Chương 35
Ba nhà cùng làm hỉ sự, tin tức rất nhanh liền truyền khắp mấy thôn xung quanh.
Có người hâm mộ, cũng có kẻ chua chát.
Trong thời gian đó, thôn Thượng Khê còn xảy ra một chuyện lớn —— có đám lưu manh chạy tới nhà cũ họ Vu, vừa đánh vừa đập, miệng nói là tới đòi nợ cờ bạc.
Vu lão thái thái bị dọa đến không nhẹ, móc ra hơn phân nửa số tiền trong nhà để trả cho yên chuyện. Kết quả, Vu Đại Quý trở về không những không biết điều cảm ơn, mà còn làm ầm một trận, trách lão thái thái không gánh được chuyện, gặp chút doạ dẫm liền móc tiền đưa ra ngoài. Lão thái thái nổi nóng vung chổi đánh người, thêm Vu Khánh Phát đang giận đỏ mắt vì tiền mất, cùng nhau quật cho một trận. Bà ta tức giận quá độ mà phát bệnh, nằm liệt trên giường đất không dậy nổi. Sau khi Vu Khánh Hỉ biết chuyện, liền đi cáo tam phòng lên nha môn.
Chẳng mấy chốc nha môn đã phái người tới, sau khi hỏi rõ sự tình thì đem Vu Đại Quý với Vu Khánh Phát bắt lại, dùng tội bất hiếu mà giam vào.
Tam phòng vừa khóc vừa náo, bắt lão thái thái phải móc tiền chuộc Vu Đại Quý cùng Vu Khánh Phát ra. Nhưng lão thái thái đã không còn tiền để lấy, lại bị quấy đến mức không chịu nổi, chỉ đành gào ầm lên đòi sang sân nhị phòng.
Nhưng tam phòng lại không đồng ý, bởi trong túi lão thái thái chỉ còn chút tiền ấy là con đường sống duy nhất của họ, bèn giữ bà ta khư khư không buông.
Chuyện này truyền ra xôn xao khắp nơi, lại cộng thêm chuyện kết thân của ba nhà Vu - Phương - Bạch, tất cả giống như cánh chim lớn dang rộng mà lan đi khắp nơi, ai nghe xong cũng phải bàn luận vài câu.
Chỉ có Vu Khánh Long là không để tâm chút nào: Một là cậu đại khái cũng đoán được ngọn nguồn, hai là hạt giống cậu gieo rốt cuộc đã nhú lên hai mầm non, hơn nữa cậu xác định! Cậu không hề nhận nhầm!
Trên thân cây xanh non mang theo những đường gờ nhỏ tinh tế, cành, lá —— tất cả đều là dáng vẻ trong trí nhớ!
Đó chính là cà chua của cậu! Cà chua của cậu!
Vu Khánh Long nói: "Cha nhỏ, lúc con gả đi muốn mang theo một cây, còn lại một cây cứ trồng ở đây. Sau này con qua lại chỗ sư phụ học tập vẫn sẽ trở về xem, đến lúc nó kết quả, cả nhà chúng ta đều có thể ăn."
Người trong nhà trước nay chưa thấy qua loại thực vật này, đương nhiên cũng không dám tùy tiện ăn.
Chu Giản Nhi đang ngồi dưới hiên tránh nắng, vừa khâu giày mới vừa hỏi: "Thứ này ăn vào vị thế nào?"
Vu Khánh Long nói: "Hẳn là chua chua ngọt ngọt, nghe nói chín rồi thì như vậy. Đệ xem trong sách, nhưng cũng không dám chắc hết."
Chu Giản Nhi cười: "Nếu vậy thì đệ mang hết đi đi, vạn nhất chúng ta chăm không khéo làm hỏng thì uổng lắm. Đợi nó thật sự có quả, đệ mang về cho chúng ta nếm thử cũng được mà."
Vu Khánh Long nghĩ cũng là biện pháp hay, liền nói: "Vậy đệ mang cả hai cây đi, chờ có quả chín rồi đệ lại đem về."
Trước kia bà nội thường trồng ít rau trong sân nhỏ, một phần là để cậu trải nghiệm niềm vui tự nhiên, một phần là muốn ăn chút đồ không phun thuốc. Nhưng thứ cậu nhớ sâu nhất chính là cà chua, bởi vì cậu yêu thích nhất loại đó.
Cậu nhớ cách tỉa nhánh, cũng nhớ cách dựng giàn đỡ cho cây.
Chu Nguyệt Hoa đang sắp xếp của hồi môn, nghe vậy liền hỏi: "Long ca nhi, có muốn mang gà con đi luôn không? Đó là Phương Thú tặng con, nếu muốn thì đem về nuôi."
Vu Khánh Long nói: "Không cần đâu cha nhỏ, cứ để nuôi ở đây. Con mà mang về nuôi rồi lại không nỡ ăn. Để ở nhà đi, đến lúc nào tẩu tử cần bồi bổ thì hầm nồi canh gà, mọi người cũng có khi được ăn một bữa ngon."
Chu Giản Nhi nghe vậy sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe.
Ngay cả huynh đệ ruột của nàng còn không quan tâm nàng được như thế, vậy mà tiểu thúc này luôn đối xử với nàng rất tốt, nàng cười: "Hài tử to quá lại khó sinh. Đám gà này cứ nuôi ở đây, chúng ta nhặt trứng ăn cũng được mà. Nói thật, ta cũng hơi tức Phương Thú, đệ nói hắn gấp gáp như thế làm gì? Ít nhất cũng để đệ ở nhà thêm vài ngày nữa."
Vu Khánh Long thầm nghĩ: đừng mà!
Cậu gả đi rồi, có khi ba nhà còn có thể yên ổn hơn. Cậu thật sự không nên ở lại trong nhà quá lâu.
Cậu nói: "Dù sao cũng sẽ gặp nhau, sớm hay muộn gì cũng thế. Đúng rồi cha nhỏ, mấy cái vỏ cây bạch dương kia con muốn mang đi."
Chu Nguyệt Hoa đáp một tiếng, lại lẩm nhẩm một lượt: "Hai chăn cưới, một đôi gối như ý, hai thùng nước, hai chậu nước, hai rương gỗ, một đôi bàn gỗ, một bộ bát đũa..."
Vu Khánh Long nghe mà mở rộng tầm mắt, cậu vạn lần không ngờ của hồi môn lại nhiều và phong phú đến vậy, ngay cả bô vệ sinh cũng có!
Cha nhỏ còn làm cho cậu hai bộ áo ngoài mới, thêm hai bộ mặc trong.
Tẩu tử khâu cho cậu một đôi giày vải, cùng kiểu với đôi cậu làm cho Phương Thú, chỉ khác là giày của cậu màu mận chín.
Cậu muốn màu đen, nhưng trong nhà không đồng ý, nói là không ai làm vậy, không hợp quy củ.
May mà không phải màu đỏ chóe.
Nhưng khiến cậu vui nhất chính là không cần dùng khăn voan, đến ngày thành thân chỉ cần dùng dây đỏ buộc tóc là được, bằng không, trong thời tiết này mà phủ khăn voan, e là ngất ra không chừng.
"Cha nhỏ, lúc đưa của hồi môn thì con có thể đi xem được không?"
"Đương nhiên là không được. Đưa của hồi môn, bày biện tân phòng, trải giường chiếu đều phải chú trọng. Lúc đó đại ca, nhị ca con, cùng nhị thúc nhị thẩm, lại thêm hai phu phu của ca ca Nhị Bản đều sẽ đi. Nhà bọn họ sống khá giả và nhị thẩm sẽ phụ trách trải giường giúp."
"Chuyện này vốn nên là ta đi." Đại tẩu nói, "Nhưng ta đang mang thai, không thể chạy qua chạy lại. Có điều ca phu của Nhị Bản nhất định làm rất chu đáo."
Vu Khánh Long cũng tin tưởng người kia, một nhà Nhị Bản với nhà cậu xưa nay vẫn hòa thuận thân thiết. Còn nhị thẩm, tuy trong lòng bà có tính toán riêng, nhưng vào lúc này bà nhất định là thật tâm thật ý giúp đỡ.
Chỉ là... hai mầm cà chua kia thì không thể đi chung với của hồi môn.
Nhiều đồ đạc như vậy, tới lúc vận chuyển lỡ mà đè hỏng thì không hay. Chi bằng chờ thành thân rồi, cậu và Phương Thú cùng nhau về đào mang đi.
Gần đây Phương Thú đưa tới rất nhiều củi, người càng thêm rắn rỏi, dáng đi cũng vững vàng hơn trước. Chỉ là làn da đen hơn trước một chút vì phơi nắng, nhưng nhìn lại trông càng khỏe mạnh.
Hôm nay là ngày cuối Phương Thú đến đưa củi trước khi thành thân.
Củi của Phương Thú chặt từ lộn xộn trở thành gọn gàng, từ bó nhỏ đến bó to đến mức người trưởng thành ôm mới xuể.
Y đặt chúng ngay trước cửa, rồi ngẩng mắt nhìn Vu Khánh Long, trong mắt chứa ý mong đợi khó nói thành lời.
Vu Khánh Long thấy đôi mắt của y sáng như thế, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên kỳ lạ: "Phương Thủ Thành, hậu viện nhà ngươi có vườn rau không?"
Phương Thú nói: "Tất nhiên là có, Long ca nhi muốn làm gì?"
Vu Khánh Long nói: "Trồng thứ ngon để ăn. Không cần nhiều đất, chừng ba thước vuông là đủ."
Phương Thú nói: "Vậy lúc nào cũng được. Chỉ là... mai với ngày kia ta không thể tới."
Hai ngày trước khi thành thân không được gặp mặt, nói là không may mắn. Trong lòng của y thật ra không tin mấy chuyện này, nhưng không cãi nổi người nhà.
Vu Khánh Long nói: "Ta biết. Ngày mai đại ca bọn họ sẽ đi đưa của hồi môn, ta sẽ bảo bọn họ mang sính nhạn qua cho ngươi. Chúng ta vẫn cứ nuôi nó? Có thể đừng giết nó có được không?"
"Vì sao? Ta thấy nhà khác đều hầm cả."
"Ngươi mang chim nhạn đến cầu thân, là vì cái gì chứ?"
"Tất nhiên là bởi vì......" Phương Thú bỗng khựng lại, giọng nhỏ xuống, "Tất nhiên là bởi vì chúng nó trung trinh không đổi."
"Chỉ vì trung trinh không đổi mà đem làm thịt, chẳng phải là đáng thương sao? Hơn nữa cũng xui xẻo, phải nuôi đến già mới tốt, cùng lắm thì để chúng tự bay đi."
"Ngươi nói đúng. Vậy được, ta nghe ngươi. Ngươi chỉ cần bảo đại ca đưa đến, ta nhất định sẽ chăm chúng nó thật tốt."
"Ừ."
"Vậy... vậy ta về đây, Long ca nhi, ngày kia ta đến đón ngươi."
Vu Khánh Long gật đầu, nhưng dáng vẻ Phương Thú như còn muốn nán lại, cậu liền hỏi: "Còn việc gì sao?"
Phương Thú cũng không nói gì, đi sang bên cạnh bưng tới một nắm đất, trên nắm đất ấy mọc hai cây nấm nhỏ màu vàng.
Mũ tròn mập mạp, nép sát vào nhau, nhìn đáng yêu vô cùng.
Vu Khánh Long hỏi: "Cho ta ăn?"
Phương Thú nói: "Chỉ có hai cây thì sao đủ ăn. Ta thấy thú vị nên mới hái cho ngươi xem."
Vu Khánh Long đỡ lấy trong tay, lúc này Phương Thú mới nói: "Ta trở về đây. Hai ngày này ta không tới, ngươi ngàn vạn đừng đổi ý."
"Biết rồi. Mau về đi."
Lúc này Phương Thú mới cùng người đi chung trở về, người kia tên Phương Sơn, Phương Thú đã từng nhắc qua, cho nên Vu Khánh Long nhận ra.
Lúc lên núi, nhà họ Phương không bao giờ để Phương Thú đi một mình, đủ thấy nhà họ Phương coi trọng y đến thế nào.
Vu Khánh Long cẩn thận cất hai cây nấm vào trong.
Ngày hôm sau, đại ca và nhị ca ăn sáng xong liền tròng xe bò. Xe bò là mượn của người cùng thôn. Mọi người đem toàn bộ của hồi môn lên xe, xác nhận không thiếu món nào rồi mới kéo đi.
Bọn họ sẽ ở nhà Phương Thú ăn cơm trưa rồi mới về, Vu Khánh Long thấy tâm tình hôm nay của cha nhỏ không tốt, bèn quyết định ở nhà bầu bạn, trò chuyện cùng với người.
Sắp thành thân rồi, mấy ngày này cậu không cần đến chỗ sư phụ học nữa, vừa lúc ở cạnh người trong nhà.
Chớp mắt đã hơn ba tháng, mỗi ngày sớm tối cùng người nhà bầu bạn, sao có thể không sinh tình? Có lúc cậu còn nghĩ, hay là dứt khoát nói thật với Chu Nguyệt Hoa rằng cậu không phải con ruột của ông.
Nhưng cậu làm không được.
Điều ấy quá khó tin, cũng quá tàn nhẫn. Dù cậu kể rằng Long ca nhi thật sự đang sống rất tốt ở một thế giới khác, thích nghi với nơi đó, thì chuyện ấy có ai tin?
Xuyên qua là điều mà người thời này khó mà hiểu nổi, càng không dễ chấp nhận. Huống chi, cậu cũng không biết phải gánh lấy hậu quả thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com