Chương 90
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngoài ruộng không có việc, cho nên buổi sáng phần lớn đều ngủ tới sáng hẳn mới dậy.
Trước kia Vu Khánh Long ở tửu lâu luôn ngủ muộn, sáng lại dậy sớm. Lần này về nhà được thả lỏng hoàn toàn, liền ngủ một mạch tới gần trưa mới mở mắt.
Lúc này Phương Thú đã tỉnh được một lúc, nhưng vẫn chưa rời khỏi ổ chăn. Giường ở tửu lâu Phúc Duyệt có kèm túi nước nóng thì sao có thể ấm bằng chiếc giường đất được đốt lửa này?
Hai người nằm nán đủ lâu, mãi đến khi bụng đói mới chịu xuống giường.
Vu Khánh Long cầm một miếng bánh gạo, vừa ăn vừa nghiêm túc soi gương.
Trong gương, bụng của cậu đã hơi nhô lên rõ rệt, cơ bụng trước kia nay đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác rất khác. Không nói rõ được là cảm giác gì, sờ thì thấy chân thật, nhưng nghĩ kỹ lại cứ như đang nằm mơ.
Phương Thú khoác cho cậu một chiếc áo ngoài, ôm lấy từ phía sau: "Mặc ít thế đã xuống giường, không lạnh sao?"
Vu Khánh Long ngậm bánh gạo quay đầu, chia cho Phương Thú một miếng rồi nói: "Lạnh chứ, không phải có huynh giúp lấy áo đó sao? Lại còn ôm ta nữa."
Phương Thú nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của người trước mặt, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra: Phu lang của y xưa nay vẫn thẳng thắn như vậy, chưa từng thấy ngại khi hưởng thụ sự yêu chiều của y.
"Ngồi đợi đi, ta đi lấy nước ấm cho em rửa mặt."
"Đi cùng nhau đi, tối qua về còn chưa kịp nhìn kỹ trong nhà."
Đi xa nhiều ngày như vậy, chắc chắn có chỗ nào đó đã khác trước.
Vu Khánh Long mặc áo bông, rồi cùng Phương Thú ra ngoài. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với lúc họ rời nhà.
Trước khi đi chỉ mới là lạnh, tuyết bên này cũng không dày, mặt đất và nhà cửa vẫn còn xám xịt. Nay thì khắp nơi một màu trắng bạc, căn nhà của họ như được phủ một tầng thủy tinh trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh chói mắt.
Đống đá ở góc sân mà hai người cùng nhau xếp lên, bảo bối của Phương Thú, giờ cũng bị tuyết phủ dày trông như một "núi tuyết nhỏ".
Vu Khánh Long theo ký ức, phủi sạch tuyết ở một chỗ trong đống đá, lộ ra một hố lõm cỡ cái bát trà, liền gọi Phương Thú: "Phu quân, giúp ta lấy một bát nước tới."
Phương Thú không hỏi dùng làm gì, chỉ hỏi: "Muốn nước lạnh hay nước nóng?"
Vu Khánh Long nói muốn nước lạnh, không bao lâu sau Phương Thú mang nước tới, cậu liền đổ hết vào chỗ hố lõm kia.
"Cứ để đó trước, cho nó đông thành băng."
"Làm một cảnh núi tuyết?"
"Ừ."
"Thú Nhi, sao con lại để Long ca nhi ngồi xổm dưới đất thế kia?" Phương Ngô thị nghe thấy động tĩnh, nghĩ bụng hai đứa nhỏ đã tỉnh nên định làm đồ ăn cho chúng, ai ngờ vừa ra cửa đã thấy hai đứa này đang ngồi xổm trong sân, đối diện với đống đá không biết định làm trò gì, "Trời lạnh thế này, đừng có lôi phu lang của con ra chơi mấy thứ linh tinh đó, coi chừng làm nó nhiễm lạnh."
"Con biết rồi nương." Phương Thú kéo Vu Khánh Long đứng dậy, "Đại ca với đại tẩu đang ở trong phòng à?"
"Không. Đại tẩu con với Tiểu Tùng Nhi ở trong phòng. Cha với nhạc phụ con, còn có đại ca con đều sang nhà họ Nghiêm giúp việc rồi."
"Nhà họ Nghiêm? Nghiêm nào?"
"Nhà Nghiêm Lễ, sáng nay Nghiêm Lễ mất rồi." Phương Ngô thị thở dài, "Sau khi các con ra ngoài không lâu thì Nghiêm Lễ thành thân. Long ca nhi còn nhớ không? Trước đó nhà ta từng nói qua chuyện nhà hắn. Người ca nhi họ Hồ ở thôn Thượng Khê ấy, không phải đã đồng ý tới xung hỉ cho Nghiêm Lễ sao, hắn mang theo cả đệ đệ mình cùng gả sang. Nhưng mới sang được mấy ngày, bệnh của Nghiêm Lễ lại càng nặng, nghe nói là đệ đệ Hồ Ba bị nhiễm lạnh, vô ý truyền sang cho Nghiêm Lễ. Mạc đại phu cũng đã tới xem rồi, nhưng đệ đệ kia thì khỏi, còn Nghiêm Lễ mấy năm nay vốn đã bị bệnh rút cạn thân thể, lần này rốt cuộc không chịu nổi."
"Thảo nào hắn chịu gả, thì ra là mang theo cả đệ đệ sang."
Vu Khánh Long không khỏi nhớ lại, lần trước gặp Hồ Ba cũng đã là mấy tháng trước. Người này tuy khiến cậu không mấy ưa, nhưng đối với đệ đệ thì quả thật không chê vào đâu được. Chỉ là Hồ Song truyền nhiễm lạnh cho Nghiêm Lễ, vậy nhà họ Nghiêm còn có thể nuôi nổi hai huynh đệ này sao?
Trước kia Phương Ngô thị từng nói, điều kiện nhà ấy cũng không khá giả gì. Hai nữ nhi đã xuất giá, một nhi tử lại ốm đau triền miên bấy lâu, trong nhà không có tráng đinh, cho dù từng có chút gia sản thì e rằng cũng đã sớm tiêu tán gần hết.
"Theo ta thấy, ngày tháng sau này của hai huynh đệ đó cũng không dễ dàng. Nghiêm bà tử kia cũng không phải đèn cạn dầu." Phương Ngô thị nói, "Chuyện này còn chưa biết sẽ ra sao, nói không chừng bà ta sẽ đuổi thẳng hai người ấy đi."
"Không đến mức vậy chứ nương?" Phương Thú nói, "Đã thành thân rồi thì là người một nhà, sao có thể nói đuổi là đuổi? Vậy không phải là thất đức quá sao? Hơn nữa trời đông thế này, đuổi người ta đi thì bảo họ ở đâu?"
"Con nói thì nói vậy, nhưng Nghiêm bà tử lại coi nhi tử như tròng mắt. Giờ người đã không còn, bà ta còn có thể dung nạp hai huynh đệ đó sao? Ta thấy khó lắm. Long ca nhi, con chưa gặp lão phu thê nhà họ Nghiêm nhiều lần, bọn họ không phải hạng dễ chung sống."
Vu Khánh Long không khỏi nhíu mày, Hồ Ba thì còn dễ nói, chứ Hồ Song thì mới lớn được bao nhiêu.
Lúc này Phương Ngô thị nói tiếp: "Thôi, chuyện nhà người khác ta cũng quản không xuể. Long ca nhi muốn ăn gì? Nương hâm màn thầu với bánh bao cho con rồi, có nhân thịt lẫn nhân đường.
"Nương, mấy thứ đó con đều muốn ăn."
"Vậy hai đứa cứ về phòng đợi, rồi nương mang vào cho."
"Bọn con tự lấy được, nương đi nghỉ đi."
"Ôi chao, mùa đông có việc gì mệt đâu, các con ở đây cũng không mấy ngày, còn không cho ta tranh thủ thương yêu một chút sao? Về phòng đi. Hay là đi xem Tiểu Tùng Nhi, lớn lên trông khá lắm."
"Nó tỉnh rồi à?"
"Tỉnh rồi."
Vu Khánh Long liền đi rửa tay, rồi sang xem tiểu chất nhi. Hơn một tháng không gặp, nhóc con so với lúc mới sinh như hai đứa trẻ khác nhau. Trên người có da có thịt, mềm mại mũm mĩm, nắm một bàn tay nhỏ xíu, mở đôi mắt to đen láy tròn xoe nhìn người.
Nhóc con cũng không sợ người lạ, Vu Khánh Long bế cũng không khóc, đáng yêu vô cùng.
Chu Giản Nhi cười nói: "Cũng khá nhàn thân. Tiểu tử này mệnh tốt, có một tiểu thúc tốt, lại có một tiểu thúc phụ tốt. Nếu không, chưa biết sinh ra đã phải chịu lạnh thế nào rồi."
"Đại tẩu đừng nói vậy, đều là người trong nhà cả." Vu Khánh Long bế một lát rồi nhẹ nhàng đặt tiểu hài tử xuống giường đất, "Bên tẩu có thiếu thốn thứ gì không?"
"Không thiếu gì cả. Chỉ là có chuyện này muốn hỏi ý của hai đứa. Đại ca các đệ nói căn nhà họ Lư đã thu dọn xong xuôi, hỏi ta định lúc nào chuyển qua ở. Giờ ta cũng đã hết ở cữ, đi lại lúc nào cũng được. Nhưng các đệ lên huyện rồi, bên này chỉ còn hai người Phương thúc Phương thẩm, ta sợ bọn ta bỗng dưng đều chuyển đi, hai người họ sẽ thấy cô đơn. Mà nếu không đi, mỗi ngày Phương thúc Phương thẩm lại phải làm thêm không ít việc, trong lòng ta cũng áy náy."
"Nói gì vậy, Khánh Gia cũng giúp làm việc mà. Thú Nhi với Long ca nhi không ở nhà, nước trong nhà đều là do nó gánh, củi cũng là nó bổ." Phương Ngô thị bưng bát rượu nếp bước vào, "Phương thúc của cháu giờ còn béo lên nữa kia, cháu còn áy náy cái gì. Mau uống lúc còn nóng đi, Long ca nhi, con với Thú Nhi, hai đứa ra ăn cơm đi, nương ở đây bầu bạn với đại tẩu các con. Đại tẩu các con cái gì cũng tốt, chỉ là hay sợ phiền người. Phiền cái gì chứ, đều là người một nhà cả."
"Nương nói phải, vậy bọn con đi ăn trước." Vu Khánh Long nói, "Chuyện chuyển nhà đại tẩu đừng nghĩ nhiều, muốn chuyển thì cứ chuyển. Hai nhà ở gần nhau, đến lúc đó nương qua lại cũng như nhau thôi."
"Cũng phải." Chu Giản Nhi cười nhận lấy bát, Phương Ngô thị liền bế tiểu Tùng Nhi lên mà âu yếm.
Đứa bé "ư a", "ư y", phát ra mấy âm đơn nho nhỏ đầy mùi sữa.
Vu Khánh Long và Phương Thú lại nhịn không được mà quay đầu nhìn thêm mấy lần rồi mới ra ngoài.
Ăn cơm xong, hai người cũng không có việc gì. Hôm nay vốn định nghỉ ngơi cho trọn, liền thong thả đi bộ về phía nhà Lý Chính.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu, từ xa đã vang lên một tiếng chất vấn đầy run rẩy: "Dựa vào đâu mà các người không cho ta đội khăn tang! Ta là phu lang của Nghiêm Lễ!"
Vu Khánh Long vừa nghe liền nhận ra đó là giọng của Hồ Ba.
"Ngươi không phải! Ngươi là sao chổi! Từ khi ngươi với đệ đệ ngươi tới, thì bệnh của con ta càng ngày càng nặng! Nếu không phải các ngươi truyền bệnh cho nó, nó rõ ràng còn có thể sống thêm ít lâu. Các ngươi vừa tới, nó lại đi sớm hơn! Bây giờ nhà họ Nghiêm chúng ta tuyệt hậu đều tại ngươi! Còn cả đệ đệ ngươi nữa, cút hết cho ta!"
"Hu hu hu hu ca......" Hồ Song ôm chặt lấy Hồ Ba, "Đại nương đừng đánh nữa, đều là lỗi của con, không phải lỗi của ca ca con, hu hu hu hu......"
"Đồ tang môn tinh, tránh ra cho ta!"
"Các người bảo bọn ta cút đi đâu?" Cũng không biết Hồ Ba là khóc hay là lạnh, giọng nói run bần bật, "Lúc trước đã nói rõ, chỉ cần ta chịu gả sang đây thì các người sẽ cho ta với đệ đệ ta một chỗ che mưa tránh gió. Ta ngay cả một bộ đồ mới cũng không đòi, cứ thế mà gả tới. Giờ Nghiêm Lễ mất rồi, các người thấy ta không còn giá trị liền muốn đuổi chúng ta đi, bọn ta biết đi đâu?"
"Các ngươi muốn đi đâu thì đi đâu! Dù sao cũng không thể ở lại nhà họ Nghiêm chúng ta nữa." Nghiêm phụ lạnh lùng nói, "Các ngươi mới tới được mấy ngày thì con ta phát bệnh. Hồ Ba ngươi lại còn là thân trong sạch, nhà ta dựa vào đâu mà nuôi hai người các ngươi? Trừ phi nhà họ Hồ các ngươi trả lại lễ hỏi."
"Người vừa nói là cha của Nghiêm Lễ." Phương Thú thấp giọng nói với Vu Khánh Long, "Quả nhiên là bị nương đoán trúng."
Bọn họ theo tiếng mà vô thức đi tới gần nhà họ Nghiêm.
Vu Khánh Long cũng không tiến lại quá gần. Nhà người ta đang làm tang sự, cậu ôm bụng lớn qua đó cũng không tiện. Cậu chỉ muốn xem tình hình của đứa nhỏ Hồ Song thế nào.
Kết quả Hồ Song cũng trông thấy cậu, vừa khóc vừa gọi: "Khánh Long ca ca...... hu oa oa oa!"
Đứa trẻ này đột nhiên khóc rất to, rất tủi thân, người thì không chạy tới, nhưng chỉ một tiếng gọi ấy đã khiến những người khác chú ý đến họ.
Chu Nguyệt Hoa bước tới, hạ giọng nói: "Hồ đồ, hai đứa các con sao lại tới đây?"
Vu Khánh Long đáp: "Con vốn định sang thăm mọi người, nghe bên này ồn ào nên mới qua."
"Mau về đi. Con đang mang thai, không thể tới những chỗ như thế này, cẩn thận xung sát đến đứa nhỏ. Thủ Thành, con đưa nó về nhà, ngồi cạnh bếp lò hong cho ấm, mau đi!"
"Vâng, nhạc cha. Đi thôi, Long ca nhi."
"Thủ Thành, trên người huynh giờ có mang tiền không?" Vu Khánh Long bỗng hỏi.
"Có mang theo một ít, nhưng không nhiều lắm, sao vậy?"
"Cho ta nửa lượng bạc vụn. Cha nhỏ, lát nữa nếu tìm được cơ hội, người đưa cái này cho Hồ Ba. Ít nhất đừng để bọn họ thật sự tay trắng bị đuổi ra ngoài. Song ca nhi còn nhỏ lắm, coi như là tích đức cho con của con."
Chu Nguyệt Hoa gật đầu, nhận lấy tiền.
Bọn họ vốn cũng không thân quen gì với nhà họ Nghiêm, chỉ là sau này đều sống chung một thôn, cho nên mới sang giúp một tay, tiện thể làm quen thêm với những người trong thôn.
Vu Khánh Long quay đầu nhìn lại, thấy Hồ Song vẫn đang nhìn cậu.
Không gọi nữa, chỉ lặng lẽ nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com