Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn thoát

  Miệng A Kính đang mấp máy chưa nói hết câu.
Gã ta cảm nhận được con điếm trong lòng gã tự dưng dùng sức lấy hai chân giữ chặt hông gã ta. Bàn tay mềm mại nắm chặt tóc gã, dùng thứ sức mạnh bình sinh lớn nhất mà Bạch Nghiên có,đè đầu gã,tiếng dao theo gió đâm thẳng vào yết hầu,máu bắn toé ra khắp xe, cô không kịp che, máu tươi nóng hổi trào ra như quả bóng vỡ, bắn đầy mặt Bạch Nghiên.
Phía đối diện, đôi mắt kia hoảng sợ đong đầy  nước,nước mắt hoà theo cả máu bị bắn ngược lên,rơi xuống miệng gã... mặn chát.
Mắt A Kính vẫn chợn trừng,biểu cảm kinh ngạc,thở hắt ra hơi cuối rồi mất dần hơi ấm.
Trong xe nồng nặc mùi tanh của máu,trộn lẫn mùi tanh của tình dục.
Bạch Nghiên thở hồng hộc, cả người run lẩy bẩy,buông con dao trong tay,mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay,nhơn nhớt.
Chuôi dao ngẩng lên trời,máu thỉnh thoảng phun theo tia,bám lên khắp người cô,chiếc áo sơ mi công sở nhiễm sắc đỏ rợn người.
Bạch Nghiên nhìn hai tay mình, thần sắc nhợt nhạt, khoé miệng giật giật.
Cô giết người rồi!!
Cô giết A Kính, khiến gã chết không nhắm mắt!
Là tự vệ, đúng rồi chính là tự vệ! Là do gã ta cưỡng dâm cô, đánh đập cô, muốn giết cô nữa!
Bạch Nghiên tự chấn an, bình ổn cảm xúc ngổn ngang trong đầu.
Miệng lẩm bẩm " Là anh đáng chết... là tôi cứu các anh... là sói... là anh ép tôi... tôi chỉ tự vệ..."
Mất một lúc lâu thẫn thờ,mắt Bạch Nghiên vẫn chăm chú nhìn con dao díp gọt hoa quả, thỉnh thoảng cô cảm thấy nó loé sáng lên những tia sáng ảm đạm.
Đây là hậu quả của việc tin sai người!
Ngoài xe, còn một kẻ đang bị trọng thương vẫn ngồi yên lặng chờ cô với em trai hắn ta xong việc.
Giả đáng thương, lợi dụng lòng tốt của người khác.
Máu lạnh vô tình giống như con quỷ xấu xa dưới địa ngục.
Do đèn xe chiếu thẳng, nên nếu người ngồi hướng đèn xe chiếu thì khó có thể nhìn vào trong xe,với cả hồi nãy vì chê bẩn mắt, nên A Kính còn cố ý đóng chặt cửa xe, cả cửa kính lẫn tấm che hai hàng ghế.
Thật may mắn!
Đôi mắt tràn ngập u oán căm hận nhìn kẻ nhàn nhã ngồi trên lốp oto không cảnh giác nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn ta có lẽ không ngờ tới A Kính to khoẻ như trâu lại chết dưới thân đàn bà yếu đuối.
Tưởng Thâm đã rửa qua mặt, nên khuôn mặt của hắn ta bây giờ rõ ràng thế nào trong mắt Bạch Nghiên.
Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ,dù cạo trọc nhưng càng phô diễn nét đẹp cứng cỏi hoang dã, lông mày gọn gàng vòng cung lãnh đạm,đôi mắt kia tuy không mở nhưng đủ thấy hàng mi dầy tinh tế,sống mũi cao thẳng mạnh mẽ, đôi môi mỏng mím lại nhưng không mất đi vẻ nam tính ,vẻ mặt giống như đang chịu đựng đau đớn.
Ngũ quan đẹp hơn cả mấy diễn viên đang nổi tiếng nhất màn ảnh ngoài kia, hoá ra dưới lớp mặt nạ lại là cầm thú!!!
Một kẻ điên! Biến thái! Là một con sói mắt trắng!
Nặng nhọc đẩy xác A Kính đã cứng đờ lạnh lẽo dạt sang bên cạnh, Bạch Nghiên khó nhọc đứng dậy, bên dưới còn chảy ra mấy thứ chất lỏng tởm lợm, bụng ẩn ẩn đau xót,không hề quan tâm đến thân thể, cô bò lên ghế lái phía trước,tay run rẩy khởi động xe.
Tưởng Thâm ở ngoài mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, hắn nghĩ giờ nên nhắc nhở A Kính thu dọn tàn cục rời khỏi đây,vai trái hắn không biết có phải nhiễm trùng không mà mỗi lần cử động giống như có búa tạ đập vào vết thương vậy.
Để ý trong xe tự dưng im bặt, không thấy rung lắc kịch liệt kèm theo tiếng nghẹn ngào của phụ nữ như hồi nãy nữa.
Lòng hắn thoáng lo lắng.
Hắn nheo mắt nghi ngờ nhìn hướng bên trong xe, ánh sáng chói loá khiến mắt híp lại.
Bóng người gầy nhỏ ngồi trên ghế, mắt tràn ngập sát khí,tay cô ta kéo cần gạt.
Ngay lúc đó, đèn xe chiếu mạnh hơn so với hồi nãy, tiếng xe rú lên vang khắp nhà xưởng tồi tàn, bánh xe ma sát mạnh với mặt đất tạo lên chuỗi đường thẳng đen xì, nhấn chân ga thẳng băng không chút do dự.
Tưởng Thâm giật mình, hắn cố cúi người lăn sang bên phải tránh bị va chạm.
Chiếc xe đâm mạnh về phía hắn ,làm mấy cái lốp oto A Kính kiếm về dựng tạm làm chỗ ngồi bay đập vào hàng thanh sắt dỉ dựa vào bờ tưởng nát, âm thanh "loảng xoảng" kêu lên ngay sau đó, tiếp đó xe vẫn dứt khoát tăng vận tốc không chần chừ!
"Kít"
Đầu xe bên phải vẫn kịp tông thẳng vào người hắn, trời đất xoay chuyển,thân hình nặng nề đập vào góc tường,ngã "bịch" về phía trước, máu từ vai,từ trán Tưởng Thâm trào ra thấm ướt cát bụi bám bờ trên đất xi măng cứng nhắc,đôi mắt mất dần tiêu cự,mơ hồ không còn ý thức.
Cùng lúc đó,sét đánh ngang trời,gầm lên một tiếng thấu màn trời tăm tối, cơn mưa ào ào đập mạnh vào mái sắt như ngàn tiếng trống cùng nhau luân phiên dồn dập đánh,gột rửa bụi bẩn trần gian....
Bên này,xe theo quán tính tông mạnh với vận tốc lớn,nên đã đâm vào một đống thùng phi xanh ngay cạnh hàng thanh sắt dỉ, từng thùng rơi xuống,vang lên hàng loạt tiếng la chạm.
Bụi bẩn bay tán loạn trọng không khí, mờ mờ ảo ảo như chốn địa ngục.
Bạch Nghiên bị túi khí đè ép , cô thở hổn hển,máu theo kẽ tóc chảy dọc khuôn mặt xanh tím,dùng chút ý thức cuối cùng lục được chiếc điện thoại rơi dưới gầm ghế.
Đầu ngón tay xước không ra hình dạng ban đầu, móng bị bật,nhưng vẫn gắng gượng điền số, run rẩy nhấc máy.
"Alo,119 xin nghe..."
"Cứu tôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com