Chương 103
Hồng Hoàn đến huyện Hoài Thông, thậm chí còn chưa ghé qua nhà họ Tần, mà trực tiếp tới nha môn huyện.
Sáng sớm Mã tri huyện đã có mặt, bút chấm mực, đang cân nhắc có nên viết thêm một phong thư nữa hay không, bỗng thấy một nam nhân bước vào công đường, giật mình hoảng hốt: "Hồng, Hồng ngự sử? Sao ngài lại đến đây vào lúc này?"
Ông vội đặt bút, bước nhanh xuống dưới nghênh đón.
Hồng Hoàn đi thẳng vào vấn đề: "Mã đại nhân, thư tín trong nha môn gửi cho ta là do người phương nào viết?"
Trong lòng Mã tri huyện chợt đánh thót một cái: "Chuyện này... là do một Tú tài của huyện Hoài Thông chúng ta viết, tên là Phương Thú. Chắc hẳn ngài cũng từng nghe qua về hắn. Chỉ là lúc này hắn không có mặt, ngài muốn gặp hắn sao?"
Hồng Hoàn nói: "Quả thực là muốn gặp. Mong Mã đại nhân đừng kinh động người khác, đặc biệt là nhà họ Tần. Ta chỉ gặp một mình Phương Thú. Việc ta đến huyện Hoài Thông, người biết không nhiều, cũng mong Mã đại nhân tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài."
Mã tri huyện đáp: "Vâng, Hồng đại nhân, hạ quan nhất định sẽ hành sự cẩn trọng. Chỉ là hạ quan kiến nghị ngài nên gặp cả phu lang của Phương Thú. Hai người họ ở cùng nhau, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì không giải quyết được."
Hồng Hoàn biết Phương Thú, dĩ nhiên cũng biết Vu Khánh Long, liền nói: "Được, vậy gặp cả hai."
Mã tri huyện vội vàng đi sắp xếp.
Phương Thú và Vu Khánh Long vừa mới dùng bữa xong thì thấy nha dịch đến truyền lời, liền thu dọn một chút, Phương Thú nhân tiện hỏi: "Xác nhận là mời cả hai chúng ta?"
Nha dịch đáp: "Mã đại nhân nói đúng là mời nhị vị. Đại nhân dặn nhị vị đến sớm một chút, có quý nhân đang chờ."
Vu Khánh Long và Phương Thú vừa nghe liền hiểu, hơn phân nửa là Hồng Hoàn.
Hai người sửa soạn xong liền ngồi lên xe ngựa, Vu Khánh Long vừa xoa bụng vừa hạ giọng hỏi Phương Thú: "Huynh không hề thấy căng thẳng chút nào sao?"
Phương Thú nói: "Căng thẳng cái gì? Ta không trộm không cướp, cũng không nợ nần hay cầu cạnh ngài ấy, còn không căng thẳng bằng lần đầu tiên ta hôn em nữa."
Vu Khánh Long huých y một cái: "Ngồi cho ngay ngắn."
Phương Thú trái lại nghiêng người về phía trước, áp tai lên bụng Vu Khánh Long lắng nghe.
Nghe được cái gì chứ? Vu Khánh Long ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy người ra, còn với tay gạt gạt tai Phương Thú mấy cái.
Hai người đến trước cổng nha môn huyện, nhìn qua cũng không khác ngày thường là bao, không vì Ngự sử đến mà bày biện long trọng gì, bọn họ đoán vị Hồng ngự sử này rất có thể là đến trong bí mật, cho nên cũng không hỏi han gì ở bên ngoài.
Nhưng vừa bước vào trong thì thấy, những người quen mặt thường ngày trực ban đều không có, thay vào đó là một nhóm người xa lạ, ngay cả người bưng trà rót nước cũng chưa từng thấy qua.
Người này hiển nhiên nhận ra hai phu phu họ, vừa thấy liền nói: "Nhị vị là Phương công tử và Phương phu lang phải không? Mời theo bên này."
Hai người được dẫn đến thư phòng phía sau nha môn, thấy Mã tri huyện đang ngồi nói chuyện với một nam nhân có vóc dáng trung bình, tuổi chừng gần ba mươi. Mã đại nhân vừa thấy họ đến liền giới thiệu: "Vị này là Tuần án Ngự sử của tỉnh An Khánh, Hồng Hoàn, Hồng đại nhân. Hồng đại nhân, hai vị này chính là Phương Thú và Vu Khánh Long."
Phương Thú và Vu Khánh Long đồng thanh: "Thảo dân bái kiến Hồng đại nhân, Mã đại nhân."
Hồng Hoàn nói: "Ngồi xuống nói chuyện."
Mã tri huyện rất biết ý, liền nói: "Vậy thì Hồng đại nhân cứ trò chuyện với họ. Hạ quan còn có chút việc phải xử lý, xin cáo lui trước."
Hồng Hoàn gật đầu, không nói thêm. Đợi Mã tri huyện ra ngoài, thuộc hạ cũng khép cửa lại, hắn liền thẳng thắn hỏi: "Phương công tử, đối với những điều viết trong thư, rốt cuộc ngươi nắm chắc được mấy phần?"
Phương Thú đáp: "Bẩm đại nhân, không có nắm chắc."
Sắc mặt của Hồng Hoàn lập tức trầm xuống: "Ý ngươi là ngươi đang lừa gạt bản quan?"
Phương Thú nói: "Cũng không phải lừa gạt. Đại nhân, thật sự là nội tử sau khi gặp Hồng phu lang thì không đành lòng, khuyên thảo dân hồi lâu, thảo dân mới đưa ra quyết định này. Nội tử tuy chỉ thô thông kỳ hoàng, nhưng nhìn ra Hồng phu lang u uất trong lòng, mặt mày luôn cau có, mà Hồng phu lang lại nói, nếu lần này cầu xin vẫn không thành, thì... thì sẽ rời khỏi ngài, cho nên mới mời ngài đến huyện Hoài Thông nói chuyện."
Vu Khánh Long nói: "Thảo dân nghe nói đại nhân và Hồng phu lang tình cảm vô cùng sâu đậm, cho nên mới cả gan làm chuyện này. Thảo dân thấy sắc mặt của Hồng phu lang không tốt, quầng mắt thâm trầm, rõ ràng là đã lâu không được ngủ ngon. Trong tình trạng như vậy, dù có cơ hội thì hắn cũng khó mà mang thai."
"Vậy phương pháp giải quyết là gì?"
"Để hắn rời khỏi Hồng phủ."
"Làm càn!" Hồng Hoàn quát, "Hàn Nhi và bản quan có tình nghĩa từ thuở ấu thơ, bất kể thế nào cũng không thể để em ấy rời khỏi Hồng phủ."
"Đại nhân xin chớ nóng, 'rời khỏi' này không phải là 'rời khỏi' kia." Vu Khánh Long nói, "Ý của thảo dân là để Hồng phu lang rời khỏi Hồng phủ, nhưng không rời khỏi ngài. Những lời tiếp theo có thể hơi thất lễ, mong Hồng đại nhân rộng lượng bỏ qua."
"Được, ngươi nói tiếp."
"Hồng phu lang lâu ngày không có con nối dõi, trong lòng vốn đã dằn vặt. Lại thêm trưởng bối thúc ép, tâm cảnh càng thêm lo sợ bất an. Như vậy ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể chỉ càng ngày càng sa sút. Đừng nói đến mang thai, ngay cả giữ được thân thể khỏe mạnh cũng đã là vấn đề. Nếu đại nhân thực sự thương xót Hồng phu lang, thảo dân kiến nghị ngài tạm thời dẫn hắn rời khỏi Hồng phủ, dàn xếp ở nơi khác, đừng để hắn tiếp tục ở chung cùng các trưởng bối. Ít nhất cũng khiến lòng hắn nhẹ nhõm đôi phần, ăn ngon ngủ đủ, sau đó khí huyết lưu thông, dương khí dần hồi, khả năng mang thai tự nhiên sẽ tăng lên."
"Nhưng ngự y từng nói, Hàn Nhi là do thể chất yếu nên mới khó có thai."
"Lời ngự y nói cũng không sai, chỉ là theo thảo dân suy đoán, đó mới chỉ là một nửa sự thật. Bọn họ tất nhiên không muốn đắc tội trưởng bối trong phủ ngài, có lẽ cũng sợ lỡ lời. Đại nhân thử nghĩ lại xem, Hồng phu lang trước khi gả vào Hồng phủ, thân thể cũng gầy yếu như hiện tại sao?"
Hồng Hoàn nghĩ ngợi, quả thực là không. Hắn và Nguyên Tư Hàn quen biết từ nhỏ, vị phu lang này trước khi vào Hồng phủ vốn sắc mặt hồng hào, thích cười, thích náo nhiệt. Tuy xuất thân thế gia phú quý, lại là đích xuất chính thất, gia giáo nghiêm khắc, giữ lễ nghi, thủ quy củ, nhưng thân thể vẫn xem như không tệ.
Chỉ không biết từ khi nào lại biến thành dáng vẻ như hiện tại.
Mấy năm nay hắn càng được Thánh Thượng sủng tín, quan chức nhìn thì không cao, nhưng quyền trách lại nặng, thường xuyên bôn ba các nơi. Không thể phủ nhận, với phu lang hắn có phần sơ suất, nhưng mỗi khi có chỗ dàn xếp ổn thỏa, hắn đều đưa người theo bên mình.
Chẳng lẽ, thật sự là do trưởng bối trong nhà tạo áp lực quá lớn?
Cha nương hắn vốn nghiêm khắc, trong nhà mấy có huynh đệ tỷ muội, chỉ mình hắn là hán tử, cho nên bọn họ luôn lo lắng nhà họ Hồng không có con nối dõi.
Hồng Hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cho nên ý của hai người các ngươi, các ngươi cũng chưa tìm được biện pháp chắc chắn để Hàn Nhi có thai."
Vu Khánh Long nói: "Đúng là như vậy. Nhưng biện pháp mà thảo dân phu phu đưa ra, lại là cách có khả năng nhất để nâng cao cơ hội mang thai của Hồng phu lang. Lầu cao vạn trượng cũng phải khởi từ mặt đất, nền móng còn chưa vững, sao có thể bàn đến kiến trúc phía trên? Hồng phu lang vừa nhìn đã biết là người dịu dàng, hiếu thuận, hắn tất nhiên sẽ không chủ động nói ra chuyện dọn đi. Vậy thì xin để đại nhân làm kẻ mang tiếng này."
Hồng Hoàn nói: "Đề nghị của hai người, bản quan đã hiểu. Vậy chuyện mở rộng trồng khoai tây là thế nào?"
Vu Khánh Long cùng Phương Thú thầm nghĩ người này quả thực không chỉ lo chuyện riêng.
Vu Khánh Long liền theo đó mà trình bày cặn kẽ lợi ích của việc trồng khoai tây. Trong sử sách quả thực có ghi chép, sau khi đưa khoai tây, khoai lang cùng ngô những loại nông sản này vào gieo trồng, tình trạng thiếu lương thực của dân chúng được cải thiện đáng kể, dân số cũng theo đó mà tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, nhanh chóng phổ biến khoai tây ra ngoài, tuyệt đối không phải chuyện xấu.
Hồng Hoàn nói: "Nếu đã vậy, bản quan tự sẽ có an bài. Vậy theo ý Phương phu lang, Hàn Nhi ở nơi nào thì thích hợp nhất?"
Vu Khánh Long đáp: "Thảo dân cho rằng trấn Tê Hà là lựa chọn rất tốt. Nơi đó dân phong thuần hậu, lại gần thôn Hạ Khê nơi phu phu thảo dân cư trú, đến lúc ấy Sương ca nhi còn có thể đến chơi. Đại nhân cũng tiện bề đốc thúc việc gieo trồng khoai tây. Vừa xử lý công vụ, vừa chăm sóc Hồng phu lang, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Hồng Hoàn chưa từng đến trấn Tê Hà, nhưng hắn đã nghe Tào Quảng nhắc qua. Trấn thủ của huyện Hoài Thông này, có quyền lựa chọn nơi đóng giữ khá linh hoạt, mấy trấn đều có thể làm nơi thường trú, nhưng Tào Quảng chọn trấn Tê Hà cũng là vì nơi đó sơn thủy hữu tình, vị trí thích hợp.
Chỉ là lúc này, hắn lại tò mò một chuyện khác: "Phương phu lang từng đọc sách?"
"Có đọc qua một ít."
"Sư thừa là người nào?"
"Sư thừa là phu quân của thảo dân."
Hồng Hoàn: "......"
Phương Thú ở một bên suýt nữa bật cười. Nói như vậy, y kỳ thực cũng có chút chột dạ.
Y cảm thấy Long ca nhi của mình chủ yếu là năng lực tự học quá mạnh, y chỉ dạy phu lang nhận thêm được vài chữ mà thôi.
Hồng Hoàn xoay xoay chiếc ban chỉ ngọc trên tay, trong lòng lại không hoàn toàn tin. Ca nhi thôn dã hắn không phải chưa từng gặp, nhưng không ai có được gan dạ, kiến thức và cách ăn nói như Vu Khánh Long. Trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối, người như vậy lại sinh làm ca nhi. May mà Phương Thú là Tú tài trông cũng đủ nhanh nhạy.
Hắn nói: "Hôm nay hai người cứ về trước. Chuyện bản quan đến huyện Hoài Thông, đừng nhắc với bất kỳ ai, kể cả nhà họ Tần. Những việc còn lại, bản quan tự có sắp xếp. Nếu lần này bản quan và Hàn Nhi thực sự có phúc có được một đứa con, bản quan tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai phu phu các ngươi."
Phương Thú và Vu Khánh Long đứng dậy, đồng thời chắp tay thi lễ: "Thảo dân đa tạ Hồng đại nhân, chúc đại nhân được như ý nguyện."
Hai phu phu nắm tay rời đi, trước khi về còn ghé gặp Mã tri huyện.
Lần này trở về, không biết đến bao giờ họ mới lại quay lại, bởi vì sắp tới e rằng sẽ rất bận.
Mã tri huyện biết bọn họ nói chuyện với Hồng Hoàn coi như thuận lợi, liền yên tâm nói: "Hôm nay giết lộc đấy, dù gì cũng ăn xong rồi hãy về. Ta đã dặn trong nhà, bảo mang nửa con sang tửu lâu Phúc Duyệt."
Phương Thú đáp: "Đa tạ đại nhân ưu ái. Vậy thì phu phu thảo dân có lộc ăn rồi, dù sao cũng định sáng sớm ngày mai mới đi, vừa hay kịp ăn bữa này."
Mã tri huyện nói: "Được, đến lúc khoai tây trồng thành, thu hoạch rồi nhớ truyền tin cho ta."
Hai phu phu tinh ý nhận ra cách xưng hô của Mã tri huyện đã hoàn toàn đổi sang "ta", liền cười càng thêm thân thiết: "Vâng, đại nhân."
Hai người đến tửu lâu Phúc Duyệt liền bàn tính chuyện trở về.
Đã định quay về, dĩ nhiên vẫn phải gặp Tần Ngọc Sương một lần. Đúng lúc Mã tri huyện đưa thịt lộc tới, Vu Khánh Long nghĩ hay là gọi người dùng nồi lẩu hầm thịt lộc ăn cho ấm.
Vu Khánh Long muốn gặp Tần Ngọc Sương, chỉ cần sai tiểu nhị truyền tin. Không bao lâu, Tần Ngọc Sương đã dẫn Nguyên Tư Hàn cùng tới.
Hai năm nay Nguyên Tư Hàn không mấy khi thích giao tiếp với người khác, nhưng với Vu Khánh Long khác, rõ ràng chỉ mới gặp một lần, nhưng hắn lại cảm thấy khi ở cạnh người này vô cùng thoải mái. Thế nên Tần Ngọc Sương chỉ cần khuyên vài câu, hắn liền đi theo tới.
Ba ca nhi ngồi cùng nhau, vừa ăn lẩu hầm thịt lộc, vừa chuyện trò.
Tần Ngọc Sương đã quen thân với Vu Khánh Long, cho nên không câu nệ. Nguyên Tư Hàn thì có phần ngượng ngùng, khẽ nói: "Chúng ta như vậy có phải không ổn lắm không? Long ca nhi, ngươi cứ thế đuổi phu quân của mình đi, thật ổn sao?"
Vu Khánh Long đẩy Phương Thú sang một bên, Phương Thú liền đi tìm Nghiêm Tây Khoan cùng Mã Thân Tùy.
Vu Khánh Long nói đầy lẽ đương nhiên: "Có gì mà không ổn? Vốn dĩ nên như vậy mà. Huynh ấy ở đây thì chúng ta nói chuyện không tiện, huống chi huynh ấy cũng có bằng hữu. Nguyên a huynh không cần bận tâm, phu quân ta là người thông tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không giận đâu."
Nguyên Tư Hàn cười: "Vậy thì tốt rồi."
Vu Khánh Long tiện tay đưa nốt mấy bản vẽ y phục đã hoàn thiện cho Tần Ngọc Sương: "Đợt đầu tiên cho mùa hè đều ở đây rồi. Nếu còn cần vẽ thêm, e là ngươi phải cho người đến chỗ ta lấy."
Có lẽ, qua hơn hai tháng nữa cậu sẽ sinh, trong một khoảng thời gian ngắn sau đó cậu sẽ không thể đến đây nữa. Ngồi xe ngựa vốn xóc nảy, không tiện cho thân thể.
Tần Ngọc Sương nói: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự đi. Ta đã nói với cha nương rồi, khi ấy nhị ca sẽ đưa ta đi cùng, ta còn có thể ở lại lâu hơn chút."
Vu Khánh Long nói được, ba người liền trò chuyện suốt cả buổi chiều, đến lúc chia tay vẫn còn lưu luyến không rời.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Vu Khánh Long cùng Phương Thú và hai người Nghiêm, Mã liền xuất phát quay về trấn Tê Hà.
Lần này cũng đến nơi vào buổi tối, nhưng ngày càng dài hơn, khi bọn họ trở về thì trời vẫn chưa tối hẳn.
Phương Ngô thị kéo Vu Khánh Long lại ngắm nghía hồi lâu, thấy chỗ nào cũng ổn thỏa, liền cười nói: "Không tệ, Long ca nhi của ta vẫn tràn đầy tinh thần."
Tuy chuyến đi này không lâu như những lần trước, nhưng bụng đã lớn, trong nhà khó tránh khỏi nhớ mong.
Vu Khánh Long nói: "Con ngủ suốt dọc đường, chỉ là gần tới nhà mới tỉnh."
Vừa dứt lời đã nghe mấy tiếng "cạc cạc", Hắc Thiết Đản từ hậu viện chạy ra. Nó là vịt trời, biết bay, cho nên không phải lúc nào cũng nhốt được, nhưng nó cũng không chạy lung tung ra ngoài, vì thế trong nhà cũng chẳng cố tình giam giữ.
Vu Khánh Long khom người khó nhọc, dùng mũi chân khẽ húc vào mông Hắc Thiết Đản: "Sao chỗ nào cũng thấy ngươi thế? Ngươi đúng là thích náo nhiệt."
Hắc Thiết Đản "cạc cạc" hai tiếng, vỗ cánh phành phạch.
Phương Đinh Mãn nói: "Nó khoe với con đấy. Mấy hôm nay nó bắt đầu đẻ trứng rồi."
Vu Khánh Long nói: "Thật ạ? Vậy thì phải cho nó ăn ngon hơn mới được."
Phương Thú nói: "Đợi hôm nào ta rủ nhị ca ra sông bắt ít cá nhỏ về cho nó ăn."
Vu Khánh Long vừa trêu chọc Hắc Thiết Đản, vừa hỏi: "Nương, rau trong vườn mình đã gieo chưa ạ?"
Phương Ngô thị đáp: "Chưa đâu. Đợi thêm hai ngày nữa, trước tiên trồng hành và cải thìa, hai thứ này chịu rét tốt hơn. Những thứ còn lại phải chờ thêm chút thời gian."
Bây giờ là đầu tháng 3, Vu Khánh Long tính toán một chút, vậy thì cậu cũng phải đợi thêm.
Cậu mơ hồ nhớ, kiếp trước bà nội thường trồng khoai tây trước mỗi kỳ thi giữa kỳ của cậu hằng năm, tức là trước mồng 1 tháng 5.
Thời gian đó tính theo nông lịch, lại phải lùi đi một tháng, vậy cậu còn phải chờ hơn nửa tháng nữa mới trồng khoai tây được. Khí hậu nơi này cũng không khác mấy so với thành phố đời trước của cậu.
Hơn nữa, cậu còn có dự định khác.
Trong ký ức của cậu, khoai tây thường là những củ đã mọc mầm được cắt thành từng miếng, đem vùi xuống đất, đặt đầu mầm hướng lên trên. Có lúc bà nội còn bôi một chút tro cỏ lên mặt cắt. Nhưng cậu cũng nhớ, bà từng thử ươm mầm khoai tây trong chậu trước, đợi cây con lớn khỏe rồi mới chọn những cây cứng cáp đem trồng ra ngoài.
Ở đây cũng có thể làm như vậy.
Nghỉ ngơi qua một đêm, Vu Khánh Long liền đi tìm nhị ca nhờ đóng cho hai cái máng gỗ lớn. Không tìm Phương Thú, chủ yếu là vì tay nghề của Phương Thú không ổn. Nhiệt tình thì có thừa, nhưng đồ làm ra thì như lời Phương Ngô thị lén nói với cậu, vừa không đẹp mắt, cũng không dùng được.
Nhưng trồng khoai tây thì vẫn ổn.
Vu Khánh Long bảo Phương Thú mang một bao khoai tây trong hầm ra, hễ củ nào đã mọc mầm thì cắt thành khối, bôi tro cỏ lên mặt cắt rồi đem trồng vào máng gỗ.
Bên trong dùng đất núi, Vu Khánh Long còn bảo Phương Thú trộn thêm ít cát rồi mới trồng. Cậu nhớ có lần đi chợ sớm với bà nội, mấy người bán hàng thường khoe khoai tây nhà mình trồng trên đất cát, rất bở và đặc biệt ngon. Vậy có phải khoai tây trồng đất cát tốt hơn không?
Cậu cũng không chắc, liền quyết định thử trước. Mỗi máng dài chừng ba thước, rộng một thước, cậu chia đôi, một nửa trộn cát, một nửa không trộn, để sau này ghi chép xem bên nào sinh trưởng tốt hơn.
Cái máng còn lại thì gieo hạt cà chua và hạt ớt. Ban ngày nắng tốt thì bê ra ngoài, ban đêm lại chuyển vào trong nhà.
Ngày nào cũng tưới nước, chăm chút tỉ mỉ không khác gì hầu hạ tổ tông.
Cứ như vậy khoảng tám chín ngày sau, những mầm non ấy lần lượt nhú lên!
Vu Khánh Long và Phương Thú nhìn mà vui như thấy con mình, nâng niu gấp bội. Những mầm xanh bé xíu ấy, đáng yêu đến không chịu nổi.
Phu phu hai người đang tính chờ chúng lớn thêm chút nữa là có thể đem ra trồng ngoài ruộng, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ngựa.
Chốc lát sau, có người đứng ngoài cổng lớn gọi to: "Long ca nhi! Ngươi có ở nhà không?!"
Giọng nói lanh lảnh quen thuộc ấy, vừa nghe liền biết chính là Tần Ngọc Sương đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com