Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Hội Dương Triển được tổ chức tại một tòa nhà cũ trong địa phương. Chủ nhân tòa nhà họ Kiều, ngày thường không ở đây, nhưng thường xuyên cho thuê làm nơi tổ chức các hoạt động thương nghiệp. Tòa nhà tuy có phần cũ kỹ, nhưng diện tích đất trống rộng rãi, hoa viên cũng lớn, rất thích hợp để mở những triển hội quy mô.

Vu Khánh Long khoác áo choàng thiên thanh thêu trúc nam, cùng Phương Thú mặc áo thái sư thanh sóng vai đi dọc hành lang.

Vào đầu đông, hoa cỏ cây cối đều đã héo tàn, trên cành đè một tầng tuyết dày, trái lại càng tôn lên hai người như đứng giữa băng thiên tuyết địa, tựa một hồ lãnh đàm xanh biếc, mang phong vận khác thường.

Tần Ngọc Sương nói: "Hai người các ngươi ăn mặc như vậy, ta lại không dám đến gần, sợ làm hỏng mất ý cảnh này."

Hôm nay hắn mặc bộ y phục do Vu Khánh Long phối màu, lấy vàng nhạt làm chủ. Màu sắc này vốn không dễ tạo hiệu quả nổi bật, xét về diễm lệ không sánh được phấn hồng, xét về thanh nhã lại thua nguyệt thanh, vậy mà không hiểu vì sao qua tay Vu Khánh Long phối thêm những màu khác, thành phẩm lúc nào cũng khiến người nhìn phải sáng mắt.

Bản thân hắn cũng vô cùng yêu thích, cho nên mỗi khi ra ngoài dự những dịp trang trọng đều thích mặc bộ này. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy hai người kia khoác tay nhau sánh bước phía trước, trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác không nên đi tới phá vỡ bầu không khí

Vu Khánh Long cười nói: "Làm gì có huyền hồ như vậy, nói đến ý cảnh, bằng hữu ở bên nhau vui vẻ mới là ý cảnh tốt nhất. Ngươi vừa đứng đây đã như một mặt trời nhỏ, nhìn thôi cũng thấy ấm áp."

Lời này Tần Ngọc Sương rất thích nghe, liền khoác lấy cánh tay còn lại của Vu Khánh Long: "Vẫn là ngươi có con mắt tinh đời, phối màu giỏi. Ngươi không biết đâu, có bao nhiêu người lén lút tới hỏi ta là bộ y phục này do ai thiết kế. Ai cũng muốn nhờ ta mua giúp vài kiểu đẹp. Nhưng ngươi lại bận, ta sợ ngươi nhọc tâm nên không dám nhận lời."

Vu Khánh Long cười nói: "Vậy chờ ta rảnh rỗi vẽ thêm vài mẫu, đưa sang cửa tiệm y phục nhà ngươi bán. Tiền kiếm được chúng ta chia đôi."

Tần Ngọc Sương nói: "Ai da, thật hay giả đó? Nếu vậy thì không cần đưa đến cửa tiệm nhà ta đâu, chỉ cần qua tay ta là bán sạch. Sắp đến Tết rồi, công tử tiểu thư nhà quyền quý ai mà không phải sắm vài bộ áo mới? Họ đều đợi đến ngày rằm ra ngoài so sắc khoe dáng. Ngươi chỉ cần vẽ ra, ta bảo đảm túi tiền ngươi phồng lên trông thấy."

Vu Khánh Long nghĩ một chút, 《Trích Nguyệt Ký》 của cậu cũng sắp kết thúc. Nếu thật sự có thể nhờ vẽ mà kiếm thêm một khoản, cũng không tệ. Chia đôi với Tần Ngọc Sương cũng là số tiền không nhỏ, hơn nữa bằng hữu cùng nhau kiếm tiền vốn là chuyện đáng vui.

"Vậy chờ lần này ta trở về sẽ vẽ vài mẫu. Tách riêng với hàng trong cửa tiệm, đến lúc đó ngươi xem có người muốn thì bán, giá cả tùy ngươi định."

"Thật tốt quá, như vậy ta cũng khỏi phải ba ngày hai bữa bị người ta tìm đến cầu xin. Ta từ chối mãi cũng ngại, sầu đến bạc cả đầu thiếu niên rồi."

"Sương ca nhi!" Từ xa đột nhiên có người gọi lớn.

Vu Khánh Long thấy nụ cười trên mặt Tần Ngọc Sương chợt tắt: "Người kia là ai vậy?"

Tần Ngọc Sương nhỏ giọng nói: "Chính là kẻ trước kia hay muốn chiếm tiện nghi nhà ta. Hắn tên Thời Nghi, trong nhà bán rượu. Hai lần trước tới nhà ta đều bị ta cho người nói là không có ở nhà, không ngờ hôm nay hắn cũng tới đây. Hắn hơn phân nửa là muốn nhờ ta xin ngươi bản vẽ y phục, hắn biết ta thích tới hội Triển Dương này. Lát nữa chúng ta cứ nói là không có thời gian."

Vu Khánh Long cười đáp một tiếng được, đúng lúc ấy Phương Thú đưa tay khép lại áo choàng cho cậu: "Lạnh không?"

Vu Khánh Long nói: "Không lạnh, huynh thì sao?"

Phương Thú trực tiếp tháo bao tay, đưa tay chạm vào vành tai của Vu Khánh Long.

Tai người nhạy cảm nhất với nhiệt độ, Vu Khánh Long lập tức cảm nhận được bàn tay kia rất ấm, hiển nhiên không hề lạnh.

Áo choàng hai người mặc là mua ở cửa tiệm y phục, không phải loại đặc biệt cao cấp, nhưng giữ ấm khá tốt, bên ngoài là lụa, bên trong lót bông mịn, xem như khoản đại chúng chất lượng ổn.

Vu Khánh Long bảo Phương Thú đeo lại bao tay, đúng lúc đó, vị ca nhi tên Thời Nghi kia cũng tiến tới. Người này có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hếch lên rất rõ, mỗi khi cười liền mang theo cảm giác câu người. Nhưng không phải kiểu vô thức, mà rõ ràng là biết rất rõ bản thân nên cười thế nào thì đẹp nhất.

Hắn ta vừa đến đã hết sức tự nhiên chào hỏi: "Ta còn lấy làm lạ vì sao Sương ca nhi không đi tìm ta, hóa ra là đi đón ai. Thì ra là Phương công tử và Vu công tử. Hai vị công tử hữu lễ, tại hạ là Thời Nghi, Thời của thời gian, Nghi trong nghi gia nghi thất."

Phương Thú và Vu Khánh Long đồng thanh: "Thời công tử hữu lễ."

Thời Nghi cười nói: "Trước đó ở tửu lâu Phúc Duyệt may mắn được thấy phong thái của nhị vị, trong lòng có ý kết giao, chỉ tiếc hai vị luôn bận rộn, ta cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội làm quen đàng hoàng rồi."

Vu Khánh Long nói: "Thường nghe Sương ca nhi nhắc tới Thời công tử."

Thời Nghi liếc nhìn Tần Ngọc Sương một cái, hơi có chút căng thẳng: "Sương ca nhi nhắc ta thế nào?"

Vu Khánh Long nói với vẻ mặt vô cùng chân thành: "Sương ca nhi nói Thời công tử phóng khoáng hào sảng, tính tình sảng khoái, mỗi lần ra ngoài tiêu dùng đều là ngươi giành trả bạc, đối với bằng hữu rất rộng rãi."

Thời Nghi: "......"

Tần Ngọc Sương cúi đầu cố nhịn cười, nhịn đến đau cả bụng, rồi lại ngẩng đầu lên bắt chước Vu Khánh Long, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Nghi ca nhi vẫn hay nói, đã là bằng hữu thì phải như vậy. Long ca nhi, lát nữa ngươi thấy thứ gì thích cứ bảo hắn mua cho, đã có duyên kết giao thì cũng nên lấy chút thành ý ra chứ."

Vu Khánh Long chỉ cười, không nói gì.

Sắc mặt Thời Nghi như bị bôi mực, đen sì, miễn cưỡng cười: "Sương ca nhi nói ta quá lời rồi, luận rộng rãi thì ta sao sánh bằng ngươi."

Tần Ngọc Sương không tiếp lời, càng nghĩ càng thấy những gì trước kia mình bỏ ra đúng là cho nhầm người.

Đúng lúc ấy cũng đã tới khu ngoại triển ở hậu viên.

Triển hội chia làm nội triển và ngoại triển. Ngoại triển bày bán những thứ không tiện đưa vào trong nhà, hoặc chịu lạnh tốt nhưng không chịu được nóng, như các loại động vật nhỏ. Vu Khánh Long nhìn thấy hồ ly tuyết, chồn, còn có cả chim ưng và gà rừng các loại. Lại có những mặt hàng đông lạnh như cá biển, sò điệp, thịt ốc vân vân.

Cũng có những thứ bày ngoài trời nhìn hiệu quả hơn, chẳng hạn như đủ loại da thú.

Vu Khánh Long không mấy hứng thú với mấy thứ này, nhưng Phương Thú lại để ý đến vài vỏ ốc biển.

Y đối với những thứ do tự nhiên hình thành kiểu này gần như không có sức đề kháng, nhất là loại hình dáng kỳ lạ, trông như mang theo câu chuyện riêng, y lại càng thích.

Vu Khánh Long liền bồi Phương Thú chọn lựa một lúc, lớn nhỏ lẫn lộn, mua tới mức thành một túi to cỡ quả bóng đá. Cậu nghĩ mang về vừa hay có thể dùng làm mấy món đồ bày nhỏ mà họ vẫn muốn làm.

Trọng điểm vẫn là ở bên trong. Trong nhà có bán đồ ăn thức dùng, Vu Khánh Long chủ yếu là muốn xem những thứ này. Cậu nhìn thấy có thì là, có ớt và còn có cả bí đỏ!

Thứ cậu mong muốn nhất chính là ớt! Còn có thì là! Có hai thứ này rồi, chuyện nướng thịt còn xa sao?!

Tần Ngọc Sương lại ngăn cậu: "Long ca nhi, mùi vị kia kỳ lạ lắm, ăn xong cổ họng ta như muốn bốc lửa. Trước kia ta từng mua một lần, sợ quá nên ném đi rồi. Ngươi có muốn thì mua ít thôi, nếm thử trước không?"

Vu Khánh Long đáp: "Không sao, ta mua cũng không phải để ăn ngay, mà là muốn lấy hạt giống."

Tần Ngọc Sương có chút mơ hồ: "Lấy hạt giống thì cuối cùng cũng là trồng lên để ăn sao?"

Vu Khánh Long cười nói: "Đúng vậy, nhưng ta có thể làm ra món ngon. Chờ sau này làm xong, ngươi ăn rồi sẽ biết."

Tần Ngọc Sương nghĩ đến cảm giác như bị lửa đốt kia thì không muốn nếm lại lần nữa, nhưng thấy Vu Khánh Long tự tin như vậy, trong lòng lại sinh ra chút mong chờ mơ hồ.

Vu Khánh Long chọn mua khá nhiều loại. Những thương nhân ngoại quốc mang tới đều là ớt khô, hẳn là sợ đường biển xa xôi dễ hỏng.

Vừa hay để lấy hạt gieo trồng, Vu Khánh Long nhìn thấy không ít giống cậu gọi không ra tên, có loại thô, có loại mảnh, có quả to, có quả nhỏ, mỗi loại cậu đều mua một nắm lớn. Những thứ này ở địa phương cực kỳ hiếm thấy, nếu không có đám người ngoại bang tới bán thì gần như không bao giờ nhìn thấy, cho nên giá cả không rẻ. Nhưng Vu Khánh Long nghĩ sau này có thể làm ra nhiều món ngon, số bạc này cũng không coi là tiêu uổng.

Cậu còn mua một gói thì là to cỡ hai nắm tay. Chỉ riêng chỗ thì là ấy thôi đã mất tròn 1 lượng bạc.

Lại thêm ba quả bí đỏ lớn, gộp tất cả lại tổng cộng 5 lượng. 5 lượng bạc, với một gia đình bốn năm miệng ăn ở nông thôn, e rằng còn phải gặp năm được mùa mới có thể tích góp trong ba năm, vậy mà cậu tiêu ra lại không thấy xót xa chút nào.

Thời Nghi thấy Vu Khánh Long mua những thứ trong mắt hắn ta là hoàn toàn không đáng mua, lại đắt đến chết, mà Tần Ngọc Sương còn giúp trả tiền, trong lòng liền lập tức khó chịu.

Rõ ràng trước kia đều là hắn ta mua, Tần Ngọc Sương trả bạc. Giờ có Vu Khánh Long xuất hiện, Tần Ngọc Sương lại chỉ biết xoay quanh Vu Khánh Long.

Càng nghĩ Thời Nghi càng thấy không cam tâm. Nhớ lại những lời Vu Khánh Long vừa nói trước đó, hắn ta càng chắc chắn rằng Tần Ngọc Sương đã âm thầm nói gì đó với Vu Khánh Long, cho nên Vu Khánh Long mới nói ra những lời như vậy. Mà Tần Ngọc Sương cũng hẳn là vì Vu Khánh Long này mà dần dần xa cách hắn ta.

Hắn ta đã hỏi thăm, dạo gần đây Tần Ngọc Sương thường xuyên lui tới tửu lâu Phúc Duyệt. Tửu lâu Phúc Duyệt lại không phải của nhà họ Tần, Tần Ngọc Sương tới đó còn có thể là vì ai?

Thấy mình không chen vào được giữa mấy người kia, lại không muốn tự bỏ tiền ra, Thời Nghi liền tìm một người quen thân khác: "Vu công tử kia đang mang thai, Sương ca nhi cũng vậy, sao lại mua mấy thứ đó cho Vu công tử? Không sợ ăn hỏng người sao?"

Trên đời vốn không thiếu kẻ ăn không được nho liền chê nho chua. Người mà Thời Nghi tìm đến, nhà cũng mở tửu lâu, họ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com