Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Mưa

Giữa đêm khuya mưa gió tầm tã, những nhánh hoa giấy hồng ướt nước nặng trĩu phủ đầy cả cổng rào như sắp gãy. Những cây mai trong vườn cũng vật vờ, nghiêng ngả theo hướng gió như sắp đổ.

Ngoài trời lúc này cực kỳ đen tối nếu không có ánh đèn vườn le lói thì chẳng thể nào thấy được trời đang buông mưa ráo riết. Ấy thế mà bên trong chính căn biệt thự trắng kia lại còn tăm tối hơn nữa, nơi mà mọi thứ bên trong toàn là tiếng đổ vỡ rồi tiếng người đánh nhau "uỵch, uỵch" xen kẽ lẫn tiếng súng "đùng,đùng" lấn át cả tiếng mưa.

Cánh cửa sổ ở nhà ăn vỡ nát có bóng người mặc áo đen che kín mặt vóc dáng mảnh khảnh phóng ra khỏi cửa, chạy thẳng vào trong vườn hoa dẫm nát một đóa hoa phù dung đỏ sẫm.

Người đó giơ tay nắm lấy hàng rào cố gắng trèo qua trong đau đớn khi mà hàng nghìn chiếc gai của giàn bông giấy đâm cứa vào cơ thể, sau đó tên này chạy nhào vào trong bóng tối mà biến mất dạng. Còn trong căn biệt thự lúc bấy giờ chỉ có một người đàn ông đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống, quan sát nhất cử nhất động của cái tên lạ mặt đó, trong tay bóp chặt một chiếc lắc chân có đính đá ruby.

"Cớ sao lại là em?"

...

Bản tin thời sự ngày 31/12/XXXX vẫn thông báo các thông tin thường trực như mọi ngày các vấn đề giao thông, các canh tác nông nghiệp mới, những bộ luật mới sẽ được áp dụng vào ngày 1/1/XXXX.

"Để tiếp tục bản tin thời chúng tôi xin phép đề cập đến thông tin về an toàn giao thông mà chúng tôi vừa nhận được. Vào khoảng 21 giờ 11 phút, ngày 30 tháng 12 đã xả ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng trên đường Z, xe ô tô con va chạm với một xe bán tải khiến cho một người phụ nữ trẻ lên ô tô con tử vong, trên xe còn có một em bé gái sáu tuổi nhưng được người dân kịp thời sơ cứu và đưa đến bệnh viện ngay lúc đó. Còn xe bán tải không có thiệt hại gì về người, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn là xe con bị mất thắng..."

"Trời ạ, tội cho bé gái đó quá! Thôi thôi, chuyển kênh sắp tết đến nơi không nên xem những thứ này." - Bà Đông chuyển kênh sang đài phát thanh khác nhưng cũng trúng những điều không hay nên bà vội tắt.

Bà Đông rời khỏi chiếc ghế sofa xuống bếp nấu một ly sữa nóng, trong lúc đợi nước sôi bà ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa ra vào, nhìn thẳng về phía cửa sổ bị bể nát đã được hàn gắn tạm thời lại bằng những mảnh gỗ dày.

Bà ngồi nhìn đăm chiêu đến nỗi không nghe được cả tiếng con trai đang gọi mình ở cầu thang, đến khi nghe một tiếng "bịch" bà mới giật mình quay lại thì thấy một con gấu bông hình sâu đang nằm trên sàn nhà.

"Sữa của con đâu?" - Bé Vương nhăn mặt khó chịu đứng ở cầu thang nhìn bà.

Lúc này, bà mấy chợt nhớ mình đang pha sữa tối cho con, bà vội lại bếp đổ bột pha sữa nhưng những hành động của bà rất vụng về làm đổ bột trắng cái bếp, thậm chí trong lúc khuấy sữa nước còn bắn tung tóe ra ngoài khiến bà phỏng cả tay.

"Chắc phải thuê một người giúp việc mới." - Bà vừa nói vừa thở dài.

Bà đưa bé Vương vào phòng ngủ trên lầu rồi lấy vài quyển truyện đọc cho cậu nghe, bé Vương vừa uống sữa vừa mở đôi mắt tròn xoe lắng nghe bà đọc.

"Mẹ đọc truyện tệ quá!"

Bà Đông đúng là có một đứa con trai mát lòng mát dạ chưa bao giờ nó biết nịnh mẹ nó là gì. Bà chán nản liền quăng sách một bên rồi bà sang phòng bên cạnh để thăm đứa con gái nhỏ của mình đã ngủ chưa.

Còn ở đây bé Vương ôm lấy quyển truyện Sự Tích Hoa Cúc Trắng rồi trèo lên giường nhìn qua khung cửa sổ mà chờ đợi cha về, bé Vương nằm đợi cha trên giường trong sự mòn mỏi khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Ngoài trời mưa rơi từng cơn thoáng chút tạnh thoáng chút lại rào, gió thổi điên cuồng đập mạnh vào các khung cửa sổ khiến nó rung lên liên tục. Bên căn phòng nhỏ phía tây vang vọng lên tiếng bà Đông lẫn tiếng em bé khóc không ngừng, dù bà có cố gắng dỗ nhưng em lại không chịu nín.

Căn biệt thự trắng rộng lớn chỉ có lát đát vài phòng có ánh đèn lưu còn lại thì tối đen như mực. Phía hiên, phía cầu thang, tầng ba toàn một màu đen tối, u uất, lạnh lẽo. Cả căn nhà rất rộng lớn, sang trọng nhưng cũng rất ngột ngạt, nham nhúa.

Gần nửa đêm ông chủ của của căn nhà này cũng đã về đến nhà, ngọn đèn sáng bừng của chiếc xe M hạng sang chiếu thẳng vào cửa nhà sáng hơn cả cái đèn chùm lớn đang bật ở bên trong.

"Mày đi đâu giờ này mới về? Mày không lo cho hai đứa con của mày sao?" - Bà Đông giận dữ tra khảo ông Thái.

"Anh Vận, anh giúp con Đông thu dọn hành lý giúp tôi." - Ông Thái phớt lờ lời nói của bà Đông đi thẳng lên phòng gặp đứa con trai bé bỏng của mình.

Ông bước vào mọi thứ trong căn phòng đều gọn gàng, ngăn nắp, bé Vương thì vẫn còn ôm quyển truyện trong lòng đắp chăn ngủ. Ông Thái lại gần ngồi ở đầu giường cạnh bé Vương, ông nhẹ nhàng vuốt tóc rồi thơm lên má cậu, căn phòng vài giờ trước còn trống vắng, lạnh lẽo giờ thì lại trở nên ấm áp, yên lành đến nhường nào.

"Cha về, cô Ngọc đâu?." - Bé Vương gán nhướng mắt lên nhìn ông Thái.

"Hôm nay không còn cô Ngọc nữa."

"Vậy còn quà sinh nhật con đâu?"

Ông Thái nghe thấy bật cười trong lòng tự trách mình sao có thể quên đi ngày sinh nhật của đứa con trai duy nhất của ông được chứ. Dù có chuyện gì xảy ra ông cũng ưu tiên chuyện của cậu lên hàng đầu nhưng rồi hôm nay lại chính ông quên mất. Ông lấy trong túi áo ra một chiếc lắc có đính đá ruby và vài hạt ngọc trai lấp lánh đeo vào chiếc chân trắng hồng, nhỏ bé đang co rúm lại vì lạnh.

"Sinh nhật vui vẻ, con trai yêu của ta."

"Yeah, là đồ cặp." - Bé Vương vui mừng, hân hoan dù đang trong cơn buồn ngủ.

Ông Thái nhẹ nhàng, nâng niu ẵm bé Vương lên cùng quyển sách mà rời khỏi căn biệt thự rộng lớn đó, giữa trời sét chớp gầm. Ông Vận khởi động xe nhanh chóng lăng bánh rời đi, không một ai trong gia đình luyến tiếc quay lại nhìn cái mái ấm từng gắn bó với mình suốt 11 năm trời.

Bé Vương ôm cha mắt lim dim nhìn ra phía ngoài kính xe, cậu thấy cây hoa phù dung mà cô Ngọc từng hay chăm sóc giờ nó tồi tàn chẳng còn lá, thân cây thì èo ọt, khẳng khiu nhưng đâu đó trên cây vẫn còn nở một bông hoa đỏ sẫm tươi tốt.

Cậu cảm thấy bông hoa đó rất quật cường, có thể đó chính là cái hy vọng sống sót cuối cùng của cái cây đó để lại trên cõi đời này, điều đó khiến cậu bất giác cười trong mơ hồ.

Còn ông Thái, đến khi cả gia đình thật sự rời khỏi, cái biệt thự trắng kia hoàn toàn khuất bóng không còn nhìn thấy nữa, ông mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Những nỗi bất an trong lòng ông gần như giảm đi một nữa, ông sẽ đưa gia đình mình đến nơi nào đó thật xa thật an toàn để không còn ai có thể hãm hại đứa con trai yêu quý của ông được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com