🎣12
Đào Thanh Ngư đưa Tần Trúc vào phòng mình, đóng cửa lại, y ngờ vực nhìn Tần Trúc.
Khóe miệng tiểu ngốc tử này sắp nứt đến tận mang tai rồi, đối phương hợp ý hắn đến vậy sao?
“Lúc trước còn vẻ mặt ủ ê, bây giờ nhìn bộ dáng không đáng tiền này xem. Hợp mắt rồi à?”
Tần Trúc tiến sát lại, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, xinh đẹp hơn cả hoa đào tháng ba.
“Ngươi đoán xem là ai?”
Đào Thanh Ngư nhíu mày, suy đoán: “Không phải là người ngươi thích đó chứ?”
“Tiểu Ngư lợi hại quá!”
Tần Trúc nhào tới, treo trên người Đào Thanh Ngư như một chú koala. Thật sự rất bám người.
Đào Thanh Ngư kéo hắn xuống, ấn ngồi lên ghế: “Nói, là ai!”
Rốt cuộc là gã đàn ông thối nào đã chiếm được tâm trí tiểu ngốc tử nhà y lúc y không hay biết.
“Thì... người mà ngươi biết đó nha.”
Khuôn mặt nhỏ của Tần Trúc lập tức đỏ bừng, hắn còn quay lưng đi, ngại ngùng không muốn cho Đào Thanh Ngư nhìn mình.
Đào Thanh Ngư thấy hắn như vậy càng đau lòng hơn.
Còn giận dỗi nữa chứ.
“Ta hỏi ngươi mà ngươi không nói, làm sao ta biết được?”
Tần Trúc xoay nửa người, nhún mũi: “Tiểu Ngư ngươi thật chậm chạp.”
“Trong huyện, thư sinh?”
“Không phải.”
“Phu tử?”
“Không phải. Ôi thôi, ta nói thẳng cho ngươi biết đi, là Đại công tử nhà họ Chu.”
“Nhà họ Chu...”
Trong huyện, nhà họ Chu tử tế mà y biết chỉ có một.
“Chu! Lệnh! Nghi!”
“Ừm, chính là hắn đó.” Tần Trúc che lại khuôn mặt nóng ran, ngã lăn ra giường Đào Thanh Ngư, cười ngây ngô duỗi chân.
Đào Thanh Ngư giận đến ngã ngửa: “Ta bảo mà! Quả nhiên là Chu Lệnh Nghi! Hắn tại sao thường đi theo Phương Phu tử đến sạp cá của ta mua cá, lúc ngươi ở đó còn kéo ngươi nói chuyện riêng. Hóa ra là sớm có dự mưu!”
“Tần A Trúc, ngươi sớm đã bị để mắt tới rồi!”
Tần Trúc chớp mắt.
Là... là như vậy sao?
Đào Thanh Ngư hiểu rõ lòng hắn, khẳng định trăm phần trăm: “Nhất định là như vậy.”
Tần Trúc bật dậy, giống như một con chuột nhỏ ăn vụng dầu, lén lút sờ sờ lại gần Đào Thanh Ngư. “Nhưng rõ ràng là Phương Phu tử đến trước mà.”
Hắn nói nhỏ: “Chẳng phải Phương Phu tử nhìn ngươi có vẻ hơi... thích ngươi một chút sao?”
Đào Thanh Ngư chọc vào trán hắn: “Người ta là thích ăn cá, liên quan gì đến ta.”
“Có lẽ là có một chút...”
“Không có khả năng, thu lại cái đầu óc đó đi.”
“Ờ.” Tần Trúc ôm đầu gối, lắc lắc mặt.
“Vừa nãy không phải còn cười sao, lại không vui nữa à?”
“Ừm. Tiểu Ngư tốt như vậy, sao lại không có khả năng chứ.”
Đào Thanh Ngư buồn cười: “Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy thôi.”
“Vốn dĩ là vậy mà!” Tần Trúc bật đứng dậy, nói lớn.
Mới 16 tuổi, có ảo tưởng cũng là chuyện bình thường. Đào Thanh Ngư chỉ vỗ vỗ đầu hắn, không nói thêm gì.
“Cái gì vốn dĩ là vậy?” Cánh cửa bị gõ hai cái, Phương Vụ đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Phương thúc ~” Tần Trúc nhe miệng cười, lập tức thân mật chạy đến ôm tay Phương Vụ làm nũng.
“Ây! A Trúc ngoan.” Phương Vụ bị tiếng gọi của tiểu ca nhi này làm cho lòng tan chảy.
Nhìn xem, đây mới là đứa bé ngoan thấu hiểu lòng người nhất, đâu giống Ngư ca nhi nhà mình.
Haiz, nói nhiều cũng chỉ là sầu.
Đào Thanh Ngư: “Cha nhỏ.”
“Bên Tam gia gia gọi qua ăn cơm rồi.”
“Vậy... vậy con cũng về đây! Tiểu Phương thúc tạm biệt, Tiểu Ngư tạm biệt!”
“Ây! Trúc ca nhi!” Phương Vụ nhìn người chạy đi nhanh như một con thỏ, không lâu sau đã nhảy đi xa, thở dài: “Đứa nhỏ này, còn chưa nói dứt lời mà. Nhà nó cũng đang nấu cơm rồi.”
Đào Thanh Ngư: “Không về nữa, cha hắn sẽ ra tìm người mất.”
Phương Vụ: “Cũng phải.”
Cả gia đình Tần gia đó, Phương Vụ không muốn trêu chọc.
Quan hệ hai nhà bình thường, nhưng Trúc ca nhi và Ngư ca nhi nhà mình từ nhỏ đã thân thiết, hắn cũng không tiện nói nhiều.
“Đi thôi cha nhỏ.”
Mặt trời mùa đông xuống núi sớm, chạng vạng tối càng trở nên lạnh hơn.
Buổi tối không có nhiều người, chỉ có người nhà họ Đào cùng với thông gia nhà Đào Hữu Phòng.
Không phải bàn tiệc chính thức, cũng không tiện cả gia đình đều đi. Đào Thanh Ngư cùng cha nhỏ của mình, mang theo Thanh Gia và mấy đứa nhỏ khác đi là vừa đủ.
Tam gia gia cũng ở trong nhà tranh, bất quá diện tích lớn hơn.
Bề ngoài nhìn điều kiện như nhau, nhưng nghe người nhà y nói, Tam gia gia tính toán qua một hai năm nữa sẽ mua nhà trong huyện, về sau dưỡng lão ở trong huyện.
Sự chênh lệch này về sau sẽ rất lớn.
Đào Thanh Ngư cũng chỉ có thể nghe thôi.
Trong sân nhà Tam gia gia, bàn ghế đều đã được mang vào phòng.
Lúc đang ăn cơm, chỉ ngồi hai bàn. Đào Thanh Ngư lướt mắt qua, không thấy Đào Cẩm.
Nghe những người ở bàn bên cạnh nói chuyện phiếm mới biết Tiểu Cẩm thúc đã về huyện từ chiều nay.
Tam gia gia uống rượu đến là hưng phấn, lời nói ra vào đều là khoe khoang con cháu mình thế này thế nọ.
Một bàn người, tất cả đều nghe một mình ông ấy nói.
Theo lời gia gia nói: Con trai út lại là người đọc sách, hiện tại còn làm phòng thu chi ở tửu lầu, tiền tiêu vặt một tháng đủ để họ làm việc trên đồng cả một năm. Sự thật là vậy, những người khác còn có thể nói gì? Ông ấy nên khoe khoang.
Đào Thanh Ngư nghĩ: Nếu không phải làm phòng thu chi có ngạch cửa, y cũng có thể khoe khoang.
Đáng tiếc, thế đạo không cho phép.
Y đã từng thử, nhưng người ta không nhận.
Đào Thanh Ngư rũ mắt, thu lại những ý nghĩ lung tung để yên tâm ăn cơm. Hiện tại không gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng.
Ăn uống xong cũng không nán lại lâu, mọi người nói lời cảm ơn chủ nhà rồi từng nhóm bạn bè về nhà mình.
Vẫn chưa vào sân, Tiểu Hoàng đang rúc dưới mái hiên ăn trong bát cơm rất ngon lành ngẩng đầu lên, vẫy đuôi rối rít chạy ra đón.
Đào Thanh Ngư nhìn cái bụng phình to của nó, xoa đầu chú chó.
“Cái bụng sắp nứt rồi, không được ăn thêm nữa đâu.”
“Mới về đấy à.” Một giọng nữ vang lên.
Đào Thanh Ngư ngẩng đầu lên liền thấy Đào Thanh Gia chạy vào phòng.
Đào Thanh Gia: “Nương! Cha!”
Nhị thúc Đào Thịnh Vượng và thím dâu Tống Hoan đã về, bên cạnh hai người còn có Đào Thanh Thư, anh trai ruột của Đào Thanh Gia.
Tuy vẫn còn là thiếu niên, nhưng Đào Thanh Thư lại có khí chất trưởng thành, giống như Đào Thanh Ngư, sớm đã đi ra ngoài làm việc kiếm tiền.
“Ca ca!” Đào Thanh Gia cười gọi.
Đào Thanh Thư xoa rối tóc đệ đệ: “Ở nhà có nghe lời không?”
“Có ạ. Không tin huynh hỏi Thanh Nha, Thanh Mậu xem.”
Đào Thanh Thư cười bế em trai lên tung hứng: “Bọn nó còn nhỏ, nói không tính đâu.”
“Nhị thúc, Nhị thẩm.” Đào Thanh Ngư buông Tiểu Hoàng, đi vào trong phòng.
“Phương Vụ ca, Ngư ca nhi.” Tống Hoan niềm nở chào y.
Cả gia đình tụ họp đông đủ, phòng chính chật kín người. Đào Thịnh Vượng hiếm khi trở về, lúc này ngồi cùng người nhà nói chuyện phiếm.
Tống Hoan lấy chút đồ ăn vặt cho bọn trẻ, rồi kéo riêng Đào Thanh Ngư vào phòng phía Tây.
“Ngư ca nhi lại xấu đi không ít.”
Trong lòng Đào Thanh Ngư hơi nhói, Nhị thẩm của y vẫn là người biết ăn nói như vậy.
Y khoa trương nói: “Nhị thẩm, con đi bán cá dầm mưa dãi nắng, làm sao có thể trắng trẻo như thẩm được?”
Tống Hoan bị y dỗ đến bật cười. “Trắng trẻo cái gì mà trắng trẻo, già rồi này.”
Đào Thanh Ngư thuận miệng tiếp lời: “Mới hơn ba mươi, đã già đâu?”
“Được rồi, chỉ có ngươi là nói ngọt.”
Tống Hoan tay chân nhanh nhẹn, đi tới liền tháo lỏng sợi dây buộc tóc xám xịt trên đầu Đào Thanh Ngư.
Trong chớp mắt, mái tóc dài của Đào Thanh Ngư xõa xuống như thác nước. Từng sợi óng mượt, nhìn còn đẹp hơn tóc người ta chăm chút tỉ mỉ.
“Nhị thẩm!” Đào Thanh Ngư che đầu.
“Kêu Nhị thúc cũng vô dụng, ngồi xuống cho ta.” Tống Hoan không cho phép từ chối mà ấn Đào Thanh Ngư ngồi bên cạnh bàn trang điểm.
Mấy đứa nhỏ không có hứng thú ngồi ở nhà chính nghe người lớn nói chuyện, kéo cha nhỏ của mình cùng nhau vào phòng Nhị thẩm tìm Đại ca ca.
Dương Thước nhìn bộ dạng né tránh của Đào Thanh Ngư, cười khàn khàn nói: “Ngươi rảnh quá hả? Lát nữa lại kéo Đại ca nhi lăn lộn.”
Tống Hoan: “Tuổi tác nó lớn rồi, không lăn lộn nó thì lăn lộn ai. Hơn nữa ta nhìn nó lớn lên, tính là nửa nương của nó, thấy bộ dạng này của nó mà xem không vừa mắt dọn dẹp một chút thì sao chứ.”
“Không sao cả, ngươi vui là được.” Dương Thước ôm hai đứa Thanh Nha, Thanh Mậu nhà mình, đầu tựa vào giữa hai người họ, nhìn Tống Hoan trang điểm cho người ta.
Phương Vụ cười, đi qua giúp đỡ đưa lược.
Đào Thanh Ngư tủi thân nhìn về phía cha nhỏ của mình.
Phương Vụ nhẹ nhàng xoa đầu y: “Ca nhi ngoan, cha nhỏ nhìn thấy thích.” Hắn thầm nghĩ, nếu có điều kiện, hắn nhất định mỗi ngày trang điểm cho ca nhi nhà mình xinh đẹp như Trúc ca nhi.
Mấy huynh đệ nhà họ Đào cưới vợ sinh con đều muộn, mấy vị phu lang và tức phụ hồi nhỏ đều chỉ trông cậy vào mỗi ca nhi Đào Thanh Ngư để chơi đùa.
Lúc đó tiểu gia hỏa ngoan lắm. Trắng trẻo non mềm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe xoay tròn.
Miệng cũng ngọt, cười toe toét gọi người khiến ai cũng muốn cho hết tất cả mọi thứ cho y.
Quan trọng là tính cách tốt, rất ít khi khóc, người nhà đều xem y như bảo bối. Ngay cả người ngoài thấy cũng hiếm lạ vô cùng.
Sau này ca nhi lớn lên, tính tình càng thêm táo bạo, nghịch ngợm.
Hoàn toàn khác so với cái cục bột trắng ngày xưa.
Tống Hoan sinh hai đứa con trai, nhưng lại đặc biệt thích ca nhi.
Hai vợ chồng họ làm công trong huyện, đi đi về về không tiện nên ở nhà mẹ đẻ của Tống Hoan, rất lâu mới về một lần. Mỗi lần về, ít nhiều đều mang đồ về cho người trong nhà.
Những người khác đều cho quà.
Lần này vừa về liền đùa giỡn sửa soạn Đào Thanh Ngư, đồ cho Ngư ca nhi phần lớn là dùng trên đầu.
Tống Hoan từ nhỏ sống trong huyện, kiến thức rộng, cũng rất biết trang điểm.
Nàng khéo tay, chỉ vài động tác đã tết cho Đào Thanh Ngư một bím tóc. Phần sau xõa một nửa, lại tết mấy bím tóc nhỏ quấn chỉ đỏ rủ xuống trước ngực, phía sau dùng dây buộc tóc cùng màu cố định.
Đơn giản nhưng không mất đi sức sống, rất hợp với Đào Thanh Ngư.
“Nhìn xem, được chưa.”
“Được thật đấy.” Dương Thước nhanh chóng đứng dậy, ấn vai Đào Thanh Ngư xoay qua xoay lại xem xét, “Vui vẻ lại xinh đẹp.”
Tống Hoan bình phẩm: “Chỉ là đen đi một chút.”
Đào Thanh Ngư cười khổ.
“Được không?”
“Không được.” Tống Hoan đứng dậy, đi đến chiếc bao vải đựng quần áo mang về, lật lật, rồi lấy ra một chiếc áo dài tay áo bó màu đỏ.
“Thay đi.”
Phương Vụ thấy bộ quần áo mới này, vừa nhìn đã biết là kích cỡ của Đào Thanh Ngư. Hắn nhíu mày nói: “Sao còn may quần áo, nó lớn như vậy rồi, không cần thẩm phải tiêu pha.”
Tống Hoan: “Không phải mua, là vải dư sau khi tửu lầu may y phục cho người dự yến tiệc, là đồ tốt. Ta nghĩ ca nhi lớn nhà ta cũng không nhỏ nữa, không nên cứ mặc mãi những bộ quần áo cũ nát đó.”
“Chỉ đủ để may được bộ này thôi, không có nhiều hơn. Mấy đứa nhỏ khác Nhị thẩm sẽ may sau nhé.”
Đào Thanh Ngư thoái thác không được, đành phải thay.
Quần áo là một chiếc trường bào giao lĩnh, tay áo bó.
Toàn thân màu đỏ, dài đến bắp chân. Giữa eo thắt bằng một đai lưng lớn màu đen, áo khoác ngoài nằm gọn gàng trong đai, siết lại tạo nên một vòng eo nhỏ.
Tống Hoan thấy thế, lại giúp y đeo thêm túi thơm. Trong phút chốc, Đào Thanh Ngư lập tức có khí chất của một thiếu niên lang tiêu sái.
Người lớn và trẻ nhỏ đều nhìn ngây người.
Tống Hoan đánh giá từ trên xuống dưới một lúc, rồi soi mói nói: “Giày không được, có đôi mới không?”
“Có, vừa làm xong còn chưa kịp đưa cho nó.” Phương Vụ nhìn ca nhi nhà mình, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Tống Hoan hài lòng gật đầu: “Được, mùng sáu cứ mặc bộ này đến huyện.”
Lòng Đào Thanh Ngư thấy bất ổn: “Hay là để mùng một Tết mặc?”
Tống Hoan: “Cũng được, nhưng mùng sáu tháng Chạp cũng phải mặc.”
Phương Vụ và Dương Thước liếc nhau.
Xem ra chuyện này là do Tống Hoan làm chủ. Hai người họ đã quên nói trước với Tống Hoan rằng hôn sự của ca nhi để y tự quyết định.
Bây giờ thấy người ta một lòng một dạ lo cho ca nhi, nói ra thì không tiện, không nói ra... không nói ra thì ca nhi chịu thiệt thòi một chút, nhưng đổi lại được một bộ quần áo đẹp cũng tốt.
Hai người nhanh chóng đạt thành sự đồng thuận.
“Mùng sáu có ăn tiệc không?” Hai anh em Thanh Nha, Thanh Mậu hỏi. Huynh là ca nhi nhỏ, đệ đệ là tiểu tử.
Dương Thước véo khuôn mặt nhỏ của nhóc con nhà mình nói: “Không biết. Phải hỏi Nhị thẩm của các con.”
“Không có tiệc. Là chuyện của Đại ca ca các con.”
Nàng kéo Đào Thanh Ngư đi một vòng, nói: “Ta đảm bảo, Ngư ca nhi nhà ta lần này nhất định có thể chiêu được một người về.”
Đào Thanh Ngư nhếch miệng: y đâu phải muỗi, nhận người làm gì.
Y nhỏ giọng nói: “Không đi được không?”
Tống Hoan trực tiếp lờ đi lời y, quay sang nói với hai người lớn khác: “Chuyện này là do cha ta nghe được ở tửu lầu.”
“Là cái hội biện luận gì đó của Huyền Cùng Thư Viện, những nam tử vừa độ tuổi đi cũng không ít. Ca nhi không ở nhà thì bán cá, làm gì có cơ hội tốt như vậy để quen biết người khác.”
Đào Thanh Ngư cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Cha, Tam thúc, trước kia con không phải đã nói rồi, con không...”
Tống Hoan: “Đào Thanh Ngư!”
Đào Thanh Ngư lập tức đứng thẳng.
Những ánh mắt khác đang mong chờ nhìn y, Đào Thanh Ngư bĩu môi: “... Được rồi, con đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com