Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Khác với sự thong dong yên ả nơi thôn quê, trong thành, tiếng xe ngựa lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt hơn vài phần.

Tiệm vải Vọng Giang ở huyện Hoài Thông từ sớm đã bắt đầu ghi sổ lô vải mới nhập, lần lượt bày lên kệ.

Nếu là trước kia, vào thời điểm này Tần Ngọc Sương nhất định không có mặt. Nhưng hiện giờ không chỉ có mặt, hắn còn phụ giúp ghi chép, đồng thời đưa ra ý kiến bày hàng.

Hắn nói với tiểu nhị trong tiệm: "Lộ Đông, ngươi qua tiệm y phục nói một tiếng, đợt vải này đã tới, bảo bọn họ phái người sang đây, rồi dựa theo số đo yêu cầu mà chọn. Dạo này đồ mùa hạ trong cửa hàng đều không đủ bán, phải làm nhanh một chút. À đúng rồi, tiện đường thì ghé tửu lâu Phúc Duyệt trước, nói với quản sự bên đó đưa sang cho ta mười phần điểm tâm sớm, bánh bao, canh, sủi cảo đều được. Tiền lát nữa ta sẽ tự qua kết."

Tiểu nhị đáp: "Vâng, tiểu thiếu gia, tiểu nhân đi ngay."

Tần Ngọc Sương lại nói: "Đến đó thì ngươi cũng lấy cho mình một phần. Sáng sớm đã tới làm việc, chắc là chưa kịp ăn."

Tiểu nhị cảm kích: "Cảm ơn tiểu thiếu gia, ta nghe theo ngài."

Tần Thắng Thông thấy vậy, vuốt râu cười vui vẻ: "Sương ca nhi nhà ta bây giờ khác hẳn rồi. Sau này lão già này có muốn lười biếng cũng không phải lo lắng gì nữa."

Giang chưởng quầy cười nói: "Đúng vậy. Lần này tiểu thiếu gia từ trấn Tê Hà trở về, quả thực thay đổi không ít, so với trước kia như trưởng thành hơn rất nhiều."

Tần Thắng Thông gật đầu: "Hồi trước lúc nó vừa đi, ta với nương của nó còn lo lắng không yên. Bây giờ nghĩ lại, bước đi này quả thật là đúng."

Đứa con út ra ngoài, mấy lão nhân bọn họ vẫn luôn nhớ thương. Thấy con khó khăn lắm mới về nhà, da mặt sạm đi không ít, tay cũng thô ráp hơn nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có lúc hối hận ngắn ngủi và xót xa. Nhưng rồi lại thấy con trở nên thông đạt, hiểu chuyện hơn, cũng biết quan tâm người khác hơn, bọn họ mới chợt nhận ra, con người ở bên cạnh những người tốt, quả thật là đúng đắn.

Tần Ngọc Sương xử lý xong công việc, qua nói: "Cha, đợi người bên tiệm y phục tới phối xong vải, hài nhi muốn chuẩn bị rồi lại đi một chuyến tới thôn Hạ Khê. Lúc này Long ca nhi tám phần cũng sắp sinh rồi, con mang chút đồ bổ đến cho hắn, tiện thể xem bọn nhỏ trông thế nào. Con còn chưa từng thấy trẻ sơ sinh mới chào đời bao giờ."

Tần Thắng Thông nói: "Sinh nở là chuyện lớn, quả thật nên đi xem. Vậy con tự xem mà chuẩn bị. Ta và nương con cũng chuẩn bị cho Long ca nhi chút lễ, lát nữa con nhớ hỏi nương mà mang theo. Mấy ngày nay bà ấy bận rộn, ta sợ bà ấy quên mất."

Tần Ngọc Sương đáp một tiếng, lại quay sang xem đợt vải mới, nghĩ chọn cho Vu Khánh Long mấy xấp. Sau khi sinh con thân thể sẽ dần hồi phục, nhưng cũng không thể lập tức trở lại như trước lúc mang thai, kiểu gì cũng phải may thêm mấy bộ đồ mới. Chỉ tiếc hắn không biết sẽ gầy lại đến mức nào, cũng không dám tùy tiện bảo thợ may chuẩn bị.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ngọc Sương quyết định mang nhiều một chút. Trẻ con lớn nhanh, sau này còn có thể dùng để may quần áo cho bọn nhỏ.

Hắn vừa chọn xong vải, đang lựa chỉ thì người của tửu lâu Phúc Duyệt tới. Không chỉ có tiểu nhị của tửu lâu, mà còn có Quách Thanh Sơn đi cùng.

Quách Thanh Sơn hành lễ với Tần Thắng Thông xong, liền nói với Tần Ngọc Sương: "Nghe nói Tần tiểu công tử ở đây nên ta mạo muội sang. Ta đến là muốn hỏi thăm tình hình của Thủ Thành huynh đệ và Vu huynh đệ. Tính theo ngày thì Vu huynh đệ hình như cũng sắp lâm bồn, không biết có gửi tin cho Tần tiểu công tử chưa?"

Tần Ngọc Sương nói: "Chưa có. Ta đang định ngày mai đến xem đây."

Lần trước hắn trở về là vì Hồng Hoàn đột nhiên có việc, Nguyên Tư Hàn cũng bị gọi đi theo, hắn không tiện ở lại. Nhưng ngày mai Hồng Hoàn và Nguyên Tư Hàn sẽ quay về, tới đón hắn, chiều mai là có thể đi trấn Tê Hà.

Quách Thanh Sơn nói: "Vậy chắc là vẫn chưa sinh. Là thế này, ta với thúc thúc không thể rời thân, cho nên chuẩn bị chút lễ mọn. Không biết lúc Tần tiểu công tử đi có tiện mang giúp chúng ta qua đó không?"

Tần Ngọc Sương đáp: "Tiện. Quách lão bản cứ cho người đưa tới Tần phủ là được."

Quách Thanh Sơn nói: "Vậy làm phiền Tần tiểu công tử."

Tần Ngọc Sương cười: "Không phiền. À phải rồi, Tần Phúc, ngươi đưa tiền điểm tâm cho Quách lão bản."

Bên kia, người quản sổ còn chưa kịp đáp lời, Quách Thanh Sơn đã nói: "Không không không, không cần thanh toán. Ngươi làm vậy chẳng khác nào mắng ta. Ta đi đây."

Tần Phúc đuổi theo đưa tiền, Quách Thanh Sơn cũng không nhận.

Buổi trưa, lễ vật mà nhà họ Quách chuẩn bị cho Vu Khánh Long đã được đưa tới Tần phủ. Có rất nhiều nguyên liệu, đồ kho, hạt khô, còn có cả đậu phộng bạc.

Cùng lúc đó, Hồng Hoàn lại đang tranh cãi với người trong nhà: "Cha, nương, dù hai người có nói thế nào, con vẫn sẽ đưa Hàn Nhi đi."

Hồng phụ nói: "Con đưa nó tới nơi thôn dã đó thì có ích lợi gì? Hơn nữa, từ lần trước các con rời đi đã tròn hai tháng rồi, không phải nó vẫn chưa mang thai sao? Con cứ nghe lời chúng ta, nạp thêm một hai phòng thiếp, con dẫn thiếp thất ra ngoài cũng có người hầu hạ. Đến lúc đó con cái cũng có, chúng ta cũng không cản ngươi thương Hàn ca nhi."

Hồng Hoàn nói: "Cha, con đã nói rồi, đời này ngoài Hàn Nhi ra con không cần người khác. Nếu thật sự không có con nối dõi, đó cũng là mệnh con không có duyên, cùng lắm thì nhận con nuôi trong tộc. Hài Nhi đi chuẩn bị trước."

"Con nói con..."

"Thôi thôi, dù sao cũng chỉ còn một tháng." Hồng mẫu nói, "Đến lúc đó vẫn không mang thai, Hàn ca nhi tự nhiên sẽ hiểu nên làm thế nào."

"Hàn ca nhi có hiểu, nhưng chuyện này nhi tử cũng phải vui lòng chứ!"

"Đến lúc đó không được thì lại nghĩ cách khác."

Bên cạnh, người hầu cúi đầu đứng cung kính, nghe xong không bao lâu liền lui ra tìm Hồng Hoàn truyền lời.

Hồng Hoàn nghe vậy thì cau chặt mày, hỏi thị nữ: "Phu lang đâu?"

Thị nữ đáp: "Ở trong phòng, đang thêu thùa may vá ạ."

Hồng Hoàn lập tức sa sầm mặt: "Sao lại để em ấy làm những việc này? Người hầu bên dưới đều là ăn không ngồi rồi hay sao?"

Thị nữ vội khom người, lắp bắp: "Đại thiếu gia bớt giận, việc này... việc này là..."

"Là thế nào?"

"Là phu lang nói, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội tự tay làm cho ngài nữa, nên nhân lúc còn có thời gian thì muốn tự mình làm thêm vài món."

"Hồ đồ!"

Hồng Hoàn quát xong liền sải bước đi vào trong phòng, nhưng mới đi được vài bước lại bỗng dừng lại, quay đầu nói: "Đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, không cần đợi ăn trưa rồi mới xuất phát. Chuẩn bị xong thì lập tức đi!"

Thị nữ vội vàng chạy đi truyền lệnh, thậm chí Hồng Hoàn không kịp dùng cơm trưa, đã dẫn Nguyên Tư Hàn thẳng đường tới Tần gia.

Bên này, Vu Khánh Long đã được giải cấm, mỗi ngày đều có thể ra ngoài phơi nắng. Người trong nhà không cho cậu làm việc gì, nhưng việc trong nhà quả thực quá nhiều, cho nên cậu lén làm vài việc không tốn sức, như lúc cha chồng trộn xong thức ăn cho gia súc, cậu tranh thủ khi không ai chú ý thì rải sẵn vào máng, hoặc nhổ bớt cà chua, ớt cay cho đỡ rậm.

Chủ yếu là để được động đậy, lại tiện tay làm chút việc.

Thoáng chốc, cà chua, ớt cay và khoai tây đều đã nở hoa, cà tím cũng vậy, có cây thậm chí đã đậu ra những trái nhỏ xíu.

Vu Khánh Long thấy lạ lắm, ngày nào cũng ra vườn nhìn.

Nhưng cậu thường không ở ngoài quá lâu, bởi vì chỉ cần rời phòng hơi lâu một chút là lại nhớ tới hai đứa nhỏ trong nhà.

Phương Ngô thị cười nói: "Mới ra ngoài có chốc lát đã nhớ rồi à? Con xem hai đứa nhỏ này đi, lớn lên thật tốt."

Vu Khánh Long cũng thấy bọn nhỏ ngày càng xinh xắn, trắng trẻo hơn trước rất nhiều. Bàn tay bé xíu, trên mu tay còn có từng hõm nhỏ, thỉnh thoảng lại khua khoắng loạn xạ, cũng không biết là muốn chộp lấy thứ gì.

Vu Khánh Long đưa cho mỗi đứa một ngón tay, hai đứa nhỏ liền nắm chặt lấy không buông.

"Nương cũng đi nghỉ một lát đi, để con trông bọn nhỏ."

"Được, nương đi xem trưa nay nấu gì."

"Long ca nhi! Có ở nhà không?!" Lúc này giọng của Tần Ngọc Sương vang lên từ bên ngoài. Có lẽ sợ làm cậu giật mình nên tiếng cũng không lớn.

Vu Khánh Long vội ra ngoài, cười nói: "Có. Hồng đại ca, Nguyên a huynh, Sương ca nhi."

Hai ca nhi sững sờ nhìn Vu Khánh Long, Tần Ngọc Sương chỉ vào bụng cậu, trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi thế này là...?!"

Phương Thú cũng bước ra, né sang một bên nhường đường, nói: "Long ca nhi sinh từ tháng trước rồi, mấy vị mau vào trong ngồi."

Tần Ngọc Sương ngạc nhiên: "Ngươi sinh nhanh vậy sao? Chúng ta còn tưởng ngươi chưa sinh nữa cơ. Vậy... chúng ta có thể xem tiểu bảo bảo không?"

Vu Khánh Long nói được, liền dẫn bọn họ vào trong phòng.

Hai đứa nhỏ lúc này đều đã tỉnh và đang nằm trên giường đất. Chúng mở to đôi mắt đen lay láy, nắm chặt nắm đôi tay nhỏ xíu, hai chân thì duỗi thẳng.

Phong tục ở đây xưa nay vẫn là quấn trẻ thật chặt, để tránh chúng cử động lung tung làm bản thân giật mình. Nhưng Vu Khánh Long khi trông chừng vẫn cố gắng nới lỏng ra đôi chút, không quấn quá chặt khiến chúng không thể động đậy

Phương Ngô thị vẫn luôn cảm thấy Vu Khánh Long hiểu biết rất nhiều, nên chuyện này cũng dần dần nghe theo ý cậu. Lúc này hai đứa nhỏ cứ thế nằm đó chơi. Hai đứa đều giống Phương Thú nhiều hơn, nhất là đứa lớn, đôi mày trông như đem mày của Phương Thú thu nhỏ lại rồi dán lên xương mày vậy.

Đứa nhỏ cũng giống cha lớn ở đôi mày, nhưng những chỗ khác lại càng giống Vu Khánh Long hơn.

Hai đứa nằm song song cạnh nhau, phải nói là vô cùng khiến người ta yêu thích.

Tần Ngọc Sương nói: "Nhỏ quá, ta cũng không dám bế."

Nguyên Tư Hàn hiển nhiên cũng không dám, nhưng hắn thật sự rất hâm mộ Vu Khánh Long có thể có hai hài tử đáng yêu như vậy.

Hắn nhìn chăm chăm, do dự hỏi: "Ta... ta có thể sờ thử không?"

Vu Khánh Long trực tiếp bế một đứa lên, cẩn thận đặt vào lòng Nguyên Tư Hàn, dạy hắn cách đỡ lấy bảo bảo.

Nguyên Tư Hàn ôm trong lòng, vành mắt đỏ hoe, ôm rất lâu mới lưu luyến đặt xuống.

Hắn đưa cho Vu Khánh Long một đôi hồ lô ngọc nhỏ: "Hai hồ lô ngọc này là của hồi môn của ta, tặng cho hai đứa nhỏ mang chơi."

Vu Khánh Long nói: "Cái này quý quá, ta không thể nhận. Hơn nữa, trước đó huynh đã tặng bọn nhỏ khóa bình an rồi, sao còn mang lễ nữa."

"Cái đó là lúc trước, cái này là mừng chúng bình an chào đời, nhận đi, để ta cũng mượn chút hỉ khí của ngươi."

"......"

Vu Khánh Long nhận lấy đồ và không nói gì thêm.

Sau bữa trưa, cậu dẫn Nguyên Tư Hàn và Tần Ngọc Sương ra ngoài tản bộ trò chuyện, lúc này mới nói với Nguyên Tư Hàn: "Nguyên a huynh, huynh có muốn theo ta đi gặp sư phụ ta không? Sư phụ ta tuy chỉ hành y nơi thôn quê, nhưng là người thông đạt, y thuật cũng cao minh. Huynh cứ coi như cùng ta đi giải khuây."

Nguyên Tư Hàn có chút do dự: "Long ca nhi, ta nghĩ đời này của ta... e là không có duyên con cái. Trước kia vì nể mặt Hoàn ca, đã từng có vài vị ngự y tới xem cho ta. Ai cũng nói ta chỉ là thân thể hơi yếu, không có vấn đề gì khác, ta liền ngày ngày trông đợi. Nhưng ta và Hoàn ca thành thân gần 5 năm rồi vẫn không có. Ta... ta trong lòng cũng hiểu, ngươi cũng là muốn để ta yên tâm ở bên Hoàn ca, có chút thời gian riêng với huynh ấy. Cho nên vậy là đủ rồi, những ngày này ta sống rất vui."

Tần Ngọc Sương nói: "Nhưng Nguyên a huynh đã cố gắng đến bước này rồi, có cơ hội thì cứ đi xem thử đi."

Vu Khánh Long nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Ngự y tuy y thuật cao minh, nhưng lại càng hiểu khéo léo xử thế. Biết đâu sư phụ ta lại có cách nói khác?"

Chuyện này cậu kỳ thực đã do dự rất nhiều lần, một là sợ thật sự nhận được kết quả không tốt, hai là cũng sợ làm khó sư phụ. Nhưng dáng vẻ của Nguyên Tư Hàn thực sự khiến người ta đau lòng.

Cho nên, dù thật sự có khả năng kết quả không như ý, Vu Khánh Long vẫn muốn đánh cược một lần vào cái "nhỡ đâu" đó.

Cuối cùng Nguyên Tư Hàn cũng gật đầu.

Hắn nghĩ tới chỉ hơn một tháng nữa thôi, rất có thể hắn sẽ phải rời khỏi Hồng Hoàn, vậy thì cũng không còn gì là không làm được.

Thế là mấy ca nhi hẹn nhau sáng sớm ngày hôm sau cùng đi.

Ai ngờ còn chưa tới hôm sau, bên Bạch Vãn Thu đã trở dạ. Nhà Vu Khánh Toàn mượn xe la của nhà Vũ Thắng, chạy đến thôn Thượng Khê mời Mạc đại phu tới.

Thoáng chốc, một đám người đều đổ dồn về nhà họ Vu.

Đến khi trời gần sáng, cuối cùng Bạch Vãn Thu cũng sinh hạ một ca nhi.

Vì thời gian gấp gáp, nhà họ Vu không vội đưa Mạc đại phu về. Vu Khánh Long liền nhân lúc sư phụ rảnh rỗi, dẫn Nguyên Tư Hàn tới nhờ ông xem giúp tình trạng của hắn.

Vu Khánh Long nói: "Sư phụ, đây là bạn tốt của con. Huynh ấy muốn có con nhưng mãi vẫn chưa mang thai, người xem có cách nào giúp huynh ấy có con không?"

Mạc đại phu đưa tay ra: "Lại đây, để ta bắt mạch."

Nguyên Tư Hàn thấp thỏm bước tới, đặt cổ tay ngửa lên trên mặt bàn.

Mạc đại phu bắt mạch một lúc, nhìn Nguyên Tư Hàn rồi bảo hắn thè lưỡi.

Sau đó liền nhíu mày nói: "Ta cũng không có biện pháp gì."

Nguyên Tư Hàn vừa nghe xong, tim như bị khoét mất một mảng, vành mắt lập tức đỏ lên, ngay cả hỏi tiếp một câu cũng không dám.

Vu Khánh Long cũng hối hận không thôi.

Kết quả lại nghe Mạc đại phu nói: "Hắn đã mang thai rồi, ta còn có thể có cách gì nữa? Ta đâu phải thần tiên."

Vu Khánh Long: "Hả?!"

Nguyên Tư Hàn cũng sững sờ.

Mạc đại phu nói: "Chắc khoảng một tháng rưỡi rồi. Thai tượng cũng coi như vững. Chỉ là vị tiểu công tử này nghĩ ngợi quá nhiều, điểm này không tốt, làm gì cũng đừng quá uất ức bản thân."

"Sư phụ nói thật sao?"

"Sư phụ đã khi nào lừa con?"

"Nguyên a huynh, huynh nghe thấy chưa?!"

Nguyên Tư Hàn cứng đờ toàn thân. Hắn không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh. Hắn sợ chỉ cần động một chút thôi, sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng.

Vu Khánh Long vỗ vỗ vai hắn: "Nguyên a huynh, tỉnh lại đi! Huynh sắp làm cha nhỏ rồi!"

Nguyên Tư Hàn cắn chặt môi, nước mắt lăn dài: "Long ca nhi, ta... ta hình như không nhúc nhích được."

Vu Khánh Long vội xoa lưng hắn: "Là thật đó, huynh không nghe lầm đâu. Sư phụ, vậy sau này huynh ấy cần chú ý những gì?"

Mạc đại phu nói: "Chú ý nhất là không được tức giận, càng không được để hắn buồn lòng."

Vu Khánh Long nói: "Nghe thấy chưa Nguyên a huynh, huynh đừng khóc nữa, đây là chuyện tốt mà. Huynh khóc, đứa nhỏ cũng sẽ buồn theo đó."

Nguyên Tư Hàn lúc này mới nín khóc mỉm cười, vừa lau nước mắt vừa nói: "Mạc đại phu, hôm nay vội vàng, ngày sau nhất định ta sẽ cùng phu quân tới cửa tạ ơn. Cảm ơn ngài."

Mạc đại phu cười: "Cảm ơn ta làm gì, đây là phúc phận của chính ngươi. Mau đừng khóc nữa."

"Vâng..."

"Ơ, Nguyên a huynh?!"

Vu Khánh Long còn đang mừng rỡ, quay đầu lại liền phát hiện Nguyên Tư Hàn đã ngất xỉu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com