🎣75
Sao trời lập lòe, lưa thưa mấy viên treo trên màn trời.
Đào Thanh Ngư dẫm bóng đêm từ bên nhị thúc trở về. Đến cửa nhà, y bảo tiểu tùy tùng đi theo mình chạy cả ngày trở về nghỉ ngơi.
Cửa viện đóng lại, Đào Thanh Ngư dựa lưng vào cửa hoãn một hơi.
Nhìn ngọn nến sáng lên trong nhà bếp cùng phòng ngủ trong nhà, y tập mãi thành thói quen mà chậm rì rì dịch vào trong phòng.
Y đẩy cửa phòng ngủ ra, quay đầu lại nhìn thấy nam nhân ngồi trên giường đọc sách. Tóc đen chất đống, quần áo rời rạc.
Đào Thanh Ngư ngẩn ngơ.
"Huynh sao lại về rồi?"
Phương Vấn Lê buông sách xuống, mở hai tay về phía ca nhi.
Đào Thanh Ngư chậm rãi đi đến mép giường, nhào vào trong ngực hắn một cái, ôm lấy cổ hắn đè toàn bộ người y lên người hắn.
Y dùng sức cọ vào cổ hắn, hương vị quen thuộc làm tinh thần y căng thẳng cả ngày chậm rãi thả lỏng xuống. Thả lỏng này, y giống như bị rút cạn sức lực, một ngón tay cũng không muốn động.
Phương Vấn Lê ôm lại eo Đào Thanh Ngư, nhẹ giọng nói: "A Tu truyền tin , nói trong nhà xảy ra chuyện rồi."
"Nhà ở bị thiêu, đồ vật cũng không còn." Đào Thanh Ngư giấu ở cổ hắn, giọng nói khó chịu.
Phương Vấn Lê sờ đến dây cột tóc trên đầu ca nhi, hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"
"Ăn rồi, ăn ở bên nhị thúc."
"Ừm." Phương Vấn Lê cởi dây cột tóc ca nhi, lập tức tóc dài buông xuống. Hắn theo mái tóc đen nhu thuận kia, đem người lại ôm vào trong ngực thêm chút nữa.
Đào Thanh Ngư bắt lấy tay hắn nắm chặt.
"Chuyện trong nhà này trừ gia nãi, những người khác đều đã biết rồi. Hiện tại cha họ vội vàng trùng kiến phòng ở, phải nghĩ cách đem gia nãi giữ ở trong huyện, càng lâu càng tốt."
Phương Vấn Lê rũ mắt, lòng bàn tay ngửa lên nâng bàn tay ca nhi, hắn xoa nắn rồi lại kéo đặt ở trên cổ mình.
"Giấu không được bao lâu đâu."
Lão nhân nhớ tình bạn cũ, giống như bà ngoại ở trong huyện ngốc ba năm ngày cũng không chịu được.
Vả lại gia gia ca nhi cũng không ngốc, ngược lại có đại trí tuệ. Ca nhi cản vài lần, họ sẽ có thể nhận thấy manh mối.
Đuôi mắt Đào Thanh Ngư gục xuống, rầu rĩ nói: "Tốt xấu không thể để cho họ trở về thấy một mảnh phế tích được."
Chóp mũi Phương Vấn Lê cọ cọ má ca nhi hơi hơi phồng lên, bỗng nhiên cắn một miếng.
Đào Thanh Ngư lười nhác mà nâng nâng mí mắt, vẫn như cũ không nhúc nhích.
"Tướng công huynh giúp ta nghĩ biện pháp."
Phương Vấn Lê buông miệng, nhìn dấu răng trên mặt ca nhi, vừa lòng mà ôm y tròn lại.
"An tâm."
"Họ không phải vừa lúc ở tại cửa hàng sao, bên đó bận rộn như vậy, gia nãi thấy cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Em bảo nhạc phụ nới lỏng tay, từ từ làm cho họ giúp đỡ làm chút việc. Ít nhất có thể kéo mười ngày nửa tháng."
"Mười ngày nửa tháng, gia nãi trở về chỉ có thể nhìn thấy nền."
Phương Vấn Lê cười cười thì thầm,khóe môi chạm chạm chóp mũi ca nhi. "Ta để A Tu mang theo không ít người đi hỗ trợ, có thể nhìn thấy tường rồi."
Đào Thanh Ngư ngẩng đầu lên một cái, đôi mắt sáng rực.
Vị trí này vừa vặn, Phương Vấn Lê nhìn cánh môi hồng nhuận trước mắt, nâng gáy ca nhi lên lập tức hôn tới.
Đào Thanh Ngư ôm chặt cổ hắn, theo sau bị cuốn vào sóng triều mãnh liệt.
Tiểu viện nhẹ nhàng mềm mại.
Dây nho sau khi hoa tàn kết từng chùm quả lớn bằng hạt đậu xanh, nước mưa cọ rửa, ngưng tụ thành bọt nước tinh mịn.
Trong viện mấy con cá vàng nhỏ mới chuyển qua chậu sứ vẫy đuôi bơi lội, lạch cạch một tiếng, bị bọt nước trên phiến lá quấy nhiễu đến tan đi.
Hơi lạnh hơi nước từ cửa sổ đưa vào, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng khẽ khàng, ngủ ngon nhất.
Trong giường lớn khắc hoa bị màn giường che lấp, Đào Thanh Ngư ngủ đến cực trầm.
Y gối lên một thác nước tóc đen, nửa khuôn mặt dưới giấu trong chăn.
Lộ ra một đôi mắt nhắm nghiền. Đuôi mắt phớt hồng, lông mi buông xuống, mềm mại còn ngậm sắc nước. Giống như cánh hoa đào bị chà đạp, lộ ra vẻ hoang dã tuyệt đẹp.
Phương Vấn Lê đi ra ngoài một chuyến, khi trở về Đào Thanh Ngư còn đang ngủ say.
Vào phòng, hắn cởi áo ngoài bị mưa phùn ngấm đến ướt át, nhỏ giọng đi đến mép giường. Nhẹ nhàng vén mành lên, hắn khom lưng đem chăn che miệng mũi ca nhi kéo xuống.
Nhìn chóp mũi hồng nhuận cùng môi hơi sưng của người, ánh mắt Phương Vấn Lê mềm đi.
Ca nhi ngủ đã là sáng sớm hôm nay, Phương Vấn Lê ôm người thu dọn sạch sẽ lại bón vài thứ , giấc ngủ này của ca nhi sợ là muốn ngủ tới khi chạng vạng.
Phương Vấn Lê ngồi tựa vào mép giường, đang ngẫm nghĩ người ở huyện nha kia còn có thể sống bao lâu nữa.
Nghe thấy Đào Thanh Ngư nói mớ, ánh mắt hắn khựng lại, thu hồi suy nghĩ nhìn người bên cạnh.
Lòng bàn tay Phương Vấn Lê vuốt ve vành tai ca nhi, mặt trên có vết lõm nhỏ nhỏ, là dấu vết hắn cắn lên.
Hắn dứt khoát cởi quần áo nằm xuống, đem người kéo vào trong ngực.
Hôm nay hắn xin nghỉ, hơn nữa ngày mai nghỉ tắm gội, có hai ngày để bồi phu lang.
Chuyện bên ngoài không cần hắn lo lắng, trước mắt còn phải nghĩ kỹ, phu lang nếu tỉnh lại mà giận dỗi với hắn thì nên làm thế nào.
Chạng vạng, mưa phùn mịt mùng, vẫn chưa dừng lại.
Đào Thanh Ngư bị đói tỉnh.
Y mở mắt ra, ôm bụng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Phương Vấn Lê thấy động tác y, lập tức bưng canh nấm tuyết giữ ấm trong nồi lại đây bảo y ăn.
Đào Thanh Ngư hai ba ngụm ăn xong, trạng thái đói đến đôi mắt biến thành màu đen kia mới chậm rãi giảm bớt.
Ăn no, trán y chống vào vai Phương Vấn Lê, tay rã rời vô lực đáp ở bên hông Phương Vấn Lê.
Sau đó hai ngón tay véo một cái, hơi hơi xoay --
"Huynh là muốn mạng ta."
Phương Vấn Lê sắc mặt bất biến, cười một miếng cắn vành tai Đào Thanh Ngư. "Ta làm sao nỡ."
Đào Thanh Ngư lỏng sức trên tay , nghiêng ngã vào ngực hắn. Y hiện tại toàn thân đau nhức, giống như bị xe nghiền qua mấy lượt, đến tay cũng không có sức lực.
Phương Vấn Lê hôn hôn trên lỗ tai Đào Thanh Ngư, móc lấy cằm người nâng lên.
Nhìn thấy phiền muộn giữa mày y tan đi, Phương Vấn Lê cũng thoải mái hơn chút.
"Có cần dậy không?"
Đào Thanh Ngư tức giận trừng hắn: "Ta dậy nổi ư?"
Phương Vấn Lê nâng dưới nách ôm y ngồi dậy, lại kéo chăn bao ca nhi lại.
Phương Vấn Lê chống trán y, thành khẩn xin lỗi: "Vi phu sai rồi."
Đào Thanh Ngư trợn trắng mắt: "Lần sau còn dám."
Phương Vấn Lê buồn cười nói: "Phải, phu lang nói đúng."
Đào Thanh Ngư lại giơ tay nắm hắn một cái.
Phương Vấn Lê mày cũng không nhăn, đành phải nhẹ nhàng xoa bóp cục bột mềm trong ngực, giúp y nới lỏng gân cốt.
Ngón tay Đào Thanh Ngư run run rẩy rẩy.
Véo véo, y bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Hôm nay huynh không phải không nghỉ tắm gội?"
"Viện cớ."
Đào Thanh Ngư yên lặng giúp Phương Vấn Lê xoa xoa chỗ vừa nãy bị véo.
Phương Vấn Lê cười đến lồng ngực rung động.
Đào Thanh Ngư trừng hắn: "Cười cái gì mà cười! Câm miệng!"
Phương Vấn Lê tựa vào vai Đào Thanh Ngư: "Phu lang đáng yêu."
"Huynh mới đáng yêu!" Đào Thanh Ngư hơi hơi đỏ mặt.
Làm ầm ĩ hồi lâu, trời đã tối rồi.
Đào Thanh Ngư chống vào cột gỗ giường, hai cái chân run run rẩy rẩy, run run rẩy rẩy bước xuống giường.
Y thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy may mắn là không phải mỗi ngày như thế.
Giải quyết vấn đề sinh lý, Đào Thanh Ngư trở lại mép giường. Sau đó y ngã xuống, trải dài giống như chữ Đại.
Y nhìn chằm chằm xà nhà trên đỉnh đầu, lại nghĩ đến chuyện sốt ruột ngày hôm qua.
Phương Vấn Lê nâng lưng và cổ ca nhi bế ngang lên, ngồi tựa vào đầu giường, lại cầm gối đầu đặt ở sau eo y.
Hắn khảy khảy tóc mái trên trán ca nhi, an ủi nói: "Đừng nghĩ nữa, không có việc gì."
Mi mắt Đào Thanh Ngư khẽ nâng: "Nhà ở bao lâu có thể xây xong?"
Phương Vấn Lê: "Hai ba tháng."
Vừa dứt lời, bên ngoài viện có người gõ cửa. Tiếng đó bang bang rung động, vội vàng không thôi.
Phương Vấn Lê nhíu mày.
"Mau đi xem một chút, có phải hay không..." Đào Thanh Ngư nôn nóng muốn đứng dậy, liền sợ là gia nãi y đã biết, xảy ra chuyện rồi.
Phương Vấn Lê: "Sẽ không."
Hắn đi ra ngoài kéo then cửa lớn, một người trực tiếp xông tới. Phương Vấn Lê ngửi được một mùi rượu nồng đậm, hắn theo bản năng lui một bước về bên cạnh.
Người tới ngã trên mặt đất, rên rỉ kêu lên đau đớn.
Đào Thanh Ngư trong phòng vẫn là không yên tâm, dứt khoát lấy quần áo mặc vào, căng mặt run run rẩy rẩy dịch tới cửa.
Nhìn thấy có người nằm trên đất, Phương Vấn Lê vẻ mặt đạm mạc đứng ở vài bước bên ngoài.
Y dừng lại một chút, lấy cái chổi để trong viện đi qua.
"Tướng công, người này đi nhầm cửa à?"
Phương Vấn Lê: "Không quen biết."
Sắc mặt hắn nhìn không giống như là không quen biết.
Đào Thanh Ngư dùng cái chổi chọc chọc, gã say rượu hất ra, lớn tiếng nói: "Đại, lớn mật!"
Người trên mặt đất lật qua, Đào Thanh Ngư dựa vào người Phương Vấn Lê thả lỏng.
"Cha huynh?"
"Ừm."
"Làm sao bây giờ?"
"Ném đi, mặc kệ ông ta."
"Nếu là còn gõ cửa thì làm sao bây giờ?"
"Ném xa một chút."
Đào Thanh Ngư gật đầu: "Được."
Người uống say nặng hơn bình thường, nhưng Phương Vấn Lê lại trực tiếp bắt lấy chân ông ta giống như kéo heo chết kéo ra ngoài viện.
Đào Thanh Ngư muốn giúp đỡ cũng không xuống tay được.
Thấy đầu Tưởng Thư Lợi đập vào ngạch cửa, mặt y nhăn lại.
Chắc là rất đau.
Phương Vấn Lê rất nhanh trở lại, hắn rửa tay, sau đó nắm Đào Thanh Ngư còn chậm rãi dịch trong viện ôm lên, đem người mang vào phòng bếp.
"Hầm canh, phu lang nếm thử hương vị."
Đào Thanh Ngư vòng lấy cổ hắn, có chút thấp thỏm hỏi: "Sẽ không xảy ra chuyện đi?"
Phương Vấn Lê: "Không biết."
Hai tháng sau.
Phu thê già Đào Hữu Lương cùng Trâu thị ở trong huyện đãi hai tháng, trong lúc này, họ làm những việc đơn giản nhất ở cửa hàng, chỉ đề cập qua một lần phải đi về.
Bất quá bị Phương Vụ lảng tránh, từ đó về sau, hai phu thê già liền không hỏi lại nữa.
Tháng Năm, thư viện cho nghỉ hè.
Đào Thanh Ngư và Phương Vấn Lê cùng gia nãi thu thập bao lớn bao nhỏ đồ vật về Đào gia.
Phía sau xe ngựa đi theo xe bò, một đường đi về Tây.
Đào Thanh Ngư ngồi ở trên xe bò, tay y nắm lấy tay Phương Vấn Lê hơi hơi ra mồ hôi.
Phương Vấn Lê: "Đừng lo lắng."
Đào Thanh Ngư mím môi: "Chỉ sợ..."
Phương Vấn Lê rũ mi thưởng thức ngón tay thon dài mềm nhẵn của ca nhi, thuận miệng nói: "Phu lang không nghĩ tới, ở trong huyện hai tháng, họ hiếm khi đề cập đến chuyện trong nhà, chẳng lẽ không có khả năng là đã biết rồi?"
Tay Đào Thanh Ngư nắm chặt tay hắn căng thẳng.
"Nhưng họ không phản ứng gì cả."
"Hơn nửa là không muốn cho mọi người lo lắng."
Xe ngựa phía trước vào trong thôn, men theo sân phơi lúa bên cạnh con đường đã rõ ràng lại được tu sửa mở rộng đi vào trong.
Đào Hữu Lương ngồi ở trên xe ngựa, tay ông nắm lấy cây gậy chống kia.
"Cũng không biết nhà ở thế nào?"
Trâu thị cười nói: "Nếu là không chuẩn bị cho tốt, lão đại mấy đứa dám mở miệng bảo chúng ta về à."
Vợ chồng họ sống lâu như vậy, cái gì mà chưa trải qua. Nhà ở thiêu thì thiêu, người không có việc gì là được. Sống hơn nửa đời, đều đã nhìn thấu rồi.
Bất quá con cháu lo lắng cho họ không nói, họ cũng chỉ có thể xem như không biết.
Xe ngựa dừng lại, hai người họ được lão đại lão tam đỡ xuống.
Nhìn thấy nhà ngói gạch xanh trước mắt, mặt hai phu thê già cũng chưa biến sắc chút nào.
Ánh mắt Đào Hữu Lương lướt qua con cháu đang câu thúc đứng ở một bên, hỏi cũng không hỏi, chống gậy chống đi thẳng vào cửa.
Ông trong ngoài nhìn một vòng.
Cũng là ba tòa nhà ngói, bất quá đều lớn hơn nhà tranh trước kia không ít. Sạch sẽ, đồ vật cũng nhiều hơn.
Đồ vật bên trong cũng đều là mới thêm, vào nhà còn phảng phất mùi gỗ dày đặc và dầu trẩu.
Lão gia tử một mình đi dạo một khắc, góc cạnh đều cẩn thận xem qua.
Đợi chống gậy trở lại nhà chính sáng trưng, ông ngồi xuống chủ vị đối diện cửa.
Thấy con cháu trong viện đều thấp thỏm, Đào Hữu Lương căng mặt hỏi: "Nhà tranh của ta đâu?"
Trái tim ba nam nhân nhảy dựng, chần chừ đi về phía nhà chính.
Mấy tức phụ phu lang Đào gia đi theo sau nam nhân nhà mình, nghe vậy liếc nhau.
Phương Vụ cùng Tống Hoan trong mắt hiểu rõ.
Dương Thước vẻ mặt mê mang.
Đào Thịnh Vượng nhỏ giọng hỏi: "Cha... Nhà ngói không tốt sao?"
Để không cho phu thê già phát hiện, đại ca hắn cùng em út cứ theo lẽ thường làm việc ở cửa hàng, chỉ ngẫu nhiên trở về một chuyến nhìn xem. Phòng ở hầu như là hắn giám sát xây lên.
Xem bộ dạng cha hắn thế này, rốt cuộc là vừa lòng hay là không hài lòng?
Phương Vụ cùng Tống Hoan theo sát bên cạnh nam nhân mình, sớm đã nhìn ra lão gia tử trong lòng nghĩ gì.
Rõ ràng cao hứng vô cùng, còn cố làm ra vẻ.
Đào Hữu Lương đối diện ánh mắt không đồng tình của Trâu thị, ho khan hai tiếng: "Nhà ngói cũng chỉ tạm được thôi, ta hỏi ngươi nhà tranh ở đâu?"
Đào Thanh Ngư xem như hiểu rõ.
"Gia gia cũng vậy, lớn tuổi rồi còn doạ mấy người cha ta." Y ghé vào tai Phương Vấn Lê nói thầm.
Trâu thị nghe xong, cười giải vây cho mấy con trai: "Được rồi, đừng làm khó mấy tiểu tử này nữa."
Khóe miệng Đào Hữu Lương ngoác ra lại lập tức căng thẳng. "Lão nhân ta hỏi mấy câu, có làm khó gì chúng chứ."
"Đào Hữu Lương!"
Đào lão gia tử mặt già đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Cho ta chút thể diện đi."
Trâu thị trừng ông, sau đó ngồi ở bên người ông.
Đào Đại Lang nói: "Cha, nhà tranh sụp rồi."
Đào Nhị Lang vội bổ sung: "Chúng con sợ người thương tâm liền nhanh chóng xây lại rồi."
Đào Tam Lang khuôn mặt khờ ra, rầu rĩ gật đầu.
Khóe miệng Đào Hữu Lương nhếch lên ,nhịn không nổi nữa.
Ông cười ha hả mà nhìn quanh gian nhà ngói khang trang thông thoáng sáng sủa này, liên tục gật đầu: "Không tồi không tồi, lão nhân ta không nghĩ tới trước khi chết còn có thể ở một căn nhà ngói gạch xanh."
Phương Vụ nhíu mày: "Cha, người nói gì vậy."
Ba anh em Đào Đại Lang đều nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nhìn cha họ.
"Đi đi đi, lão bà tử cùng ta lại đi dạo đi. Lão nhị ngươi nói rõ với ta phòng ở này."
Hai phu thê già lại đi về phía nhà ở khác.
Hai người cũng không che giấu sự vui mừng kia, họ sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, thường thường hỏi một chút.
Hỏi nơi nào nguyên liệu quý, còn hùng hùng hổ hổ nói vài câu.
Người khác cao tuổi thường xuyên ở trạng thái uể oải. Lúc vui sướng như vậy còn rất hiếm thấy.
Đào Thanh Ngư không đi cùng họ, kéo Phương Vấn Lê hướng về phía căn phòng trước kia y ở.
Bố cục trong nhà không thay đổi , y đánh giá một chút, y nói: "So với trước kia lớn hơn không ít."
Phương Vấn Lê nhìn chằm chằm chiếc giường có thể hai người trải rộng ngủ: "Giường cũng lớn."
Đào Thanh Ngư ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ bên cạnh.
Phương Vấn Lê ngồi xuống bên người y.
"Nhà này xây xong, thêm cả gia cụ, tài sản của cha ta họ hẳn là cũng không còn."
"Bất quá còn may, gia nãi không truy cứu chuyện nhà cỏ này."
Đào Thanh Ngư nghiêng đầu nhìn Phương Vấn Lê, thấy hắn vừa lúc nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Đào Thanh Ngư cong mắt, hai chân nhấc lên đáp ở trên đùi hắn.
"Ta quên hỏi, người thiêu nhà cỏ nhà ta kia, huyện nha phán thế nào?"
Phương Vấn Lê ôm lấy eo ca nhi đem người ôm ngồi ở trên đùi, hắn nhéo tay y nói: "Vốn là tử hình, bất quá lúc sau lại biến thành lưu đày."
Đào Thanh Ngư nghi hoặc: "Sao lại thay đổi?"
Phương Vấn Lê rũ mắt nói: "Chết rồi là xong hết mọi chuyện, sống không bằng chết mới là hành hạ người nhất."
Đào Thanh Ngư chọc chọc ngực hắn: "Tâm đen."
Phương Vấn Lê đem tay trên ngực đè lại, nghiêm túc nhìn Đào Thanh Ngư nói: "Đen hay không đen ta không biết, bất quá phu lang có thể móc ra xem thử."
Ánh mắt hắn đen như mực, không nói đùa.
Nhưng Đào Thanh Ngư cũng không bị hắn dọa, y ôm chặt người hỏi: "Huynh muốn cho ta thủ tiết sao?"
"Không được."
Trên eo bị siết đến đau, Đào Thanh Ngư lại cười đến mặt mày tươi sáng. Nam nhân y có đôi khi còn có chút thuộc tính bệnh kiều.
Y vòng lấy cổ Phương Vấn Lê, trân trọng.
"Ta luyến tiếc." Y ngửa đầu nhìn hắn, "Huynh về sau đừng nói chuyện như vậy."
Đào Thanh Ngư có lẽ hiểu được hành vi Phương Vấn Lê khắp nơi tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nhưng thông qua thương tổn chính mình để đạt tới mục đích làm y đau lòng, cho dù biết hắn là cố ý, trong lòng y cũng nghẹn đến không chịu được.
Phương Vấn Lê chóp mũi cọ cọ chóp mũi ca nhi, ôm chặt người thì thầm bảo đảm: "Không nói."
"Về sau đều không nói."
Đào gia một chiếc xe ngựa, một chiếc xe bò đi qua thôn, mọi người thấy thế, sôi nổi tụ tập.
"Phòng ở Đào gia này thật khí phái."
"Cũng không phải sao, nghe nói tốn trăm lượng bạc đó."
"Có thể có trăm lượng?"
"Hắc! Cái này ngươi cũng không biết đi. Chỉ riêng người tới sửa nhà đã có năm mươi mấy người , bằng không ngươi cảm thấy hai tháng có thể xây xong?"
Đào Hữu Lương dạo xong nhà ở, nhìn thấy người bên ngoài sân, lập tức tiếp đón người đi vào ngồi.
Trong viện Đào gia, ghế dài hai bên xếp ra, mang về hạt dưa đậu phộng gì đó đều bưng ra.
"Mọi người ăn đi." Đào Hữu Lương vui tươi hớn hở nói, "Lúc trước trong nhà gặp chuyện, còn chưa kịp cảm ơn mọi người."
"Đều là hương thân..."
Đều là một thôn, Đào gia cũng không phải đắc tội tất cả mọi người.
Lúc này trong viện vô cùng náo nhiệt ngồi đầy người, đều tò mò mà nhìn nhà ông.
Trâu thị thấy thế, đem Phương Vụ kéo tới trước mặt, thì thầm nói: "Những thứ mang về kia, từng nhà đưa đi đi. Gần giữa trưa rồi, vừa lúc để cho họ sớm làm cơm."
"Đã biết nương."
Phương Vụ kéo Tống Hoan cùng Dương Thước rời đi khỏi đám đông.
Họ đem viên mang về trên xe bò toàn bộ lấy ra. Đào Hưng Vượng thấy thế, lập tức đi hỗ trợ, mấy người đem từng nhà đưa.
Mọi người ở Đào gia ăn bánh uống trà, trò chuyện đến chưa đã thèm. Nhìn thấy ống khói Đào gia đã bắt đầu bốc khói, mới vỗ đùi vội vàng trở về nấu cơm.
Đào Thanh Ngư cầm cái chổi quét tước sạch sẽ sân lại một lần nữa.
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, người Đào gia cúng tổ tông.
Đào Hữu Lương lải nhải nói khá nhiều , mới để tổ tông tan tịch, cả nhà ngồi một bàn ăn cơm.
Sau khi ăn xong Đào Thanh Ngư cũng không lưu lại, cùng Phương Vấn Lê cùng nhau về trong huyện.
Còn lại nửa ngày, Đào Thanh Ngư cùng Phương Vấn Lê đi về trước ngủ một giấc.
Tỉnh lại, Đào Thanh Ngư dẫn Phương Vấn Lê đi cách vách xem cữu cữu y, tiện thể dạy người lại chọn cá một lần.
Mười mấy cái thùng gỗ lớn bên trong sinh rêu xanh, con cá tuần tra trong nước biếc thanh thấu, linh động xinh đẹp.
Thời tiết vừa lúc, hồ trong viện cũng được dùng để nuôi cá vàng lớn.
Người đi qua, cá nghe thấy động tĩnh sôi nổi tụ lại.
Đào Thanh Ngư ném mấy cái thức ăn cho cá xuống, cữu cữu y lập tức chạy ra nói, miệng bá bá không ngừng:
"Nhãi ranh! Ta đã cho ăn rồi! Ngươi ném nhiều như vậy, chết vì bội thực thì làm sao bây giờ?!"
Đào Thanh Ngư vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm nói: "Một chút mà thôi."
"Ngươi đó là một chút!"
Phương Vấn Lê đứng bên cạnh ca nhi, cười chào hỏi: "Cữu cữu."
Phương Vũ gật đầu, ôm thức ăn cho cá trên lan can hung hăng trừng mắt nhìn Đào Thanh Ngư một cái, lập tức chui vào trong phòng.
Đào Thanh Ngư: "Cữu ta xem mấy con cá như bảo bối vậy."
"Phu lang không phải cũng vậy sao?" Nơi này không có gì hay để nán lại, Phương Vấn Lê nắm tay Đào Thanh Ngư đi ra ngoài.
Đào Thanh Ngư cười: "Huynh nói cũng phải."
"Trời nóng, ngày mai ta muốn ăn lẩu."
"Buổi tối được không?"
"Tướng công có việc?"
"Ừm. Học trò đã trở về, mời ta đi tụ họp."
Đào Thanh Ngư gật đầu: "Vậy ta ở nhà chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối ta cùng nhau ăn. Ta gọi A Trúc, A Tu tới."
Phương Vấn Lê cười đồng ý.
Ngày hôm sau.
A Tu mang theo Kỳ Bạc Hà lại đây, Tần Trúc cũng hiếm khi rảnh rỗi, bị Chu Lệnh Nghi đưa tới trước.
Đào Thanh Ngư dẫn hai người đi ra ngoài mua đồ ăn, trên đường mới biết được học trò thỉnh Phương Vấn Lê ăn cơm là Cố Khán Trà.
Năm nay kỳ thi mùa xuân qua đi, Cố Khán Trà ở thi đình được chấm là Bảng Nhãn.
Sau này dựa vào một ít quan hệ của Cố gia trong triều, hiện giờ hắn đang làm việc ở một huyện trong phủ Giang Dương.
Loại người được gia tộc lớn dốc hết sức lực cung cấp nuôi dưỡng ra, chỉ cần rèn luyện bên ngoài mấy năm, bằng thân phận Bảng Nhãn của hắn cùng sự chuẩn bị của Cố gia, sau khi trở lại kinh thành từng bước thăng chức là không có bất cứ vấn đề gì.
Hiện giờ hắn đã từ kinh thành trở về, cũng thừa dịp Phương Vấn Lê rảnh, liền cùng những học trò khác tham gia kỳ thi và được thành tích, làm trận yến tiệc tạ ơn sư phụ này.
Biết Phương Vấn Lê không thích náo nhiệt, trận tạ sư yến này người tới không nhiều lắm.
Quây kín một bàn , mấy học trò lần lượt kính rượu Phương Vấn Lê, miệng nói lời cảm tạ.
Dưới loại tình huống này, không uống cũng phải dính chút rượu.
Nhưng tửu lượng hắn thật sự là không được.
Lúc hơi say, trước mặt hắn đặt một mâm cá.
"Nghe nói phu tử thích nhất ăn cá, đây là cá biển đặc biệt đưa tới hôm nay, phu tử nếm thử?"
Phương Vấn Lê nửa khép mắt, trong mắt hắn ánh nước lóng lánh.
"Cũng không thích." Hắn nói chuyện chậm rì rì, từng chữ một cố gắng cắn cho rõ ràng.
"Không thích?!"
Mấy học trò này đều uống chút rượu, rượu làm tê liệt tư duy, hơn nữa thi đậu công danh đúng là lúc khí phách hăng hái, cũng không còn sợ Phương Vấn Lê như vậy.
"Ta nhớ rõ phu tử thích nhất ăn cá, thỉnh thoảng muốn mua một con, không phải sao."
"Nơi nào nơi nào, ta... Tiểu sư cha chúng ta trước kia không phải bán cá sao, phu tử nếu không thích ăn cá... Vậy chẳng phải là vì tiểu sư cha sao."
Các học trò khắc khắc cười chắp tay, trên mặt hai luồng say rượu đỏ ửng.
"Vẫn là phu tử cao minh!"
"Phu tử cao minh!" Đại gia hùa nhau ứng uống.
Hai tròng mắt Phương Vấn Lê hơi hơi tan rã, khóe miệng hắn gục xuống.
Hắn hoảng hốt quét một vòng, không gặp người hắn muốn gặp, theo bản năng lại đổ một ngụm rượu vào miệng. "... Đừng bàn luận nữa."
"Phu tử! Chúng ta cũng chưa ở thư viện..."
"Nói thật, phu tử người đối, đối tiểu sư cha có phải cũng lạnh như băng như vậy không?"
"Không chừng tiểu sư cha thích phu tử ta như vậy!"
Phương Vấn Lê mím môi nhếch lên, mắt phượng ướt át sáng ngời: "Ừm... Thích, thích."
"Xem đi! Phu tử ta trừ bỏ không thích cười, chỗ nào kém!"
"Khắc khắc khắc... Một chút đều không kém! Uống rượu!"
Bữa cơm này ăn đi ăn lại là một vòng kính rượu, Phương Vấn Lê lắc đầu không muốn uống nhiều nữa.
Nhưng mấy học trò này bị rót rượu nên gan lớn, dù sao hôm nay nhất định phải cho phu tử uống quỳ ... Không đúng, uống đến vui vẻ !
Nhã gian vô cùng náo nhiệt, tiểu nhị bưng đồ ăn bưng rượu ra vào qua lại.
Một ít khách nhân từ ngoài nhã gian đi qua, lời nói cũng nghe mấy lỗ tai. Có người nhìn ngọc diện lang quân bên trong kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vì sao lang quân như vậy cố tình để mắt một lang quân bán cá chứ...
***
Tiêu anh gòi🤣 người ta đồn cho vợ anh nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com