Chương 87
Giang chưởng quầy nhìn bản vẽ, nhưng thật ra cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt khác thường, chỉ là so với kiểu dáng y phục mà các tiểu thư nhà giàu bình thường hay mặc thì tinh xảo hơn đôi chút.
Ông không biết Vu Khánh Long định dùng bản vẽ này vào việc gì, bèn hỏi: "Việc này ta phải giúp thế nào đây?"
Vu Khánh Long nhờ Giang chưởng quầy lấy cho mình một ít vải lẻ. Cậu lựa từ đám vải ấy ra vài màu sắc, rồi đánh số trực tiếp trên từng mảnh vải, sau đó đối chiếu đánh số tương ứng lên bản vẽ trang phục.
Làm xong, cậu hỏi Giang chưởng quầy những màu sắc đó gọi tên là gì.
Giang chưởng quầy liền lần lượt trả lời.
Vu Khánh Long ghi chép cẩn thận, mỉm cười nói: "Chỉ có bấy nhiêu việc thôi, đa tạ Giang chưởng quầy. Ngày sau nếu có người cầm loại bản vẽ như thế này đến chỗ ngài mua vải, mong ngài giúp tính cho họ ưu đãi hơn một chút."
Giang chưởng quầy vẫn chưa hiểu lắm: "Không phải người trong nhà ngươi dùng sao?"
Vu Khánh Long nói: "Không phải. Trước đó có một vị cô nương quyên góp không ít bạc, mà với những người quyên nhiều như vậy, ta đã hứa sẽ tặng họ vài món đồ đặc biệt, ở bên ngoài tuyệt đối không trùng lặp. Vì thế, mới muốn nhờ ngài làm giúp một bộ bảng màu."
Giang chưởng quầy cũng có chút ấn tượng. Chuyện tửu lâu Phúc Duyệt bán bánh phúc thiện để quyên tiền cứu trợ nạn dân, ông cũng từng đến mua và góp tiền. Dù sao chuyện này có bảng vàng ghi danh, lại có quan phủ giám sát, lộ mặt một chút đối với việc làm ăn của họ cũng không có hại gì.
Chỉ là ông không ngờ Vu Khánh Long lại đến chỗ mình làm bảng màu. Như vậy nói ra, người làm bộ y phục này rất có khả năng cũng sẽ đến đây mua vải!
Bảo sao Quách Hằng An dặn phải tiếp đãi Vu Khánh Long thật chu đáo!
Giang chưởng quầy chần chừ, không biết có nên hỏi Vu Khánh Long xem khi giao bản vẽ có nhắc đến tiệm vải Vọng Giang của ông hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương đã chủ động tìm tới đây, không phải đã là có ý giao hảo rồi sao? Lúc này mà mở miệng hỏi ngược lại thì lại có phần quá cố ý, không đẹp chút nào.
Thế là ông cười nói: "Đa tạ Vu huynh đệ."
Vu Khánh Long đáp: "Là ta phải cảm ơn Giang chưởng quầy lần trước đã tặng ta nhiều vải vụn như vậy."
Tuy đều là những mảnh vải nhỏ, nhưng để may quần áo cho trẻ con thì cũng đủ dùng. Lại thêm màu sắc phong phú, không gian phát huy cũng lớn.
Giang chưởng quầy nói nếu cần dùng, thì chỗ ông vẫn còn.
Nhưng lần này Vu Khánh Long không lấy, cậu chỉ phối xong màu sắc cho bộ y phục rồi liền rời đi.
Đến mùng 8 tháng 11, quả nhiên người của nhà họ Lạc đúng hẹn đến lấy bản vẽ trang phục mà Vu Khánh Long đã hứa tặng. Chỉ là vị Lạc tiểu thư không đích thân tới, người đến là thị nữ bên cạnh nàng.
Thị nữ nói: "Tiểu thư nhà ta có việc quan trọng trong người. Tiểu thư dặn, nếu công tử đã chuẩn bị xong bản vẽ thì cứ giao cho nô tỳ là được."
Vu Khánh Long cũng nhớ ra tiểu cô nương này, liền giao bản vẽ đã bỏ trong phong thư cho nàng: "Phiền tiểu muội chuyển lời tới tiểu thư nhà ngươi, nếu tin được tại hạ thì cứ dựa theo màu sắc đã đánh dấu phía trên mà may y phục. Phối màu giống y hệt là tốt nhất."
Thị nữ nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì bộ y phục này sinh ra vốn đã thuộc về tiểu thư nhà ngươi. Nếu đổi màu, thì không còn là nó nữa. Tiểu muội cứ nói nguyên văn như vậy với nàng là được. Làm hay không, đó là chuyện của tiểu thư nhà ngươi."
"Được, đa tạ công tử, nô tỳ sẽ truyền đạt đúng sự thật."
Tiểu thị nữ vội vàng rời đi, Vu Khánh Long liền quay trở lại trên lầu.
Đêm qua có tuyết rơi, sáng ra mặt đường trơn trượt, Phương Thú liền không cho cậu ra ngoài. Bản thân cậu cũng lười đi, theo thời gian mà sư phụ từng suy tính, cậu đại khái đã mang thai hơn hai tháng rưỡi. Cũng không biết là do đứa trẻ lớn dần hay vì trời ngày càng lạnh, con người cũng bắt đầu sinh ra vài phần lười nhác.
May mà việc buôn bán bánh phúc thiện sau một thời gian bùng nổ thì dần ổn định, từ mức cao nhất mỗi ngày nướng tới 2000 cái, hạ xuống còn ổn định quanh quẩn 1200 cái mỗi ngày. Hơn nữa, điểm bán cũng không chỉ có một chỗ, Quách Hằng An tìm vài người thân đáng tin trong nhà, phân tán ra bán ở mấy điểm nhỏ trong huyện thành.
Hiện giờ Vu Khánh Long không còn phải bận tâm quá nhiều. Dù sao quan phủ đã lên tiếng, ai bán bánh phúc thiện thì tiền thu được đều phải dùng để cứu tế nạn dân, còn ai dám bắt chước? Không có người học theo, không có cạnh tranh, cậu chỉ cần nghĩ xem làm sao tiếp tục kiếm thêm bạc là được.
Buổi chiều, Phương Thú từ ngoài thành trở về, tuyết trên đỉnh đầu đã tan thành nước, y phục cũng ướt đi một chút.
Vu Khánh Long vội rót cho Phương Thú một chén trà táo nóng, đặt vào tay y: "Giữa trưa huynh lại chưa ăn phải không?"
Phương Thú nói: "Ăn một cái màn thầu. Nhưng cũng may những việc cần đăng ký đã gần xong hết rồi. Trước mắt ít nhất có thể đảm bảo mọi người không đến mức đói bụng. Chỉ là những người có nhà cửa, sau khi được phát lương thực khuyên về nhà, thì ở lại toàn thanh tráng niên cùng cô quả già yếu, mà số người vẫn không ít."
Vu Khánh Long nghe vậy liền gọi tiểu nhị mang thêm đồ ăn lên, rồi hỏi tiếp: "Đại khái có bao nhiêu người?"
"Thanh tráng niên tổng cộng có 821 người. Trong đó không chỉ có nam tử, còn có một ít ca nhi và nữ tử thân thể khỏe mạnh cũng ở lại. Ngoài ra còn có 354 người già và trẻ nhỏ. Người già được đưa tới viện dưỡng tế. Trẻ nhỏ do ba mươi nữ tử và ca nhi chăm sóc, tạm thời sắp xếp ở trong học đường. Ban ngày họ làm chút việc trong khả năng quanh đó, ban đêm thì chen chúc ngủ trong học đường."
"Chăn đệm có đủ dùng không?"
"Hiện tại vẫn chưa đủ, nhưng ít nhất không phải ngủ ngoài trời. Những người biết việc kim chỉ đang tranh thủ thời gian may vá, cũng có vài người tốt bụng quyên góp đồ dư trong nhà, tạm thời đã giữ ấm được cho người già và trẻ nhỏ. Còn thanh tráng niên thì hiện giờ có người giúp vận chuyển hàng hóa, có người quét dọn đường phố, có người giúp nha dịch giữ gìn trị an... Về cơ bản đều làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đó. Chỉ là vẫn còn hơn 300 người chưa tìm được việc làm, mà nạn dân từ các nơi khác vẫn lục tục kéo đến tìm kế sinh nhai."
"Tiền trong sổ cứu tế còn bao nhiêu?"
"Khoảng 540 lượng. Chỗ ở trong viện dưỡng tế không đủ, sáng nay lại cho người đặt mua thêm một ít lều trại. Hiện giờ bánh phúc thiện tuy bán không còn nhiều như trước, nhưng chi trả tiền công cho nhóm thanh tráng niên thì vẫn không thành vấn đề."
"Sau này còn sẽ bán ít hơn nữa, hơn nữa, hơn 300 người kia cũng không thể để họ nhàn rỗi. Đã hỏi kỹ chưa, có ai biết chút tay nghề gì không?"
"Không có. Phần lớn đều là nông hộ bình thường, chỉ có sức lực. À đúng rồi, ta có một ý nghĩ, không biết có được không. Hiện giờ nhiều người như vậy cần sưởi ấm, nấu nướng, lượng củi dùng rất lớn, than trong thành cũng theo đó mà tăng giá. Ta nghĩ hay là rút ra 300 người cho họ vào rừng đốn củi. Nhưng người đông quá, không thể để họ chặt chung một chỗ, nếu không rừng sẽ bị phá hỏng. Chi bằng chia thành từng đội hai mươi người, mỗi đội cách nhau mười dặm mà đốn. Dọc đường lập riêng một đội vận chuyển. Rìu không đủ thì mua thêm, cũng có thể để Trường Tiệp làm thêm một mẻ."
"Ý này không tệ. Việc này có thể trước tiên hỏi ý kiến Tào đại nhân. Nhưng phải chú ý, nhất định chọn những người trong nhà còn người thân. Từng người một ăn no có sức, lại cầm rìu trong tay, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ rất phiền phức."
"Được, nếu Tào đại nhân đồng ý, ta sẽ tra hỏi rõ ràng rồi mới cho làm."
"Còn một chuyện nữa, phu quân." Vu Khánh Long ngẫm nghĩ rồi nói, "Ta đang nghĩ chúng ta có nên mua một tòa nhà trong huyện thành không. Năm nay giá bên ngoài bình thường, nhà cửa không quá đắt. Sau này dù là làm ăn hay bán thoại bản, chúng ta đều phải thường xuyên qua lại nơi này. Ở tửu lâu ăn ở thì tiện thật, nhưng rốt cuộc cũng ồn ào."
Đúng lúc tiểu nhị mang thức ăn vào, Vu Khánh Long nhận lấy, đóng cửa kỹ càng cùng Phương Thú ngồi đối diện rồi tiếp tục: "Hơn nữa ở đây, rất nhiều thứ cũng không tiện mua, lại càng không tiện cất giữ."
Phương Thú cũng đã nghĩ tới việc này, liền hỏi: "Hiện nay trong tay chúng ta còn bao nhiêu bạc?"
"Gộp cả trong nhà vào, chắc cũng xấp xỉ 550 lượng."
"Nhiều đến vậy sao?"
"Chúng ta ngoài việc mua thêm vài thứ cho trong nhà thì hầu như không tiêu pha gì. Mỗi lần mang thoại bản đi bán, tiền thu về phần lớn đều để dành. Ta đã hỏi rồi, trong huyện thành, một căn nhà ba dãy, diện tích chừng một mẫu rưỡi, khoảng 300 lượng là có thể mua được. Mua xong tìm người thích hợp trông coi, ngày thường qua ở cũng tiện."
"Được, vậy trước hết nhờ Quách lão bản giúp dò hỏi, hoặc tìm nha nhân hỏi xem. Nếu có căn nào hợp thì mua luôn." Phương Thú nói, "Đêm nào em cũng nghỉ ngơi không yên, ta vốn cũng đã tính chuyện này, chỉ không ngờ em lại để dành được nhiều bạc đến thế. Phu lang của ta đúng là quá biết lo liệu trong nhà rồi?"
"Đương nhiên, cũng không xem thử ta là phu lang của ai."
Vu Khánh Long vừa cười vừa nhìn người trước mặt, mấy ngày liền bận rộn gầy đi không ít, hai bàn tay vì lạnh mà khô nứt. Vu Khánh Long vội đi tới giường, lấy thứ mình mới làm xong buổi sáng ra đưa cho Phương Thú xem: "Phu quân, huynh xem cái này là gì?"
Phương Thú chậm lại động tác nhai, chăm chú nhìn: "Đây là... túi sưởi tay?"
Vu Khánh Long nói: "Cũng gần như vậy, dùng để giữ ấm tay. Huynh lát nữa ăn xong thì đeo thử xem."
Phương Thú nào còn chờ ăn xong, đặt đũa xuống liền thử đưa tay vào. Vừa luồn tay vào, y liền khẽ giật mình, một luồng mềm mại ấm áp lập tức truyền từ đầu ngón tay lan khắp bàn tay.
Điều kỳ diệu nhất là, thứ này không chỉ chia từng ngón, mà bốn ngón phía trên, trừ ngón cái, đều lộ nửa ra ngoài, nhưng bên trên lại có một cái mũ ngón tay.
"Cái này là...?"
"Có lót bông. Ngày thường không làm việc tinh xảo thì đeo thế này là được, nhưng lúc cần làm việc tỉ mỉ, đeo mũ ngón tay lại bất tiện. Khi đó có thể lật nó ra sau, phía sau có một cái khuy gỗ, huynh thấy không? Dùng sợi dây nhỏ móc vào khuy, ngón tay liền lộ ra. Thích không?"
"Thích, thích lắm." Phương Thú chỉ cảm thấy thứ này còn ấm lòng hơn bất cứ thứ gì. Y như đứa trẻ có đồ chơi mới, yêu thích không buông, mũ ngón tay đeo rồi tháo mấy lượt, càng nhìn càng thấy vừa thú vị vừa thực dụng, "Long ca nhi, vậy chiều nay ta đeo nó ra ngoài được không?"
"Đương nhiên là được, vốn dĩ làm ra là để cho huynh đeo mà. Tay nghề của ta không tốt, làm hơi chậm, để huynh lạnh đến đỏ cả tay rồi."
Phương Thú nhịn không được mà ôm lấy Vu Khánh Long, lại phát hiện bụng cậu dường như đã hơi nhô lên. Rõ ràng còn chưa tới ba tháng, vậy mà nhìn qua y phục đã thấy hơi chật.
Nhất thời y không phân biệt được là đã lộ bụng hay là mập lên, sờ sờ một cái, không khỏi tự trách: "Chỉ mải bận việc bên ngoài, lại quên may thêm y phục cho em. Bộ này thêm ít ngày nữa là chật, phải làm thêm hai bộ rộng hơn."
Vu Khánh Long nói: "Không cần đâu. Ta đoán nương với cha nhỏ chắc tám phần đã làm y phục mới cho ta rồi. Chỉ không biết Tây Khoan ca bọn họ khi nào mới trở lại."
Hai người mang đồ của cậu đi đã chín ngày, theo lý mà nói cũng nên mang về mẻ lò nướng nhỏ đầu tiên rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng.
Nếu không phải bên trấn Tê Hà mỗi ngày đều có tin tức gửi về cho Ngưu Quyền, lại thêm hai người này đi về đều theo cùng quan binh, cậu thật sự đã nghi ngờ bọn họ bị cướp dọc đường.
Đang nghĩ ngợi thì một tiểu nhị đến nói: "Phương công tử, Vu công tử, chủ nhân mời hai vị xuống lầu. Nghiêm công tử cùng Mã công tử đã trở về, còn mang về một đống đồ nữa"
Vu Khánh Long cùng Phương Thú nghe vậy liền đứng dậy, Vu Khánh Long nói: "Ta xuống xem trước, huynh cứ ăn cho xong rồi hẵng xuống."
Phương Thú quả thật đã đói lả, liền không từ chối, chỉ dặn Vu Khánh Long lúc xuống lầu cẩn thận, rồi bắt đầu ăn một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com