mưa
Trên đường đi hai người cứ im lặng không ai nói gì, Taerae cảm thấy khá ngột ngạt nên đành lên tiếng trước
"Mưa lớn thật đó, nãy giờ mà vẫn chưa tạnh" Cậu nhìn ra cửa kính xe rồi ngắm những hạt mưa đang dính lên cửa kính
Hyuk cũng cảm thấy hơi chán nên cũng nói chuyện với cậu
"Kiểu này thì chắc mưa càng ngày càng lớn chứ không có tạnh nổi đâu"
"Mà cậu không có xe sao?"
"Em có ạ, mà nhà em khá xa ở đây nên em đi xe buýt. Chứ đi xe lỡ mà lạc thì chắc thôi luôn"
"Thế đây là lần đầu tiên cậu chụp ở studio này sao?"
"Vâng, em thì đi chụp ở nhiều chỗ khác nhau lắm. Không cố định được, chỗ nào gần thì em tự lái xe còn nếu xa thì em đi xe buýt"
"Hồi nãy tôi có xem qua hình cậu chụp rồi, cậu chụp cũng đẹp đấy"
"Em cảm ơn ạ, mà anh ở một mình sao?"
"Ừ tôi ở một mình, không có ai đâu nên cậu đừng lo. Nếu không thì tôi kêu cậu về nhà tôi làm gì"
"Ý em không phải như vậy đâu ạ, em thắc mắc sao anh lại cho một người xa lạ như em về nhà anh ngủ nhờ thôi. Bộ anh không sợ sao?"
"Sợ gì chứ, hay là cậu có ý định gì với tôi sao" Hyuk nở một nụ cười mỉm rồi nhìn cậu
"Em thì có ý định gì chứ, anh là người của công chúng. Em mà làm gì anh thì làm sao mà em sống được đây"
Hyuk bật cười một tiếng trước cậu nói của cậu
"Tôi chỉ đùa thôi cậu nói gì mà nghe ghê thế"
"Em nói thật mà"
Nói chuyện với Hyuk nãy giờ, Taerae thấy anh cũng khá thân thiện. Chắc là do hồi sáng anh hơi mệt nên mới như thế thôi nhỉ
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi tới nhà tôi rồi"
Hai người xuống xe rồi nhanh chóng chạy vào trong mái hiên để không bị dính mưa, Taerae đứng nhìn anh đang mở khoá cửa nhà rồi cả hai nhanh chân đi vào trong. Mặc dù Hyuk chỉ ở một mình nhưng nhà của anh khá rộng, không gian thì thoảng mái thông thoáng. Trong nhà anh đặt rất nhiều cây xanh ở nhiều ngóc ngách khác nhau, và phía sau nhà có một tấm kính lớn để nhìn ra khu vườn nhỏ ở phía sau nhà anh. Trong khi Taerae đang bận tham quan nhà Hyuk thì lúc đó anh đi lên phòng của mình kiếm một bộ đồ rồi chạy xuống đưa nó cho cậu
"Đồ của cậu nè, thay đi kẽo lại ốm. Nhà vệ sinh ở bên kia"
Nhìn theo hướng tay của Hyuk chỉ ra phía lưng cậu, khi biết được nơi anh đang chỉ thì cũng mau đi thay đồ. Hyuk cũng lên lại phòng của mình để thay đồ tắm rửa sạch sẽ, tắm xong anh đi xuống nhà thấy Taerae đang ngồi trên ghế sofa mà nhìn ra cửa kính ngắm mưa.
"Chắc cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ? Có muốn ăn cùng tôi không"
Taerae đang treo tâm hồn trên cành cây nghe anh hỏi thì cũng thôi mơ mộng mà quay lại hỏi anh
"Ăn gì thế ạ"
"Cậu muốn ăn gì"
"Em ăn cái gì cũng được"
"Vậy ăn mì ha, nhà tôi không có gì ngoài mì cả"
Taerae nghe xong mà chán nản bất lực, nếu dậy thì hỏi chi. Sao lúc đầu không nói vậy đó, không nghĩ ngợi gì lâu rồi cậu cũng chạy vào bếp mà phụ anh một tay. Thành quả là một nồi mì nóng hổi cứu đói giữa đêm mưa bão, Taerae bưng nồi mì ra bàn ăn rồi Hyuk cầm theo hai chiếc đũa đi theo sau cậu. Vừa ngồi xuống cả hai không chần chờ gì nữa mà xơi ngay và luôn, Taerae gấp một đũa mì lớn rồi đưa lên miệng mà nhồm nhoàm rồi nói
"Umm trời mưa mà ăn mì như này nó đã"
"Ăn từ từ thôi coi chừng nóng"
Hai người đang húp mì sùm sụp mấy cái là hết trơn nồi mì, Taerea nói Hyuk đi ra ngoài sofa ngồi để cậu rửa chén cho vì anh đã nấu mì rồi. Hyuk cũng không dành co với cậu mà ra phòng khách nằm dài trên sofa rồi nhìn về phía bếp, nơi có một cậu thanh niên cao ráo đang đứng rửa chén rồi cười mỉm đầy ẩn ý.
Taerae rửa chén xong xuôi thì cũng đi ra ngoài sofa ngồi kế anh, ngước lên nhìn đồng hồ thì giờ này cũng đã 11 giờ tối. Cậu cũng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, Hyuk thấy vậy thì nói
"Nhà tôi thì chỉ có một phòng thôi, nên tối nay cậu ngủ tạm ở sofa nhá"
"Vâng, em ngủ ở đâu cũng được mà"
"Cậu ngồi đây đi để tôi lên lấy gối cho cậu"
"Vâng"
Nói rồi Hyuk đi lên phòng mình lấy một cái gối cho Taerae, đi xuống đưa cho cậu và đi tắt đèn rồi qua qua nói với Taerae
"Cậu ngủ ngon"
"Vâng anh cũng ngủ ngon ạ"
Thấy Taerae đã dần chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến cái tủ kính gần đó rồi lấy ra một chai rượu vang và lấy một cái ly để tránh làm cậu thức giấc rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Trong căn phòng của anh tắt hết đèn tối hù, chỉ còn duy nhất thứ ánh sáng từ sấm chớp rọi vào phòng qua khung cửa sổ. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà rồi ngã lưng dựa vào thành giường, từ từ mở nấp chai rượu rồi rót vào ly một ít. Bàn tay trắng trẻo của anh nhấc nhẹ ly rượu lên lắc nhẹ vài cái rồi đưa lên miệng uống cạn ly, mặt anh thất thần nhìn về một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo này. Đây giống như đã là một thói quen khó bỏ của anh rồi, tối nào cũng phải uống rượu trước khi đi ngủ. Có nhưng đêm anh ngồi uống đến tận 3-4 giờ sáng và chán nản suy nghĩ về cuộc đời này, anh vốn luôn là một con người như thế này.
Đang rót ly thứ hai thì bỗng có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra hỏi thử
"Taerae à"
"Vâng em đây ạ"
Anh vội vàng dấu đi chai rượu, bật đèn để bàn ở đầu giường lên rồi lọ mọ đứng chạy ra mở cửa cho Taerae
"Cậu cần gì à"
"Cho em xin cái chăn được không ạ"
"Chết, tôi xin lỗi cậu. Tôi lại quên mất cái đó, chắc cậu lạnh lắm nhỉ. Đứng đây đợi tôi một lát"
Hyuk nói rồi đi vào trong lấy một cái chăn nhỏ cho cậu. Trong lúc đợi, cậu đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn quanh phòng của anh một vòng. Bỗng cậu khựng lại khi thấy cái nút bần rượu vang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, ngửi kĩ thì còn nghe thấy mùi rượu vang nữa. Cậu thắc mắc không lẽ anh uống rượu sao. Hyuk quay trở lại với một cái chăn bông trên tay rồi đưa nó cho cậu, sẵn tiện cậu hỏi anh luôn
"Anh uống rượu ạ?"
Đối mặt trước câu hỏi của cậu, anh bối rối chỉ biết ậm ự mà chả biết nói gì
"À ừ thì... tôi uống rượu để cho dễ ngủ ấy mà"
Taerae nghe cậu trả lời của anh mà không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh, Hyuk thấy vậy thì gãi đầu khó hiểu rồi hỏi cậu
"Hay... cậu có muốn uống chung với tôi không? Uống một ít thôi cũng được, tại tôi uống một mình thì cũng hơi buồn"
Không đợi cho Taerae kịp trả lời, Hyuk đã nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào trong phòng. Cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà rồi anh đi lấy chai rượu lúc nãy mình đã giấu đi. Anh rót tiếp vào ly rồi uống một ngụm, Taerae thấy anh như vậy thì hỏi
"Anh hay uống rượu như này lắm sao?"
"Ừm, một phần để dễ ngủ với lại còn giúp tôi ngủ ngon hơn nữa. Phần còn lại là để tôi giải tỏa sau một ngày dài, thế thôi"
Hyuk rót tiếp một ly nữa rồi đưa về phía Taerae
"Nè uống đi, tôi rủ cậu uống chung với tôi mà cậu cứ ngồi đó nhìn tôi thôi là sao"
Taerae thở dài, nhận lấy ly rượu từ tay anh rồi cũng nóc cạn. Hai người cứ thế vừa ngồi uống rượu vừa tâm sự với nhau vài chuyện lặt vặt. Một lúc lâu sau,mặt hai người đã hơi hồng lên ở hai bên má, ánh mắt cũng có phần mơ hồ, hai người đã say rồi. Bông dưng Hyuk quay qua nói với Taerae
"Này Taerae, cậu mau đi lấy máy ảnh của cậu lên đây đi. Mang lên đây chụp ảnh cho tôi đi"
Hyuk chống cằm lên đầu gối rồi nhìn Taerae mắt nhắm mắt mở vì anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Taerae cũng đi xuống nhà rồi lấy cái máy ảnh của mình lên, cậu giơ máy lên rồi quay qua phía anh. Qua ống kính, Taerae thấy anh xinh đẹp một cách mơ hồ. Trời cũng dần tạnh mưa, để lộ ra vầng trăng sáng rồi chiếu rọi vào mặt anh. Da trắng sáng, sống mũi cao, đôi mắt nâu sâu thẳm cùng với đôi môi đỏ mộng. Vẻ đẹp đó thật khiến cho người khác phát điên lên mất. Một tiếng tách vang lên, một bức ảnh đẹp tựa như thiên thần khiến cậu không khỏi rung động. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Hyuk từ từ đứng lên rồi đi về phía cậu, anh ngồi thỏm xuống kế bên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách của hai người đang rất gần nhau, chóp mũi của cả hai cũng sắp chạm vào nhau rồi. Hyuk không chần chừ gì nữa mà luồn tay qua tóc Taerae rồi kéo cậu xuống và hôn lên môi cậu. Taerae không khỏi bất ngờ mở tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lúc này thì cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nổi mà cũng thả mình vào nụ hôn với anh. Quấn quýt môi lưỡi một hồi lâu thì cũng buôn ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc được ánh trăng rọi vào lại càng thêm óng ánh. Taerae bỏ hẳn cái máy ảnh trên tay mình xuống rồi bế anh nằm lên giường, rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Trong cơn say thì ai mà kiếm chế được bản thân cơ chứ, đêm nay chắc có lẽ là một đêm mưa tầm tã đáng nhớ nhất của hai người.
Chuyện chúng ta đêm nay sống để bụng chết mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com