Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h a i

Ai đã và đang là du học sinh đều sẽ phải ăn mừng năm mới hai lần trong năm, một theo tết lịch Tây và một theo tết lịch Ta, tôi cũng không ngoại lệ. Tiệm cơm nắm được ông chủ Miya lên kế hoạch mở cửa xuyên ngày lễ quốc gia nhưng làm xoay ca, anh không ép buộc nhân viên phải tăng ca mà chỉ cho phép những ai không thể về quê với gia đình náng lại tiếp tục công việc. Vừa giúp họ có thêm thu nhập, vừa có chốn đi chốn về đỡ tủi thân

Tiếp xúc với anh đã hơn năm càng khiến tôi có nhiều thêm một góc nhìn về Miya Osamu hiếm ai thấy được. Là du học sinh xa quê duy nhất nên tôi đôi lúc tôi được thiên vị ra mặt, đại loại như được trông nom tiệm một mình khi ông chủ vắng nhà với hộp thu ngân mỗi tôi biết mật mã

" tinh thần đồng loại rất đáng khen, mẹ em lại cần con rễ rồi ", là dịp lễ truyền thống hằng năm nên mọi người thường sẽ tất bật cho xong công ăn việc làm để về với gia đình, thế nên ở tiệm hao hụt mỗi cơm nắm với hộp đựng mang đi, bàn ghế sắp ra chỉ để cho đủ mô hình mà thôi. Tôi nhàm chán ngồi chống cằm nhìn ra phố lớn, tiệm toạ lạc tại ngã ba ngõ lớn nên cũng đông đúc. Quá mỏi mắt lẫn đau đầu vì đếm số gia đình trên 3 thành viên lướt qua nên tôi chọn bỏ cuộc, đúng là nhàn rỗi không có gì làm mà

Osamu đã trở về Hyogo cùng anh trai Atsumu lúc chiều rồi nên sau khi đóng cửa tiệm vào buổi tối, ngày mai tôi sẽ được nghỉ phép ở nhà. Nghe vậy tôi vạch sẵn một sớ văn những thứ mình sẽ làm khi ở nhà nhưng chợt nhớ lại cảnh căn hộ đơn lạnh lẽo, mỗi khi về miệng tôi lại bất giác bật ra câu " Tadaima " và sau đó luôn là giọng của tôi vọng lại do sóng âm va vào tường, bỗng lòng tôi chùng xuống. Quyết định du học là do tôi tự chọn, không ai ép uổng gì cả, nhưng tôi cũng biết cô đơn chứ, không đến nổi ngày đói ngày no mà cớ sao tâm trạng luôn không thoải mái. Nhiều lúc đứng ở ban công lộng gió tôi lại tự hỏi " mày đang mong cầu thứ gì sau từng ấy sự ích kỉ? "

Hầu hết tất cả nhân viên đã rời Osaka hôm mồng 1 nên giờ còn mỗi tôi ngồi lơ ngơ giữa cái lạnh sắp âm độ đến nơi, ít nhiều gì thì tôi cũng dính cảm mạo 4 lần rồi đó, cái gì có thể coi thường chứ cái lạnh tháng Giêng thì xin đừng. Vốn hệ miễn dịch lẫn đường hô hấp không ổn định, có may thì ở đây chất lượng không khí còn tốt chán. Đang vu vơ nghĩ ngợi linh tinh thì có khách đi vào mua cơm, tôi vội rời ghế điều chỉnh lại biểu cảm sao cho niềm nở nhất, đon đả chào đón

- Onigiri Miya xin chào, quý khách cần mua gì ạ?

- a, xin chào. Để xem, tôi nghĩ là mình cần mua loại cơm mới ra dịp năm mới, muộn thế này không biết còn không nhỉ? - Vị khách nhìn vào bảng menu đa dạng lồng khung, tay xoa xoa phần cằm nhẵn nhụi trông rất đắn đo

- rất may là vẫn còn, quý khách cần mấy phần vậy, nếu đem biếu thì tôi có thể gói lại hộ ạ - Tôi nhanh chóng bày ra tác phong chuyên nghiệp sau khi đánh giá vẻ ngoài của vị khách mới đến, không phải do tôi có ý khiếm nhã gì đâu. Osamu đã dạy tôi nên quan sát khách hàng một chút để dễ bề đối đãi hơn tránh gây mất mối làm ăn, theo tôi thấy người này nom độ hai mấy, hẳn rất thân thiện vì từ đầu buổi anh ta luôn cười rất tự nhiên. " ông chủ ơi, tôi sắp thành tài rồi, sắp đi làm đa cấp được rồi ", trong lòng tôi thoáng tự hào

Tôi từng trải qua giai đoạn trầm cảm nhẹ khi còn ở Việt Nam vì áp lực học hành do ba mẹ đặt nặng, tôi không làm quá vấn đề đâu. Lúc ấy trong mắt gia đình tôi như đang ở thời kì nổi loạn nên kiềm kẹp đủ đường, dường như lại càng làm tình trạng tồi tệ đi. Tôi thu mình, điện thoại hoặc sở thích vẽ tranh luôn ở cùng tôi, ngoài ra chẳng ai được phép cả

Tôi khao khát được tung cánh, được tự do làm điều bản thân cho là thú vị. Đối với tôi việc đi chơi quá 21 giờ là rất xa xỉ rồi huống hồ là đi làm thêm bên ngoài, mọi thứ của tôi đều bị kiểm soát bởi ba và mẹ nên có lén làm cũng là điều bất khả thi. Vì thế nên khi được nhận vào Onigiri Miya tôi đã háo hức như một đứa trẻ vậy, thật ngược đời nhỉ

- nếu còn vậy cho tôi 3 phần giống nhau gói quà 2 phần, trong đó 1 phần ít wasabi nha. Phần không gói thì thêm mận chua ngâm và nước tương, làm phiền cô rồi - Anh chàng nom hai mươi trong mắt tôi dùng cử chỉ ngón tay nên tôi cũng dễ nhớ, lẩm nhẩm ghi hoá đơn một chốc tôi mới soạn hộp và khay đựng ra

- có chút mất thời gian, quý khách có thể ngồi đợi tôi một lát. Đây là trà hoa cúc pha cùng gừng đỏ nghiền, anh uống cho ấm người - Nói đoạn, tôi bê ly trà còn nghi ngút khói vì vừa mới pha ra đặt ngay tầm tay người khách. Nói không phải khoe chứ cái tiệm này ngoài công việc làm ra cơm nắm thì còn lại dư sức mình tôi, bao gạo 10 cân tôi nâng đến cơ tay căng cứng là đủ hiểu chủ nào tớ nấy rồi

Để khách ngồi ở quầy thưởng trà, tôi thoăn thoắt tay chân đi vào nhà bếp phía sau lấy cơm đã làm sẵn từ lò hâm ra. Mỗi khi đi vắng ông chủ thường tính sẵn số lượng bán trong ngày mà làm cơm trước, bảo rằng mấy vụ này quá cao siêu so với tay nghề của tôi nên làm vậy cho an tâm, sợ rằng tôi táy máy tay chân lại đầu độc hết khách thì đói treo mỏ cả đám

Chú em mà không phải người trả lương thì tôi ra ngoài xì lốp xe chú mỗi ngày hai lần, nhá.

Tôi cẩn thận nén từng nắm cơm cho chắc tay rồi đặt vào khay theo thứ tự và hoa văn, lúc còn ở Việt Nam tôi chỉ ăn được onigiri mỗi dịp lên sì phố nên định sẵn trong đầu tôi khi đó cơm nắm có duy nhất một hình dạng và khác mỗi nhân ở giữa. Đến khi vào làm ở tiệm thì mới mở mang một vùng trời ẩm thực mới, đúng là không nên hối hận khi đến đây chỉ vì vài sự cố nhỏ mà

Ở giữa khay tôi cân đo đong đếm kĩ càng số lượng gia vị theo yêu cầu của khách hàng, tôi không tỉ mỉ nhưng mấy cái này đối với tôi vẫn còn đơn giản lắm. Công đoạn gói thành quà biếu thì tôi cần dùng kĩ năng gấp giấy cao thâm hơn một chút, hộp cơm nắm ít wasabi tôi chọn giấy gói màu bạc, còn hộp biếu còn lại là giấy màu đỏ. Hộp cơm bình thường tôi cho vào túi vải đơn giản cùng hộp mận ngâm chua đựng riêng trong hộp kín nắp nhỏ xinh, anh chàng khách hàng trẻ tuổi thấy mọi thứ đã tươm tất mới cất tiếng hỏi, có lẽ sợ cắt ngang làm tôi mất tập trung, người gì mà tinh tế quá trời

- cho hỏi, của tôi hết bao nhiêu tiền?

- của quý khách tổng cộng 12800 yên ạ, anh dùng thẻ hay tiền mặt? - Cởi bao tay thực phẩm ra, tôi nhanh nhẹn lia tay trên màn hình cảm ứng, tế nhị híp mắt thay vì nhìn lúc khách lấy ví ra

- tôi trả tiền mặt, đây

- tôi nhận đủ ạ, Onigiri Miya xin cảm ơn đã ủng hộ và hẹn gặp lại! - Tôi để vội tiền vào quầy, vòng sang phía quầy đối diện để phụ khách xách đồ

- cảm ơn cô, chúc mừng năm mới! - Anh chàng đan tay cầm từng hộp cơm nắm vì sợ chúng bị nghiêng trong khi di chuyển, cả hai chào nhau cho đến khi người khách khuất bóng sau cánh cửa kéo

Au, tự nhiên tay ran rát vậy nè?.

Khi này tôi mới giật mình vì vết bỏng nhỏ trên ngón áp út của bàn tay phải, chắc là do ban nãy hấp ta hấp tấp muốn làm nhanh cho khách về vì đã sắp 11 giờ đêm nên va vào lò hấp đây mà. Tôi khẽ vươn vai giãn cơ sau ca làm bắt đầu từ 9 giờ sáng, " kì này về phải xin ông chủ tăng lương mới được, ôi cái thân tàn của tôi ". Tôi chẳng mấy để ý vết bỏng nhỏ nhoi vừa xuất hiện mà trở vào quầy cất tiền lại về đúng khay, cái gì bất cẩn thì được chứ cái này có chết cũng phải kĩ tính

Nhìn quanh cửa tiệm kiểm tra một lần nữa và chắc chắn không có ai và không có gì bất thường, tôi cầm bảng thống kê trở ra sau bếp. Nhìn lò hâm còn đơn lẻ vài cái cơm nắm khiến tôi hài lòng không thôi, ngay nhân cơm yêu thích. Tôi kiềm lại cơn thèm thuồng đi vòng vào kho nguyên liệu tác nghiệp cho đủ chỉ tiêu công việc, nghe nói gạo trong tiệm được cung cấp trực tiếp từ người quen nên không lo hố giá lại chuẩn chất lượng. Các thực phẩm tươi sống thì đều nằm riêng biệt trong kho lạnh, đa phần đều do chính tay ông chủ Osamu sàng lọc theo từng loại

Mỗi lần đi theo anh học hỏi cách quản lí cửa tiệm rồi được kể cho nghe quá trình xây dựng nên thương hiệu cơm nắm cùng chuỗi cửa hàng chi nhánh ở Tokyo khiến tôi ngưỡng mộ không thôi. Chỉ với niềm đam mê ẩm thực ngày bé mà Osamu vẫn giữ nguyên vẹn khát khao đến tận khi trưởng thành, trải qua đủ cung bậc cảm xúc để có sự nghiệp thành công như bây giờ. Tôi đứng bên cạnh nghe vào tai chỉ biết thầm thán phục từ tận đáy lòng, " đúng là ai cũng sẽ có một lối riêng để đạt được những thứ mình mong muốn nhỉ? "

Tôi bỗng nhìn lại chính mình, hỗn loạn những ý nghĩ. Vậy, thứ tôi muốn, là gì?

Cầm bảng báo cáo với đầy ghi chú trên tay, tôi vận công vào hai cánh tay đã mỏi nhừ chốt cửa kho nguyên vật liệu lại. Ngày thường tiệm sẽ mở cửa cố định từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 30 đêm, chỉ duy nhất ngày lễ tết nên mới mở khuya thế này thôi. " không phải là do cô nhân viên này tiếc tiền thay ông chủ đâu, thề đó ", sau khi tắt hết đèn bếp tôi nhấc chân đi đến lò hâm vẫn đang hoạt động chăm chỉ định lấy nốt số cơm nắm còn lại về nhà ăn thay bữa tối

Ở nhà tôi có cày game, trò chơi trên máy tính cũng có nốt nên tai rất thính. Rõ mồn một tôi nghe tiếng lịch kịch vọng vào từ ngoài tiệm, nghi ngờ tôi liền cởi giày ra chừa lại mỗi đôi vớ hình con mèo với hai màu vàng đen đáng yêu trên chân. Rón rén từng bước vòng sang bếp lửa ở giữa gian phòng để tiện trốn đi, trong bếp đã tắt đèn tối thui nên càng dễ dàng cho một đứa ốm nhom một năm tăng chưa tới 2 cân lẩn tránh

Tết nhất mà xui hết chỗ nói.

Tôi vẫn ghì bảng báo cáo có cạnh vuông trong tay, cố ló đầu ra kiểm tra xem có chuyện gì. Hiện tại trong tiệm chỉ có mỗi thân gái yếu đuối nên quả thật không dám manh động, " ông chủ ơi, cứu ", ngoài cầu nguyện ra tôi cũng không biết phải làm sao cả. Một phần mặt vừa lộ ra ánh sáng tôi liền trông thấy có ai đó đang đứng ở quầy thu ngân, nhìn tay hắn ta nhúc nhích là biết ăn trộm rồi, mà giờ tôi xông ra thì thành ăn cướp nhỉ

Bây giờ đang là giữa đêm, hàng xóm xung quanh chắc cũng không còn mấy ai ở lại Osaka này làm gì. Tôi run rẩy ngồi một góc thầm khẩn trời phật cái két đựng tiền không phải hạng xoàng vài cước là vỡ, " cố gắng lên tiền ơi, chị sẽ nghĩ cách cứu em thoát khỏi tên đó ". Tôi chợt nhớ túi xách của mình để ngay dưới sàn tủ, mừng hết lớn tôi cố gắng nhón chân đi tìm điện thoại cầu cứu

23:12

Trạch Vũ cưng là của Himawari:
Ông chủ ơiiiiiiii, cứu

:Miya Osamu
???

Trạch Vũ cưng là của Himawari:
Tiệm có trộm, tôi phải làm gì bây giờ, huhu

:Miya Osamu
Mau trốn đi, tôi sắp về đến nơi rồi

Trạch Vũ cưng là của Himawari:
Nhanh lên đi ạ, thằng cha đó sắp nuốt cái máy thu ngân luôn rồi

:Miya Osamu
Cô đang ở đâu vậy?

Trạch Vũ cưng là của Himawari:
Tôi đang ở sau bếp này, vẫn chưa bị phát hiện đâu

:Miya Osamu
Tôi đến ngã ba rồi, cô tắt đèn phía trước đi

Dù không rõ ý định của anh là gì nhưng tôi vẫn làm theo, may rằng công tắc đèn nằm ngay tầm với tay tôi, chỉ cần cố nhón chân vươn tay một tí là được. Đèn vừa tắt, tôi vội trở về góc ẩn náu ban đầu ngồi lại. Bên ngoài vang to tiếng kéo cửa chính rồi tiếng giày nện huỳnh huỵch lên nền đất cùng những câu nói lộn xộn tôi không thể nghe rõ. Tim tôi đập thình thịch, trong không gian bóng tôi không thể nhìn rõ đâu là đâu cả. Tôi bỗng thanh tỉnh giơ điện thoại lên gọi cho cảnh sát, cố gắng tường thuật lại tình hình cho họ nắm rõ

Tôi ngồi bó chân chắp tay lẫn chiếc điện thoại làm tư thế cầu nguyện, mắt tôi cứ nhắm tịt lại chẳng thể mở ra dù tôi rất muốn biết tình hình bên ngoài. Còn chẳng đợi tôi tò mò, từ cạnh tủ lao ra cánh tay rắn rỏi không rõ là của ai túm lấy vai tôi, " đù má, đại ca tha em ", tôi giật bắn mình, vừa lui theo hướng ngược lại vừa la hét với đủ tông giọng, tôi còn bị doạ đến độ bắn cả tiếng Việt nữa cơ mà

- áaa á , anh trai, anh giết ông chủ tôi được rồi đừng kéo tôi theo. Tôi còn trẻ lắm, tôi còn muốn sống, làm ơn tránh ra đi

Ánh sáng chớp loé vài lần rồi cả căn bếp lẫn phòng ăn phía trước điện đốm sáng trưng, khi này tôi mới chưng hửng nhận ra hai kẻ đầu sỏ đang đứng cười gập cả người xuống đất. Quào, tôi bị lừa. " có chắc hai tên này sắp ba mươi không vậy, có còn là con người không? ", tôi bần thần nhìn Osamu và tên cáo vàng Atsumu khốn kiếp vẫn đang cười cợt trên sự nhục nhã của tôi. Mặc kệ việc tôi vừa bán chủ cầu sống, trong đầu tôi duy nhất một tia suy nghĩ hiện ra

Mai nộp đơn nghỉ việc thôi, trái tim này cần được nghỉ ngơi rồi.

Sự thật thì tên trộm chẳng thu được gì mà còn bị Osamu vật một phát bất tỉnh nhân sự chỉ sau vài phút hai chủ nhà có mặt. Biết chắc là tôi không nhìn thấy chuyện xảy ra ngoài này nên hai anh em song sinh nhà Miya mới giả vờ đánh trộm kịch liệt rồi thình lình xuất hiện hù tôi giữa bóng tối, " vậy ra đây là cách anh đối xử với cô nhân viên cháy hết mình vì cái tiệm này cả ngày lẫn đêm. Tồi, quá tồi "

Từ lúc cảnh sát có mặt áp giải tên trộm lên đồn tôi tuyệt nhiên câm như hến không hé nửa lời, đến liếc mắt tôi cũng không nhìn thẳng vào hai kẻ đầu têu đã trêu mình dù có được bắt chuyện. Dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm theo thói quen xong tôi cúi người xin phép ra về mặc cho việc bụng mình chẳng bỏ được thứ gì nên hình vào chỉ để chờ mấy cái cơm nắm cuối ngày, tôi vừa đi vừa thở dài tiếc nuối ngẫm nghĩ xem bình sữa ở nhà còn uống được hay đã hết hạn

Về gặm gối ôm Trạch Vũ cưng cho qua đêm nay vậy.

Quãng đường từ chung cư tôi ở đến nơi làm thêm mất 15 phút đi xe hai cẳng, vì không có phương tiện di chuyển nên ngày nào tôi cũng đi đi về về coi như thể dục thể thao. Hôm nay trực toàn ca khiến tôi mệt từ thể lực đến tinh thần, vố hù ban nãy cũng chẳng thèm phản bác vì thấy vô bổ chứ tôi không để bụng đâu, tôi có thể thù dai nhưng còn tùy trường hợp. Suy cho cùng tính cách của hai người họ vẫn còn trẻ con nên hay vui đùa bất chợt, bất quá do tôi vội trưởng thành nên không vui vẻ được như họ thôi

Tôi vừa suýt xoa cái lạnh giá của đầu xuân vừa mở cửa căn hộ ra, đèn hành lang có tông vàng nên tôi cũng thấy cơ thể mình ấm lên dẫu biết chỉ là do não mình tưởng tượng ra. Sau chuyện vừa rồi tôi khoá cửa chính cho đàng hoàng dù bản thân ở tít trên 7 tầng lầu, xong hết mới dám nhảy tọt lên ghế sopha êm ái nằm cho qua cơn đau cơ bắp, " ngày nào cũng đau nhức kiểu này chắc mình chết sớm mất "

Tôi nằm vùng vằng, cựa quậy một lúc thì phải ngồi dậy do cơn đói, đưa đôi mắt thiếu ngủ dò la tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu bữa tối ăn tạm. Đang lúc nồi súp miso bắt đầu sôi lăng tăng thì chuông cửa reo lên inh ỏi, bị làm phiền giữa lúc bụng đói đăm ra tôi cáu lắm. Chuyện vừa xảy ra ở cửa hàng cách đó chưa lâu mà tôi cứ ngỡ như xa xưa dĩ vãng quên béng đi mất, dứt khoát mở khoá cửa xông ra ngoài dù không biết đó là ai hay có bao nhiêu người

- có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả, không ngủ thì cũng để người ta nghỉ ngơi. Có biết là tôi vừa đi làm thêm về với cái bụng chưa kịp ăn không?? - Tôi còn chẳng thèm mặc cả áo ấm, để y nguyên bộ đồ đi làm về đứng chửi vang cả dãy hành lang vắng vẻ

Chịu thua trước cái bụng èo ọt, tôi chỉ có thể quăng ra vài ba câu rồi kiệt sức dựa vào cửa chính thở lấy thở để. Đã cáu càng thêm cáu vì người đến không nói gì, tôi hất cả mặt lên xem cho kĩ là ai. Mặt tôi rõ đanh lại, cơn bực mình bay biến theo làn gió lạnh teo người vừa thổi đến. Osamu khoác áo măng tô bản to nghệch mặt ra khi bị cô nhân viên anh trả tiền hằng tháng chửi toè mỏ, anh nhìn tôi với không một lời nói nào phản bác lại

Thôi chắc là, kì này ông trời cũng muốn mình cuốn gói về nhà với ba mẹ rồi.

Tôi khóc thầm trong lòng, nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi bỏ vào họng ngay mà không cần đến gia vị. " Bị đấm tại chỗ hay đuổi việc ngày mai có khả năng cao hơn nhỉ? ", anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi e ngại nhìn anh. Khung cảnh mịt mù khói lửa bị tiếng cảnh báo trong bếp phá vỡ, " có lẽ sau vụ này mình nguyện ăn súp miso cả tuần ". Tôi mừng quýnh chạy vội vào bếp tắt lửa cũng như để đỡ cơn quê, vốn định nấu mì gói ăn cùng súp miso nhưng bỗng tôi không thấy đói nữa. Tôi nặng nề trở ra cửa chính thì thấy Miya Osamu vẫn đứng đó nhìn tôi với tư thế giữ nguyên không xê dịch chút milimet nào

Sợ nha, xin người đừng lặng im đến thế.

- ôn- ông chủ đến nhà tôi làm gì vậy ạ, cũng đã muộn lắm rồi - Osamu thường hay đến tận cửa tìm tôi mỗi khi tôi cúp làm nên cũng không hẳn là ngượng nghịu nhưng ai lại đến nhà con gái người ta giữa đêm thế này, nghe cứ bị ám muội kiểu gì ấy. " tôi thề tôi không hề nghĩ bậy, là do hoàn cảnh ép buộc thôi "

- chuyện ban nãy, xin lỗi đã doạ cô - Anh lên tiếng, mặt mày ủ dột một cục, hàng mày nhăn đến khó coi. Tôi đứng chết đơ ở đó mất một lúc cố nhớ xem là chuyện gì mà khiến chủ cả phải đi xin lỗi tôi tớ giữa tiết trời vừa tuyết vừa gió thế này, " điệu này chắc là cái vụ trộm rồi".

- là chuyện đó hả, cũng không có gì. Hai người có bao giờ bình thường đâu, tôi để bụng làm chi thêm tổn thọ - Tôi cười xoà xua tay đáp lại. Osamu chỉ bình thường khi bên cạnh không có Atsumu mà thôi, đây là kinh nghiệm tôi rút ra sau bao lần nhìn họ cãi nhau về những vấn đề không đâu tại cửa tiệm. Hình ảnh ông chủ chững chạc hay người điều hành tài giỏi, nghiêm túc gì gì đó mà người khác thường gán ghép với cái tên Miya Osamu giây phút đó tan biến hết

- ban nãy cô không nói chuyện như mọi khi - Osamu cắn môi ẩn nhẫn nói. Sau khi bị doạ cho một vố điếng hồn quả thật tôi có ít nói đi nhưng là do mệt vì công việc, thêm cả là lần đầu gặp cảnh trộm ghé nên vẫn còn hoảng lắm. Dù đang sống tự lập, chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra nên cần sự thích nghi nhưng tinh thần tôi yếu xìu à, không đến nỗi động là khóc nhưng mức độ chịu đựng cũng có giới hạn và chắc chắn kém ông chủ tiệm cơm nắm đây vài phần

- là do tôi mệt thôi ông chủ à, có ai làm cả ngày mà không biết mệt đâu như anh đâu. Chỉ có vậy mà anh chạy đến tận đây á?? - Tôi chống hông đỡ trán bất lực. Cái người đã sắp đầu ba này có tư duy thế nào vậy trời, thật chẳng thể hiểu nổi

- tôi đến để đưa cái này, cô bỏ quên - Anh đưa ra trước mặt tôi một chiếc túi, nhìn hoa văn lẫn kích thước quen mắt in trên đó nên tôi dễ bề nhận biết bên trong chứa thứ gì

Tuyệt, vậy là đỡ phải nấu ăn rồi

Ý là tôi vẫn thường tự vào bếp làm cơm để có cái cho vào mồm chứ không phải dạng cô gái cửa hàng tiện lợi theo kiểu phiến diện đâu, nhưng còn phải suy xét thời điểm nữa. Giờ đang là 12 giờ 15 phút đêm đó, nếu không phải do đói đến độ không tài nào đi ngủ được thì tôi cũng chẳng thèm lê thân vào bếp

- ò, vậy thì cảm ơn ông chủ nhá. Tôi còn định nấu mì với súp miso để ăn đây này - Không giấu nổi niềm vui sướng, tôi cười ra mặt nhận lấy chiếc túi 2 quai. Mở ra thì thấy bên trong có tận 4 chiếc cơm nắm còn nóng hôi hổi, " mình sẽ không bao giờ ngán chúng được, Onigiri mãi đỉnh "

Với cái dạ dày đã quá sốt sắng, tôi định đóng cửa đi vào nhà thưởng thức cơm nắm cùng trà đá thì để trông thấy người nọ vẫn chưa có ý định rời đi. Tôi nghiêng đầu, khó hiểu lên tiếng

- anh còn đứng đó làm gì, bộ không định đi về ngủ hả, trời khuya lắm rồi đó?

- tôi quên chìa khoá nhà rồi - Anh trả lời rất dứt khoát làm tôi ngạc nhiên đến ngơ cả ra, " người cẩn thận như anh mà lại quên chìa khoá nhà được á, có điêu không vậy trời "

- vậy thì ra khách sạn ngủ đỡ đêm nay đi, nói với tôi cũng có giải quyết được gì đâu - Đang trong tâm thế muốn được ăn ngay và luôn nên tôi cọc lốc đáp mặc cho anh lớn hơn tôi vài tuổi và đang là chủ thuê

- thằng Tsumu giữ ví của tôi nốt - Anh bồi thêm cú plot twist làm tôi càng thêm nghi ngờ nhân sinh. Đến nước này rồi thì có khờ cũng phải hiểu ra rằng " người ta đang muốn ở ké nhà mày đêm nay đó con ạ ", tôi chun mũi nghĩ nghĩ

Mẹ mình từng nói muốn có mấy đứa cháu ta.

Thôi, ảo tưởng nhiều lại hoá điên lúc nào không hay mất. Tôi ôm túi cơm nắm vào lòng, đưa cặp mắt mèo nhìn anh dò xét đủ đường. Với mối quan hệ chủ tớ thì cho nhau tá túc lại cũng bình thường thôi nhưng vấn đề ở đây là nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, vậy thì chia kiểu gì. Miya Osamu cao hơn cả cái giường của tôi luôn ấy chứ nói gì đến việc nằm ngủ, tôi rất không đồng ý việc phải nhường phòng ngủ cho người lạ nha. Cái nhà này quanh năm cũng chỉ có mình tôi ra vào, bạn bè còn không có nói gì đến dư futon

- vậy anh ngủ lại đêm nay đi, dù sao mai cũng được nghỉ - Tôi đần độn chọn cho mình pha tự hủy sâu đến lõi trái đất. Đến khi tỉnh người ra cửa chính đã khép, bản thân đang ngồi trên sopha cùng dĩa cơm nắm bốc khói thơm nức mũi và ly trà đá lạnh buốt trên tay

Bỏ mẹ rồi, lầm lỗi nhất thời tôi trả giá bằng tất cả liêm sĩ.

Từ trong toilet, Osamu đi ra cùng bộ thường phục đơn giản trên người. Áo thun, quần jean luôn hợp với những người có thân hình chuẩn chỉnh. " múi nào ra múi nấy, chấm mút chấm mút mãi thôi ", tôi nhìn cảnh đẹp đến thất thần mà không biết rằng ánh mắt thèm thuồng lộ liễu của mình đã bị chính chủ phát hiện

- đẹp không? - Osamu ranh mãnh nở ra cái nhếch mép, nhìn không khác gì con cáo trên mạng tôi từng thấy qua

Có, có, rất có.

- cũng bình thường ạ - Tôi giả vờ điềm tĩnh cho cơm nắm lên miệng, vừa nhai vừa nói. " a, là vị cá ngừ và mayonnaise nè ", tôi thầm đánh giá vị ngon của chiếc cơm nắm vừa cắn lấy. Ở tiệm có rất nhiều vị Onigiri khác nhau, menu lại biến đổi theo mùa nên đa dạng khỏi bàn nhưng tôi mê tít mỗi vị này vì sự hoà quyện đến không thể ngờ giữa cá ngừ và mayonnaise dù hai thứ này chẳng liên quan gì đến nhau. Nhớ có lần tôi ăn vụng nhiều đến nỗi nhỡ mà tiệm có bị hao hụt mất là Osamu đổ ngay cho tôi không cần suy nghĩ, " sống mà mất niềm tin với nhau quá vậy ông chủ "

- có thật là bình thường không? - Anh giở ra cái tông giọng rõ hoài nghi hỏi vặn lại tôi. " em xạo đó ạ ", tôi chỉ dám thừa nhận trong đầu chứ mà bên ngoài vẫn bình tĩnh lắm

Tôi lia mắt khỏi thước phim ngắn đang chiếu trên màn hình laptop sang chỗ Osamu đang thong dong đứng dựa vào tường, " nhà mình mà nhỉ, sao trông anh ta tự nhiên hơn cả chủ hộ nữa ". Osamu thấy tôi không nói gì cũng thôi cười, anh chậm rãi đi đến ngồi phịch xuống phần ghế bên cạnh, hiếu kì nhìn trộm xem tôi đang dán mắt vào cái gì

Chị đây thách cưng hiểu trong đó nói gì.

Cuộc sống ngày thường không cho phép tôi dùng tiếng mẹ đẻ nhiều vì khó giao tiếp, khu vực xung quanh có mỗi lác đác vài người Việt Nam nhưng rủi cái toàn dân Nghệ An, Hà Tĩnh hại một đứa đặc gốc miền Tây như tôi càng khó thích nghi. Tôi thích xem mấy thể loại game show lắm, vừa giải trí viết thời gian, lại vừa nghe được tiếng quê hương lâu ngày ít nghe thấy nên cũng cày nhiều. Tôi mà đã về đến nhà là phải bật cho vang khắp nhà mới hài lòng, tất nhiên âm lượng chỉ ở mức 6,7 thôi tại tường cách âm kém, ồn quá hàng xóm báo công an phạt tiền như chơi

Trước khi Osamu gõ cửa thì tôi đang xem dở, giờ có thêm đồ nhắm nên coi đến hăng say. Cái người to thù lù ngồi bên cạnh xem ké thấy tội nên tôi đẩy sang giữa cho dễ nhìn, còn có hiểu hay không thì không biết. Hai đứa ngồi coi giữa chừng thì tôi uống hết cốc nước đá mát lạnh, chợt nhận ra Osamu nãy giờ còn không có nổi ly nước lọc thông cổ vì chủ nhà bận ăn. Thấy cũng áy náy nên tôi phi vào bếp pha cho anh ly trà hiệu con voi đặt ship từ Việt Nam sang, trở ra xem tiếp thì thấy trên màn hình bật phụ đề tiếng Nhật to đùng

Đối với người mang quốc tịch Nhật Bản thì tiếng Việt chính là ngoại ngữ, dù biết nhưng vẫn khiến tôi phải phì cười. Vậy ra từ nãy tới giờ là nhìn hình thôi đó hả, hệt bọn nít ranh vừa lên ba xem hoạt hoạ. Chắc linh cảm được suy nghĩ xấu xa trong đầu tôi nên anh bị sượng ngang, xoa gáy đã thì bê cốc trà nóng cho lên mồm để rồi bỏng lưỡi đến rỉ cả nước mắt

- anh bị ngốc à? - Tôi giật mình vội rút vài tờ khăn giấy cho anh lau, " thua cả tôi hồi lên bốn nữa "

- cô mắng cả chủ luôn đấy à - Osamu nhè lưỡi vắt vẻo trên vành môi để nhiệt độ phòng giúp hạ nhiệt. Anh hỏi tôi nhưng lại không có chút giận dữ nào bên trong, rõ là châm chọc

- anh ngốc thì tôi bảo ngốc, đang ở nhà tôi thì theo quyền của tôi. Lớ ngớ tôi không chứa đêm nay xem anh có chết cóng không - Tôi có thể ít nói với người khác nhưng đây là địa bàn của tôi, học hỏi những năm Pháp thuộc, tôi là chúa, cãi thì cửa chính không tiễn

Để rồi xem, anh em các người còn coi thường tôi nữa không.

Chứng kiến sự ngang ngược của tôi anh không cãi thêm, chuyên tâm giải cứu cái lưỡi đáng thương. Tôi ngồi xếp chân cười ngoặt nghẻo mãi, hôm nay duyên đến trả được mối thù tôi ăn Onigiri vội nên bị phỏng vêu mồm hồi trước, không mừng thì phí. Do là có Osamu ở lại nên tôi phải bật lò sưởi phòng khách và đóng nốt cả cửa ban công, hèn gì cả người cứ đổ mồ hôi liên tục

Tôi ngáp o một cái, tắt điện thoại đi vào phòng tắm tẩy rửa rồi lên giường chuẩn bị vào giấc. Đang nhắm mắt dưỡng thần tôi liền bừng tỉnh ngay tức khắc, bật khỏi giường lạch bạch trở ra phòng khách. Trên chiếc sopha có thân ảnh hơn mét tám đang nằm lướt điện thoại, anh khoác hờ trên người bằng chiếc măng tô. Sopha nằm thì chỗ thừa chỗ thiếu, đến cả gối đầu cũng phải dùng tay

" Có khi nào đây là dạng bài test nhân viên kiểu mới không ta? ", giống thật luôn ấy chứ, ai đời chủ mà im re không đòi hỏi được. Tôi bèn chạy ngược vào phòng, lấy từ tủ âm tường ra một tấm chăn mới toanh còn nằm gọn trong bao nilon, thấy trên giường có tận hai cái gối nằm mà bản thân thường dùng mỗi một nên dứt khoát cầm lên luôn. Chăn đã to còn thêm gối khiến tôi vất vả lắm mới luồng lách qua được cửa phòng ngủ, đi nhanh đến thả đống đó lên người Osamu

- nhà mỗi tôi ở nên không có Futon dự phòng, có chăn và gối thôi. Anh dùng đỡ đi, chăn mới đó

- hoá ra cô cũng còn chút tình người - Anh ta nhìn tôi nhếch mép. " bộ định làm tổng tài lạnh lùng hay gì mà toàn cười nửa miệng vậy trời, thấy ớn quá ", tôi chẳng thèm đôi coi đi đến tủ lạnh pha bình giữ nhiệt nước đá to đùng rồi một mực tập trung trở vào phòng ngủ

Trước khi lên giường tôi đi đến mở cửa sổ ra cho thoáng, trời lặn gió nên chả sợ đám tuyết đang rơi ngoài kia bay vào phòng. Mà nhỡ xui xui có bay vào thì lau nước đọng đi thôi, phòng nóng quá tôi khó ngủ lắm. Sau khi tắt đi đống báo thức cài đặt thường ngày, vừa nốc vào một ngụm nước vừa lật lật kiểm tra lại bài tập được giao đã làm đầy đủ xem có thiếu xót gì hay không tôi mới thoả mãn chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 1 giờ 20 sáng

Bản tính tôi tham công tiếc việc, cộng thêm quá trình dạy dỗ khắt khe của gia đình khiến tôi vô thức ghét cảm giác rỗi tay. Tại sao các ông bố bà mẹ lại thường đem thành tích con cái ra ganh đua với nhau nhỉ, họ không biết rằng mỗi đứa trẻ sẽ có lối phát triển tư duy khác nhau hay sao

Tôi rời đi coi như được giải thoát nhưng em gái tôi có lẽ sẽ trở thành bản sao của tôi, hơn ai hết, tôi quá rõ bản ngã của gia đình mình đang sống. Truyền thống dân tộc có đạo hiếu thảo, cung kính trưởng bối. Vì thế mọi kháng cự đều là vô ích, cứ thế tôi yếu ớt phục tùng dù phải đánh đổi sức khoẻ tinh thần hay bằng sở thích của bản thân

Miya Osamu và tôi như hai đẳng lập vậy, anh có niềm tin, có dục vọng với bản thân. Còn tôi chẳng có gì ngoài thói quen do người khác tạo cho ăn sâu trong máu, có những lúc tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Osamu biết rõ thứ anh ấy muốn là gì, còn tôi đến cả ước mơ cũng không dám tự tiện đặt ra. Mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất từ anh ấy khiến tôi ngưỡng mộ, có những lúc trò đùa của anh cứu rỗi tôi khỏi tâm tư hỗn độn và rồi trái tim tôi đập loạn, nhiều thêm một chút

- sự trùng hợp giữa tôi và anh có thật sự là điều tốt không, Miya Osamu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com