Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

"Con xem con kìa, ngoài phố tung tin nhảm mà con cũng tin. Đến cả Bồ Tát Tống Tử còn không giải quyết nổi chuyện này, thì một Tú tài nơi thôn dã chép kinh văn có tác dụng gì?"

Trong phòng khách nhà họ Tần, một phụ nhân ăn mặc hoa lệ, tuổi gần 50 chậm rãi lên tiếng: "Hàn ca nhi, con cứ nghe lời khuyên của nương một lần thôi, nạp cho Hoàn Nhi một phòng thiếp. Nương đảm bảo, đợi khi có con rồi, nương sẽ để đứa bé nuôi trong phòng con."

Nguyên Tư Hàn cúi đầu đáp: "Nương, xin người cho con thử thêm lần nữa. Nếu... nếu lần này vẫn không được, con... con sẽ dọn ra khỏi trúc viên."

Phụ nhân khẽ thở dài, trong giọng nói cũng lộ ra vài phần mất kiên nhẫn: "Vậy thì nói cho rõ, đây là lần cuối cùng. Nếu ba tháng nữa con vẫn không mang thai, bất luận thế nào con cũng phải khuyên Hoàn Nhi. Nhà họ Hồng ta tuyệt đối không thể đoạn tuyệt hương hỏa."

Nguyên Tư Hàn gật đầu. Rõ ràng đầu xuân thời tiết vẫn còn lạnh, quần áo mặc cũng dày, vậy mà cả người hắn trông lại đơn bạc vô cùng. Không biết là do quá gầy, hay vì nét mặt ưu sầu khiến hắn càng thêm lẻ loi yếu ớt.

Khi Tần Ngọc Sương chạy về, vừa hay trông thấy hắn một mình đi trong hoa viên, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng có nha hoàn theo hầu, nhưng cũng không dám đến quá gần.

"Nguyên a huynh!" Tần Ngọc Sương gọi hắn, bước nhanh tới nói, "Bằng hữu của ta bảo kinh văn chép xong rồi, bây giờ chúng ta đi thỉnh luôn nhé?"

"Ừ."

"Sao trông huynh không vui vậy?"

"Không có, chỉ là ta hơi lạnh thôi." Nguyên Tư Hàn khép lại áo choàng, quay đầu dặn nha hoàn, "Song Thúy, đi lấy lễ tạ trong phòng ta mang tới đây."

"Không cần đâu Nguyên a huynh. Long ca nhi đã nói rồi, bằng hữu của ta cũng là bằng hữu của hắn, chúng ta cứ trực tiếp qua đó là được, tạ lễ để sau cũng chưa muộn."

"Không thể nói như vậy được. Lúc này còn chịu giúp ta một tay, quả thật là ân tình lớn." Nguyên Tư Hàn kiên quyết nói, "Không thể tay không tới được, Sương ca nhi chờ một lát là xong."

Tần Ngọc Sương không nỡ cãi hắn. Thực sự là dáng vẻ của hắn quá mức suy nhược, chỉ tranh thêm đôi câu cũng sợ làm đối phương tổn thương, đành nói: "Vậy được, chúng ta chờ Song Thúy quay lại."

Một lúc sau, nha hoàn ôm ra một chiếc hộp gỗ trông khá nặng.

Tần Ngọc Sương cũng không biết bên trong là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn người lên xe ngựa, rồi đi thẳng về phía tửu lâu Phúc Duyệt.

Vu Khánh Long biết Tần Ngọc Sương muốn mang kinh văn đi tặng người, sau khi chép xong liền cẩn thận cuộn lại, đặt vào một chiếc hộp gỗ. Cậu còn sai người chuẩn bị thêm vài món điểm tâm mà mình cho là ngon.

"Lát nữa cứ đưa thẳng tới phòng ta." Cậu dặn tiểu nhị, "Đợi Tần công tử dẫn người tới, ngươi mời họ trực tiếp đến tìm ta."

"Vâng, công tử." Tiểu nhị đáp, "Vậy lát nữa dâng loại trà nào ạ?"

"Trà sữa và trà mật hoa táo."

Tiểu nhị lĩnh mệnh rời đi, Vu Khánh Long liền ngồi trong phòng chờ đợi.

Phương Thú cùng Nghiêm Tây Khoan vẫn chưa từ chỗ bán văn phòng tứ bảo trở về. Dạo này học nhiều, nhớ nhiều, giấy mực tiêu hao cũng nhanh hơn trước.

Vu Khánh Long lấy tờ giấy cuối cùng còn sót lại, vừa phác thảo trang phục xuân, vừa chờ người. Vừa mới phác xong một bản, còn chưa kịp phối màu, đã nghe tiếng Tần Ngọc Sương dẫn người tới.

Tần Ngọc Sương nghe nói cậu ở trong phòng, được cho phép liền đẩy cửa bước vào hỏi: "Long ca nhi, sao không ra nhã gian?"

Vu Khánh Long đáp: "Ở đây yên tĩnh hơn, cũng tự tại hơn. Vị này là Nguyên a huynh mà ngươi nhắc tới?"

Tần Ngọc Sương gật đầu, Nguyên Tư Hàn nói: "Tiểu Vu đệ đệ hữu lễ. Hai ngày nay thường nghe Sương ca nhi nhắc tới ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm."

Vu Khánh Long nhìn người trước mặt gầy gò, sắc mặt không được tốt, mỉm cười nói: "Nguyên a huynh khách khí rồi, cứ gọi ta là Long ca nhi là được. Mời ngồi."

Tiểu nhị canh đúng thời gian bưng điểm tâm cùng nước trà vào, Vu Khánh Long đặt trước mặt Tần Ngọc Sương một đĩa bánh trôi nếp, lại rót thêm trà sữa, nói: "Không biết Sương ca nhi có từng nhắc qua món này với Nguyên a huynh chưa, nếu chưa thì Nguyên a huynh nếm thử xem, vừa thơm vừa ấm, cũng coi như xua bớt hàn khí."

Tần Ngọc Sương nói: "Còn chưa đâu. Ta định dẫn Nguyên a huynh tới nếm thử, vậy mà huynh ấy không chịu ra khỏi cửa. Nguyên a huynh mau uống thử đi, đây là trà sữa do Long ca nhi tự mày mò làm ra, ngon lắm, lần nào ta tới cũng phải uống một chén."

Nguyên Tư Hàn mỉm cười dịu dàng. Có thể nói, hắn là ca nhi giản dị, thanh nhã nhất mà Vu Khánh Long từng gặp từ khi tới thế giới này, thoạt nhìn giống hệt một đóa bạch ngọc lan.

Hắn nói lời cảm ơn, chậm rãi nhấp hai ngụm, rồi đáp: "Ngon lắm."

Tần Ngọc Sương nói: "Vậy uống thêm chút nữa đi. Long ca nhi, ngươi đang vẽ đồ mới sao?"

Vu Khánh Long đưa cho Tần Ngọc Sương xem: "Vừa mới vẽ xong, còn chưa phối màu, chỉ kịp vẽ ra kiểu dáng thì hai người đã tới rồi. À đúng rồi, đây là kinh văn." Vu Khánh Long đẩy chiếc hộp gỗ về phía Nguyên Tư Hàn, nói, "Nguyên a huynh có muốn xem thử không?"

Nguyên Tư Hàn nhận lấy, đưa tay sờ nhẹ thân hộp, nhưng lại không mở ra. Khóe môi của hắn tuy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt không hề có chút mong đợi nào, dường như đối với vật trong hộp cũng không mấy hứng thú.

Vu Khánh Long âm thầm nhíu mày.

Lúc này Nguyên Tư Hàn mới lên tiếng: "Đa tạ Long ca nhi. Phu phu hai người bận rộn như vậy mà vẫn giúp ta làm chuyện này, thực sự khiến ta áy náy không yên."

Vu Khánh Long đáp: "Không có gì. Nguyên a huynh là bằng hữu của Sương ca nhi, vậy cũng là người một nhà. Chỉ là động bút mực mà thôi, nếu giúp được, dù phiền đến đâu cũng đáng. Chỉ là Nguyên a huynh, huynh..."

Trước đó Tần Ngọc Sương rõ ràng biểu hiện rằng Nguyên Tư Hàn vô cùng tích cực với chuyện này, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì dường như lại không phải vậy.

Nguyên Tư Hàn nói: "Ta biết Long ca nhi muốn hỏi gì. Chỉ là ta không có phúc phận ấy. Kinh văn này, nói là để cầu con thì chi bằng nói là..."

Nguyên Tư Hàn vội cúi đầu, khi ngẩng lên lại, vành mắt đã ươn ướt, những vẫn mỉm cười nói: "Không bằng nói là giúp ta và Hoàn ca tranh thủ thêm chút thời gian ở bên nhau. Đợi sau này... đợi sau này ta có rời khỏi nhà họ Hồng,  cũng sẽ không còn gì oán hận nữa."

"Nguyên a huynh, sao huynh có thể nghĩ như vậy?" Tần Ngọc Sương nói, "Huynh đừng bi quan như thế. Kinh văn này thật sự rất linh, huynh phải tin rằng mình sẽ có."

"Ta thực sự đã sợ cảm giác thất vọng rồi." Nguyên Tư Hàn nói, "Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàn ca ở bên người khác. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ tới chuyện ấy, lòng ta liền như bị dầu sôi dội vào."

"Nguyên a huynh, huynh đừng khóc." Tần Ngọc Sương thấy vậy cũng sắp khóc theo, "Huynh như thế này... huynh như thế này ta cũng không biết phải làm sao nữa."

"Xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngày thường Nguyên a huynh có ở chung với trưởng bối?" Vu Khánh Long hỏi.

"Đương nhiên là vậy rồi." Tần Ngọc Sương đáp trước, "Long ca nhi sao lại hỏi vậy?"

"Không biết Nguyên a huynh có từng nghe Sương ca nhi nói qua chưa, ta từng học chút kỳ hoàng chi thuật, với y lý cũng hiểu đôi phần. Bất luận là nữ tử hay ca nhi, muốn mang thai thì khí huyết sung túc là điều đứng đầu. Nhưng nếu huynh ở chung với trưởng bối, lại thường xuyên chịu áp lực, thì vừa hao tổn khí huyết, lại vừa tổn tâm tổn chí, làm sao có thể khí huyết dồi dào được? Thân thể không tốt, đứa nhỏ tự nhiên khó mà đến."

"Nhưng... nhưng cũng không thể tách ra ở riêng được."

"Tại sao lại không?" Vu Khánh Long nói, "Việc gì cũng có nặng nhẹ trước sau, đâu phải bảo các huynh phân gia hoàn toàn, chỉ là tạm thời ở riêng một đoạn thời gian. Huynh cứ để tâm tình thả lỏng trước đã, ăn ngủ cho tốt. Ta nhìn sắc mặt của Nguyên a huynh, ban đêm nhất định ngủ không yên, tình trạng này cho dù có mang thai cũng không ổn."

"Nhưng mà..." Tần Ngọc Sương nhìn sắc mặt Nguyên Tư Hàn, "Hồng bá mẫu rất nghiêm khắc, muốn ra ngoài ở e là khó lắm."

"Khó chỗ nào? Không biết phu quân của Nguyên a huynh hiện đang nhậm chức ở đâu?"

"Phu quân ta là Tuần án Ngự sử tỉnh An Khánh."

"Ngự sử? Vậy không phải là càng tiện sao?"

Tuần án Ngự sử một tỉnh có trách nhiệm giám sát cả phương, còn có thể trực tiếp tâu lên thiên tử, là chức quan nắm thực quyền. Chỉ riêng quyền "giám sát" ấy thôi, trong tỉnh hắn muốn đi đâu mà không được?

Vu Khánh Long chợt nảy ra một ý: "Nếu phu quân của Nguyên a huynh chịu dẫn huynh ra ngoài ở một thời gian, Nguyên a huynh có bằng lòng không?"

Nguyên Tư Hàn từ trước đến nay chưa từng dám nghĩ tới chuyện ấy, nghe vậy trầm ngâm một lúc mới nói: "Ta đương nhiên là nguyện ý."

Vu Khánh Long nói: "Vậy Nguyên a huynh cứ thu kỹ kinh văn này, trở về chỉ coi như là đi lấy kinh văn cầu con, những chuyện khác tạm thời không cần nói."

Nguyên Tư Hàn không hiểu ý của Vu Khánh Long.

Tần Ngọc Sương nói: "Nguyên a huynh, huynh có tin ta không?"

Nguyên Tư Hàn đáp: "Tất nhiên."

Tần Ngọc Sương liền nói: "Vậy huynh cứ tin Long ca nhi. Hắn bảo chúng ta cứ về trước, thì chúng ta về chờ là được."

Nguyên Tư Hàn nghĩ lại, kỳ thực hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Cho dù không nghe Vu Khánh Long, hắn cũng chỉ có thể mang kinh văn về mà thôi, ngoài ra không làm được gì, vì thế hắn gật đầu nói: "Được. Đây là chút tâm ý của ta, mong Long ca nhi nhận cho."

Vu Khánh Long cũng không nhìn xem là thứ gì, chỉ nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Khoảng thời gian tiếp theo, mấy người đều không nhắc lại chuyện này nữa. Tần Ngọc Sương kéo Vu Khánh Long lại, nhờ cậu phối màu cho mấy bộ y phục mới vẽ. Vu Khánh Long nghĩ dù sao cũng là việc mình đang làm, liền thuận tay tiếp tục, còn vẽ thêm cho Tần Ngọc Sương hai bản nữa.

Cậu vẽ cực nhanh, phối màu cũng gọn gàng dứt khoát, khiến Nguyên Tư Hàn đứng bên nhìn mà trợn tròn mắt.

Còn Tần Ngọc Sương thì lại càng không khách sáo, cuộn hết đống bản vẽ lại nhét vào trong tay áo: "Lát nữa ta sẽ đi tìm thợ may nhà ta. Bảo họ làm gấp một chút, qua ít hôm là có thể mặc được rồi. Long ca nhi, còn phần của ngươi thì sao?"

Vu Khánh Long đáp: "Qua mấy ngày nữa ta phải đi rồi, về nhà làm sau cũng được."

Tần Ngọc Sương nói: "Sao lại giống nhau được? Ngươi tự làm là chuyện của ngươi, ta tặng ngươi là chuyện của ta. Ta sẽ cho người trong cửa tiệm tới đo người cho ngươi, ngươi không được từ chối đâu."

Vu Khánh Long cười đáp một tiếng được, mấy người lại cùng nhau nếm điểm tâm. Vu Khánh Long còn mang một cái lò nhỏ ra hậu viện, dẫn Nguyên Tư Hàn cùng Tần Ngọc Sương nướng đồ. Không chỉ có thịt nướng, còn có lá cải thảo cuốn nấm sợi, rồi cả đậu hũ nướng.

Ban đầu Nguyên Tư Hàn vẫn còn có chút câu nệ, nhưng được Vu Khánh Long dẫn dắt trò chuyện một lúc, cũng dần thả lỏng hơn nhiều, mãi đến khi trời gần tối mới cáo từ ra về.

Thực ra Phương Thú đã về từ sớm, nhưng nghe tiểu nhị nói Long ca nhi đang tiếp đãi Tần Ngọc Sương cùng một vị khách khác, cho nên y không vội quay lại, mà sang phòng của Nghiêm Tây Khoan và Mã Thân Tùy, cùng hai người đọc sách.

Đến khi Vu Khánh Long tới tìm, y mới hỏi: "Thế nào? Kinh văn đó có dùng được không?"

Vu Khánh Long dùng vài câu ngắn gọn kể lại chuyện nhà Hồng ngự sử, rồi nói: "Phu quân, ta thấy chúng ta nên giúp bọn họ."

Phương Thú hỏi: "Giúp thế nào?"

Vu Khánh Long nói: "Huynh viết cho Hồng ngự sử một bức thư được không? Có Sương ca nhi ở đó, bức thư này chắc chắn sẽ đến tay Hồng ngự sử. Huynh nói với ngài ấy về chuyện chúng ta trồng khoai tây, rồi nói kỹ về sản lượng của khoai tây, thứ này rất có khả năng cải thiện tình trạng thiếu lương thực. Mời ngài ấy tới xem xét cũng được, đây là việc có lợi cho quốc gia. Hoặc là nhân tiện xem tình hình dân chạy nạn hồi hương. Tóm lại là mời ngài ấy tới tuần sát trấn Tê Hà, đến lúc đó không phải Nguyên a huynh có thể theo cùng tới trấn Tê Hà sao?"

Phương Thú nói: "Vấn đề không nằm ở chỗ Hồng ngự sử có chịu tới tuần sát hay không, mà là nhà họ Hồng có cho Nguyên a huynh theo phu quân ra ngoài hay không."

Điều này quá rõ ràng, trưởng bối nhà ấy ngày thường vốn không cho phu lang nhi tự tiện ra ngoài.

Vu Khánh Long nói: "Cho nên mới cần huynh viết thư. Trong thư huynh không cần nói quá rõ, nhưng phải để Hồng ngự sử nhìn ra dụng ý của chúng ta."

Phương Thú trầm mặc một chút: "...... Long Nhi, em đang làm khó ta đó."

Vu Khánh Long ngồi thẳng lên đùi Phương Thú, đối diện y mà nói: "Phu quân ta văn tài phong nhã, hạ bút thành chương, chút chuyện nhỏ này chẳng phải chỉ là động ngón tay thôi sao?"

Phương Thú nói: "Đừng có rót mật vào tai vi phu."

Vu Khánh Long hôn lên môi Phương Thú một cái, lại kéo kéo ống tay áo của y: "Phương đại thiện nhân, xin huynh thương xót."

Phương Thú vừa thấy mấy động tác nhỏ của Vu Khánh Long là đã không chịu nổi, bèn nói: "Được được được, ta viết, ta viết ngay, không được cọ nữa!"

Vu Khánh Long cười đứng dậy: "Ta mài mực cho huynh!"

Phương Thú dùng sức ấn xuống tiểu huynh đệ không ra gì của mình, giả vờ nổi giận cầm bút lên, "cốc" một tiếng nhẹ nhàng lên trán Vu Khánh Long: "Em đúng là chỉ giỏi bắt nạt vi phu, biết ta không làm gì được em."

Vu Khánh Long nói: "Chuyện này cũng đâu phải việc xấu. Đó là Tuần án Ngự sử đấy, quen biết một chút, đến khi năm nay huynh đi thi, không cần nói gì khác, chí ít cũng có thể đường đường chính chính dự một kỳ thi công bằng rồi."

Theo lời Tần Ngọc Sương kể, vị Ngự sử đại nhân này cũng là một vị quan thanh liêm chính trực.

Phương Thú nghĩ lại, quả thật cũng có lý. Chỉ là chuyện này, chỉ dựa vào một mình y thì vẫn chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com