Chương 50
Người vốn dĩ là phải chết, hoặc là bị chính mình hố chết, hoặc là 囧 chết. Nhưng ở thế gian này lại lưu truyền một câu kinh điển: Ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác!
Vì thế, Vu Khánh Long thong dong ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười, rồi đứng dậy một cách tự nhiên, giống như vừa nãy cậu chỉ làm một chuyện hết sức bình thường.
Cậu hào phóng, ung dung nói: "Cha, nương."
Phương Đinh Mãn, Ngô Hạ Lan: "......"
Long ca nhi nhà họ thực sự có chút quá mức trấn định, chẳng lẽ đây chính là điều kiện tất yếu để học y sao?
Phương Thú cũng sững người, khí chất điềm nhiên, trầm ổn này! Y nhất định phải học hỏi cho kỹ từ phu lang nhà mình.
Phương tú tài ho khẽ một tiếng, cũng đứng thẳng người lên, gương mặt và vành tai đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại trở nên hết sức nghiêm chỉnh, đoan chính: "Cha, nương, trong nhà là có chuyện gì sao?"
Là ảo giác sao?
Phương Đinh Mãn cùng Ngô Hạ Lan không khỏi bắt đầu hoài nghi, vừa rồi những gì mắt thấy tai nghe đều là giả.
"Cũng không......" Phương Đinh Mãn nói, "Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là khi con đi nói đứa nhỏ Tây Khoan kia bị bệnh, rồi lại dắt Long ca nhi đi cùng, chúng ta nghĩ có phải trong tay Tây Khoan không đủ tiền mời đại phu, con mới đưa Long ca nhi theo, cho nên chúng ta mang chút tiền tới xem, sợ con không mang đủ."
"Tây Khoan thế nào rồi?" Ngô Hạ Lan hỏi.
Theo hiểu biết của bà với phu quân, nhi tử tuyệt đối không phải là kiểu người để phu lang chịu ủy khuất, cùng ở chen chúc trong chỗ thuê nhỏ hẹp của Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan. Cho nên hoặc là Nghiêm Tây Khoan thật sự bệnh nặng, cần thêm người trợ giúp, hoặc là còn có chuyện khác.
Trong lòng Phương Thú dâng lên một trận cảm động, liền cung kính nói: "Thân thể của Tây Khoan vẫn ổn. Chỉ là nhi tử của hai người mắc lỗi lừa gạt, chuyện lần này không phải Tây Khoan bị bệnh, mà hắn bị nha môn bắt đi giam lại, Thân Tùy mới hoảng hốt rối loạn chạy đi tìm con."
Phương Thú đem sự tình lần này từ đầu đến cuối, chọn chỗ then chốt mà nói rõ cho cha nương nghe, trong lúc đó nhiều lần khen Vu Khánh Long thông tuệ: "Đều là nhờ Long ca nhi cẩn thận, cho nên mới không tốn bao nhiêu bạc đã giải quyết xong phiền toái này. Hiện giờ Ngô Hiển đã bị giam, đại cữu mẫu tám phần là về nhà tìm người thương lượng đối sách."
"Giỏi cho Dương Phượng đó! Bà ta vậy mà còn chưa chịu từ bỏ!" Ngô Hạ Lan nghe mà kinh hãi, nếu lần này Long ca nhi không theo tới, vậy chẳng phải là nguy to rồi sao?!
"Vậy, vậy chuyện lần này coi như kết thúc rồi sao?" Phương Đinh Mãn hạ giọng nói, "Bà ta có còn bám lấy chuyện này không buông không? Hay là ta nhanh chóng trở về, đem những mảnh ruộng kia trả lại cho trong tộc, ai nên nhận thì nhận về."
"Không cần đâu cha, làm vậy lại để người ta nắm nhược điểm." Vu Khánh Long nói, "Trước kia thế nào thì sau này cứ như vậy là được. Chỉ là sau này khi gặp tộc nhân, cha vẫn nên nói với họ một tiếng, chuyện này không phải việc nhỏ, nếu thật sự xảy ra chuyện, tất cả đều bị liên lụy. Cho nên, nhất định phải cắn chặt rằng ruộng này là của Phương Thú, như vậy mới không sinh phiền toái."
"Được được được. Vậy, vậy chúng ta về thôi? Cả một ngày một đêm lo sợ không yên, mau về để nương làm chút đồ ngon cho hai đứa bồi bổ."
"Không nghiêm trọng đến vậy đâu, nhưng thật ra con có chút chuyện muốn nhờ nương giúp."
"Chuyện gì thì Long ca nhi cứ nói." Ngô Hạ Lan sảng khoái đáp, "Chỉ cần nương làm được, nhất định sẽ đáp ứng." Không nói đâu xa, riêng việc đem Ngô Hiển tống vào trong ngục đã khiến bà thống khoái vô cùng rồi!
"Người phải dạy con cách thắng mỡ heo cho ngon." Vu Khánh Long nói.
"Hả? Chỉ, chỉ vậy thôi à?"
"Đúng vậy, chuyện này khá quan trọng. Con đã nhận lời giúp Kỷ sư gia một việc. Lần này hắn ra tay giúp chúng ta." Cũng coi như là giúp, tuy rằng xét cho cùng đều là vì lợi ích lâu dài, nhưng Kỷ Thời Vũ rốt cuộc cũng đang ở trong nha môn làm việc cho Quách Nhai, "Cho nên con cũng phải giúp hắn một phen. Con cần thắng nhiều mỡ heo hơn, để làm ra một món đồ ăn."
Những thứ Vu Khánh Long nghĩ tới để ăn thật sự rất nhiều. Nhưng những thứ cậu có thể làm được lại vô cùng hạn chế. Đều là mấy món cậu thích ăn nhất, bà nội thường xuyên làm, cho nên cậu nhìn nhiều rồi mới hiểu đại khái. Nhưng nhìn thì là một chuyện, thực sự động tay làm lại là chuyện khác. Vì vậy cậu nhất định phải tự mình thử trước, sau đó mới dám chắc rốt cuộc có thành hay không.
Ngô Hạ Lan vừa nghe là giúp Kỷ sư gia, nào dám chậm trễ, lập tức nói về nhà sẽ dạy ngay.
Vu Khánh Long liền đi lấy phần thịt heo mình mua đưa cho Ngô Hạ Lan xem.
Ngô Hạ Lan cảm thấy vẫn còn thiếu một chút, liền quyết định đi mua thêm.
Lúc này Vu Khánh Long hỏi: "Nương, trong nhà mình có đậu đỏ không ạ?"
Ngô Hạ Lan nói: "Cũng có chút, chừng khoảng một cân."
Vu Khánh Long: "Con dùng hết được không?"
Ngô Hạ Lan nói: "Có gì mà không được? Không đủ thì nương còn có thể sang nhà khác đổi giúp con."
Ở thôn quê, chuyện lấy vật đổi vật vốn là điều thường tình.
Chỉ là lúc này mọi người còn ở trấn trên, cũng không cần phiền toái như vậy. Đã phải đi chợ mua thêm thịt mỡ, chi bằng mua luôn những thứ khác.
Đợi Vũ Thắng bận rộn xong xuôi, cả đoàn người liền trở về thôn Hạ Khê.
Lúc này trời đã tối, ngoài ngủ ra cũng không thích hợp làm việc gì khác. Vu Khánh Long cùng Phương Thú tắm rửa xong, liền nằm trên giường đất, mỗi người nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.
Vu Khánh Long nghĩ đến việc ngày mai cần chuẩn bị nguyên liệu. Phương Thú lại nghĩ tới những lời còn chưa nói xong ở tiệm rèn lúc chiều.
Y lặng lẽ nắm tay Vu Khánh Long trong chăn, trong đầu toàn là những ý nghĩ mềm mại, dính dính không tan.
Phu lang của y nhìn qua mạnh mẽ đường hoàng, nhưng thật ra... có phải vẫn mong được nghe một tiếng "bảo bối" hay không?
Phương Thú quay đầu trong bóng tối: "Long ca nhi."
"Ừm?"
"Bảo bối."
"......"
Phương Thú bỗng cảm thấy đầu ngón tay trong lòng bàn tay khẽ động, liền lại gọi: "Bảo bối......"
Vu Khánh Long nói: "Buổi tối đừng gọi như vậy."
Phương Thú nghi hoặc: "Vì sao?"
Còn vì sao nữa? Trong lòng như có pháo hoa nổ tung thế này, bảo người ta làm sao mà ngủ được?!
Vu Khánh Long rút tay về: "Dù sao cũng không được."
Phương Thú lại lần nữa nắm lấy tay cậu, kéo vào trong chăn sờ sờ: "Nhưng em xem, ta chỉ gọi có hai tiếng mà nó đã thành ra thế này rồi."
Chính vì vậy mới kỳ quái!
Rõ ràng thân hình gầy gò mà rắn chắc, vậy mà lại mọc ra một thứ đồ sộ đến thế, quả thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng.
Vu Khánh Long nói: "Ngày mai ta còn phải làm việc nặng, đêm nay hai ta đều không thể mệt. Ngủ đi."
Phương Thú nói: "Em ngủ đi. Hôm nay ta mệt nhưng chỉ cần ngủ một đêm là khỏe lại. Để ta làm em thoải mái."
Là vấn đề đó sao?
Vu Khánh Long vừa định nói không cần, Phương Thú đã chui hẳn vào trong ổ chăn của cậu, tay cũng lần mò luồn vào trong quần, rồi sờ về phía sau.
Thân thể trong khoảnh khắc như bị ấn trúng công tắc, khí huyết dâng trào dữ dội, tim đập loạn nhịp, tựa như đang chờ một bàn tay đến trấn an. Vu Khánh Long giãy giụa trong lòng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi sự dịu dàng và thành kính của Phương Thú.
Người này giống như đang dùng đầu ngón tay phác họa hình dáng linh hồn của cậu. Tinh tế, mềm nhẹ, gãi đúng chỗ ngứa, xoa nắn cùng hôn môi đan xen, Vu Khánh Long vùi mặt vào cổ Phương Thú, chỉ còn lại những tiếng thở dốc khó nhọc.
Cổ Phương Thú đã ướt sũng, nhưng cũng không phân biệt nổi là mồ hôi của ai.
Có lẽ đã sớm hòa làm một rồi.
Vu Khánh Long ma xui quỷ khiến cắn Phương Thú một cái, cắn ngay trên vai. Rất kỳ lạ, dường như muốn cắn mạnh xuống để lưu lại dấu vết.
Nhưng lại có chút không nỡ. Phản ứng của Phương Thú lại lớn vô cùng, tay của y nhất thời mất chừng mực, động tác trở nên nặng hơn. Vu Khánh Long kêu lên một tiếng rồi co người lại, toàn thân run rẩy.
"Xin lỗi Long ca nhi, có phải ta làm đau em rồi không?" Phương Thú sợ đến mức cứng đờ, không dám động, "Ta... ta không nghĩ em sẽ cắn ta."
"Cắn đau sao?"
"Không, không có." Chỉ là giống như có một luồng nhiệt bất chợt từ lòng bàn chân dâng lên, kích thích đến mức suýt nữa Phương Thú không giữ được.
"Ta cũng không phải đau." Vu Khánh Long nói xong, lại nghĩ đến những việc ngày mai phải làm.
Thôi vậy, còn trẻ, ngủ một giấc quả thật là có thể khôi phục, đừng khiến cậu trông như đang ức hiếp người thành thật.
Vu Khánh Long hôn lên môi Phương Thú, Phương Thú lại một lần nữa cứng đờ, nhưng lần này không phải vì sợ.
Ngày hôm sau hai người dậy từ rất sớm, Vu Khánh Long chuẩn bị mặc quần áo xuống giường đất, Phương Thú lại đột ngột vươn tay kéo cậu một cái.
Vu Khánh Long hỏi: "Làm sao vậy?"
Phương Thú chỉ vào vai cậu: "Ta có thể xem một chút không?"
Hai người thành thân cũng đã mấy ngày, nhưng phần lớn thời gian đều là tối đến mới về phòng, hơn nữa lúc ngủ đa số vẫn còn mặc quần áo. Hoa ký của Vu Khánh Long lại mọc ở phía sau vai, muốn nhìn kỹ một lần quả thật không dễ.
Ít nhất thì Phương Thú còn chưa từng nghiêm túc ngắm qua.
Buổi tối cởi quần áo thường hay thổi đèn, muốn nhìn gì cũng không rõ ràng.
Vu Khánh Long không ngại, buông lỏng áo, vạt áo trượt khỏi vai để lộ dấu hoa đỏ tươi như nở ngay dưới làn da. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhìn thấy, vị trí ấy chỉ có đứng quay lưng soi gương mới thấy rõ.
Phương Thú đưa tay chạm nhẹ, cúi xuống in một nụ hôn lên hoa ký đỏ như mai nở, thấp giọng thì thầm: "Long ca nhi, phu lang bảo bối của ta."
Vu Khánh Long: "..."
Giỏi thật, học nhanh thế!
Cậu kéo áo lại ngay lập tức: "Tinh lực dư thừa lắm phải không?"
Phương Thú nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Vu Khánh Long khoanh tay: "Vậy tốt rồi, ra ngoài làm giúp ta ít việc."
Phương Thú: "?"
Đúng lúc này Ngô Hạ Lan cũng định gọi Vu Khánh Long ra để dạy cách thắng mỡ heo. Vu Khánh Long lại đi ra ổ gà sờ thử trứng trước.
Cậu sờ được hai quả, cộng với số trong nhà tích sẵn, tổng cộng mười bảy quả. Cậu lấy bốn quả ra, đập tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, rồi đưa phần lòng trắng cho Phương Thú, lại đưa thêm cho y ba chiếc đũa: "Nào, đánh nó thành màu trắng."
"Màu trắng?"
"Đúng vậy. Đánh nhanh tay, đánh đến khi biến thành màu trắng, có thể dựng cả đôi đũa đứng thẳng trên đó là được."
"Sao mà làm được chuyện đó?" Ngô Hạ Lan nói, "Nó là lòng trắng trứng mà."
"Được mà nương. Lát nữa người nhìn thấy sẽ biết. Có trả được ân tình của Kỷ sư gia hay không, đều trông vào thứ này."
Phương Thú vừa nghe, liền dùng hết sức bình sinh mà đánh. Dần dần lòng trắng trứng nổi bọt, màu sắc cũng ngày càng nhạt.
Trong nhà từng hấp canh trứng, xào trứng, cũng từng đánh trứng gà, nhưng chưa ai thử tách riêng ra mà đánh thế này.
Phương Thú càng đánh càng thấy mới lạ, Vu Khánh Long cùng Phương Ngô thị thì đứng một bên học thắng mỡ heo. Hỏi mới biết, cậu vẫn luôn nghĩ mỡ heo chỉ cần rửa sạch thịt mỡ rồi bỏ vào nồi thắng lấy mỡ là xong, không ngờ lại còn phải cho nước vào.
Thấy Phương Thú đánh đến mức cả cánh tay sắp run, mà chảo mỡ còn phải thắng lâu, Ngô Hạ Lan lại bắt đầu bận việc khác, Vu Khánh Long liền đổi tay, tự mình đánh tiếp.
Cái gì mà thanh niên chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ... còn phải xem là... mất sức kiểu gì.
Vu Khánh Long nhân lúc Phương Ngô thị đi ra ngoài ôm củi, liếc Phương Thú một cái, nói: "Sau này buổi tối ta bảo huynh đừng quấy thì đừng quấy, bằng không ta sao chịu nổi huynh câu dẫn ta?"
Phương Thú nói: "Nhưng mà ta nhịn không được. Em chỉ cần nằm xuống ta liền muốn..."
Vu Khánh Long cảm thấy cứ thế này không ổn, sớm muộn gì cũng có ngày cậu đầu hàng, liền nói: "Sau này chúng ta đừng như vậy nữa."
Phương Thú vừa nghe, trời như sập xuống!
Vậy là ngay cả chạm cũng không cho chạm?
Vu Khánh Long nhìn là biết Phương Thú hiểu lầm, liền nói: "Chúng ta đổi sang cách khác."
Phương Thú vội nhìn xem nương có quay lại chưa: "Được, đều nghe em."
Ở phòng chứa củi, Phương Ngô thị đang ôm củi: "......"
Hai đứa này có phải quên mất rồi không? Phòng chứa củi nhà họ với phòng bếp chỉ cách nhau đúng một bức tường......
Rốt cuộc là bảo bà quay về, hay là đừng quay về đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com