Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Vu Khánh Long không tiện một mình đi tìm Vũ Thắng, liền nói với Phương Thú rằng mình cần dùng một ít vải thô và dây thừng nhỏ.

Phương Thú cũng không hỏi cậu dùng để làm gì, chỉ hỏi cần vải thô màu gì, dây nhỏ cỡ nào, biết rõ xong liền đi nói với Vũ Thắng, rồi lại để lại tiền. Chưa đầy hai ngày, Vũ Thắng đã mang đồ trở về.

Vu Khánh Long dự định làm cho Phương Thú một chiếc cặp sách.

Buổi sáng cậu đến thôn Thượng Khê học y, buổi chiều về nhà ôn lại những gì đã học, tiện thể làm thêm những việc nhà trong khả năng của mình.

Buổi tối sau khi ăn cơm, cậu tiếp tục viết chuyện xưa, nhưng ngoài việc viết lách, cậu còn tranh thủ dành ra chút thời gian để làm cặp xách.

Tuy tay nải ở đây cũng có thể đựng đồ, nhưng mỗi lần đều phải buộc tới buộc lui rất phiền. Hơn nữa lại không thể phân ngăn, khi đeo chỉ dùng một bên vai chịu lực, về lâu dài cũng không có lợi cho cân bằng thân thể.

Cặp sách thì khác, có thể làm thành nhiều ngăn, lại có thể đeo hai vai.

Cậu đem mẫu cặp sách trong đầu lặng lẽ phác họa ra trước. Không có khóa kéo thì làm kiểu phong bì, đồ đạc bỏ vào xong có thể gập phần trên lại. Về phần bên trong, cậu chia làm ba ngăn, bên ngoài còn làm thêm mấy túi nhỏ, hai bên hông còn có thể để ống trúc và ống đựng bút.

Ống đựng bút thì ở đây chưa có, người nơi này đựng bút thường là dùng rèm bút nhiều hơn. Có lẽ, cậu có thể tiện tay làm thêm cho Phương Thú một ống đựng bút, có thể để thỏi mực, thậm chí cả nghiên mực. Nghiên mực tốt nhất cũng làm loại có thể nhét vừa vào ống, như vậy là có thể phối thành một bộ hoàn chỉnh.

Vu Khánh Long sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thành bản thiết kế cuối cùng. Sau đó, cậu dùng vải cũ làm thử một bản thu nhỏ theo tỷ lệ mười so với một trước, để tránh khi làm ra lại khác với tưởng tượng. Làm xong thấy ổn, lúc này mới cắt vải mới bắt đầu khâu vá.

Còn dây thừng nhỏ kia là dùng để đan lớp lót bên trong, bởi vải tuy là vải thô, nhưng nếu chỉ dùng riêng để làm quai cặp thì vẫn hơi mỏng, độ chịu mài mòn không đủ. Cậu dùng dây thừng nhỏ đan thành một tấm "vải bố" lớn, rồi khâu thành kích thước gần bằng lớp lót, như vậy có thể đặt vào trong lớp vải thô bên ngoài. Chủ yếu là làm lớp lót hình ống để chịu lực, còn các vách ngăn thì không cần dùng loại này.

Cậu không biết đan áo len, nhưng có vải cũ trong tay, tháo ra xem một chút là biết đồ này được đan thế nào, chỉ cần nắm rõ đường đi của sợi dọc và sợi ngang, rồi làm theo cách ấy là được.

Cuối cùng hôm nay cậu cũng làm xong chiếc cặp sách. Nhân lúc Phương Thú còn chưa tỉnh, cậu khâu xong chiếc túi nhỏ cuối cùng, rồi đeo thử lên vai.

Để chắc chắn và bền dùng, trong phần vải may dây đeo vai, cậu còn lồng thêm mỗi bên sợi dây thừng to chừng một ngón cái. Như vậy khi đeo lên vai sẽ chắc chắn hơn, cho dù bỏ nhiều đồ cũng không quá siết. Đem túi sách đặt cạnh tay nải để so sánh, khuyết điểm duy nhất chính là nặng hơn một chút.

Để tránh khi giặt bị co rút, trước khi làm cậu đã xử lý vải từ trước.

Mọi thứ ở đây đều quá đỗi quý giá, nhất định phải sử dụng cẩn thận.

Cũng may, thành phẩm khiến cậu rất hài lòng.

Khi bên ngoài vang lên tiếng gà gáy đầu tiên, cuối cùng cũng xong việc, Phương Thú cũng chậm rãi mở mắt.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, nhưng Phương Thú phát hiện phu lang của mình vẫn dậy sớm hơn cả mình!

Trong ổ chăn bên cạnh đã nguội, dậy sớm như vậy là lại đi viết chuyện xưa sao?

Phương Thú vội mặc quần áo đi đến thư phòng, quả nhiên thấy Vu Khánh Long ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm bút viết chuyện xưa, chỉ là viết chưa được bao nhiêu.

Nhìn quầng mắt hơi xanh của phu lang, y không khỏi đau lòng nói: "Biết vậy ta không nên giúp em sửa lại phần nội dung mới thêm vào tối qua. Chăm chỉ cầu tiến là tốt, nhưng em cũng không thể không màng thân thể như vậy."

Y đã nhiều ngày liên tiếp dậy sớm, nhưng lần nào cũng vẫn chậm hơn phu lang. Mỗi lần tỉnh lại, đều thấy phu lang hoặc đang viết, hoặc đang trầm tư suy nghĩ.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi." Vu Khánh Long nói, "Sau này sẽ không dậy sớm như vậy nữa."

"Hả? Ý em là sao?"

"Bởi vì việc ta cần làm đã làm xong rồi." Vu Khánh Long cúi người, lấy ra chiếc cặp sách dưới chân đưa cho Phương Thú, "Làm cho huynh. Phần thưởng đã nói lần trước."

"Đây là thứ gì?"

"Thứ này gọi là 'cặp sách', đeo như thế này." Vu Khánh Long đứng dậy, giúp Phương Thú khoác dây đeo lên vai, "Ở đây có thể để rất nhiều sách. Hai bên còn có thể để ống nước, để ống đựng bút. Đựng được nhiều hơn tay nải bình thường, lại nhẹ hơn tráp sách, ngày thường dùng sẽ tiện hơn."

"Em mỗi ngày dậy sớm, chính là vì làm cái này cho ta?"

"Không thì vì cái gì nữa? Huynh nhân lúc ta ngủ mà lén dậy sửa bản thảo, vậy ta cũng chỉ có thể nhân lúc huynh chưa tỉnh mà lén dậy may cặp. Thích không?"

"Thích! Chỉ cần là Long ca nhi làm, ta đều thích." Phương Thú trân trọng vuốt ve, lại khoác lên vai lần nữa, đi đến trước gương soi thử. Y chưa từng thấy loại đồ vật này, nhưng nhìn qua đã biết cực kỳ tiện lợi.

"Huynh thích là tốt rồi, cũng không uổng công ta vất vả mấy ngày nay."

"Ta muốn mang đi cho cha nương xem!" Trong lòng Phương Thú vui không tả xiết, đeo cặp sách chạy ra ngoài khoe với Phương Đinh Mãn và Phương Ngô thị.

Nhị lão vừa thức dậy chưa bao lâu, cũng đang nói đến chuyện này.

"Bà nói xem, sao dạo này Long ca nhi dậy càng lúc càng sớm vậy?" Phương Đinh Mãn nói, "Đêm qua ta đi ra ngoài giải quyết, thấy bên phòng bọn nhỏ vẫn còn sáng đèn. Đứa nhỏ này có phải viết chuyện xưa viết đến mê mẩn rồi không?"

"Hẳn là không đâu. Trước đó nó có nói là muốn làm gì đó cho Thú Nhi, có lẽ là thức khuya dậy sớm làm cho xong."

"Vậy sao không làm vào ban ngày? Cứ làm ban đêm thế này thì ngủ nghỉ sao đủ."

"Ban ngày bọn nhỏ vừa phải học vừa phải viết, lấy đâu ra thời gian? Ta thấy Long ca nhi là đứa siêng năng, không phải loại lười biếng trốn việc. Chắc là nó muốn tranh thủ làm cho xong."

"Cha! Nương!" Phương Thú nghe trong phòng lờ mờ có tiếng nói chuyện, liền gọi, "Nhi tử có thứ tốt cho hai người xem!"

"Đấy, tám phần là làm xong rồi, chạy tới khoe đây mà." Phương Ngô thị vội xuống giường, "Tới đây!"

Hai người đi ra xem, vừa nhìn liền thấy cái túi này thật mới lạ! Hai bên một bên để ống trúc, một bên để rèm bút, bên trong còn có thể để sách, nhìn qua còn chứa được không ít.

Hình dáng trông thì lạ thật, nhưng nhìn qua đã thấy vô cùng thực dụng.

Phương Thú xoay một vòng: "Nhị lão giúp con xem thế nào? Đây là Long ca nhi làm riêng cho con, em ấy nói cái này gọi là 'cặp sách'."

Phương Đinh Mãn bước lại sờ thử: "Ôi chao, bên trong còn lót dây thừng đan nữa này!"

Phương Ngô thị nói: "Đứa nhỏ này, tay nghề còn khéo hơn Thú Nhi nhà mình nhiều."

Không phải bà chê con mình, mà sự thật là vậy, miệng thì nói làm cái này thực dụng, cái kia đẹp mắt, nhưng rốt cuộc là không có cái nào vừa thực dụng vừa đẹp cả, làm ra toàn là đồ bỏ đi!

Tân phu lang vào cửa đúng là cứu cả nhà này, nếu không về sau đồ bỏ đi càng ngày càng nhiều, bà còn không lo chết hay sao?!

Phương Ngô thị cầm lấy nhìn kỹ, càng xem càng thấy đầu óc của Vu Khánh Long khác hẳn phu lang nhi nhà người ta. Có cái cặp sách này, về sau không cần lo mang nhiều sách sẽ kéo vai đau nữa!

"Long ca nhi, tay nghề của con sao lại khéo thế này?" Phương Đinh Mãn khen, "Làm thật là quá tốt."

"Thủ Thành mang sách lúc nào cũng phải buộc tay nải không tiện, cái này thì tiện hơn, không cần buộc." Vu Khánh Long nói, "Chỉ tiếc là con không biết dùng nan tre đan, mà chỗ mình lại hiếm tre. Con nghe nói nan tre đan ra còn nhẹ hơn, lại có góc cạnh, làm lót trong có lẽ sẽ tốt hơn. Sau này có cơ hội, con lại làm cho huynh ấy một cái như vậy để đeo."

"Cái này đã rất tốt rồi." Chỉ cần nghĩ đến đây là đồ thủ công, lại là phu lang làm riêng cho mình, Phương Thú đã thấy trong lòng ngọt ngào không chịu nổi, hận không thể đeo ra ngoài cho tất cả mọi người cùng xem.

"Được rồi, thế này là nó lại vui thêm được mấy ngày nữa." Phương Ngô thị cười nói, "Từ nhỏ đã thích mấy thứ này. Nhưng Thú Nhi à, con phải học cho tử tế, mới không phụ công Long ca nhi mỗi ngày dậy thật sớm làm thứ này cho con."

"Con biết rồi nương." Phương Thú kéo Vu Khánh Long, "Lát nữa ta đi gánh nước, Long ca nhi về phòng ngủ thêm một lát đi."

"Không cần, tỉnh rồi thì thôi, ta giúp nương phụ một tay."

Phương Ngô thị thấy quầng mắt của Vu Khánh Long hơi thâm, rõ ràng là ngủ không đủ, liền nói:  "Vào ngủ thêm một lát đi, thân thể con tốt thì sau này có con mới nuôi cho cứng cáp được."

Vu Khánh Long nghe xong chỉ thấy da đầu tê rần, nhưng quả thật là cậu hơi buồn ngủ, dạo gần đây cậu tự sắp xếp cho mình quá nhiều việc.

Phương Đinh Mãn thấy cậu còn do dự, liền nói: "Mau đi đi. Nhà ta không giống mấy nhà khác, không cho phu lang với tức phụ được nhàn rỗi. Hồi trẻ nương của các con mới gả vào nhà ta, nãi nãi của các con cũng đối xử với bà ấy rất tốt."

Vu Khánh Long nghe vậy, càng hiểu vì sao Phương Ngô thị ở thời đại này lại có tính tình như thế, liền nói: "Cảm ơn cha, nương, vậy con đi chợp mắt thêm một lát."

Phương Thú vội kéo người đi, đợi Vu Khánh Long nằm xuống rồi còn giúp cậu cởi tất: "Ngủ vậy mới thoải mái. Đừng vội nghĩ đến chuyện dậy, chờ đến bữa cơm ta sẽ gọi em."

Vu Khánh Long kéo chăn lên, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Phương Thú luyến tiếc không nỡ tháo cặp xuống, đứng trước gương tự đắc soi thêm một lúc, rồi mới thử cho sách vào trong, lại để ống nước, rèm bút. Y phát hiện thứ này cứ như được làm riêng theo nhu cầu của mình, chỗ nào cũng vừa vặn đến hoàn hảo!

Cùng ngày, khi Phương Thú lại đi thôn Thượng Khê, liền đeo chiếc cặp ấy theo. Phàm là người nhìn thấy, phần lớn đều liếc sang xem y đeo thứ gì, có người còn hỏi mấy câu, y liền nói đó là cặp sách dùng để đựng sách.

Cái vẻ đắc ý ấy, đến cả Vu Khánh Long đi bên cạnh cũng thấy hơi ngượng.

Đúng là cái tên tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com