Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Ở nông thôn, mùa đông trôi qua đơn điệu mà an nhàn. Ngày ngày mặt trời lên thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, không có việc nặng nhọc gì, thứ tiêu tốn sức lực nhất trong một ngày cũng chỉ là gánh nước mà thôi.

Việc gánh nước này cũng không đến lượt Vu Khánh Long. Mỗi ngày cậu vừa tỉnh dậy, Phương Thú đã gánh nước xong xuôi, không chỉ vậy còn đun sẵn nước ấm để cậu dùng. Nếu không phải cậu nhiều lần nhấn mạnh mình có tay có chân, chỉ là mang thai chứ đâu phải nằm liệt giường, thì e rằng Phương Thú còn có thể rửa mặt giúp cậu, đến cả nước đánh răng cũng bưng tới tận nơi.

Vu Khánh Long thực sự đã trải qua một quãng thời gian nhàn rỗi hiếm có. Không cần xuống ruộng, không cần viết thoại bản, cũng không phải vẽ mẫu cặp sách, hoàn toàn là nghỉ ngơi.

Thứ duy nhất còn vướng trong lòng, vẫn là chuyện học y.

Không phải cậu muốn từ bỏ, mà là hoàn cảnh khách quan bày ra trước mắt, quả thực không thích hợp để cậu lập tức theo đuổi. Học lý thuyết thì còn dễ nói, chỉ cần có thời gian là có thể đọc học, nhưng khó nhất vẫn là khâu thực hành.

Ngày mới xuyên đến đây, trong lòng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi thôn quê, lên thành lớn xông pha. Nhưng giờ cậu cũng không còn bao nhiêu ý nghĩ như vậy nữa, cảm thấy mỗi ngày ở trong thôn với nhịp sống chậm rãi thế này cũng rất dưỡng người. Cậu vốn là một thanh niên đầy chí tiến thủ như thế, vậy mà lại bị Phương Thú dạy hư mất rồi!

Phương Thú đang tròng xe bò vào Lòng Đỏ Trứng Muối, bỗng nhiên hắt xì một cái thật mạnh. Y sững người một chút, rồi lập tức hoảng hốt: "Nương! Chẳng lẽ con bị cảm lạnh rồi?"

Phương Ngô thị vội vàng từ trong bếp chạy ra: "Vậy thì con tránh xa Long ca nhi của ta ra một chút!"

Phương Thú cuống quýt tìm một chiếc khăn tam giác che mũi lại.

Vu Khánh Long đứng ở cửa phòng hỏi: "Vừa rồi huynh thấy lạnh à?"

Phương Thú đáp: "Không có đâu, trên người ta ấm lắm."

Vu Khánh Long mơ hồ cảm thấy có lẽ là do mình vừa lén mắng Phương Thú trong lòng, liền hỏi tiếp: "Có triệu chứng gì khác không? Đầu có choáng không? Cổ họng có khó chịu không? Có chảy nước mũi không?"

Phương Thú lắc đầu: "À... không có."

Vu Khánh Long liền nói: "Vậy thì không sao."

Phương Ngô thị hỏi: "Hay là nương pha cho con bát nước gừng uống nhé?"

Vu Khánh Long đáp: "Không cần đâu nương. Huynh ấy uống xong ra mồ hôi lại càng dễ nhiễm lạnh, về nhà uống sau cũng được. Giờ chỉ cần mặc ấm thêm chút là ổn."

Nói xong, cậu lấy ra một cái mũ đội lên đầu Phương Thú. Đây là việc duy nhất trong mấy ngày cậu về nhà phải tốn khá nhiều tâm sức.

Cậu làm cho Phương Thú một chiếc mũ bông, loại có kèm ống quàng cổ. Đội vào là bao trùm cả đầu, chỉ để lộ mắt và mũi. Cổ cũng được quấn kín mít, đặc biệt ấm áp.

Nhìn thì có hơi ngốc một chút, nhưng lại rất đáng yêu, Phương Thú thích vô cùng.

Vu Khánh Long cũng làm cho mình một cái. Cậu cũng đội lên, còn mang thêm bao tay, sau đó đợi Phương Thú chất lễ vật mang cho sư phụ và nhà nhị thẩm lên xe xong, hai người liền ngồi lên xe bò, thong thả hướng về nhà họ Vu.

Nhị ca và Bạch Vãn Thu cũng muốn đến thôn Thượng Khê.

Theo tập tục địa phương, cô nương hoặc ca nhi đã xuất giá đều phải về nhà mẹ đẻ hoặc nhà cha nhỏ vào ngày mùng 3. Nhưng Bạch Vãn Thu không muốn đợi qua năm mới đi, chỉ định tranh thủ trước năm đến thăm một chuyến.

Bạch Vãn Thu mang theo ba miếng thịt, hai vò rượu cùng một ít hạt dưa và đậu phộng: "Long ca nhi, lát nữa đến nơi rồi ta nên nói thế nào?"

Vu Khánh Long lười biếng tựa vào Phương Thú: "Cũng không cần nói gì cả. Ngươi cứ gọi đệ đệ ngươi ra, bảo nó cùng phu lang mang chút đồ ăn Tết vào, rồi nói rằng sang năm ngươi sẽ không tới nữa."

Bạch Vãn Thu hỏi: "Không vào nhà à?"

Vu Khánh Long đáp: "Muốn vào thì cứ vào, nhưng ta khuyên là đừng. Nói vài câu với hai phu phu bọn họ là được."

Bạch Vãn Thu gật đầu, lại nhìn hai người một lượt: "Này, hai phu phu các ngươi đội cái gì trên đầu thế?"

Phương Thú vô cùng tự hào nói: "Cái này gọi là 'mũ liền cổ', là Long ca nhi mới nghĩ ra đó, đội vào ấm lắm."

Những chỗ có thể che đều che kín, làm sao mà không ấm cho được? Lại còn là bông nguyên chất, lớp lót bên trong cũng là bông, đội lên đặc biệt thoải mái.

Điều khiến Phương Thú hài lòng nhất là chiếc mũ này có kẹp mũ và mũ lót. Bẩn rồi chỉ cần tháo mũ lót ra giặt là xong, cũng không cần tháo chỉ, vì dùng khuy cài, cực kỳ tiện cho việc giặt giũ.

Bên ngoài trời quá lạnh, Bạch Vãn Thu cũng không tiện bảo Phương Thú và Vu Khánh Long tháo ra cho mình xem, bèn nghĩ đợi về rồi nói sau.

Nhưng Vu Khánh Long nhìn ra ngay, cười nói: "Đừng vội, ta cũng làm cho mọi người rồi. Chỉ là tay nghề của ta chậm, lại không nghĩ hôm nay hai ngươi cũng muốn đi, nếu không thì ta đã kéo ngươi vào làm cùng rồi."

Cậu vốn nghĩ mấy tháng nay mọi người trong nhà cũng đã làm không ít việc kim chỉ, chiếc mũ này lại không khó, cho nên để cậu làm hết, mỗi người trong nhà đều có phần. Ai ngờ hôm qua trời gần tối, nhị ca lại sang hỏi bọn cậu bao giờ đi nhà Mạc đại phu, nói là muốn đi cùng.

Bạch Vãn Thu nói: "Giờ cũng kịp mà, đợi về rồi chúng ta cùng làm."

Thứ này nhìn vào là biết thực dụng, giữ ấm tốt, làm xong sớm ngày nào thì đội sớm ngày ấy càng hay.

Vu Khánh Long đáp một tiếng được. Đến thôn Thượng Khê, bọn họ ghé nhà sư phụ trước, đem rượu thịt cùng đường bánh trái cây để lại.  Cậu còn làm riêng cho Lương Mạc và sư phụ mỗi người một chiếc mũ liền cổ.

Thật ra cũng vì việc này mà mũ của người trong nhà mới làm chậm. Sư phụ tuổi đã cao, nhưng lòng lại tốt, có người mời là giữa mùa đông cũng đi khám bệnh, cho nên cậu nghĩ phải làm trước cho lão nhân gia một chiếc.

"Đứa nhỏ này, mấy ý tưởng mới trong đầu con cứ nối tiếp nhau." Mạc đại phu đội lên rồi soi gương, ôi chao, trông như quấn một cái bánh màn thầu to đùng.

"Người chỉ cần nói xem có ấm hay không thôi." Vu Khánh Long cười nói.

"Sao lại không ấm? Ấm lắm." Sư phụ nói, "Đã bảo đến nhà ta thì đừng mang đồ, già rồi mà con vẫn không chịu nghe."

"Thì cũng sắp Tết rồi mà, đúng không Mạc Nhi?"

"Đúng đó Khánh Long thúc thúc. Cái của cháu còn có tai gấu nữa này! Ngoại tổ phụ, người mau nhìn này!" Lương Mạc đội mũ lắc lắc hai cái tai, "Vậy sau này con ra ngoài sẽ không sợ lạnh tai nữa."

"Nhìn con thích chưa kìa." Mạc Tiểu Ninh cười nói, "Còn không mau cảm ơn Khánh Long thúc thúc đi?"

"Cảm ơn Khánh Long thúc thúc."

Mạc đại phu tháo mũ xuống cất đi: "Lại đây mau, để ta xem dạo này thân thể con thế nào."

Vu Khánh Long ngồi ngay ngắn, Phương Thú cũng vội vàng lại bên cạnh nghe Mạc đại phu nói.

Mạc đại phu nói: "Lúc này xem ra là song thai. Sau này con phải dưỡng thai cho tốt, vừa hay là mùa đông cũng không có việc gì, ăn cho tốt, ngủ cho đủ. Ban ngày lúc nắng đẹp thì ra ngoài đi dạo. Con ăn được thịt, dễ sinh nhiệt, cũng không thể lười quá, phải vận động chút, nhưng đừng làm việc nặng."

Phương Thú nói: "Vậy cũng không thể để em ấy làm việc đâu sư phụ."

Mạc đại phu nói: "Ai bảo làm việc? Ra ngoài đi dạo thôi, từ nhà con đi sang nhà cha nhỏ con ấy, rồi lại đi về, hoặc cho gà vịt ăn cũng được. Đừng khiêng nặng, đừng chen lấn đè ép là không sao. Dạo này bụng lớn nhanh thật, nhưng cũng không thể nằm mãi, cứ như vậy thì về sau sinh sẽ không thuận."

Phương Thú gật đầu: "Con hiểu rồi, sau này mỗi ngày con dẫn em ấy ra ngoài đi hai dạo vòng rồi về."

Vu Khánh Long nghe câu này mà trong lòng cứ thấy là lạ, sao giống dắt chó đi dạo quá vậy?!

Nhưng nói đến đây, cậu lại thật sự nghĩ ra một chuyện.

Thế nên sau khi ngồi trò chuyện thêm với nhà sư phụ một lúc, Vu Khánh Long cùng Phương Thú sang nhà nhị thẩm đưa đồ, rồi lại đi tới nhà Trương Nhị Bản.

Nhị ca của cậu cũng tranh thủ ghé thăm người bạn này. Sau khi tới nơi, Vu Khánh Long để lại hai miếng thịt cùng một vò rượu, rồi hỏi: "Nhị Bản ca, con chó nhà huynh sang năm có đẻ không?"

Trương Nhị Bản sững người một chút: "Chắc chắn đẻ chứ, nó mang thai rồi, đoán chừng qua Rằm là sinh. Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Vu Khánh Long vào nhà không thấy chó đâu, còn tưởng là không có, nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên: "Ta vốn định hỏi, nếu chó nhà huynh có con thì có bán cho ta mấy con không, ba bốn năm con cũng được."

Trương Nhị Bản cười ha hả: "Bán làm gì, ngươi muốn thì ôm đi mấy con là được. Nếu nhiều quá ta còn lo không nuôi nổi. Nó là tự chạy ra ngoài, không biết ghép với con chó nào, ta còn không biết chó con trông ra sao. Đợi nó sinh xong rồi, ngươi rảnh thì qua xem, thích con nào cứ việc lấy."

Vu Khánh Long đáp được, rồi đi nhìn con chó nâu to từng bị nhị ca của cậu sang cắt lông. Không biết có phải do đang mang thai hay không mà nó yên tĩnh hơn hẳn trước kia, thấy cậu cũng không sủa. Chỉ khi nhị ca cậu tới thì nó mới "gâu" một tiếng, giống như vẫn còn nhớ chuyện bị cắt lông.

Trước kia cậu từng dùng lông chó của nó làm bút lông, kết quả nó không biết là cậu dùng, lại ghi hận nhị ca cậu.

Vu Khánh Long nghĩ lại chuyện đó, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Trước khi về, bọn họ còn ghé nhà họ Bạch một chuyến. Bạch Vãn Thu làm theo lời Vu Khánh Long dặn, không vào nhà, chỉ gọi đệ đệ ra, rồi để lại thịt, rượu cùng hạt dưa đậu phộng: "Ta không vào đâu. Mấy thứ này đệ cất cho kỹ. Nhớ nói với nương một tiếng, sau Tết ta tạm thời không qua. Thân thể của ta nặng nề, đi lại cũng mệt. Đợi qua rằm rồi hẵng nói."

Bạch Tảo Đông nhìn rượu thịt cùng đồ ăn vặt, thì vui đến không khép được miệng: "Được, khi nào ca tiện thì tới, lát nữa đệ sẽ nói với nương."

Bạch Vãn Thu gật đầu.

Bạch Tảo Đông nói: "Vậy ca thật sự không vào ngồi một lát sao?"

Bạch Vãn Thu đáp: "Thật sự không vào, đệ vào nhà đi."

"Ây, cảm ơn ca. Vậy ca về đường nhớ đi chậm chút." Bạch Tảo Đông nói xong liền xách đồ quay vào nhà, vui đến không chịu được.

"Ai thèm mấy thứ đồ đó của nó!" Bạch Vãn Thu nghe thấy cha mình trong nhà gào lên một tiếng.

"Sao lại không thèm? Cha không thèm thì con thèm! Ca ca con bụng to như vậy, đi xa thế mang tới đó!" Bạch Tảo Đông nói xong liền bảo phu lang, "Đi, tối nay mình ăn thịt. Ca ca cho hai miếng to lắm, em đang mang thai, phải ăn cho tốt. Lát cắt một miếng nấu lên, còn lại đem đông lạnh để Tết ăn."

Hai phu phu nói chuyện rộn ràng vui vẻ, Bạch Lập Sơn tức đến không nhẹ.

Bạch Vãn Thu nghe thấy, cắn môi rồi quay lại: "Tảo Đông, đệ ra đây một chút nữa!"

Bạch Tảo Đông vội chạy ra: "Sao vậy ca?"

Bạch Vãn Thu lại lấy ra 50 văn tiền đưa cho Bạch Tảo Đông: "Ca quên mất cái này, đệ cầm lấy. Đây là cho hai phu phu đệ, muốn ăn gì thì tự mua thêm chút. Ca biết các đệ làm lụng mà không giữ được đồng nào, đều phải nộp cho trong nhà. Nhưng sống qua ngày, ai cũng có lúc khó mở miệng. A đệ là người tốt, đệ cũng đừng để đệ ấy trong tay quá eo hẹp."

Bạch Tảo Đông nhận lấy tiền, do dự một hồi rồi nói: "Ca, ca có thể giúp đệ hỏi thử Khánh Nghiệp ca xem, qua năm đệ có thể tìm việc gì ở trấn trên không? Đệ cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Chứ theo nhà xuống ruộng, cha thật sự một văn cũng không cho. Ông ấy chỉ nghĩ đến chuyện xây nhà lớn."

Bạch Vãn Thu nói: "Giờ sắp Tết rồi, còn việc gì nữa đâu. Đợi qua năm ca lại giúp đệ hỏi, đệ yên tâm, chỉ cần chăm chỉ, ngày tháng rồi cũng sẽ khá lên."

Bạch Tảo Đông gật đầu. Hắn cầm tiền trong tay, rồi chợt nhớ đến chuyện lúc mình muốn thành thân từng không ưa ca ca ở nhà, trong lòng áy náy đến hoảng. Nhưng miệng mấp máy hồi lâu cũng không nói ra lời xin lỗi.

Cuối cùng, tất cả áy náy chỉ hóa thành một câu: "Ca, lúc về nhớ đi chậm chút."

Bạch Vãn Thu lại thấy như vậy đã rất tốt rồi, liền nói: "Được, trời lạnh, đệ mau vào nhà đi."

Nói xong, hắn quay lại xe bò, ngồi trên đó nén lòng mãi cho tới khi ra khỏi thôn, bỗng nhiên ôm chặt lấy Vu Khánh Long, xúc động nói: "Hu hu hu, Long ca nhi! Vẫn là ngươi nghĩ ra chủ ý hay! Ta nghe cha ta ở đó nhảy dựng lên mà ta vui muốn chết! Hừ, ai bảo ông ấy không coi trọng ta!"

Vu Khánh Long vỗ vỗ hắn: "Rồi sẽ dần ổn thôi. Bây giờ ông ấy còn chưa xoay chuyển được, biết đâu sau này lại khác."

Bạch Vãn Thu ôm lấy cánh tay Vu Khánh Long: "Ta cũng không ngờ đệ đệ ta lại có thể nói với ta như vậy. Thật ra nó rất chịu khó. Trước kia còn lên núi đốn củi đem lên trấn bán, chỉ để kiếm một hai văn tiền. Nhưng ngay cả chút tiền đó cha cũng không cho nó giữ, lâu dần nó mới không làm việc bên ngoài nữa."

Vu Khánh Long cũng nhìn ra bản tính Bạch Tảo Đông không xấu, cho nên mới nghĩ ra cách này. Tuy có hơi có lỗi với Bạch Lập Sơn, nhưng ai bảo người này đáng ghét như vậy chứ.

Cả thôn Thượng Khê, người cậu ghét nhất là nhà tam phòng, tiếp đó là cha của Hồ Ba, rồi đến Bạch Lập Sơn.

Mấy người này, vẫn là chịu thiệt quá ít.

Đến trưa, xe bò lắc lư về tới nhà, Phương Thú đang dỡ đồ, cho Lòng Đỏ Trứng Muối uống nước. Vu Khánh Long không thấy Phương Đinh Mãn đâu, thuận miệng hỏi Phương Ngô thị: "Nương, cha ra ngoài rồi ạ?"

Phương Ngô thị nói: "À, ông ấy sang nhà Trường Tiệp rồi. Không phải còn chưa viết câu đối xuân sao, Trường Tiệp mang giấy đỏ về, cha con lấy về rồi bảo Thú Nhi viết giúp mấy nhà."

Đang nói thì Phương Đinh Mãn ôm một xấp giấy đỏ trở về.

Vu Khánh Long nói: "Cha, để con cắt cho."

Phương Đinh Mãn nói: "Được, con với Thú nhi cắt rồi viết. Năm nay nhà mình phải viết năm bộ nhỉ?"

Vu Khánh Long nhẩm tính, quả là năm bộ: nhà họ, nhà cha nhỏ, nhà Phương Sơn đại ca, nhà họ Vũ, còn có nhà Lý Chính.

Nhưng nhìn giấy này không chỉ viết được năm bộ, cậu liền nói: "Con cứ cắt trước đã. Nếu dư thì viết thêm vài bộ, đem biếu Vương bá với Lương đại nương họ một bộ."

Phương Đinh Mãn khen: "Phu lang nhà ta đúng là có tình có nghĩa. Được, con với Thú Nhi tự tính mà làm. Lòng Đỏ Trứng Muối để ta đem về chuồng."

Phương Thú liền cùng Vu Khánh Long trở về phòng.

Vu Khánh Long cắt giấy, Phương Thú cầm bút nghĩ xem viết nội dung gì.

Không bao lâu sau, trong lòng y đã có tính toán. Vu Khánh Long cắt xong một tờ, y liền viết một tờ, nhìn là biết tay nghề quen việc, viết không hề tốn sức, mà chữ thì thật đẹp, đối cũng chỉnh tề vô cùng.

Như:

Xuân phong vạn dặm nghênh tân tuế,
Tuyết lạc thiên trùng triệu phúc niên.

Hoành phi: Nghênh xuân tiếp phúc.

Lại có:

Tuyết lạc đúng thì ngọc điện thanh huy,
Xuân phong cuồn cuộn mãn đường kim.

Hoành phi: Kim ngọc mãn đường.

Viết xong mấy bộ, Vu Khánh Long hỏi: "Bộ nào là của nhà mình?"

Phương Thú nói: "Chưa viết."

Nói xong, y vẫy tay ra hiệu Vu Khánh Long đứng trước mặt mình, đưa bút cho cậu, rồi từ phía sau ôm lấy và nắm tay cậu: "Viết cùng ta."

Vu Khánh Long hỏi: "Viết gì?"

Phương Thú dẫn tay cậu viết:

Bích thụ che trời nhờ phúc ấm,
Cẩm lân nhảy nước hiến năm no.

Hoành phi: Niên niên hữu dư.

Vu Khánh Long nhìn chữ trên giấy:  "Huynh không sợ người ta nhìn ra rồi cười huynh sao?"

Phương Thú cọ cọ má Vu Khánh Long: "Ta còn mong bọn họ nhìn ra để ghen tị ấy chứ."

Nói xong, liền ở vế trên nhà mình vẽ thêm một cây nhỏ, xuống dưới vế dưới lại vẽ một con cá bé xíu.

Vu Khánh Long: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com