Chương 87.1
Vu Khánh Long xuống lầu, đi tới hậu viện của tửu lâu Phúc Duyệt, vừa nhìn liền thấy dưới đất chất một đống lò nướng nhỏ. Ba loại cậu cần đều đủ cả, đầu thỏ và đầu mèo mỗi loại mười cái, còn lại loại thường là một trăm cái. Mỗi chiếc đều có cán gỗ, dài chừng hơn một thước.
"Phương a huynh, ngươi xem mấy thứ này có đúng yêu cầu không?" Nghiêm Tây Khoan đợi Quách Hằng An cho lui bớt người ngoài, chỉ giữ lại mấy người quen, liền hỏi.
"Đúng rồi, chính là những cái này. Cái nồi trứng bảo này cũng rất tốt." Vu Khánh Long nói, "Vất vả cho các huynh."
"Không vất vả. Lẽ ra đã về sớm hơn, chỉ là cái khuôn này khó làm quá, đợi bốn năm ngày mới bắt tay vào được. Mấy hôm liền cả nhà Trường Tiệp gần như không ngủ, còn tìm thêm người phụ giúp mới làm xong."
"Đều dùng được. Quách lão bản, từ ngày mai mấy thứ này có thể bán kèm với bánh phúc thiện. Ai mua bánh nhiều thì tặng một cái loại thường. Thứ này gọi là lò nướng nhỏ, có thể đặt bánh trứng vào trong, khép hai đầu lại là nướng được, cũng không sợ bị cháy."
Nhà dân bình thường tuy có bếp lò, nhưng lại không có đồ thích hợp để nướng bánh trứng. Thứ này mỗi cái cũng chỉ mấy chục văn, những nhà thường xuyên ăn bánh trứng mua một cái dùng rất tiện.
Quách Hằng An hỏi: "Vậy bán bao nhiêu tiền?"
Vu Khánh Long đáp: "Loại thường bán 60 văn một cái, đầu thỏ đầu mèo thì 150 văn. Nhưng lúc bán thì dặn khách, ít hôm nữa sẽ có loại nướng được hai cái, ba cái một lần, ai cần loại đó thì có thể chờ thêm."
Quách Hằng An thấy chủ ý này rất hay, liền lập tức phân phó xuống. Không lâu sau đã có người tới lấy bánh trứng nướng tiện tay mang theo lò nướng, thường là mỗi lần lấy năm cái: ba cái thường, một đầu thỏ, một đầu mèo.
Sau đó, Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan cùng Vu Khánh Long trở lại lầu trên.
Hai người mỗi người đeo một cái túi lớn, lớn đến quá mức.
Vu Khánh Long trước giờ chưa từng để người nhà làm loại to thế này, liền hỏi hai người: "Ý tưởng của ai vậy?"
Mã Thân Tuỳ: "Nghe nói là ý của Ngô thẩm. Thẩm ấy với Chu thúc may y phục mới cho ngươi, nói là để khi tháng lớn hơn thì mặc. Nhưng áo bông chiếm chỗ, bọn họ còn muốn mang cho ngươi vài thứ khác nữa, cho nên mới làm hai cái túi lớn. Chỉ là ta mặt dày xin luôn, sau này coi như là của bọn ta."
Nghiêm Tây Khoan nói: "Thân Tùy da mặt dày, ta theo hắn hưởng ké. Túi của hắn là y phục, còn túi của ta là đồ của vị Tần tiểu công tử kia, thêm mấy cái ống đựng bút. Dọc đường bọn ta còn thấy không ít hương dân đã trở về, ai nấy đều thấy cuộc sống có hi vọng rồi. Nửa tháng này các ngươi ở đây quả thực đã làm một công đức lớn."
Phương Thú nói: "Công lao của các ngươi cũng không nhỏ."
Mã Thân Tùy hỏi: "Mã đại nhân không nói gì về chuyện ban thưởng sao? Các ngươi bận rộn như vậy, một văn tiền cũng không lấy, dù sao cũng nên có lời nào đó chứ."
Phương Thú đáp: "Ngay từ đầu đã không phải vì ban thưởng. Ta cùng Long ca nhi hiện giờ chỉ mong nơi này sớm ổn định lại, người trong thành có thể bình an trở về quê cũ. Được như vậy, ta và Long ca nhi cũng đã mãn nguyện rồi."
Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan đều có chút thấy không đáng thay cho bằng hữu. Bọn họ cũng biết cứu tế bách tính là đúng, nhưng hai người này bỏ ra bao nhiêu thời gian chạy ngược chạy xuôi, một người gầy đi trông thấy, một người thì rõ ràng đang mang thai mà vẫn nghỉ ngơi không yên, phía trên vậy mà không có lấy một câu tỏ thái độ.
Chỉ là nghĩ đến những nạn dân hồi hương kia, trên mặt thế mà còn có thể nở nụ cười, có lẽ điều đó mới là quan trọng nhất.
Vu Khánh Long hỏi: "Trưởng bối hai bên trong nhà ta cùng các huynh tỷ đều ổn chứ?"
Nghiêm Tây Khoan đáp: "Đều ổn cả. Vu thúc bọn họ vẫn chưa chuyển nhà, nói phải chờ các ngươi về rồi mới chuyển. Căn nhà mới hiện giờ chỉ có phu phu Khánh Nghiệp ca ở. Tiểu Tùng Nhi bọn ta cũng gặp rồi, trắng trẻo mập mạp. Thương thế của Khánh Gia ca cũng hồi phục nhanh lắm. Đại tẩu dặn chúng ta chuyển lời cảm ơn ngươi đã nghĩ cho đứa nhỏ."
Mã Thân Tùy cười nói: "Trường Tiệp cũng dặn bọn ta thay hắn cảm ơn các ngươi. Mùa đông phương Bắc không có việc đồng áng, việc rèn sắt liền ế ẩm, những năm trước vào lúc này họ không có mấy việc làm. Năm nay nhờ phúc của các ngươi, cả mùa đông bận đến mức không ngồi yên được, còn vội hơn cả mùa hè."
Phương Thú nói: "Hai người các ngươi cũng đừng mong rảnh rỗi. Đi nhiều ngày như vậy, đủ cho các ngươi chép đến mệt."
Mã Thân Tùy và Nghiêm Tây Khoan không sợ chép mệt. Hiện giờ bọn họ còn trông cậy vào việc này để tích góp tiền bạc. Hai người cầm lấy bản thảo mới, lướt xem đại khái rồi liền trở về phòng mình.
Chậm mất chín ngày, không tranh thủ không được.
Buổi chiều Phương Thú còn phải đi gặp Ngưu Quyền hỏi chuyện tổ đội đốn củi. Y ôm Vu Khánh Long một lát, rồi mang theo đôi bao tay mới rời đi.
Vu Khánh Long thì cẩn thận gói lại cái cặp sách cho Tần tiểu công tử, bên trong còn bỏ thêm một cái cặp sách nhỏ, kèm theo một chiếc ống đựng bút kiểu mới nhất, giao cho một tiểu nhị lanh lợi, dặn dò mấy câu rồi bảo mang tới Tần phủ.
Tần Ngọc Sương từ sau khi được Vu Khánh Long hứa tặng cho cái cặp sách mới, ngày nào cũng hỏi tiểu tư trong nhà: "Cặp sách của ta tới chưa?"
Tiểu tư gần như đã học thuộc câu trả lời theo phản xạ: "Chưa đâu tiểu thiếu gia, nhưng chắc cũng sắp rồi ạ."
Tần Ngọc Sương buồn bực bĩu môi: "Đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn chưa đưa tới, ngày mai ngươi đi mua thêm ba mươi cái bánh phúc thiện, hỏi xem Vu công tử bận đến mức nào."
Tiểu tư vừa dạ một tiếng, thì đã nghe bên ngoài có gia đinh chạy vội vào: "Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Tới rồi tới rồi!"
"Tới cái gì mà gấp gáp thế?"
"Cặp sách tới rồi! Ngài xem này!"
Tần Ngọc Sương vội mở gói đồ ra, vừa nhìn liền ngẩn người. Bên trong không phải chỉ một cái, mà là hai cái cặp sách! Một cái kiểu dáng tương tự những cái hắn từng thấy trước kia, mặt vải thô, nhưng trên đó lại thêu một chiếc ngọc hoàn, ngọc hoàn là hình một con thỏ con, đáng yêu không chịu nổi! Cái này hoàn toàn khác với của bất kỳ ai.
Còn một cái nữa làm bằng lụa, màu ngọc trắng, cũng là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. So với cái trước thì nhỏ hơn, nhưng lại tinh xảo vô cùng, phía trên còn gắn bươm bướm thủ công màu vàng nhạt! Hắn đeo lên đi vài bước, đôi cánh bươm bướm kia vậy mà lại khẽ động đậy!
"Trời ơi, đẹp quá! Còn cái ống đựng bút này nữa, cũng không giống của ai cả, cái của ta đúng là tốt nhất!" Tần Ngọc Sương vui đến không kìm được, rồi hỏi, "Người mang đồ tới đâu rồi?"
"Bẩm tiểu thiếu gia, người đã về rồi ạ."
"Vậy có để lại lời nhắn gì không?"
"Có. Nói là Vu công tử lại làm ra thứ gì đó gọi là... lò nướng nhỏ? Bảo là cũng thú vị lắm, công tử nếu rảnh rỗi thì có thể tới tửu lâu Phúc Duyệt xem thử."
"Được được được, mau lấy áo choàng cho ta, ta đi ngay!"
Lúc này Vu Khánh Long vừa thử xong y phục trong nhà gửi tới không bao lâu.
Hai bộ áo trong, chỉ nhìn đường kim mũi chỉ đã biết là cha nhỏ may, áo ngoài là mẹ chồng khâu. Điều thú vị nhất là, họ còn gửi theo cả đậu phụ khô.
Ở đây thứ gì cũng có thể mua được, nhưng phần tâm ý này thì thật khó có.
Vu Khánh Long cầm đậu phụ khô đi tìm Quách Hằng An, định nói chuyện trứng bảo, tiện thể tối cùng nhau xào ít đậu phụ khô ăn. Không ngờ còn chưa gặp được Quách Hằng An, thì Tần Ngọc Sương đã hớt hải chạy tới.
Người vừa bước vào tửu lâu đã bắt đầu cởi áo choàng: "Vu công tử! Vu công tử? Có ở đó không?"
Vu Khánh Long bước ra: "Tần tiểu công tử tới rồi, có chuyện gì sao?"
Tần Ngọc Sương nói: "Ta có vài việc muốn hỏi, mời ngươi uống trà được không? Hoặc ngươi muốn ăn gì, ta mời!"
Vu Khánh Long nói: "Hay là để ta mời ngươi, hôm nay vừa hay có vài món mới."
Vu Khánh Long bảo Tần Ngọc Sương lên nhã gian đợi một lát, còn mình thì đi gặp Quách Hằng An, nói qua cách làm trứng bảo.
Thứ này hồi cậu học cấp ba, trước cổng trường đã có người bày bán. Mỗi sáng xếp hàng dài, một cái bốn tệ, rất nhiều học sinh mua.
Cậu từng ăn không ít, làm thế nào, cho gì vào bên trong, cậu rõ như lòng bàn tay. Chỉ là trước kia luôn nghĩ không có gia vị nướng, cũng không có khuôn, khó làm. Nhưng ở đây thì mấy thứ đó cũng không phải vấn đề lớn, không có gia vị nướng thì lạc giã với mè giã vẫn có.
Quách Hằng An nói: "Ta đi chuẩn bị nguyên liệu trước. Ngươi cứ lên nói chuyện với Tiểu Tần công tử đi. Nói chứ, Tần tiểu công tử này dường như rất thích mấy thứ ngươi làm. Hắn là tiểu nhi tử được cưng chiều nhất của nhà giàu nhất huyện Hoài Thông. Giao hảo với hắn không có chỗ hại."
Vu Khánh Long gật đầu: "Ta đi xem."
Tần Ngọc Sương vừa thấy Vu Khánh Long tới, mừng đến mức mắt cong cong: "Vu công tử, cặp sách của ngươi làm đẹp quá đi! Còn ống đựng bút nữa, ta chưa từng thấy ai dùng cả. Nhưng mà... mấy ngày không gặp, sao trông ngươi như mập lên không ít vậy?"
Vu Khánh Long nói: "À, ta mang thai rồi, ăn nhiều."
Tần Ngọc Sương: "......"
Trời đất ơi, đây không phải là hán tử sao?!
Nếu sớm biết là ca nhi, hắn còn tránh né làm gì, đã sớm mời người về nhà chơi rồi!
Nhưng như vậy lại càng tốt, sau này muốn gặp là gặp được!
Tần Ngọc Sương kích động ực một hơi uống cạn chén trà: "Quá tốt rồi Vu công tử! Vậy chúng ta có thể làm bạn không?!"
Vu Khánh Long cười nói: "Nếu Tần công tử không chê, tất nhiên là được."
Tần Ngọc Sương lắc đầu liên hồi: "Không chê không chê, là ta trèo cao rồi. Vu công tử lợi hại như vậy, biết làm biết bao nhiêu thứ thế. À đúng rồi, ta tới là muốn hỏi, ngươi còn có đồ gì thú vị nữa không? Cặp sách với ống đựng bút ngươi làm ấy, mới lạ lắm, ta trước giờ chưa từng thấy."
Vu Khánh Long nói: "Có chứ. Ngươi muốn cái gì?"
Tần Ngọc Sương nói: "Ta muốn y phục, kiểu không giống người khác, rồi giày và nón cũng được. Còn gì nữa để ta nghĩ xem... À, dù sao chỉ cần là thứ ngươi biết làm, bên ngoài chưa từng thấy, đều có thể làm thử. Ngươi yên tâm, ta nhất định không để ngươi làm không."
Vu Khánh Long nói: "Hiện giờ ta bận quá, không kham nổi nhiều việc. Nhưng ta có thể vẽ cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo bản vẽ và màu sắc tìm người làm là được."
Tần Ngọc Sương gật đầu thật mạnh: "Được! Vậy ta trả tiền vẽ cho ngươi."
Vu Khánh Long cười: "Không phải ngươi nói làm bạn sao? Vẽ tranh cho bạn mà còn lấy tiền thì tính là bạn gì?"
Tần Ngọc Sương nghe xong cảm động muốn chết, liền nắm lấy tay Vu Khánh Long: "Vậy ta gọi ngươi là Long ca nhi được không?"
Vu Khánh Long nói được, liền dẫn Tần Ngọc Sương dùng lò nướng nhỏ nướng bánh phúc thiện chơi.
Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà cũng đủ làm một đứa nhỏ vui đến không chịu nổi, ở trong bếp tay chân múa may loạn xạ.
Vu Khánh Long: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com