Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Vu Khánh Long nhìn cái bụng nhỏ của Bạch Vãn Thu giống như nhìn một bảo bối đã ao ước từ lâu mà vẫn chưa mua được, nhìn đến mức nhị ca cùng Bạch Vãn Thu đều thấy có phần khó hiểu.

Vu Khánh Nghiệp hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"

Từ sau trận mưa lớn, song thân dọn tới thôn Hạ Khê, tiểu đệ lại bắt đầu bận rộn với việc buôn bán ống đựng bút, đã có một thời gian không tới chỗ Mạc đại phu học y.

"Đệ mang thêm ít gỗ cùng đế nghiên sang, thấy các huynh không ở nhà nên hỏi đại nương hàng xóm, đại nương nói các huynh tới đây." Vu Khánh Long nói, "Chúc mừng nhị ca và Thu ca nhi."

"Cảm ơn Long ca nhi." Bạch Vãn Thu vừa vui vừa ngại, "Vậy chúng ta về luôn sao?"

"Chuyện này phải nghe sư phụ đã." Vu Khánh Long chắp tay thi lễ với Mạc đại phu, "Xin lỗi sư phụ, dạo gần đây con chưa sang thăm người."

Nghĩ lại, Vu Khánh Long thật sự cảm thấy có lỗi với sư phụ. Trước đó đã bao lần bảo đảm sẽ chuyên tâm học y, nhưng từ khi bắt đầu viết chuyện xưa, bán ống đựng bút, thời gian cậu dành cho việc học y ngày càng ít, quả thực thẹn với ân dạy dỗ của sư phụ.

Mạc đại phu không hề tỏ ra khó chịu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống trò chuyện, rồi nói tiếp: "Ta nghe nhị ca của con nói, dạo này con bận bán đồ gỗ."

Vu Khánh Long nói: "Đúng là vậy. Trận mưa này làm sập nhà cha nhỏ, bên nhà cha mẹ chồng cũng tổn thất không ít. Con nghĩ nếu có thể kiếm tiền nhanh hơn chút, cuộc sống rồi sẽ dễ thở hơn."

Cậu không tiện nói trước mặt nhiều người rằng: mình muốn gom tiền cho cha nhỏ năm sau xây nhà mới sớm hơn, nhưng trong lòng đúng là có dự tính ấy. Nếu chỉ trông vào bọn họ tự xoay xở, đừng nói năm sau, đến 3 hay 5 năm sau nữa cũng khó mà nói chắc.

Huống chi trong nhà sắp có thêm hai sinh mệnh nhỏ. Đại tẩu thì còn đỡ, tự mình có sữa có thể nuôi con. Nhưng ca nhi như bọn họ thì không thể tự nuôi, đều phải mời bà vú hoặc mua sữa bò, mà những thứ đó đều là tiền cả.

Thực tế, rất nhiều gia đình bình thường không mấy nguyện ý cưới phu lang nhi , cũng phần nào vì nguyên do này.

Mạc đại phu nói: "Giữ được mạng sống trước đã là điều quan trọng nhất. Chớp mắt đã sắp vào đông, quả thực phải nghĩ cách chống đỡ qua. Con cứ lo việc của con trước, học y là chuyện cả đời, nếu con thật lòng muốn học thì lúc nào cũng có thể tiếp tục, không thiếu mấy ngày này."

Vu Khánh Long nói: "Cảm ơn sư phụ. Những lời người dạy con đều nhớ kỹ, đợi bận xong đợt này con sẽ tăng thời gian học."

Mạc đại phu đưa tay ra: "Lại đây để ta bắt mạch cho con. Gần đây ngủ không đủ phải không?"

Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, bảo ngủ đủ mới là lạ, Vu Khánh Long vừa đưa tay vừa nói: "Quả thực là thiếu chút. Nghĩ rằng vào đông rồi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, cho nên dạo này con không ngủ nhiều."

"Như vậy sao được? Thiếu ngủ lâu dài sẽ hao tổn nguyên khí, nguyên khí tổn rồi rất khó bù." Mạc đại phu bắt mạch một lúc rồi nói, "Ban đêm đừng ngủ quá muộn. Mùa thu là mùa thu liễm, làm việc gì cũng không thể quá gấp gáp."

"Vâng sư phụ, đồ nhi nghe lời người."

"Được rồi, mấy quyển 《Hoàng Đế Nội Kinh》 này con mang về. Có thời gian thì xem thêm, còn Khánh Nghiệp, ngươi chỉ cần ăn uống cho tốt, đừng quá mệt nhọc, những thứ khác không ngại."

"Đa tạ ngài."

Vu Khánh Nghiệp để lại tiền khám bệnh, nhưng Mạc đại phu không nhận: "Trong nhà đang lúc cần tiền, lần này miễn cho các ngươi. Không có việc gì thì mau về lo công việc đi."

Vu Khánh Long hỏi sao Lương Mạc không ở nhà, Mạc đại phu nói cả nhà ba người đi hái nấm rồi.

Vu Khánh Long nghe vậy cũng muốn đi theo, chỉ là trước mắt quá nhiều việc, trong nhà còn có người chờ cậu về dạy cách làm hoàn chỉnh mấy cái cặp sách kia, cho nên là đành thôi.

Hai cặp phu phu cùng đi về phía nhà họ Bạch. Cha nương và đệ đệ của Bạch Vãn Thu đều không ở nhà, Vu Khánh Long liền trao đổi với Vu Khánh Nghiệp về yêu cầu làm ống đựng bút lần này, còn đưa cho Vu Khánh Nghiệp xem hai bản vẽ mới, đều là về ống đựng bút: "Nhị ca nhìn xem, kiểu này làm được không."

Trước đó làm là kiểu mở nắp trên, nắp vừa là nắp vừa là nghiên mực. Còn hai bản thiết kế lần này, một bản vẫn kéo dài kiểu dáng cũ, nhưng bên trong thêm rãnh để đặt bình sứ nhỏ.

Còn có một bản khác, bản này mở từ bên hông, thiết kế so với bản đầu tiên táo bạo hơn nhiều. Vật chia làm hai nửa ấy có thể khép lại, cũng có thể tách ra. Khi khép thì là ống bút, khi tách ra liền có thể dùng làm chặn giấy.

Hơn nữa, bản mới nhất này có thể đặt ngang cũng có thể dựng đứng.

Đây là phiên bản cao cấp hơn, Vu Khánh Long không định làm ngay. Dù sao nhu cầu thị trường có hạn, nơi này học trò không nhiều như thời hiện đại, mà sức mua lại càng kém. Cho dù là huyện thành, cũng không thể một lúc tung ra quá nhiều sản phẩm.

Văn phòng tứ bảo không phải đồ ăn, không cần ngày nào cũng mua.

Vu Khánh Nghiệp xem kỹ xong, nghiêm túc nói: "Làm được. Chỉ là so với loại trước thì phiền phức hơn."

Loại đầu tiên nói thẳng ra chỉ là khoét rỗng và mài giũa, chủ yếu tốn thời gian, về mặt kỹ thuật thì không quá khó. Nhưng kiểu mới này thì khác, hai bên phải khớp kín, lại còn phải cài chắc, độ khó cao hơn nhiều so với trước.

Vu Khánh Long nói: "Làm được là tốt rồi. Loại này chúng ta sẽ dùng gỗ tốt hơn, cho nên nhị ca cứ suy nghĩ xem nên dùng loại gỗ nào thì thích hợp, giá cả huynh cũng giúp dò hỏi luôn. Cái này không gấp, đệ là vì tính đường lâu dài nên mới vẽ ra trước. Nhị ca cứ xem qua trước đã, cũng nhớ cất kỹ bản vẽ, tuyệt đối đừng để người ngoài nhìn thấy."

Vu Khánh Nghiệp dĩ nhiên hiểu rõ.

Những thứ quá dễ làm, nếu để người khác trông thấy rất dễ bị họ làm trước. Mà loại buôn bán nhỏ lẻ như bọn họ, kiếm chính là tiền nhanh, thứ nhà mình có mà người khác không có mới là quý giá.

"Đệ cứ yên tâm, nhị ca biết phải làm sao." Khó khăn lắm mới thấy cơ hội kiếm tiền, hắn tuyệt đối sẽ cẩn thận.

"Vậy đệ với Thủ Thành về trước. À đúng rồi, cái này cầm lấy." Vu Khánh Long đưa cho Bạch Vãn Thu 50 mươi văn tiền, "Cái này là cho tiểu chất nhi hoặc tiểu chất nữ. Tiểu a huynh muốn ăn gì thì mua chút."

"Thế sao được, ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy rồi." Bạch Vãn Thu ngại ngùng không nhận.

"Đã nói là cho đứa nhỏ, coi như lấy cái may."

"Vậy... cảm ơn Long ca nhi." Bạch Vãn Thu lúc này mới nhận lấy, còn gói cho Vu Khánh Long năm cái đê kim bằng xương do chính tay hắn làm, "Cái này ta mài từ xương heo. Khi Nghiệp ca làm đồ gỗ thì ta làm cái này, là do gia gia của ta dạy. Ta thấy dùng rất tiện, lúc thêu thùa có thể bảo vệ ngón tay, cho nên làm thêm cho ngươi mấy cái."

"Tốt quá, đúng lúc ta cần dùng, cảm ơn tiểu a huynh."

Vu Khánh Long cất đi, trên đường về thôn Hạ Khê hỏi Phương Thú: "Thủ Thành, cha nương của huynh thành thân bao lâu thì có huynh?"

"Tròn 3 năm nương mới mang thai ta."

"...Huynh nói cái gì?!" Lâu như vậy sao?!

Thời buổi này, thành thân 3 năm mới có thai, áp lực phải lớn đến mức nào? Ban đêm lại không có mấy thú vui giải trí, đa phần đều trông vào chuyện phu thê, huống chi người ở thôn quê phần lớn thân thể khỏe mạnh, chuyện phòng the tần suất như vậy, thật sự rất dễ có con.

"Thật. Sau đó nương cũng dần dần nhận mệnh, còn từng nghĩ tới việc nạp cho cha một phòng thiếp. Nhưng cha nói mình còn trẻ, chưa vội, nếu thêm 10 năm nữa vẫn không có thì đến lúc đó hãy tính. Kết quả đúng 3 năm sau, nương liền mang thai ta. Ta nghe cha kể, gia gia cũng là thái nãi nãi cực khổ lắm mới hoài được. Thái nãi nãi sinh bốn đứa trẻ, cuối cùng chỉ giữ được mỗi gia gia."

"......"

Không phải chứ, nhà các huynh thật sự không phải có di truyền kiểu ít tinh gì đó chứ?

Đào lông nhỏ của ta...

Phương Thú nói: "Cho nên Long ca nhi cứ yên tâm. Dù một năm này em không mang thai, nương cũng sẽ không nói gì đâu."

Chỉ là trong lòng có hơi sốt ruột mà thôi, nhưng cũng sẽ không trách móc bọn họ, dù sao bà cũng là người từng trải qua khổ sở.

Vu Khánh Long nghĩ thầm: huynh nói ngược rồi.

Bây giờ là ta tự mình muốn.

Tuy rằng vừa nghĩ đến nguy hiểm khi sinh nở, cậu cũng không phải hoàn toàn không để tâm, nhưng cậu thật sự cảm thấy trẻ con đặc biệt đáng yêu. Chúng giống như một mặt trời nhỏ, trong nhà nếu có thêm một đứa trẻ, độ ấm áp chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Đợi thêm ba tháng nữa, lúc đó cũng gần vào đông sâu, thời gian cuộn trong chăn cũng nhiều hơn, cậu và Phương Thú có thể thử nghĩ đến chuyện có một đứa. Như vậy cho dù nhanh chóng mang thai, khi Phương Thú đi thi, chắc cậu cũng có thể theo cùng, đến lúc đó tiền bạc cũng kiếm được thêm không ít.

Hai người ra ngoài sớm, đến trưa thì đã về tới thôn Hạ Khê.

Phương Đinh Mãn đang xuống ruộng nên không ở nhà, Phương Ngô thị cùng đại ca và đại tẩu vừa ăn cơm xong.

Phương Ngô thị nói: "Ta có giữ cha nhỏ của con với Chính ca nhi ở lại ăn cơm, bọn họ nói gì cũng không chịu ở."

Vu Khánh Long biết Phương Ngô thị là người thẳng thắn, sẽ không nói dối mấy chuyện nhỏ này, liền đáp: "Không sao đâu nương. Với lại cha con về nhà cũng phải ăn cơm, cha nhỏ da mặt mỏng, bảo ông ấy ở lại ăn ông ấy cũng ngại."

Phương Ngô thị nói: "Sắp tới tiết Trùng Dương rồi. Đến lúc đó bảo hai cha của con đều tới đây đi? Gọi cả nhị ca với tiểu a huynh của con, rồi gọi thêm nhà Phương Sơn nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, coi như bù lại chút náo nhiệt của Tết Trung Thu."

Vu Khánh Long nghĩ thấy cũng là ý hay, liền đồng ý.

Cậu cùng Phương Thú ăn cơm trưa xong thì tách ra làm việc, cậu vào nhà chính tiếp tục làm cặp sách, còn Phương Thú thì vào thư phòng đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com