lời trấn an thầm lặng:
"Anh ổn. Đừng lo cho anh."
William dừng lại, siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Cậu cảm nhận sự bất lực tột cùng, nỗi đau khi nhìn người mình quan tâm chịu đựng, và bản năng muốn lao đến che chở bị kiềm nén đến nghẹt thở.
Anh ấy không muốn ai thấy anh gục ngã. Anh muốn mọi người thấy một Est vẫn đứng thẳng. Anh ấy đang bảo vệ hình ảnh của mình....
William nghĩ. Cái cảm giác đau lòng dâng lên, pha lẫn sự ngưỡng mộ.
Nhưng anh đau lắm, Est à. Em nhìn thấy mà.
Buổi tập kết thúc trong im lặng nặng nề. Est đi chậm rãi về phía Prasert, hai người trao đổi vài lời không rõ.
Prasert vỗ nhẹ lên vai Est, cái vỗ đầy lo lắng và yêu thương, lời động viên không cần phát ra âm thanh.
Est cúi đầu chào thầy, rồi hướng mắt về chú chó nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt xót xa, anh ra hiệu cho William lại gần.
William bước ra khỏi góc khuất, bước tới Est.
Càng đến gần, tiếng nước vỗ nhẹ càng rõ hơn, và ánh sáng phản chiếu từ mặt nước lung linh hắt lên trần nhà.
Est ngồi xuống bậc thềm xi măng cạnh hồ, nơi hơi nước bốc lên mang theo chút ấm áp.
William hơi do dự, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách nhỏ.
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ. Ánh sáng từ mặt nước hắt lên gương mặt Est, khiến nó trông càng thêm mong manh.
Est nhìn xuống mặt nước, ánh mắt xa xăm.
"Em có từng nghĩ về lúc phải từ bỏ một giấc mơ không?" Est đột ngột hỏi, giọng rất nhẹ.
William nhìn Est. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bộc lộ sự yếu đuối đến vậy.
Anh ấy đang đau khổ.
William nghĩ. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn xoa dịu nỗi đau đó. Nhưng cậu biết mình chỉ có thể ngồi đây, lắng nghe.
"Từ bỏ giấc mơ..."
William lặp lại khẽ khàng. Suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt Est, trả lời bằng tất cả sự chân thành nhất của mình.
"Nếu là thứ em thật sự yêu," William nói, giọng trầm và dứt khoát.
"Em sẽ không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ từ bỏ... trước khi thử đến cùng. Đến khi không còn một chút sức lực nào nữa. Đến khi cơ thể này không thể làm được nữa."
Est nhìn William, ánh mắt anh dịu lại, một tia ấm áp, biết ơn len lỏi vào đáy mắt. Nụ cười khẽ nở trên môi, một nụ cười chân thật, chấp nhận và một chút... bình yên mong manh.
"Ừ," Est nói khẽ, như tự nói với chính mình, như đang tìm sự xác nhận trong lời nói của William.
"Thử đến cùng... Đến khi cơ thể không cho phép nữa..."
Lòng William quặn lại. Cậu muốn đưa tay ra chạm vào vai anh, muốn nói "Đừng lo, sẽ ổn thôi", nhưng những lời đó quá sáo rỗng trước nỗi đau và quyết định lớn lao mà Est đang đối mặt.
Est lại nhìn xuống mặt nước, giọng nói nhỏ hơn, gần như thì thầm, như đang giãi bày bí mật với chính mặt hồ lặng.
"Em biết không... Có những lúc... đau đến mức chỉ muốn buông hết. Chỉ muốn... không phải chịu đựng nữa."
Giọng anh run run, sự kiên cường thường thấy như tan chảy dưới hơi ẩm của hồ bơi.
"Nhưng rồi... lại nghĩ về những gì đã cố gắng. Về những người đã tin mình."
Anh hít một hơi sâu, tiếng thở nặng nề.
"Vai này... nó không nghe lời anh nữa rồi."
Est nói, giọng đầy sự bất lực và đau khổ, lần đầu tiên trút bỏ gánh nặng này với người khác.
Không gian im lặng chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ và tiếng gió hiu hiu.
Anh ấy... đang sụp đổ. Trước mắt mình.
William cảm thấy lồng ngực quặn lại. Nỗi đau của Est như truyền sang cậu.
Em ở đây, Est à. Suy nghĩ đó dâng lên mạnh mẽ trong William.
Cậu khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Est, chứa đựng tất cả sự chân thành và kiên định của cậu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn "
Em sẽ ở đây. Em sẽ là người để anh dựa vào.
Est quay sang nhìn William. Một tia sáng ấm áp lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi.
Est cười, một nụ cười buồn bã nhưng dịu dàng.
"Cảm ơn em, William."
Est im lặng một lúc. Rồi, bằng tay trái, anh từ từ tháo ra một vật gì đó ở cổ tay phải. Đó là sợi dây buộc cổ tay màu xanh navy, cũ kỹ, sờn màu, bạc phếch theo thời gian.
William nhận ra nó ngay lập tức – biểu tượng may mắn, vật bất ly thân của Est, xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh và video của anh.
Est cầm sợi dây trong lòng bàn tay, nhìn nó như nhìn cả một phần cuộc đời. Rồi, anh đưa sợi dây đó về phía William.
"Giữ hộ anh," Est nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt nhìn William đầy sâu sắc, mang theo một lời gửi gắm nặng trĩu.
"Đây là..." anh ngập ngừng một chút, nhìn sợi dây cũ kỹ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt William.
"...Nếu anh ngã, trên sàn đấu hay trong cuộc sống... em nhớ anh đã từng đứng thẳng ở đây. Ở đây... và trên sàn đấu."
William nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay, cảm nhận kết cấu sờn cũ của nó, cảm nhận sức nặng của lời gửi gắm.
Anh ấy... đang trao cho mình một phần của anh ấy. Một phần quan trọng nhất.
William nghĩ. Cảm giác trách nhiệm và mong muốn bảo vệ dâng lên mạnh mẽ chưa từng thấy.
Est đứng dậy. Dáng người cao gầy hơi nghiêng đi vì mệt mỏi và cơn đau âm ỉ. Vẻ yếu đuối vừa rồi dường như lại được giấu đi, thay bằng sự điềm đạm quen thuộc.
"Anh đi đây," Est nói, giọng đều đều.
"Vâng," William đáp khẽ.
Cơn mưa phùn lại bắt đầu rơi lất phất. William ngước nhìn bầu trời xám xịt.
"Dù thế nào đi nữa..." William thì thầm, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy, hòa lẫn tiếng mưa và tiếng nước.
"Em cũng sẽ ở lại đây, vì anh. Ở bên cạnh anh."
Sợi dây cũ kỹ trong tay dường như ấm lên, như một lời hồi đáp vô hình. William biết, đó là lời hứa của cậu. Lời hứa với Est, người vừa trao cho cậu một bí mật và một phần niềm kiêu hãnh của mình.
Và lời hứa với chính mình, về con đường phía trước, con đường mà cậu sẽ bước đi cùng Est, không chỉ là người theo đuổi, mà là điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com