Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Ngày mới vừa bắt đầu, một con la đứng bên vệ đường đất phe phẩy đuôi xua ruồi.

Hai bên đường là rừng bạch dương liền mảnh, sau cơn mưa lớn lá rụng phủ kín mặt đất, trông như trải một tấm thảm nửa mới nửa tàn.

Ngay trên "tấm thảm" ấy có hai gã hán tử đang nằm nhắm mắt bất động. Chủ con la bước lên lay lay hai người, cất tiếng gọi: "Này, hai vị huynh đệ?"

Gã hán tử thấp người là Lý béo gắng sức mở mắt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm một màu, tựa hồ như không phân biệt nổi hôm nay là ngày tháng năm nào.

Bỗng nhiên gã bật dậy: "Con mẹ nó! Đây là chuyện quái gì vậy?"

Chủ con la nói: "Chuyện gì là chuyện gì? Ta thấy các người nằm đây nên tốt bụng đến gọi dậy. Sao các người lại chạy tới tận chỗ này?"

Lý Béo đập mạnh vào Cao Hà: "Lão Cao, lão Cao, mau tỉnh!"

Cao Hà miễn cưỡng đáp một tiếng, rồi khó khăn mở mắt, gã cũng hỏi: "Đây... đây là đâu?"

Giọng nói như giấy nhám cọ xát, nếu không lắng nghe kỹ thì không nghe ra được câu nào.

Lý Béo cũng mù tịt, liền hỏi chủ con la: "Đây là chỗ nào?"

Chủ con la không phải ai khác, chính là Vũ Thắng: "Phía trước là trấn Tê Hà, các ngươi định đi đâu?"

Lý Béo nói: "Chúng ta đang định đến  trấn Tê Hà, ngươi có thể cho bọn ta đi nhờ một đoạn không?"

Vũ Thắng đáp: "Được thì được, nhưng hai người các ngươi dạo này phải cẩn thận. Nghe nói có một phụ nhân họ Dương tìm thổ phỉ, muốn mưu tài hại mệnh, định giết phu lang của Phương tú tài. Gần đây khu vực này không yên ổn đâu."

Lý Béo lập tức lộ vẻ cảnh giác: "Phu lang nhà Phương tú tài? Người đó tên gì?"

Vũ Thắng: "Vu Khánh Long đó, ở vùng ta còn khá có tiếng."

Cao Hà bệnh đến mức không còn ra hình người, vậy mà lúc này cũng không nhịn được quay đầu lại: "Ngươi nói, phu quân của Vu Khánh Long là... là Tú tài?"

Vũ Thắng nói: "Đúng vậy, bảo đảm không giả. Tùy tiện hỏi thăm là biết."

Lý Béo hỏi tiếp: "Chuyện phụ nhân họ Dương kia, ngươi nghe từ đâu ra?"

Vũ Thắng nói: "Trong ngục truyền ra. Nhi tử của bà ta gây chuyện bị bắt từ sớm, chắc nghe nương nói rồi lại buột miệng trong ngục, cứ thế là truyền ra ngoài. Có điều, ngươi nói xem có kỳ quái không, ai lại rảnh rỗi đến mức đi giết người nhà Phương tú tài? Ta đoán bọn họ chắc là người ngoài tới."

"Sao lại nói vậy?"

"Phu phu Phương tú tài vốn thân quen với trấn thủ ban đầu của trấn Tê Hà chúng ta lắm. Nay Quách trấn thủ thăng chức rời đi nơi khác, nhưng đám người phía dưới vẫn còn, lại thêm tri huyện đại nhân nữa. Trước đó vài ngày nhà Tú tài còn lên huyện thành. Chuyện tri huyện đại nhân mừng thọ, các ngươi cũng nghe rồi chứ? Chuyện này... aiz, ta chỉ là dân thường, không dám nói nhiều, nhưng nghĩ các ngươi cũng hiểu."

"Hắn chỉ là một Tú tài, có địa vị lớn đến vậy sao?" Lý Béo không mấy tin, "Không phải ngươi đang lừa ta đó chứ."

"Ngươi đừng có không tin, lời này đâu phải ta nói. Nhà cho thuê xe ngựa trong trấn, xa phu nhà họ trước đó chạy một chuyến huyện thành, chở chính là hai phu phu nhà Tú tài, còn có hai vị Tú tài khác nữa. Ngươi đi hỏi thăm là biết ta nói có thật hay không, đúng mấy ngày tri huyện đại nhân mừng thọ đó, không sai đâu."

"..."

"Ta thấy phụ nhân họ Dương kia đúng là điên rồi, dám bỏ tiền thuê người giết người. Nghe nói nhi tử nhà bà ta thi không đỗ Tú tài, bà ta ghen ghét nhà họ Phương, cho nên mới muốn ai cũng không được yên. Thật là ai dây vào, người đó xui tận mạng. Còn có chuyện này nữa... ai da, nhưng cái này không tiện nói."

"Chuyện gì? Nói nghe thử xem."

"Chuyện này... nói ra thì cũng được, nhưng huynh đệ không được kể với người khác. Nghe nói phu lang nhà Phương tú tài có Sơn Thần che chở, cho nên ai muốn hại hắn đều sẽ sinh bệnh. Ta nghe người ta nói trong thôn bọn họ cũng có kẻ muốn hại hắn, kết quả bị Sơn Thần dọa đến mức ngày nào cũng kêu đau, đau đến như con heo bị mổ vậy. Gã đó nói là bị người đánh, nhưng đại phu đến xem một cái, hơ! Ngươi đoán sao? Trên người không có lấy một vết thương nào, ngươi nói có thần không?"

Vũ Thắng nói sinh động như thật, như thể do chính hắn tận mắt chứng kiến.

Lý Béo càng nghe càng cảm thấy có lẽ quả thật có chuyện như vậy, nếu không thì Cao Hà vốn thân thể cường tráng như thế, sao vừa đến nơi này dầm một trận mưa liền đổ bệnh?

Mưa trong núi cũng đâu phải ít! Cũng đâu phải chưa từng dầm qua!

Còn có phụ nhân họ Dương kia vậy mà dám lừa bọn họ, nói Vu Khánh Long chỉ là phu lang nhà thường dân! Nếu không phải thế, quản sự căn bản sẽ không nhận việc này, cho dù có nhận cũng tuyệt đối không phải cái giá đó!

Lý Béo hỏi: "Vậy ngươi có biết đám thổ phỉ kia muốn giết vị phu lang họ Vu ấy ở đâu không?"

Vũ Thắng nói: "Biết chứ, không phải là thôn Hạ Khê sao? Mà này, các ngươi còn muốn lên xe không?"

Lý Béo nghiến răng: "Lên!"

Đừng nói là lên xe, gã còn muốn cướp xe nữa kìa! Chỉ là huynh đệ bệnh đến chỉ còn nửa cái mạng, hơn nữa trên xe la còn ngồi hai tráng hán.

Vũ Thắng giúp một tay, đỡ Cao Hà lên xe.

Chiếc xe la lộc cộc chạy về phía trấn, trên đường, Vũ Thắng tiếp tục kể những điều hắn nghe được, toàn là chuyện nhà Phương tú tài lợi hại ra sao, quen biết bao nhiêu người.

Lý Béo càng nghe càng im lặng, sắc mặt cũng càng lúc càng sa sầm.

Không phải gã chưa từng hoài nghi chủ xe la này, nhưng tại sao những người này lại biết chuyện mụ họ Dương thuê bọn gã?

Chẳng lẽ chỉ dựa đoán mò mà lại đoán chuẩn từng ấy? Gã còn chưa kịp thấy mặt Vũ Khanh Long! Gã và Cao Hà cũng chưa từng nói với ai bọn họ định hại ai, bọn họ là người nào! Vậy thì chỉ có thể chứng minh, những gì chủ xe la nói rất có khả năng là thật, là phụ nhân họ Dương kia lỡ miệng tiết lộ!

Phụ nhân họ Dương đúng là hại bọn họ thảm!

Nhưng rốt cuộc bọn họ đã tới được chỗ vừa rồi bị đánh thức bằng cách nào?

Lý Béo chợt nhớ tới chén thuốc kia, may mà đó không phải thuốc sát hại mạng, nếu không gã và Cao Hà đâu còn mạng mà sống?

Phu lang kia gan cũng không nhỏ.

Lý Béo nheo mắt nhìn Vũ Thắng: "Vị huynh đệ này, ngươi có thấy ai đã đem huynh đệ chúng ta tới chỗ lúc nãy không?"

Vũ Thắng khó hiểu nói: "Không phải hai người tự đi đến đó sao?"

Lý Béo nói: "Sao có thể? Bọn ta ngủ rồi chẳng lẽ còn có thể tự đi được?"

Võ Thắng nói: "Nhưng ta có thấy dấu chân của các ngươi. Ta còn tưởng các ngươi đi mệt nên nghỉ tạm ở đó, sợ các ngươi ngủ lâu bị nhiễm lạnh mới đánh thức."

Lý Béo cúi nhìn đế giày: quả nhiên dính đầy bùn mới, còn có cả lá cây và rơm rạ!

Vũ Thắng nói: "Không thì các ngươi quay lại xem thử?"

Vậy chẳng phải là phải đi bộ hết quãng đường còn lại sao!

Lý Béo chần chừ một lát, bèn cười cười: "Thôi, ta tin huynh đệ sẽ không gạt ta."

Gã bất giác đảo mắt nhìn kỹ chiếc xe la.

Trên xe chất đầy bó đậu nành, người thì chen chúc ngồi, nhìn thế nào cũng không có chỗ đặt vừa gã và Cao Hà. Quả thật tà môn.

Sau đó bọn họ đến cổng thành, gã trông thấy có người thu tiền qua cổng.

Thu phí qua cổng vốn không phải chuyện hiếm, nhưng nếu người thu phí mặc quan phục, trong tay còn cầm một bức họa, mà trên họa lại vẽ đúng gương mặt của gã ,vậy thì hiếm thật rồi!

Lý Béo sợ đến mức lập tức không dám tiến lên nữa. Thấy người trên xe cũng đang nghi ngờ nhìn gã, gã vội kéo Cao Hà xuống xe, nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ, sau này nếu có ai hỏi, cứ nói chưa từng thấy qua hai chúng ta! Nếu không liên lụy tới các ngươi, cũng đừng trách ta không nhắc trước."

Nói xong liền lôi kéo Cao Hà, vừa đỡ vừa dìu mà chạy đi. Chẳng mấy chốc hai người kia chặn được một chiếc xe ngựa từ ngoài thành, chạy về hướng trấn Lương Đường.

Mấy người trên xe la thấy vậy cũng mau mau bước về phía cổng thành.

Vu Khánh Long nhận lấy bức họa từ tay sai dịch, rồi kéo đối phương sang chỗ khuất nhét cho ít tiền, cười nói: "Làm phiền các vị huynh đệ tốn công, mời các huynh uống chén trà."

Sai dịch hài lòng cười cười: "Dễ nói."

Vũ Khanh Long cuộn bức họa lại, rồi cùng Phương Thú, Phương Sơn, Vũ Thắng tụ lại một chỗ. "Phương Sơn ca, xác định họ đã đi rồi chứ?"

Phương Sơn nói: "Xác định rồi, đúng là hướng trấn Lương Đường."

Vũ Thắng vẫn còn hơi hưng phấn: "Quả thật lừa được bọn chúng. Chỉ là không đánh cho bọn chúng một trận thì đúng là tiện cho chúng quá."

Vu Khánh Long thở dài: "Giờ mà đánh, đến lúc người bị đánh có khi lại thành chúng ta. Hiện giờ còn chưa biết rốt cuộc bọn họ là người từ đâu tới, hành động lỗ mãng quả thật không ổn."

Chuyện này vô tình lôi cả sư phụ và Lý Chính vào, nếu xử lý không tốt, sẽ hại đến biết bao người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com