Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎣32

Tháng Giêng mùng chín.

Vì sự kiên trì của Đào Hưng Vượng, Tống Hoan cũng theo Đào Thanh Thư về tửu lầu trong huyện giúp đỡ.

Nhị phòng chỉ còn hắn và Thanh Gia ở nhà, Thanh Gia là một đứa trẻ sức lực không đủ, có thể giúp được rất ít. Để tiện cho Nhị thúc hoạt động, Đào Thanh Ngư tính toán vào núi tìm gỗ tốt hơn để làm cho hắn một chiếc gậy chống.

Mang theo sọt và dây thừng, Đào Thanh Ngư cầm búa đi vào núi.

Núi Tư thì cây cối không được động vào, núi sâu tiểu cha không cho y đi, Đào Thanh Ngư chỉ có thể vòng đến khu rừng trúc vô chủ ở thôn trước.

Bên cạnh rừng trúc có một ít cây duồng dại và cây dâu tằm, kích cỡ vừa vặn thích hợp.

Đến chỗ đó, y đặt đồ xuống. Tìm được cây định chặt rồi bắt đầu chém.

Âm thanh ầm ì lượn lờ trên không rừng trúc, lại truyền tới con đường lớn bên ngoài.

Không lâu sau, hai chiếc xe ngựa trước sau hướng về thôn Bảo Bình đi tới.

Chiếc xe ngựa phía trước, Tần Trúc ngồi cạnh Chu Lệnh Nghi.

Hắn hai mắt sáng rực nhìn người kia, nghe hắn đâu vào đấy sắp xếp cho mình.

"Về đến nhà , xuống xe ngựa phải để ta đỡ. Đi đường nên chậm một chút, nếu họ hỏi ngươi thì cứ cười đừng nói chuyện."

"Gia gia ngươi nếu giáo huấn ngươi, cứ trốn sau lưng ta."

"Còn nữa, nếu trong nhà hỏi ngươi những chuyện không hiểu, ngươi cứ nói bảo họ đến hỏi ta..."

Tần Trúc lướt qua lời nói trong đầu một lần, liên tục gật đầu.

Được Chu Lệnh Nghi khen ngợi và véo tay, mặt Tần Trúc đỏ bừng. Hắn thẹn thùng quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là những mảng rừng trúc.

Cành trúc lay động, phát ra tiếng sột soạt. Tần Trúc ôm lấy trái tim đang đập bùm bùm không ngừng của mình, dần dần mỉm cười ngây ngô.

Đang cười, hắn dường như nghe thấy tiếng chặt cây.

Tần Trúc trực giác mách bảo, gấp gáp vén rèm lên.

Nhìn thấy người quen thuộc, mắt hắn sáng rực.

"Tiểu Ngư!"

Đào Thanh Ngư dừng nhát búa.

Y xoa thái dương, ném đồ vật xuống rồi chạy ra ven đường.

"Đã về rồi." Đứng trên con đường nhỏ, y cười.

Tần Trúc hai tay bám vào bệ cửa sổ, nào còn nhớ gì sự thẹn thùng. Hắn vội vàng phấn khích nói: "Tiểu Ngư, lát nữa về nhớ qua tìm ta chơi nhé!"

Chu Lệnh Nghi thấy mình bị ngó lơ, liền cúi người, áp sát vào mặt Tần Trúc. Hắn chào hỏi: "Tiểu Ngư lão bản."

Đào Thanh Ngư gật đầu: "Chu đại phu."

Y bất động thanh sắc quan sát sắc mặt Tần Trúc, vẫn trắng hồng như vậy, không ốm cũng không gầy đi.

Thấy hắn không sao, Đào Thanh Ngư cũng không làm chậm trễ người khác.

"Ta biết rồi, hai ngươi về trước đi."

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, Tần Trúc vẫn thò tay ra cửa sổ vẫy y: "Tiểu Ngư nhớ tới đó nha!"

Sau khi trở về Đào Thanh Ngư làm việc nhanh hơn.

Mấy cây bị chặt ngã, y tước cành cây trước. Cành cây dùng dây thừng buộc lại thành bó, cho vào sọt, mang về làm củi đốt sau này.

Mấy thân cây trơ trụi còn lại cũng không nặng, ôm lên rồi đi.

Bên này vừa ra khỏi rừng trúc, liền nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên bên nhà Tần gia.

Đào Thanh Ngư nhìn thoáng qua, bước nhanh hơn về nhà.

Phương Vụ giúp y nhận cái sọt, lại đưa lên một chén nước nói: "Vừa nãy Trúc ca nhi hồi môn đó."

Đào Thanh Ngư uống cạn một hơi chén nước.

"Ta thấy rồi."

"Tiểu cha ta đổi một bộ quần áo đi tìm hắn."

Phương Vụ kéo y lại, không đồng tình nói: "Người ta hôm nay hồi môn, ngươi đi làm gì."

"Tìm Trúc ca nhi khi nào không được, lúc này đừng đi."

Đào Thanh Ngư nghĩ cũng đúng.

"Vậy đợi hắn đi rồi ta đi theo nói chuyện mấy câu."

"Như vậy còn tạm được." Phương Vụ cười nói.

Lời vừa dứt chưa lâu, Tần Trúc đã chạy đến Đào gia.

Đào Thanh Ngư đang ngồi ở sân tước gỗ, thấy tóc tiểu ca nhi được chải chuốt gọn gàng, có chút gượng gạo.

Mặt Tần Trúc non nớt, kiểu trang điểm này giống như trẻ con giả làm người lớn.

Hắn chưa mở miệng đã cười.

Tiểu ca nhi vừa đẩy cửa vào vừa oán trách: "Tiểu Ngư! Không phải ta bảo ngươi tới tìm ta sao?"

"Tiểu cha ta nói ngươi hôm nay hồi môn, bận rộn."

"Ta mới không bận đâu." Tần Trúc ngồi xuống bên cạnh Đào Thanh Ngư, vai chạm vai y.

Không được yên tĩnh nửa khắc, hắn ghé vào tai Đào Thanh Ngư nói nhỏ: "Ngươi không biết lúc ta về nhìn bọn họ buồn cười cỡ nào. Đối xử với Chu Lệnh Nghi như nâng niu bảo bối vậy, ta chưa từng thấy bọn họ như thế..."

Có thể không đối xử tốt với hắn sao?

Trong mắt người nhà Tần gia, đây là mối quan hệ có thể sử dụng sau này.

"Cho nên ngươi trong lòng không cân bằng, chạy ra ngoài?" Đào Thanh Ngư hỏi từ một góc độ khác.

Tần Trúc chọc chọc vai y, sự không vui viết rõ trên mặt.

"Mới không phải, là ở nhà chán quá. Hơn nữa là hắn bảo ta ra ngoài tìm ngươi chơi."

Đào Thanh Ngư đoán rằng sau khi thành hôn, nhà Tần gia nên thúc giục chuyện gì rồi.

Y an ủi xoa xoa đầu Tần Trúc, cười nói: "Nói như vậy hắn đối với ngươi cũng khá tốt."

"Đúng rồi." Tần Trúc cười ngây ngô.

Tốt là được.

Đào Thanh Ngư cũng không cần phải lo lắng nhiều cho cái tên ngốc nhỏ này của mình.

Tần Trúc xê dịch ghế, dựa vào người Đào Thanh Ngư vẻ lười biếng. "Ta có việc muốn nói với ngươi."

"Nói đi." Đào Thanh Ngư lại cầm lấy khúc gỗ.

Tần Trúc liền nhìn Đào Thanh Ngư cười hắc hắc, giống như con thỏ ngốc đào hang trúng ổ lương thực của người ta.

Đào Thanh Ngư mặt không cảm xúc nói: "Được rồi, ngươi nói xong rồi."

"Chưa mà!"

"Phương phu tử bảo chúng ta nhắn lại cho ngươi một câu, rằm tháng Giêng muốn hẹn ngươi ở trong huyện gặp mặt!" Tần Trúc nói xong một hơi thật nhanh.

Sau lưng bọn họ, Phương Vụ nghe thấy khẽ cười. Hắn thả nhẹ bước chân, bưng chậu rửa rau quay lại nhà bếp.

"Rằm tháng Giêng?"

"Không thì còn rằm nào nữa?" Tần Trúc cười đụng vào vai y một cái.

Đào Thanh Ngư gật đầu: "Ta biết rồi."

Đơn giản chính là nói chuyện thành thân, y lúc trước còn định hẹn lại một thời gian. Đây là cùng nhau nghĩ đến rồi.

Tần Trúc thấy y không có phản ứng gì, lông mày mỏng manh hơi phồng lên.

"Ngươi không vui à?"

"Vui mà." Đào Thanh Ngư chuyên tâm xử lý khúc gỗ.

"Vui mà ngươi không cười!"

Tần Trúc nghiêng người nhất định phải nhìn chằm chằm mặt y, Đào Thanh Ngư nhéo má hắn kéo ra.

"Chúng ta muốn thương lượng chuyện này, ngươi nghĩ đi đâu."

"Rằm tháng Giêng đó! Tết Nguyên Tiêu, không phải nên thả hoa đăng, xem khói lửa, hai người yêu nhau trao đổi tín vật, tư định chung... ô ô ô!"

Đào Thanh Ngư ném chiếc khăn bịt miệng hắn vào lòng.

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa."

"Tiểu Ngư!" Tần Trúc nắm chặt chiếc khăn nhỏ của mình, thở hồng hộc.

Cái gì vậy!

Xem bộ dạng này Phương phu tử sao còn chưa giành được trái tim Tiểu Ngư chứ.

"Khúc gỗ du."

"Nói ai đấy?"

"Nói ngươi!"

Đào Thanh Ngư nhếch miệng, để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt. "Ta xử lý ngươi bây giờ nha."

"Ngươi sẽ không!"

"Lại nói ta có chỗ dựa rồi, ngươi có sao?" Tiểu ca nhi giống như đại vương chiếm núi... mà dưới chân là con thỏ. Hắn vênh cái đuôi chi chi chi, trông đắc ý vô cùng.

Đào Thanh Ngư cười hừ.

Chẳng phải là chọc một cái là ngã ngay sao.

Đào Thanh Ngư đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với tiểu ca nhi. Y nói: "Ngươi tính toán khi nào về?"

"Ngươi đuổi ta đi!"

Đào Thanh Ngư giơ khúc gậy trong tay nhẹ nhàng chọc vào hắn một cái, tiểu ca nhi cười xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi.

"Diễn một chút là được."

Đã thành thân mấy ngày rồi, sao còn hưng phấn như vậy.

"Hắc hắc... Lát nữa ta về ăn cơm, ngươi muốn đi cùng ta không." Tần Trúc quay lại, vẫn vui vẻ không hề ngốc nghếch.

"Ta không đi đâu."

"Đợi ta lên huyện sẽ tìm ngươi."

Tần Trúc hơi thất vọng, nhưng lập tức lại sáng mắt lên nói: "Vậy ta đi giúp ngươi bán cá nhé?"

Đào Thanh Ngư nghi hoặc: "Chu gia không sắp xếp việc gì cho ngươi sao?"

Y nghe nói những ca nhi, cô nương nhà giàu có sau khi gả đi đều phải bắt đầu tiếp xúc với việc nhà, theo trưởng bối học cách quản gia.

"Việc gì cơ?" Ca nhi hai mắt mê mang.

"Thôi vậy."

Đúng là được cưng chiều quá rồi.

"Ngươi muốn tới thì tới đi."

Tần Trúc cũng biết tình hình nhà Đào gia, hắn yên tĩnh ngồi xuống, hỏi: "Bán cá không phải cần nuôi lớn mới bán sao, ngươi hiện tại còn chưa thả cá giống."

"Ao cá không có cá thì ta có thể bắt cá trong sông mà. Dù sao cũng không thể không làm gì cả."

"Mấy con cá vàng mà ngươi nói lớn lên không đẹp đó..." Tần Trúc do dự nói.

Đào Thanh Ngư: "Chắc là bán không được bao nhiêu tiền đâu."

"Ngươi cũng đừng đi theo lo lắng, ta từ từ tìm cách."

Trò chuyện đến gần giữa trưa, Tần Trúc cũng về nhà.

Hắn chân trước vừa đi, mấy đứa nhỏ đi học chữ ở nhà tiểu Cẩm thúc đã quay lại.

"Đại ca ca, đây là cái gì?" Mấy đứa nhỏ vừa về đến nhà liền xúm lại.

"Gậy chống."

Đào Thanh Ngư làm một cái, chống dưới nách là có thể chống đỡ để đi lại. "Thanh Gia ngươi đưa cho cha ngươi thử xem."

"Ai!"

Đào Thanh Gia cầm gậy chống vào nhà, không lâu sau liền thấy Nhị thúc tự mình chống gậy đi ra.

"Nhị thúc, dễ dùng không?"

"Rất ổn." Trong mắt Đào Hưng Vượng đầy ý cười, "Vất vả cho Ngư ca nhi rồi."

"Cái này có gì vất vả đâu."

"Đúng rồi Nhị thúc, đừng quên con rối gỗ của ta nhé."

"Nhớ mà, vẫn đang làm đây."

Thanh Nha sau khi về liền dựa sát vào Đào Thanh Ngư, nhóc giơ khuôn mặt nhỏ bé tròn như bánh trôi lên nói: "Đại ca ca, ngươi muốn ta đều cho ngươi."

Đào Thanh Ngư: "Không cần, ngươi tự mình giữ lại chơi đi."

Thanh Nha lắc đầu: "Cho đại ca ca."

Nhóc bĩu môi nhỏ, dùng tay búp bê nhỏ kéo ngón tay Đào Thanh Ngư, ghé vào lòng y hỏi nhỏ: "Đại ca ca, ngươi có phải là muốn bán lấy tiền không?"

"Đầu nhỏ thật thông minh." Đào Thanh Ngư cười xoa đầu nhóc.

Rối gỗ trong huyện bán rất nhiều, không bán được bao nhiêu tiền.

Y cũng không tham nhiều, dù sao hiện tại có một chút tính một chút. Cá vàng y cũng sẽ mang đi thử xem.

"Ngư ca nhi." Phương Vụ gọi y ở hậu viện.

Đào Thanh Ngư buông đứa nhỏ ra đứng dậy.

"Tiểu cha, sao vậy?"

"Mấy cái lu cá vàng ngươi đào ở kia đổi chỗ đi, trong nhà cần dùng."

"Cá ở đây có phải là không cần không?"

Mấy con cá vàng trong lu đá ngoài thùng gỗ là y chọn ra, phẩm chất đều như nhau.

Nhưng cá nhà y chỉ có chừng này, nếu là đổi lại như trước kia cha y còn khỏe, cuộc sống gia đình còn có hy vọng. Mấy con này không thể thả trong nhà y đành phải thả ra ao cá.

Nhưng ngoài ao cá có nhiều rắn và chim chóc.

Chim trong rừng chuyên nhắm vào những con cá có màu sắc đẹp mà mổ. Thường thường thả 50 con xuống, nuôi nửa năm, lúc thu hoạch vớt lên không được bao nhiêu con.

Khi đó chỉ là sở thích cá nhân của y.

Gia cảnh túng thiếu, phẩm chất không tốt thì không có cũng thôi.

Năm nay lại cảm thấy tiếc nuối.

Vừa lúc lúc chọn cá, cái lu đào khoai lang đỏ của tiểu cha y bị trống, đơn giản y cũng không vội mà ném cá xuống ao. Có thể nuôi trong nhà thì tạm thời cứ nuôi trong nhà.

"Cần phải đi."

"Ném đi thì quá đáng tiếc."

Phương Vụ: "Vậy thì bán đi? Năm nay cá của ngươi lại sắp đẻ, trong nhà cũng không có chỗ mà thả."

"Chẳng phải sắp Tết Nguyên Tiêu sao, mấy con cá này của ngươi lớn lên thật đẹp. Những cô nương ca nhi kia chắc chắn thích, ngươi cứ thử bán xem."

Vừa nói xong, Phương Vụ vỗ miệng mình.

Không được, ca nhi có hẹn vào Tết Nguyên Tiêu rồi.

Hắn lại nói: "Bảo tiểu tam thúc ngươi giúp đỡ."

Ánh mắt Đào Thanh Ngư hơi lóe lên. "Ca nhi, cô nương thích?"

"Đúng rồi, bọn họ lại không giống ngươi mà chọn lựa cá chỗ này chỗ kia. Ngươi nhìn xem màu sắc chúng nó tươi đẹp thế nào, không phải ca nhi cô nương, ngươi hỏi mấy đứa nhỏ này xem, chúng nó cũng chắc chắn thích."

Ca nhi, cô nương, tiểu hài tử...

"Ta biết rồi!" Đôi mắt Đào Thanh Ngư chợt sáng rực.

Y đột nhiên ôm lấy Phương Vụ, bẹp một tiếng hôn lên mặt hắn: "Cảm ơn tiểu cha!"

Nói xong y liền chạy.

Mặt Phương Vụ nóng lên, sờ sườn mặt mình.

Cái tiểu ca nhi này!

Thấy người lập tức chạy ra khỏi sân, Phương Vụ nóng nảy. "Ngươi đi đâu đó! Tốt xấu gì cũng lót dạ một chút đi!"

Đào gia hiện tại giữa trưa bỏ bớt một bữa cơm, nhưng sẽ nấu chút khoai lang đỏ, lại dọn thêm dưa muối để lót dạ. Tránh cho mấy đứa nhỏ cũng đói theo.

Đào Thanh Ngư cất cao giọng nói: "Ta quay lại ngay!"

Y cầm búa chạy về phía rừng trúc, chọn một rễ cây trúc chặt ngã rồi kéo vào nhà.

Dương Thước và Đào Hưng Vượng thấy người đang hự hự kéo cây trúc vào nhà, vội vàng tiến lên giúp đỡ.

Dương Thước: "Chặt cây trúc làm gì?"

"Tam thúc, tiểu tam thúc, giúp ta một tay." Thái dương Đào Thanh Ngư đầy mồ hôi mỏng. Mồ hôi đọng lại chảy qua mắt, Đào Thanh Ngư nheo mắt lại.

Dương Thước lau mồ hôi cho y, nói: "Có chuyện gì cứ nói đi."

Đào Hưng Vượng giữ yên lặng mà giúp kéo cây trúc vào sân.
"Ta muốn vòng trúc nhỏ, to bằng bàn tay này thôi." Đào Thanh Ngư lập tức dùng cành trúc dưới chân bẻ cong thành một vòng tròn.

"Muốn bao nhiêu?" Đào Hưng Vượng hỏi.

"Khoảng trăm cái đi."

"Một cây trúc này không đủ, ta đi chặt thêm chút nữa." Đào Hưng Vượng cầm búa định đi.

Đào Thanh Ngư vội vàng kéo hắn lại.

"Cây trúc ta đi chặt, làm phiền Tam thúc giúp ta làm vòng."

"Khi nào cần?"

"Tết Nguyên Tiêu."

"Kịp đó."

"Ta nói các ngươi, đứa nào đứa nấy không nghe thấy à! Ta gọi đã nửa ngày rồi." Phương Vụ bưng một chậu khoai lang đỏ nhỏ ra, hung dữ nói, "Mỗi người hai củ, lót dạ rồi hẵng làm việc."

Dương Thước cười, thấy Phương Vụ mặt nặng mày nhẹ liền nhanh chóng nhét vào tay mỗi người mấy củ.

"Ăn, ăn ngay đây."

Đào Thanh Ngư tránh tiểu cha mình, lặng lẽ gặm hết mấy củ khoai lang đỏ trong tay.

Món này tuy no bụng, nhưng ăn cả ngày cũng không còn thấy ngon như ngày xưa.

Uống nước và ăn dưa muối xong, Đào Thanh Ngư chia với Thanh Nha một ngụm nước cơm có vị ngọt trong chén của nhóc, miệng y lúc này mới có chút dư vị.

Ăn được bảy phần no, bữa trưa hôm nay coi như xong.

Đào Thanh Ngư vào nhà giúp dọn dẹp nồi niêu bát đĩa, rồi kéo tiểu cha mình ra. Không thể chờ thêm được nữa.

"Tiểu cha, nhà mình còn vải vụn không?"

"Có rất nhiều."

Tất cả đều là Tống Hoan từ tiệm vải trong huyện lục lọi mang về. Phu lang trong nhà cũng dựa vào xử lý những mảnh vải vụn này để làm chút đồ chơi nhỏ kiếm chút tiền tiêu vặt.

"Vậy tiểu cha và tiểu Tam thúc có thể giúp ta làm chút hoa lụa và khăn trùm đầu không? Cố gắng làm đẹp một chút."

Phương Vụ biết y lại có ý tưởng mới rồi.

"Có thể làm."

"Hôm trước còn có chút khăn tay và dây đeo chưa mang đi bán, có cần không?"

"Cần!"

Sau một hồi sắp xếp, thanh niên khỏe mạnh trong nhà đều có việc. Đào Thanh Ngư nhìn mấy đứa trẻ vẻ mặt mong chờ trước mặt.

Đào Thanh Gia: "Đại ca ca, chúng ta làm gì?"

Thanh Nha ôm chân Đào Thanh Ngư lắc lắc, giọng mềm mại nói: "Thanh Nha có thể giúp đỡ."

Đào Thanh Ngư nhíu mày suy nghĩ, nói: "Ta còn muốn... ống trúc, ống trúc lớn một chút. Khoét lỗ hai bên luồn dây thừng vào, có thể xách theo."

"Cái này sao có thể để bọn nhỏ làm, ta làm cho." Đào Hữu Lương chống gậy, Trâu thị đỡ ông đi ra.

Trâu thị cười nói: "Ông ấy nghe thấy các ngươi ồn ào bên ngoài, cũng không chịu ngồi yên."

Đào Thanh Ngư gật đầu: "Vậy thì tốt, việc này giao cho gia gia. Không cần nhiều, hai mươi cái là đủ rồi."

"Cây trúc ta chặt cùng." Đào Hưng Vượng nói.

"Chúng ta đâu, chúng ta đâu?" Thanh Nha treo trên đùi nhìn y. Thanh Miêu xòe bàn tay nhỏ, trong mắt cũng đầy mong chờ.

Đào Thanh Ngư vuốt ve đầu mềm mại của bọn trẻ, chậm rãi nói: "Biết đan châu chấu không?"

"Ta biết." Thanh Gia kiên định gật đầu.

"Chúng ta..."

"Ta dạy các ngươi." Thanh Gia lập tức kéo hai đứa đệ đệ đi ra ngoài tìm cỏ.

Cứ như vậy, Đào gia không một ai rảnh rỗi.

Tháng Giêng mười lăm, ngày hội Thượng Nguyên.

Trời còn chưa sáng Đào Thanh Ngư đã đi trước ra suối kéo lồng sắt.

Lần này cá không nhiều lắm, xem ra ý tưởng của Tam thúc về việc đi chợ cá bán cá phải tạm thời gác lại.

Y đổ mười mấy con cá nhỏ trong lồng sắt vào thùng.

Mấy con này vẫn là để lại trong nhà bồi bổ cơ thể cho trẻ con và người bị thương.

Xách thùng nước mò mẫm về nhà, Phương Vụ và Dương Thước giục y ăn cơm trước.

Đào Thanh Ngư uống xong mấy ngụm cháo rồi lôi chiếc xe đẩy tay đã để lâu ra.

Đồ cần dùng hôm nay đã được chuẩn bị xong từ tối qua, lúc này chỉ cần chất lên xe đẩy tay. Thừa lúc còn sớm, Đào Thanh Ngư lại cho thêm hai mươi con cá vàng nhỏ mang theo.

Xe đẩy tay được đẩy ra khỏi cửa nhà, Đào Hưng Vượng kéo ở phía trước, Đào Thanh Ngư cẩn thận đẩy ở phía sau.

Hôm nay là ngày hội, trong huyện nhất định rất náo nhiệt. Đi sớm mới có thể chiếm được chỗ bán hàng tốt. Trong nhà chỉ còn lại Dương Thước và Phương Vụ, trông coi người già yếu bệnh tật và trẻ nhỏ.

Đến trong huyện trời còn chưa sáng.

Bọn họ đi trước trả mấy đồng thuê một quầy hàng tạm thời, sau đó dỡ đồ đạc mang đến xuống.

Đào Thanh Ngư hôm nay cần làm là bày trò ném vòng.

Y kẻ một đường bên ngoài, cỏ dại, hoa lụa, đồ gỗ khắc... đồ vật xen kẽ đặt xuống.

"Ngư ca nhi, cá có cho vào ống trúc không?" Đào Hưng Vượng hỏi.

"Không cho vào ống trúc."

Ống trúc sâu, cho vào sẽ mất đi điểm bán hàng.

"Tam thúc, cái chén sứ ta mang đâu?"

"Chén sứ?" Đào Hưng Vượng tìm trong sọt, "Không thấy chén sứ nào cả. Chắc là ngươi quên không cho vào."

Trong nhà chỉ có mấy cái chén sứ, vẫn là chén Đào gia đặt mua chuyên dùng lúc đón dâu trước đây. Ngày thường mọi người ăn cơm đều dùng chén gốm, chén sứ vẫn luôn được cất giữ cẩn thận.

Nụ cười trên mặt Đào Thanh Ngư hơi tắt. "Chẳng lẽ là ta quên mang theo thật sao?"

Hiểu được chén sứ dùng để làm gì, Đào Hưng Vượng nói: "Ta đi mượn. Nhà mẹ đẻ Nhị thẩm ngươi chắc là có thể mượn được mấy cái."

Đào Thanh Ngư: "Ta đi mượn. Ngài coi chừng quầy hàng trước."

Thấy trong huyện sắp có người đến, Đào Thanh Ngư vội vội vàng vàng chạy về hướng ngõ Tiến Phúc.

Cổng Phương gia.

Đào Thanh Ngư vừa giơ tay lên, còn chưa kịp gõ cửa đâu, phía sau đã có người nói: "Tiểu Ngư lão bản, là ngươi à!"

Đào Thanh Ngư quay người lại. "A Tu?"

"Đúng vậy, là tên ta!" A Tu thấy Đào Thanh Ngư quả thực là vui mừng ra mặt, điều này báo hiệu hôm nay lại là một ngày tốt lành.

"Ngươi tìm chủ tử nhà chúng ta à."

Đào Thanh Ngư khẽ gật đầu.

Sau đó y thấy A Tu tiến lên cũng theo đó gõ cửa.

Đào Thanh Ngư kinh ngạc. "Ngươi không ở đây à?"

A Tu gãi đầu: "Buổi tối ta không ở đây, ở nhà bên cạnh. Chủ tử không quen trong phòng có người khác."

Đào Thanh Ngư trong lòng hiểu rõ.

Quả nhiên là như y nghĩ vậy.

Không lâu sau, cửa mở ra.

A Tu nhìn thấy mặt Phương Vấn Lê đen lại qua khe cửa, giây tiếp theo liền lùi về sau một bước trốn sau lưng Đào Thanh Ngư.

Sau đó hắn liền chứng kiến chủ tử nhà mình thay đổi sắc mặt trong một giây.

"Tiểu Ngư." Phương phu tử cười nhạt.

Hắn nhẹ nhàng mây gió mở cửa ra. Gió lay động vạt áo, mái tóc dài hiếm hoi được buông xõa khẽ bay lên. Quả nhiên là một người nho nhã ôn nhuận.

Đào Thanh Ngư: "Phương phu tử sớm nha."

Phương phu tử.

Phương Vấn Lê từ từ mím chặt khóe môi.

Hắn liếc mắt một cái A Tu.

A Tu lập tức lủi vào trong sân, đến chỗ hắn nên đến là nhà bếp.

"Mời vào."

"Không cần. Ta chỉ là đến nói với ngươi một tiếng, hôm nay ta e là sẽ hơi bận. Ngươi khi nào muốn thương lượng chuyện đó thì cứ trực tiếp đến bên hồ Phong Dương tìm ta là được."

"Ta còn có việc, đi trước đây."
Đào Thanh Ngư xoay người định chạy.

Trên tay áo bỗng nhiên truyền đến lực kéo quen thuộc. Khẽ một cái, thân thể dừng lại trước cả khi đầu óc kịp phản ứng.

Đào Thanh Ngư giật giật tay, chậm rãi hỏi: "Bây giờ nói luôn sao?"

Phương Vấn Lê buông tay ra, lắc đầu.

"Vội làm gì? Ta hôm nay không có việc gì, có thể giúp đỡ."

Đào Thanh Ngư do dự.

Phương Vấn Lê ôn hòa cười: "Nói thẳng đi."

Đào Thanh Ngư chần chừ mở miệng: "... Ta muốn mượn mấy cái chén sứ trắng nhà ngươi, được không?"

"Được." Phương Vấn Lê không chút do dự.

Đào Thanh Ngư cười hỏi hắn: "Ngươi không hỏi ta lấy làm gì sao?"

"Muốn làm gì thì làm. Ta dẫn ngươi đi chọn."

Nếu người ta đã đồng ý rồi, mà bên kia cũng đang cần dùng gấp, Đào Thanh Ngư không còn do dự nữa.

Trong phòng bếp.

A Tu đang bận rộn nấu cơm.

Biết Đào Thanh Ngư cần chén sứ trắng, hắn liền mở ngay tủ ra. "Chén của Chủ tử đều ở đây, ngài tùy ý lấy."

Đào Thanh Ngư đang định nói tùy ý, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy toàn bộ trong ngăn tủ là những bộ chén sứ trắng đồng bộ.

Bộ nào cũng tinh xảo hơn bộ nọ, màu trắng nuột nà, trong suốt gần như ngọc. Đặt ra bên ngoài, e là phải mấy lạng bạc một bộ.

"Cái này..." Đào Thanh Ngư nhất thời không dám xuống tay.

Phương Vấn Lê: "Chê không vừa mắt sao?"

Đào Thanh Ngư cười gượng: "Cũng không phải. Quá quý giá, sợ làm vỡ mất."

Phương Vấn Lê gật đầu: "Cấm làm vỡ, ta làm vỡ rất nhiều lần rồi."

A Tu lặng lẽ lặp lại.

Cấm làm vỡ.

Cấm làm vỡ mới là lạ! Hễ mà sứt mẻ một chút, cả bộ chén sứ đó đều bị Chủ tử ném đi.

Vậy mà hiện giờ lại ở đây nói dối không chớp mắt.

Đã đến rồi...

Nhưng chén của người ta so với chén sứ trắng y nói còn khác nhau mấy cấp bậc.

Đào Thanh Ngư cố gắng chống chế: "Ta, ta dùng để đựng cá vàng."

Phương Vấn Lê nhìn vành tai ửng đỏ, lông mi run rẩy của ca nhi. "Ừm, đẹp."

"Vậy... ta lấy nhé?"

"Ừm."

Chọn một bộ vừa vặn có hình hoa sen, Đào Thanh Ngư nói lời cảm ơn rồi đi ngay. Bước chân y vội vàng, Phương Vấn Lê đuổi theo vài bước thì người đã chạy mất.

A Tu lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Chậc chậc chậc, nhìn cái mặt âm trầm này, đúng là dáng vẻ oán phu!

"Đào mắt." Phương Vấn Lê buồn bã nói. ( :))) )

Lưng A Tu lạnh toát, lập tức vùi đầu làm việc.

Chỉ biết uy hiếp người, có bản lĩnh thì đem Tiểu Ngư lão bản cưới vào cửa ngay đi chứ.

Hừ!

"Ta đi ra ngoài xem."

"Chủ tử ơi! Ngài còn chưa ăn sáng!" A Tu cầm muỗng nồi đuổi theo , Phương Vấn Lê chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng lạnh nhạt.

"Được được được, đói thì kệ ngài không liên quan đến ta!"

Tuy nói vậy, A Tu vẫn quay lại làm xong bữa cơm.

Hắn một mình bận rộn trong phòng bếp, nhìn ngọn lửa chậm rãi nhảy lên, nhớ lại chuyện khi còn nhỏ.

Hắn là thư đồng đi theo Phương Vấn Lê từ nhỏ đến lớn.

Nhưng không phải Phương gia mua, mà là Chủ tử nhà hắn mang về từ bãi tha ma.

Trước khi không còn nhà để về, hắn cứ như vậy ngồi trước bếp nhen lửa.

Sau này, một tên say rượu đã quay lại.

Rồi sau đó, rượu đổ, bình dầu đổ.

Ánh lửa tận trời...

Tỉnh lại, cả người hắn đau đớn nằm ở bãi tha ma, cũng không còn nhà nữa.

Được Chủ tử nhặt về, chữa trị vết thương cho hắn. Giờ đây mới có thể sống như một con người.

Làm xong bánh bao nhân thịt dễ mang theo, A Tu đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Tết Nguyên Tiêu chú trọng ngắm hoa đăng, đoán đố đèn.

Khu vực hồ Phong Dương vào ngày này mỗi năm đều đông nghịt người. Trong huyện sẽ tổ chức nghi thức ở đó, chọn ra hoa đăng đẹp nhất.

Những người bán đồ ăn vặt cũng sẽ bày quầy ở nơi đông người này.

Khi A Tu đi tìm, Chủ tử nhà hắn đang đứng lặng trên hành lang bên bờ nước. Hắn nhìn theo ánh mắt Chủ tử, vừa lúc là quầy hàng của Tiểu Ngư lão bản không xa hành lang đó.

"Đuổi theo đến tận nơi rồi, còn không dám đi qua à?"

A Tu như nhìn một người không có ý chí vậy, trước hết đưa bánh bột ngô qua.

Phương Vấn Lê chỉ liếc mắt một cái, không nhận.

"Được, ngài không ăn, ta tìm Tiểu Ngư lão bản đây."
***
A Tu: ta mách vợ ngài đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com