Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Đại Diễm quốc vừa có chế độ khoa cử, cũng có chế độ sát cử. Mã tri huyện muốn tiến cử Phương Thú, quả thực là từ lần cứu tế thiên tai này đã nhìn ra được nhân đức của y.

Hơn nữa, Phương Thú có một vị hiền nội trợ mưu lược không ít. Mã tri huyện cảm thấy, nếu mình có thể có được một trợ lực như Phương Thú, về sau huyện Hoài Thông không lo không tiến thêm một tầng, tiền đồ của ông cũng theo đó mà rộng mở.

Ban đầu ông không hứa hẹn bất kỳ phần thưởng nào, cũng là muốn quan sát xem hai người này rốt cuộc có thật lòng vì bách tính làm việc hay không, có tốt đẹp như lời Tào Quảng nói hay không.

Giờ kết quả đã bày ra trước mắt, ông cùng Tào trấn thủ đều hết sức hài lòng.

"Thủ Thành à, ngươi còn trẻ, nên làm nên nghiệp lớn."  Mã tri huyện nói, "Huyện Hoài Thông chúng ta tuy chỉ là một huyện, nhưng lại là một trong những huyện đứng đầu Đại Diễm quốc. Hiện giờ chỗ bản quan vừa hay thiếu một người như ngươi, mà ngươi lại đúng lúc có bản lĩnh này, sao không nhân cơ hội ấy vì bách tính mà mưu thêm phúc lợi?"

"Chuyện này......" Phương Thú hơi chần chừ, "Đại nhân nói vậy thật khiến thảo dân sợ hãi. Thảo dân vô cùng cảm kích đại nhân ưu ái, chịu cho thảo dân cơ hội như thế. Chỉ là Đại Diễm quốc ta từ trước đến nay thi hành chế độ hồi tị. Thảo dân có ý dự kỳ thi Hương sang năm, nếu lúc này đảm nhiệm huyện thừa, năm sau liền không thể tham gia khoa cử, cho nên..."

"Đứa trẻ này, mỗi năm người đi thi đông như cá vượt sông, đâu phải dễ dàng đỗ đạt như vậy? Huống hồ cho dù thật sự đỗ, được bổ nhiệm làm quan, ngươi cũng không thể quay về huyện Hoài Thông nhậm chức. Ngươi phải biết 'chế độ hồi tị' không chỉ là quan đương nhiệm tránh thi, mà còn là tân quan tránh thân, tránh chính là phụ lão hương thân của ngươi. Đến lúc đó ngươi buộc phải dọn cả nhà đi nơi khác làm quan, nào có bằng quê hương của chính mình?"

"Nhưng... thảo dân thực sự chưa từng nghĩ tới việc làm quan." Phương Thú càng nói giọng càng nhỏ, chột dạ thấy rõ, "Thảo dân chỉ muốn thi đỗ Cử nhân."

"Hồ đồ! Ngươi đường đường là nam nhi tám thước, sao lại không có chí tiến thủ như vậy?"

"Đại nhân bớt giận. Thảo dân chỉ là một kẻ dân thường, quen nhàn tản rồi. Nếu thật sự để thảo dân làm quan, e rằng lại gây phiền toái cho đại nhân."."

"Ngươi!" Mã tri huyện giận dữ, "Đại trượng phu chí ở tứ phương, sao có thể an phận nhàn hạ? Phương phu lang, chẳng lẽ ngươi không có chút ý kiến nào sao?"

Mã tri huyện thấy Vu Khánh Long ngồi một bên từ đầu đến cuối không nói lời nào, dường như cũng không mấy ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc đôi phu phu này đang nghĩ gì.

Đỗ Cử nhân dĩ nhiên là tốt, nhưng Cử nhân nào dễ đỗ đến vậy?

Ông tiến cử Phương Thú làm huyện thừa, đó là quan chính bát phẩm sẵn có, hưởng bổng lộc triều đình, ở trong huyện thành cũng coi như người có tiếng nói. Huyện Hoài Thông lại là huyện lớn, làm huyện thừa ở đây thậm chí còn tốt hơn nhiều so với làm tri huyện ở những huyện vừa và nhỏ. Nếu không phải thật sự nhìn trúng năng lực của hai người này, lại thêm việc họ một lòng vì bách tính, ông tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc tiến cử.

Lúc này Vu Khánh Long lên tiếng: "Đa tạ đại nhân ưu ái, nhưng những đại sự này thảo dân đều nghe theo phu quân. Huống chi, sau Tết thảo dân và phu quân còn dự định trồng thêm nhiều khoai tây, thật sự phân thân không xuể."

Sắc mặt đen xì của Mã tri huyện thoáng hiện vẻ nghi hoặc: "Trồng khoai tây? Ý ngươi là thứ củ rễ đen sì xấu xí, do người ngoại quốc mang tới bán đó sao?"

Vu Khánh Long đáp: "Đúng vậy, đại nhân. Mùa hạ năm nay thảo dân có may mắn gặp được thứ này ngoài đồng hoang, vì tò mò nên nhổ lên xem thử. Dưới một cây đã kết đầy quả, chỉ một gốc mà cho ra mấy chục củ khoai tây. Chỉ là lúc ấy thảo dân không biết vật này có thể ăn được, cho nên không dám mang về nhà. Sau khi tới huyện thành, thảo dân mới biết nó cũng là lương thực. Thảo dân và phu quân liền nghĩ, sản lượng của nó cao như vậy, nếu trồng nhiều hơn, rất có khả năng giảm bớt cảnh nhà nghèo không đủ ăn. Vì thế, thảo dân và phu quân muốn trồng thử nhiều chút, lỡ đâu thật sự có thể giúp được nhiều người hơn thì sao? Nhưng hiện giờ tình cảnh của thảo dân..."

Vu Khánh Long vuốt bụng mình, nói tiếp: "Chỉ dựa vào một mình thảo dân thì cũng không trồng nổi nhiều như thế. Mà người các thôn khác lại chưa hiểu rõ loại cây này, vậy thì chỉ có thể để phu quân quan sát và ghi chép tình hình gieo trồng của nó."

Mã tri huyện cũng từng thấy khoai tây. Huyện Hoài Thông nằm ven biển, những thứ hiếm lạ kỳ quặc gì cũng có thể vượt ngàn dặm theo đường biển mà tới. Ông thậm chí còn từng ăn khoai tây hấp rồi. Mùi vị thì nói thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn.

Chỉ là ông chưa từng nghĩ tới chuyện gieo trồng đại trà để cải thiện tình trạng thiếu lương thực. Dù sao đây cũng không phải cây trồng bản địa, muốn để dân chúng chấp nhận thì vẫn cần thời gian.

Nhưng vạn nhất thật sự trồng được thì sao? Nếu đúng như Vu Khánh Long nói, sản lượng cực cao, có thể giải quyết vấn đề đói ăn, thì đây quả thực là chuyện lớn bằng trời. Nơi bọn họ ở phương Bắc, năm nào cũng có người chết rét, chết đói. Nói cho cùng, vẫn là vì lương thực thiếu thốn. Nếu từng nhà đều có dư lương, thì còn lo gì những chuyện như vậy nữa?

Huống chi xét cho kỹ, huyện của họ đã xem như khá hơn nhiều nơi khác, ngoài kia vẫn còn những vùng còn gian nan hơn nữa.

Lúc này Phương Thú nói: "Đại nhân, khoai tây còn có một ưu điểm rất lớn, đó là sinh trưởng dưới đất. Chỉ cần vượt qua được thời kỳ sinh trưởng, dù có gặp nạn châu chấu cũng không đến mức mất trắng."

Ở đây phần lớn chỉ có lạc với củ cải là kết quả dưới đất. Nhưng theo lời phu lang của y, sản lượng của hai thứ đó đều không bằng khoai tây.

Mã tri huyện nói: "Nói đi nói lại, ngươi vẫn là không muốn nhận chức huyện thừa này."

Phương Thú chắp tay thi lễ, đáp: "Ân bồi tài của đại nhân, thảo dân ghi khắc trong lòng. Chỉ là thảo dân càng muốn dùng phương thức khác để vì bá tánh làm thêm chút việc, mong đại nhân thành toàn. Sau này nếu đại nhân có bất kỳ việc gì cần thảo dân hiệu lực, thảo dân nhất định nghe gọi mà đến, dốc hết toàn lực."

Mã tri huyện thở dài một tiếng: "Thôi thôi. Ta gọi ngươi làm huyện thừa, vốn cũng là muốn phu phu các ngươi tiếp tục quản lý việc kho lương cứu tế. Nếu ngươi đã có lòng tiếp tục khoa cử, ta cũng không tiện cưỡng ép, chuyện này coi như bỏ qua. Ngươi nói tiếp chuyện trồng khoai tây đi."

"Đa tạ đại nhân. Về chuyện khoai tây này, thảo dân và nội tử dự định trước hết trồng trên ruộng nhà mình. Chúng ta đã mua một nghìn cân giống khoai tây, đợi sang xuân sẽ gieo trồng. Khi ấy do thảo dân ghi chép phương pháp gieo trồng cùng cách chăm sóc, lại ghi lại sản lượng thu hoạch. Nếu kết quả quả thực khả quan, sang năm sẽ dẫn thêm nhiều người cùng trồng."

"Đã mua nhiều hạt giống đến vậy?"

"Đúng vậy, đại nhân."

"Nhưng ta nghe nói thứ ấy rất dễ nảy mầm, trồng nhiều như vậy các ngươi ăn không hết, lại bán không ra, vậy thì phải làm sao?"

"Đại nhân, thứ này giống như củ sen, cũng có thể chế thành bột." Vu Khánh Long nói, "Chỉ là khoai tây tươi trong tay chúng ta còn quá ít, vẫn chưa rõ một cân khoai tây tươi có thể làm ra bao nhiêu bột. Nhưng dù thế nào, thảo dân và phu quân cũng muốn trồng thử. Trước sau cũng chỉ mất một năm, cứ trồng ra trước, rồi xem giá trị ăn được của nó cao đến đâu. Nếu cao thì là chuyện tốt nhất, nếu không cao cũng không ngại, kết được nhiều củ như vậy, chung quy cũng không thể quá kém. Một củ khoai tây có rất nhiều mầm, có thể trồng ra rất nhiều cây khoai tây."

Mã tri huyện thầm cảm thấy đáng tiếc. Phương Thú này thật sự rất hợp ý ông, làm việc được, phẩm hạnh tốt, lại thêm Vu Khánh Long đúng là như hổ mọc thêm cánh. Quan trọng nhất là... còn cao ráo. Nếu theo sau ông, cũng có thể giúp ông nở mày nở mặt.

Chiều cao thấp bé đúng là nỗi phiền não cả đời của ông.

Nhưng thôi vậy, dưa xanh hái ép thì không ngọt, huống hồ cũng không thể ép một người còn muốn tiếp tục thi khoa cử phải ra làm quan.

Mã tri huyện nói: "Đã như vậy, hai người các ngươi cứ đem mọi việc trong tay giao hẳn cho Ngưu Quyền. Sau này nếu bản quan cần đến các ngươi, tự sẽ phái người đi gọi."

Phương Thú và Vu Khánh Long cùng chắp tay: "Đa tạ đại nhân."

Mã tri huyện nghĩ ngợi một hồi, vẫn phái người đánh xe đưa bọn họ trở về tửu lâu Phúc Duyệt. Đến khi về tới nơi, Vu Khánh Long cùng Phương Thú mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Phu quân, nếu làm huyện thừa thì sẽ không thể tiếp tục dự thi sao?""

"Cũng không phải là vĩnh viễn không được, chỉ là phải đợi mãn nhiệm sáu năm mới được thi một lần, để tránh việc sau khi làm quan thì tâm tư đều đặt vào thi cử, không nghiêm túc xử lý công vụ. Nói cách khác, ta nếu làm huyện thừa, muốn thi lại thì phải đợi bảy năm sau. Quá lâu rồi." Phương Thú lấy nước cho Vu Khánh Long rửa tay, ngồi xuống vừa uống trà vừa nói, "Vi phu đã hứa với em sẽ thi đỗ Cử nhân, chuyện này không thể nhượng bộ. Làm quan sao có thể quan trọng bằng việc nghe lời phu lang?"

"Ba hoa. Dù gì làm huyện thừa cũng là làm quan, thật sự cam lòng từ bỏ cơ hội như vậy?"

"Có gì mà không nỡ? Long ca nhi có lẽ chưa biết, chốn quan trường cũng chia đủ loại. Người xuất thân khoa cử thì coi thường kẻ xuất thân sát cử, ai nấy đều cho rằng khoa cử mới là chính đạo. Nếu vi phu thật sự muốn làm quan, vậy thì càng không thể làm cái huyện thừa này."

"Hiểu rồi, vậy sang năm huynh giúp ta trồng khoai tây."

"Được, em bảo trồng thế nào thì trồng thế ấy."

Không bao lâu sau, tiểu nhị mang điểm tâm tới. Vu Khánh Long ăn lót dạ một chút, đang định tiếp tục viết thoại bản thì bên ngoài có khách đến.

Người tới là Tần Ngọc Sương, cùng với chưởng quầy tiệm y phục của nhà họ Tần.

Phương Thú liền đi tìm Nghiêm Tây Khoan và Mã Thân Tùy, nhường chỗ cho ba ca nhi nói chuyện.

Tần Ngọc Sương giới thiệu vị phu lang trung niên ngồi đối diện với Vu Khánh Long: "Long ca nhi, vị này là Mạnh thúc, là chưởng quầy của tiệm y phục Cẩm Niên, cửa tiệm lớn nhất nhà ta. Ông ấy thấy bản vẽ ngươi vẽ cho ta, liền nhờ ta hỏi ngươi xem có thể vẽ thêm vài bản nữa hay không."

Vu Khánh Long cười nói: "Vẽ thêm thì không cần. Kỳ thực, y phục của các ngươi đẹp là nhờ phối màu khác biệt so với nhà khác. Vậy nên chỉ cần mang các bản vẽ kiểu dáng thường dùng tới, ta giúp các ngươi phối màu, làm theo đó tự nhiên sẽ không giống ai."

Mạnh chưởng quầy hỏi: "Vậy công tử có thể hợp tác lâu dài với chúng ta không?"

"Tất nhiên là được. Sương ca nhi là bằng hữu của ta, chút việc nhỏ này sao ta không giúp. Mỗi tháng ta đều vào thành ở mấy ngày, Mạnh chưởng quầy có việc cứ tới tìm ta."

"Vậy thì tốt quá." Mạnh chưởng quầy nói, "Ta nghe Giang chưởng quầy nói chỗ ngài có một thứ gọi là 'bảng màu', là làm ở tiệm vải của ông ấy. Nguyên liệu vải mà chúng ta dùng phần lớn cũng lấy từ bên đó. Ngài phối màu thì cứ theo bảng màu ấy là được."

Vu Khánh Long nói: "Không thành vấn đề."

Mạnh chưởng quầy vui vẻ rời đi, lúc này Tần Ngọc Sương mới nói: "Long ca nhi, ta tới là muốn mời ngươi vài hôm nữa cùng đi hội Dương Triển chơi. Nghe nói thương nhân ngoại quốc mang tới rất nhiều vật mới lạ, mời các công tử tiểu thư tới xem. Thích gì thì mua. Chúng ta cùng đi xem thử, ngươi thấy sao?"

Vu Khánh Long cảm thấy việc này rất được. Trước kia nhờ Quách Hằng An mua khoai tây, cậu đã muốn gặp những thương nhân ngoại quốc này rồi, chỉ là khi đó một là quá bận, không tiện tự mình đi, hai là cũng chưa nghĩ kỹ hướng phát triển tiếp theo.

Giờ nghe Phương Thú nói xong, trong lòng cậu đã có định hướng rõ ràng hơn, liền đáp: "Cũng được, đi cùng ngươi mở mang kiến thức. Ta có thể mang phu quân theo không?"

Tần Ngọc Sương cười nói: "Tất nhiên là được. Đi mấy người cũng không sao, chủ yếu là đi cho náo nhiệt. Đến lúc đó ta sẽ tự mình tới đón ngươi, mấy người chúng ta cùng đi."

Vu Khánh Long gật đầu đồng ý, cùng vị bằng hữu này ăn một bữa cơm, rồi lại thu mình trong phòng tiếp tục viết thoại bản.

Phương Thú bảo tiểu nhị phòng bếp chuẩn bị một đĩa trái cây nhỏ đặt bên tay Vu Khánh Long: "Vậy sau khi đi hội Dương Triển về, tiện thể viết thêm hai ba ngày nữa là lại có thể giao một đợt thoại bản, sau đó về nhà?"

Vu Khánh Long nói: "Huynh rất muốn về nhà sao?"

Phương Thú đáp: "Cũng có chút. Ở đây em lúc nào cũng bận rộn hơn ở nhà, vi phu không nỡ nhìn em mệt mỏi. Hơn nữa nơi này người tới kẻ lui, ta muốn độc chiếm Long nhi nhà ta một lát cũng phải đợi đến đêm, ta biết đi đâu mà nói lý đây?"

"Đợi lần này về rồi, trước Tết chúng ta không cần lên nữa, không phải có rất nhiều thời gian sớm tối bên nhau sao? Lúc đó huynh đừng chê ta phiền."

"Ta nào dám? Không nói ta có nỡ hay không, dù có nỡ, nương cũng đánh chết ta." Phương Thú tự nói tự cười, "Em bây giờ chính là tiểu tổ tông của nhà họ Phương."

"Vậy tiểu tổ tông muốn ở lại huyện thành thêm mấy ngày, dứt khoát viết xong luôn 《Trích Nguyệt Ký》 rồi hãy về, phu quân thấy sao? Như vậy sang năm chúng ta cũng không cần vội vã lên đây nữa."

"Rất tốt." Phương Thú nói, "Mau viết đi, phần trước em viết ta đã giúp em trau chuốt xong rồi."

Vu Khánh Long đã viết tới đoạn Cố tú tài và Mạc Lan Chu tâm ý tương thông, vì muốn ở bên Mạc Lan Chu, Cố Hoài Ân dốc sức học hành, cuối cùng thi đậu Cử nhân, cam nguyện tới nơi gian khổ cứu trợ bá tánh, khiến cuộc sống của họ dần tốt lên.

Hắn dùng cách ấy tích lũy âm đức, đổi lấy cơ hội được ở bên Mạc Lan Chu.

Vu Khánh Long đã viết tới lúc hai người sắp gặp lại. Gần đây thư sinh ngày nào cũng ngồi chờ cập nhật, cậu không cần tới tiệm sách Đức Hinh cũng nghe được chuyện này, bởi trong số những người tới tửu lâu Phúc Duyệt ăn cơm có không ít kẻ đang theo đọc cuốn sách ấy.

Nhưng vẫn chưa có ai biết cậu chính là Cư Sĩ Tương Lai.

Vu Khánh Long cảm thấy trong đó có một loại thú vị kín đáo, cho nên vẫn luôn chưa nói với bất kỳ người ngoài nào.

Không ngờ hai ngày sau tại hội Dương Triển, suýt nữa có người vì cậu mà đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com