Chương 51
Cũng may Vu Khánh Long và Phương Thú còn nhớ rõ đang ở chỗ nào, cũng không nói quá nhiều chuyện riêng của phu phu. Hai người liều mạng khuấy đánh, cuối cùng cũng đánh được bát lòng trắng trứng kia bông lên trắng mịn, chiếc đũa cắm xuống còn có thể dựng đứng bên trên.
Lúc này vẫn chưa làm nhân đậu tán nhuyễn, nhưng thứ này Vu Khánh Long nhớ rất rõ là không khó. Khó nhất chính là lớp vỏ bên ngoài, chỉ cần làm cho thứ này cho ra hồn thì những phần khác đều dễ nói.
Không sai, cậu tính làm tuyết y đậu sa.
Đây là món ngọt cậu rất thích từ nhỏ, bà nội làm cực kỳ ngon, bà còn có một bộ phương pháp riêng, cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần.
Vấn đề nan giải hiện tại là bột mì ở đây không phải loại tinh bột trắng như thời hiện đại cậu từng ăn, độ trắng không đủ, tinh bột cũng không phải thứ cậu quen thuộc. Ở đây còn chưa có khoai tây và ngô, ít nhất là cậu chưa từng thấy, người nơi này dùng tinh bột thì lại hay dùng bột đậu xanh hơn.
Vì vậy, cậu chỉ có thể tạm thời dùng toàn bộ lòng trắng trứng để thử làm vỏ. Còn viên đậu sa bên trong thì dùng bột mì thuần ở đây để áo một lớp, dù sao cũng nằm trong lòng trắng trứng, không ảnh hưởng đến hình thức, chủ yếu là ngăn cách được lòng trắng trứng với nhân đậu là đủ.
Vu Khánh Long cho một ít mỡ heo vào nồi, không phải mỡ mới thắng mà là phần đã có sẵn. Trước đó cậu cũng lo nếu dùng hết thì trong nhà không còn mỡ để dùng, cho nên mới nói thắng thêm một ít, dù sao lần thử nghiệm này rất có thể không chỉ làm một lần là thành công.
Lúc này Phương Thú bỏ thêm một nắm củi vào bếp.
Vu Khánh Long dùng muôi múc một muỗng hồ lòng trắng trứng thả vào nồi, khối hồ lập tức nổi phồng lên. Cậu dùng đũa lật mặt, để tránh chiên quá lửa. Chiên một lúc ngắn thì vớt ra, rồi tiếp tục chiên cái kế tiếp. Kết quả khi thả cái thứ hai vào, rõ ràng màu sắc đã đậm hơn cái đầu tiên, hẳn là nhiệt độ dầu đã cao hơn lúc trước rất nhiều.
Cậu thử chiên tiếp cái nữa, lại còn đậm màu hơn cái thứ hai. Cái bếp lớn này quả thật không dễ khống chế lửa, nhưng cậu dùng đũa chọc thử, rõ ràng cái nào cũng đã chín. Cậu rắc lên trên một ít đường, chỉ là đường ở đây không mịn lắm, nếu mịn hơn chút nữa thì tốt rồi.
"Nương, người có muốn nếm thử xem không?"
"Thứ này thật sự ăn được sao?" Phương Ngô thị cảm thấy có chút thần kỳ, lòng trắng trứng vốn không màu, khuấy đánh một hồi liền trắng bông lên?
"Ăn được, nếu người không yên tâm thì để con ăn trước một cái." Vu Khánh Long ăn luôn cái đã chọc thử kia, rồi đưa cho Phương Thú nếm một cái, "Thế nào?"
"Ngon lắm," Phương Thú nói, "Mềm mềm lại rất ngọt. Món này gọi là gì?"
"Ta cũng không biết gọi là gì, nhưng thành phẩm không thể chỉ như vậy được, vẫn quá đơn giản."
"Thế này mà còn đơn giản sao?" Phương Ngô thị nói, "Chỉ riêng việc đánh cái hồ này thôi cũng đủ làm người mệt muốn hoa mắt rồi. Hai đứa nhìn xem, mồ hôi đầy cả người kìa."
"Đang làm gì thế? Cho ta nếm thử với." Phương Đinh Mãn tới xem náo nhiệt, ăn một miếng liền thấy khẩu cảm thật sự kỳ diệu, "Nào, bà cũng nếm thử đi, mùi vị này trước giờ chúng ta chưa từng ăn, cứ như bông trong chăn vậy."
Phương Ngô thị ăn thử, liền phát hiện quả thật rất ngon, rất mềm, cắn xuống còn có mùi mỡ thơm, lại ngọt ngào, đúng là giải thèm.
Mỗi người ăn hai cái là vừa vặn.
Vu Khánh Long làm tổng cộng được tám cái. Bình thường, mỗi lần bà nội dùng tám quả trứng có thể làm ra mười viên tuyết y đậu sa, khi ấy cậu thường chia cho đám bạn hàng xóm hoặc bạn học cùng ăn, vừa giải thèm lại không đến mức ăn nhiều sinh ngán.
Hôm nay dùng bốn lòng trắng trứng, chủ yếu là cậu chỉ muốn thử xem có thể chiên ra hiệu quả mình mong muốn hay không, sau khi vớt khỏi chảo dầu để nguội thì mức độ xẹp xuống sẽ thế nào.
Kết quả vẫn ổn, nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được.
Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là thứ khẩu cảm mềm xốp đặc biệt do lòng trắng trứng đánh bông rồi chế biến ra này. Nếu có thể làm bánh kem thì dĩ nhiên càng tốt, nhưng độ khó quá cao, mà cậu cũng không biết làm.
Chỉ là vấn đề khống chế nhiệt độ thật sự đau đầu.
"Nương, người nói xem, nếu muốn chiên tất cả đều có màu giống cái đầu tiên thì phải canh lửa thế nào?"
"Vậy thì ban đầu cho ít dầu thôi, chiên xong một cái thì thêm một muôi dầu, để nhiệt độ hạ xuống rồi chiên cái tiếp theo chẳng phải là được sao? Có điều lúc thêm củi cũng phải chú ý, đừng cho loại dễ bén lửa quá, vừa thêm là lửa bùng ngay, phải đè lửa lại một chút. Lần sau con chiên, nương giúp con nhóm bếp, chứ Thú Nhi nó không hiểu mấy thứ này đâu, con bảo nó nhóm lửa là chỉ thêm rắc rối cho con thôi."
"Con cũng đâu có nghĩ phải chiên cho cùng một màu. Lần sau con không thêm nữa" Phương Thú nói, "Long ca nhi bảo con thêm thì con mới thêm."
"Thôi thôi, cứ chuyên tâm đọc sách của con là được." Phương Ngô thị ghét bỏ ra mặt, "Việc khác con làm không xong."
"Nương nói đúng đó," Vu Khánh Long cười nói, "Huynh đừng giảo biện."
"Được được được, con đi đọc sách." Phương Thú đứng dậy phủi phủi quần áo, cười bảo, "Không biết còn tưởng rằng con mới là người gả vào."
"Con nói cái gì?!" Trong lòng Phương Ngô thị đánh thót một cái.
Bà không khỏi nhớ tới những lời lúc nãy nghe được trong phòng chất củi: "Ta nào chịu nổi huynh câu dẫn ta?" "Lần sau chúng ta đổi kiểu khác..."...
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là bị đảo ngược rồi sao?!
Nhưng phu lang nhi của bà quả thực cao lớn rắn rỏi, cũng không thấp hơn nhi tử là bao. Hai đứa này...
Tuy rằng ca nhi không thể làm cô nương sinh con, nhưng bà dường như cũng từng nghe nói, có ca nhi lợi hại đến mức đem phu quân.....
Trời đất ơi!
Phương Ngô thị bỗng thấy đầu óc choáng váng, thần sắc cũng trở nên hoảng hốt.
Vu Khánh Long thấy sắc mặt Phương Ngô thị không ổn, liền cười nói: "Nương, huynh ấy nói bậy thôi. Để huynh ấy đi đọc sách đi, buổi chiều con làm tuyết y đậu sa."
Phương Ngô thị lại như không nghe thấy gì, ngẩn ra một hồi lâu mới đáp một tiếng: "Ừ."
Tâm tư của Vu Khánh Long đặt cả vào Phương Thú và chuyện tuyết y đậu sa, cho nên cũng không để ý thêm đến Phương Ngô thị.
Trước mắt đã bước đầu chứng minh ý tưởng làm tuyết y đậu sa là khả thi. Dù sao người nơi này cũng chưa từng thấy món tuyết y đậu sa được làm bài bản cho ra hồn, cũng không có gì để so sánh, chỉ cần cậu làm ra hương vị na ná là được. Cùng lắm đến lúc đó bày biện thêm một chút, tạo ý nghĩa đẹp hơn là xong.
Vu Khánh Long ngâm đậu đỏ xong, thấy trong bếp cũng không còn việc gì cần mình giúp, liền về phòng thu dọn đồ đạc.
Bắt đầu từ ngày mai cậu và Phương Thú sẽ cùng đến thôn Thượng Khê học tập. Phương Thú nói muốn đi cùng cậu, người trong nhà cũng không ngăn cản. Đến lúc đó cậu học y, Phương Thú học việc của mình, giờ học không quấy nhiễu nhau, đi lại có bạn, nghĩ thôi cũng thấy thật đẹp.
Giữa trưa, đậu đỏ đã ngâm xong. Vu Khánh Long hỏi Phương Ngô thị phải cho bao nhiêu nước để nấu, nấu thế nào thì đậu đỏ mới không bị nát. Phương Ngô thị vừa chỉ cho cậu, vừa giúp cậu nấu đậu.
Vu Khánh Long để đậu đã nấu chín nguội bớt, dùng cối đá nhỏ nghiền thành nhuyễn, thêm một chút dầu rồi nấu cho chín, lại bỏ thêm đường vào. Cậu không làm quá ngọt, chuẩn bị xong thì để nguội, vo thành từng viên rồi bọc một lớp bột mì, sau đó, lại lặp lại một lần thao tác đánh lòng trắng trứng như buổi sáng.
Lần này Vu Khánh Long dùng muôi canh để múc hồ. Múc nhiều hơn buổi sáng một chút, lúc múc thì xoay muôi, cố gắng làm cho khối hồ thành hình tròn, rồi nhét viên đậu sa đã lăn bột vào trong, dùng thêm một chút hồ mới để bịt miệng, sau đó thả xuống dầu chiên.
Phương Thú lại chạy tới đứng chờ, lần này có nhân đậu tán nhuyễn, mùi thơm ngửi vào còn hấp dẫn hơn buổi sáng. Người này vốn thích ăn đồ ngọt.
Lần này Vu Khánh Long làm tổng cộng mười ba viên. Cậu dùng mười quả trứng, vẫn là cùng Phương Thú làm chung, làm xong nếm thử, liền phát hiện còn ngon hơn mẻ buổi sáng!
"Có thêm nhân đúng là khác hẳn, ăn vừa thơm vừa ngọt." Phương Ngô thị cũng thấy ngon, nhưng trong lòng lại có chút xót của, một ngày đã dùng hơn mười quả trứng, thật sự quá tốn kém.
Nếu là trước kia, bà chưa chắc đã nghĩ như vậy, nhưng lần này bị Dương Phượng gây họa, đã tiêu tốn không ít bạc. Dù là tiền của nhi tử, nhưng số bạc đó cũng mang họ Phương! Con trẻ tích cóp được chút bạc nào đâu có dễ, huống chi 300 lượng kia còn chưa gom đủ.
Vu Khánh Long đại khái cũng đoán ra tâm tư của mẹ chồng, nhưng một miếng không thể ăn thành người mập, chuyện gì cũng phải giải quyết từng bước.
Cậu hỏi: "Nương, nhà mình bao giờ bắt đầu thu thu hoạch mùa thu?"
Phương Ngô thị nói: "Chừng hơn nửa tháng nữa, con hỏi chuyện này làm gì?"
Vu Khánh Long nói: "Con nghĩ ra một cách kiếm tiền, muốn tranh thủ làm xong trước vụ thu, như vậy đến lúc thu hoạch con cũng có thể phụ giúp."
Phương Ngô thị hỏi: "Cách gì?"
Vu Khánh Long nói: "Viết chuyện xưa."
Phương Ngô thị: "......" Nghe đã thấy không đáng tin.
Bà quay sang nhìn phản ứng của nhi tử, lại thấy nhi tử đang ngẩng đầu ngắm mây trên trời.
Thế này thì rõ ràng rồi, đúng là Long ca nhi nhà bà đang mơ mộng.
Viết chuyện xưa mà kiếm được tiền, nếu chuyện đó dễ như vậy, thì Nghiêm Tây Khoan với Mã Thân Tùy đã viết từ lâu rồi? Hơn nữa, muốn viết chuyện xưa thì phải biết rất nhiều chữ chứ? Mà lần trước khi bà với đương gia đi thôn Thượng Khê, hình như nghe Mạc đại phu nói, khi ấy Long ca nhi chỉ mới nhận biết hơn trăm chữ.
Mới trôi qua bao lâu, đã có thể viết chuyện xưa rồi sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không thể.
Nhưng Phương Ngô thị cũng không nỡ đả kích đứa trẻ, dù sao con nó cũng đang nghĩ cách kiếm tiền, lại muốn tốt cho nhi tử của bà. Một đứa trẻ biết nghĩ cho tương lai, biết cầu tiến, bà tuyệt đối sẽ không nói lời làm tổn thương lòng nó.
"Vậy con cứ viết đi." Phương Ngô thị nói, "Viết cho thì đưa cho Thú Nhi xem trước. Nó nói được thì nhất định là được. Còn chuyện đồng áng, mấy năm trước con chưa gả vào nhà này, việc trong nhà cũng vẫn làm xong, đâu phải nhất định cần con nhúng tay. Con làm được thì làm, không làm được nương cũng không trách. Hiện giờ việc quan trọng nhất của con là giúp nhà họ Phương khai chi tán diệp, rồi cùng Thú Nhi sống cho tốt." Nhưng ngàn vạn đừng nghĩ lệch sang người nhi tử của bà! Như vậy thì hỏng to rồi!
"Nương, chuyện con cái không thể chờ thêm một chút sao?" Phương Thú lúc này lại lên tiếng, "Đợi con thi đậu Cử nhân rồi hẵng—"
"Không được!" Phương Ngô thị không đợi nhi tử nói hết, lập tức cắt ngang, giọng kiên quyết khác thường, "Làm gì có đạo lý thành thân rồi lại không sinh con? Long ca nhi thân thể khỏe mạnh thế kia, còn không mau chóng có một đứa, như vậy trong nhà cũng có thêm hy vọng. Nhà ta chỉ có mình con là độc đinh, con không được làm bậy!"
"Nhưng nếu Long ca nhi có rồi, thì con không thể độc chiếm em ấy nữa."
"Có gì mà không thể? Có ta giúp các con trông, các con muốn chiếm thế nào thì chiếm thế đó! Chuyện này không có gì để bàn!"
Phương Thú, Vu Khánh Long: "......"
Phương Thú còn định nói thêm gì nữa, Vu Khánh Long vội dùng khuỷu tay thúc y một cái: "Huynh đừng cãi nương, nương nói đúng."
Phương Thú chỉ đành nuốt lời trở lại.
Vu Khánh Long nói: "Nương, mấy viên điểm tâm này con mang cho Tráng Tráng bốn viên được không?"
Phương Ngô thị nói: "Được chứ, sao lại không được? Tráng Tráng chắc chắn rất thích ăn. Vừa hay con cũng tiếp xúc với trẻ con nhiều hơn, người ta thường nói, thành thân rồi gặp trẻ con càng nhiều thì càng dễ mang thai. Mau đi đi."
Phương Ngô thị còn chủ động giúp gói bốn viên tuyết y đậu sa. Vu Khánh Long bưng bát lên, trong lòng thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng vẫn kéo Phương Thú đi ra ngoài.
Ra khỏi nhà, Phương Thú hạ giọng hỏi: "Em đổi ý rồi? Muốn nghe theo lời nương sao?"
Dù sao lúc sáng còn nói muốn đổi kiểu khác......
Vu Khánh Long cau mày: "Không phải."
Cậu thật sự vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, nhưng chuyện này rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu?
Nếu Phương Đinh Mãn cùng Phương Ngô thị là kiểu người hà khắc, cậu nhất định sẽ rất đường hoàng mà cố hết sức tránh việc mang thai.
Nhưng hai vị cha mẹ chồng này lại đối xử quá tốt, đến mức cậu cũng không biết là lý trí và cảm tính của mình, bên nào có thể chống đỡ lâu hơn.
Vu Khánh Long thấy Tráng Tráng cầm bốn viên tuyết y đậu sa, còn rất hiểu chuyện chia cho cha nương mỗi người một viên, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến cậu nhớ tới những đứa trẻ hàng xóm mà mình từng thấy khi còn ở hiện đại.
Cách nhà cậu không xa có một trường mẫu giáo, mỗi lần nghỉ ngơi rảnh rỗi, cậu thỉnh thoảng lại nhìn thấy vào giờ tan học, bọn nhóc con đeo cặp sách nhỏ, đội mũ vàng nhạt cùng màu, xếp thành một hàng ra vào, trông như đoàn tàu tí hon.
Cậu bỗng giật mình mà cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình.
Nếu bản thân thật sự có......
Dừng lại!
Cậu không dám nghĩ tiếp đến vấn đề đáng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com