Chương 9: Chờ Bình Minh, Chờ Anh
Lồng ngực William cảm giác như sắp nổ tung. Mắt cậu dán chặt vào làn bơi số 4. Chỉ còn vài mét. Mỗi sải tay của Est là một nhát cứa vào tim William.
Cậu nhìn thấy cơ bắp anh ấy căng lên tột độ, nhìn thấy cái cách vai phải gồng lên bất thường dưới lớp băng. Đó không chỉ là nỗ lực. Đó là sự giày vò. Anh ấy đang tự đẩy mình đến giới hạn cuối cùng, và hơn thế nữa.
Tim William đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh hơn cả nhịp quạt tay điên cuồng của Est. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu.
Rồi anh chạm đích. Đèn sáng lên. Đầu tiên.
Cả nhà thi đấu như vỡ tung thành một biển âm thanh. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng chân dậm ầm ầm...
Nhưng trong tai William, tất cả đều hơi méo mó, xa xăm. Cậu chỉ nhìn Est. Anh ấy chống tay vào thành bể, cúi gập người, cố gắng bắt lấy từng hơi thở.
William nhìn thấy sự run rẩy trong cơ thể anh, nhìn thấy cái nụ cười mệt mỏi gượng ép trên môi anh khi anh cố gắng chào khán giả.
Và rồi, nó xảy ra. Est gục xuống.
Chỉ trong một tích tắc. Đối với William, thế giới như ngừng lại. Âm thanh tắt lịm, hình ảnh nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác hoảng loạn lạnh lẽo dâng trào.
Est!
Tiếng hét câm lặng trong đầu William. Cậu lao về phía anh, không suy nghĩ, không do dự. Len lỏi qua đám đông đang vây quanh, chen chúc, chỉ muốn tới bên anh.
Trong phòng cấm cứu, không khí vừa căng thẳng vừa ngột ngạt. Cậu đứng nhìn họ đặt Est lên giường, nhìn bác sĩ kiểm tra nhanh, nhìn khuôn mặt tái nhợt, nhắm nghiền của anh.
Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi
tại sao mình không làm được gì hơn? Tại sao mình chỉ đứng nhìn anh ấy tự hủy hoại bản thân?
"Kiệt sức thôi. Các chỉ số tạm ổn định, không nguy hiểm."
Giọng bác sĩ vang lên, mang đến một làn sóng nhẹ nhõm run rẩy. Nhưng rồi nỗi lo khác lại ập đến.
Cái vai... Nó sẽ thế nào? Anh ấy đã đánh đổi cái gì cho chiến thắng này?
William bước tới gần giường bệnh. Chân cậu như không còn sức. Cúi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay của Est.
Da anh lạnh ngắt. William siết nhẹ, cố gắng truyền chút hơi ấm từ mình sang anh. Muốn anh biết, mình ở đây. Mình sẽ không đi đâu cả.
Rồi Jung bước vào. William nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt điển trai thường ngày giờ nhăn lại vì lo lắng và giận dữ tột độ. Mắt đỏ hoe.
Jung nhìn Est, nhìn lớp băng, và nhìn bàn tay William đang nắm lấy tay Est. William cảm nhận được luồng điện căng thẳng từ Jung lan tỏa khắp căn phòng. Nỗi đau và sự giận dữ trong Jung... nó quá lớn. Nó khiến không khí như đặc quánh lại.
Jung lao tới gần giường.
"Thằng điên! Mày là thằng điên thật rồi Est!" Jung mắng, giọng run lên, không kìm được cảm xúc.
William nghe, và hiểu. Jung lo cho Est. Lo cho sự nghiệp, cho tương lai, cho chính con người Est. Và anh ấy giận, vì bất lực, vì nhìn Est tự làm tổn thương mình.
William biết Jung yêu Est. Tình yêu đó, trong giây phút này, biến thành ngọn lửa thiêu đốt Jung, thiêu đốt cả sự bình tĩnh còn sót lại trong căn phòng.
"Cái ánh hào quang chết tiệt đấy, có đáng để mày đánh đổi cả sức khỏe, cả tương lai không hả?!"
Lời nói đó... nó nặng trĩu.
William lên tiếng, giọng cố gắng bình tĩnh.
"Anh Jung, anh ấy đã làm được rồi. Anh ấy đã hoàn thành cuộc đua."
William nhìn Est, nhìn sự bình yên mong manh trên khuôn mặt anh.
"Giờ là lúc anh ấy cần nghỉ ngơi thôi."
Jung quay lại nhìn William. Ánh mắt Jung... nó phức tạp quá. Có giận dữ, có đau đớn, và có cả... một cái gì đó khác. Jung nhìn bàn tay William nắm lấy tay Est. Một thoáng. Rồi anh ấy thở hắt ra. Nỗi đau của anh ấy quá lớn.
Anh ta ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Est đang ngủ mê man. Ánh đèn trắng nhạt phủ lên gương mặt xanh xao của người bạn thân khiến lòng anh thắt lại. Jung siết chặt tay thành nắm đấm, cố dằn lại cảm xúc dâng trào.
Một lúc sau, điện thoại trong túi Jung đổ chuông. Anh giật mình, cau mày nhìn màn hình — trợ lý gọi.
Jung bắt máy, giọng thấp xuống:
"Ừ, tôi nghe."
Đầu dây bên kia gấp gáp nhắc nhở:
"Anh Jung, còn nữa tiếng nữa là tới lịch quay rồi, mọi người đang đợi anh."
Jung nhắm mắt, thở dài. Anh quay đầu lại nhìn Est — vẫn nằm đó, bất động, hơi thở yếu ớt đều đặn. Anh ngồi im lặng thêm vài giây như đang đấu tranh nội tâm, rồi cuối cùng đứng dậy.
Anh cúi xuống, khẽ siết tay Est:
"Nghỉ ngơi nhé, thằng ngốc. Tao sẽ quay lại."
Chỉnh lại chăn đắp cho Est, Jung lặng lẽ rời đi, gương mặt lạnh đi để che giấu nỗi lo lắng.
Jung nhìn William một lúc lâu trước khi nói khẽ:
"Chăm sóc cậu ấy giùm anh."
William gật đầu, ánh mắt kiên định.
Chỉ đến khi bước ra khỏi hành lang bệnh viện, Jung mới để mặc cho nỗi bất an nuốt chửng lấy mình.
Một lúc sau, Huấn luyện viên Prasert quyết định. Ông ấy nói với các đồng đội nên về trước. Rồi ông quay sang William.
"William này, cháu ở lại đây trông Est giúp bác nhé? Có gì thì gọi ngay cho bác"
William cảm thấy một sự tin tưởng được đặt lên vai mình. Ông ấy biết. Biết William sẽ ở lại.
Phòng bệnh dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máy móc rè rè, tiếng mưa phùn lách tách bên ngoài, và hơi thở đều đều của Est.
William ngồi đó, bên cạnh anh, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh. Siết chặt.
Đau thế nào nhỉ? Anh ấy đã chịu đựng thế nào để hoàn thành cuộc đua đó?
William nắm chặt tay Est hơn một chút. Muốn chia sẻ gánh nặng đó với anh. Muốn nói rằng anh không cần phải gồng mình nữa. Rằng có thể yếu đuối. Có thể dựa vào người khác. Dựa vào mình.
Sự hiện diện của mình... nó có đủ không? Có đủ để xua đi bóng tối và nỗi sợ hãi trong lòng anh không?
William không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đèn trong phòng vẫn sáng, và mưa phùn vẫn rơi. Cậu gục đầu xuống bên giường, thiếp đi lúc nào không hay, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Est.
Một cử động nhẹ. Bàn tay anh siết nhẹ hơn vào tay William. William giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên. Tim đập nhanh. Mắt Est... đã mở.
"Anh Est!"
Giọng William bật ra, khẽ run lên vì xúc động và nhẹ nhõm.
Est nhìn William. Ánh mắt còn hơi mơ màng, nhưng nhận ra cậu. Mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, rất yếu ớt.
"Ừ." Giọng anh khàn đặc, như tiếng gió lùa qua kẽ đá.
William mỉm cười lại, một nụ cười rạng rỡ.
"Chào mừng anh quay lại... anh kình ngư."
William vẫn giữ tay anh, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay anh. Cái tên đó... nghe thật tự hào, nhưng cũng thật xót xa lúc này.
Est nhìn William, nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau. Ánh mắt anh dừng lại ở đó một lúc.
"Em... em ở đây suốt à?"
Giọng anh rất khẽ, như không tin vào điều đó.
"Vâng," William đáp ngay lập tức, không chút do dự. Sự thật hiển nhiên.
Est nhìn William thật lâu. Ánh mắt anh ấy... sâu hun hút. William nhìn thấy sự mệt mỏi tột độ, sự đau đớn thể xác, nỗi sợ hãi ẩn giấu, và cả... sự biết ơn chân thành. Nó khiến William cảm thấy như có thể chịu đựng bất cứ điều gì cho anh ấy.
"Cảm ơn em." Giọng Est rất khẽ.
"Cảm ơn em đã ở đây... với anh."
William xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đã hứa mà." Giọng William kiên định.
"Ở đâu có anh... ở đó có em." Đó là lời hứa thật lòng. Không có gì có thể lay chuyển.
Ánh mắt Est ướt lên. William nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt anh. Anh ấy đang cố kìm nén. Không muốn khóc trước mặt mình. Không muốn cho mình thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của anh ấy.
Lòng William đau thắt lại.
Anh ấy đã phải mạnh mẽ bao lâu rồi? Phải gồng mình bao lâu rồi?
Và rồi, Est nói.
"Em... em ra ngoài một lát được không?"
"Anh... anh muốn ở một mình một lát."
Lời nói như một nhát dao cứa vào William.
Anh muốn mình đi sao?
Không phải. Anh ấy cần không gian. Cần được đối diện với chính mình. Cần được sụp đổ mà không có ai nhìn thấy.
"Vâng," William đáp nhẹ nhàng, cậu buông tay anh ra. Rất chậm. Đứng dậy. Nỗi đau lan ra khắp lồng ngực.
"Anh gọi em nếu cần gì nhé."
Est khẽ gật đầu. Mắt vẫn nhìn William.
William quay người, bước về phía cửa. Mỗi bước chân nặng trịch, như đi trên chì. Lòng đau thắt lại.
Mở cửa. Bước ra ngoài. Hít một hơi khí lạnh lẽo ngoài hành lang. Khẽ đóng cửa lại. Đứng tựa lưng vào đó.
Im lặng. Tuyệt đối. Anh ấy ở trong đó. Một mình. Như anh ấy muốn.
Cửa phòng khép lại với tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
Chỉ còn lại một mình, Est mới buông thả. Anh quay mặt vào trong, giấu nửa gương mặt trong chăn, vai khẽ run lên. Nước mắt trào ra, mặn chát.
Âm thầm. Lặng lẽ. Một mình đối diện với tất cả.
Vai của mình... sẽ không còn trở lại như trước nữa, đúng không?
Est đưa tay phải lên, chạm vào bả vai quấn băng. Cảm giác tê buốt nhắc nhở anh về giới hạn đã tới.
Est từng tin mình bất khả chiến bại.
Nhưng bây giờ...Một cú ngã đau. Một giấc mơ chấm dứt. Tất cả, chỉ để có vài khoảnh khắc ngắn ngủi đứng trên bục vinh quang.
Est ôm chặt lấy mình.
Giá như mình mạnh mẽ hơn một chút... giá như... mình có thể giữ nó lâu hơn...
Nước mắt anh chảy mãi, như trút hết những uất ức, tiếc nuối, sợ hãi.
Ở ngoài cửa, William tựa lưng vào tường, lặng im. Dù không nghe rõ, William cũng cảm nhận được nỗi đau đang xé nát trái tim người con trai bên trong.
Lòng William quặn lại vì bất lực. Không thể vào. Không thể ôm lấy anh ấy. Nhưng mình sẽ không đi. Không bao giờ. Chỉ cần ở đây. Đợi anh.
Đêm dài. Mưa vẫn bay. Nhưng William vẫn ở đó đợi anh. Đợi cho đến khi anh không cần một mình nữa. Đợi cho đến khi anh mở cửa. Hoặc gọi tên mình.
Chỉ cần ở đây. Sự hiện diện lặng lẽ của mình, hy vọng nó đủ để anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có gục ngã thế nào đi nữa, anh không bao giờ đơn độc.
Đó là tất cả những gì William có thể làm lúc này. Trong bóng tối của hành lang. Cảm nhận sự im lặng và nỗi đau từ phía sau cánh cửa. Chờ bình minh. Chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com