Chương 5: Sự tức giận của Thiếu tướng
Chương 5: Sự tức giận của Thiếu tướng
Omega của hắn gần như trần truồng cả thân người, chỉ có vài miếng vải che thân. Cổ anh đeo một cái choker có treo chuông, cử động một chút đã kêu leng keng. Tay còn đang ngượng ngùng cầm lấy cái bờm gắn đôi tai mèo lông xù màu đen.
———
Mấy hôm trước, lực lượng biên phòng của Đế quốc truyền tin về, một phi thuyền dân dụng đột ngột bị cướp vũ trụ tập kích. Nơi đóng quân của Thiếu tướng Osvaldo ở gần nhất, ngay lập tức phái quân cứu viện.
Bọn cướp lần này tập kích có chuẩn bị, tuy không thể bằng quân nhân được đào tạo bài bản, nhưng thắng ở số lượng đông đúc, lại còn liều mạng, tuy rằng đội cứu viện giải quyết được bọn chúng, nhưng cũng có không ít người vì bảo vệ dân thường mà bị thương, đội ngũ y tế trong bệnh xá của Quân đoàn cũng vì thế mà bận sứt đầu mẻ trán.
Từ sáng hôm đó, Clarence đã thấy trong người không khoẻ, cứ húng hắng ho mãi. Raymond đã định xin cho anh nghỉ ở nhà, nhưng anh cho là chỉ cảm lạnh thông thường, không cần làm quá như vậy, vẫn kiên trì đi đến quân bộ.
Lúc đội cứu viện quay về, các bác sĩ và điều dưỡng gấp rút cấp cứu cho họ, anh cũng không ngoại lệ. Khi công việc bận rộn, quay cuồng một hồi, chỉ lo cho những người bị thương, còn bản thân thì ngay cả miếng nước cũng quên uống.
Đợi tới khi anh vừa cấp cứu xong cho người bị thương nặng cuối cùng, trời cũng đã tối. Mới vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì cơn choáng váng ập đến. Tay chân anh bủn rủn, tim đập ầm ầm bên tai, muốn chống vào ghế để giữ vững cơ thể cũng không nổi. Lúc hai mắt anh tối sầm, sắp ngã xuống đất, thì một vòng tay vững chãi ôm chầm lấy anh. Mùi hương gỗ quen thuộc làm anh an tâm hẳn, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe kíp trực chung với mình hốt hoảng gọi:
"Thiếu tướng..."
Đợi Clarence mở mắt ra lần nữa, anh đã nằm trong phòng ngủ ở nhà mình. Rèm cửa sổ không kéo lại dễ dàng khiến anh biết được bây giờ đã là buổi sáng, hoặc thậm chí là đã trưa.
Anh động đậy người, lúc này mới chú ý tới người đàn ông ngồi bên giường. Hai mắt hắn có quầng thâm mờ mờ, có lẽ đã thức cả đêm, thấy anh tỉnh liền khàn giọng hỏi:
"Có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Gương mặt bình thường lạnh lùng giờ lại càng trông khó gần hơn, có thể nhận ra được tâm trạng hắn đang không tốt. Clarence lắc lắc đầu, nắm lấy tay hắn muốn ngồi dậy, hắn liền hiểu ý đỡ anh tựa vào thành giường, rồi rót nước đút anh uống. Suốt quá trình đó Omega vẫn nắm lấy tay hắn không buông ra, uống nước xong, anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại cau có thế?"
Như là bị chọc trúng chỗ nào, sắc mặt Alpha càng tệ. Hắn hỏi lại anh:
"Anh không biết vì sao à?"
Clarence vuốt ve tay hắn, áy náy đáp:
"Anh xin lỗi, là anh làm em lo lắng. Có phải em thức cả đêm chăm anh không? Vất vả cho em rồi."
"Trọng điểm là làm tôi lo lắng sao?" - Raymond tức đến bật cười, hỏi lại.
Clarence không hiểu, anh chớp mắt nhìn lại hắn. Điều đó khiến một bụng tức của Thiếu tướng trẻ tuổi càng chẳng có chỗ xả. Hắn giận anh không biết quý trọng bản thân, giận anh đã bị bệnh còn không ăn không uống làm việc liên tục, để cuối cùng hạ đường ngất xỉu. Phải biết lúc đỡ lấy anh, nhìn sắc mặt anh còn trắng hơn cả chiếc áo blouse trên người, tim hắn như ngừng đập vậy.
Nhưng nhìn Omega mỏng manh ngồi trước mặt mình lúc này, gương mặt anh đầy vô tội, sắc mặt vì bệnh mà có hơi tiều tuỵ, hắn làm sao nỡ trách móc gì nữa. Chỉ đành đưa tay xoa ấn đường, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn:
"Thôi, đói chưa, tôi mang cháo lên cho anh nhé?"
Thấy Omega gật đầu, hắn liền đi múc cháo do mình nấu sẵn, vẫn còn nóng hôi hổi, mang đến đút từng muỗng cho anh.
Chuyện cướp vũ trụ tập kích đã giải quyết xong, người cũng đã nhốt lại, đội cứu viện cũng đã được cứu chữa ổn thoả. Raymond không nghe phản kháng của Omega mới cưới, quyết đoán xin phép nghỉ bệnh cho anh mấy ngày, đợi anh khoẻ hẳn mới được trở lại công tác.
Ngày Clarence khỏi bệnh, Raymond như bình thường đưa anh đi quân bộ chung xong lại đón người về cùng. Hai người như thường ăn cơm cùng nhau, nhưng gương mặt Thiếu tướng vẫn cứ lạnh tanh, nói cũng ít hơn hẳn. Clarence hiểu ý, hẳn là vì anh khỏi bệnh rồi, bắt đầu tính sổ với anh đây mà.
Vậy là, tối đó, lúc Raymond tắm xong trở ra ngoài, chỉ thấy Omega của mình đã nằm sẵn trên giường, chăn che đến tận cằm, ra hiệu cho hắn đến gần mình.
Tuy rằng đang ra vẻ lạnh nhạt để phạt anh, nhưng Clarence vừa gọi, hắn đã theo bản năng bước sang. Vừa lên giường, người trong chăn cũng ngồi dậy, ôm chầm lấy cổ hắn.
"Anh...!" - Hai mắt Raymond trợn to, có chút không tin vào những gì mình thấy trước mắt.
Omega của hắn gần như trần truồng cả thân người, chỉ có vài miếng vải che thân. Anh mặc một cái áo ngực ren đen hình tam giác, chẳng che đậy được gì, hai núm vú đỏ hồng vẫn đội lớp vải ren lên rõ mồn một. Bên dưới ... bên dưới cũng là quần lót ren đen, bé chim nhỏ cuộn mình sau lớp vải, đáy quần cũng chẳng có tác dụng che chắn gì, từ góc độ của hắn, chỉ thấy được hai mu lồn chữ M múp míp khép chặt lấp ló sau lớp ren đen mỏng tang.
Cổ anh đeo một cái choker có treo chuông, vừa cử động một chút đã kêu leng keng. Tay còn đang ngượng ngùng cầm lấy cái bờm gắn đôi tai mèo lông xù màu đen. Thấy hắn nhìn đến, mới run rẩy từ từ đeo lên đầu mình.
Ngay lập tức hoá thành một bé mèo bạch kim.
Clarence có vẻ cũng ngại ngùng vô cùng, nhưng để dỗ dành anh chồng Alpha đang giận dỗi, anh vẫn cố gắng hy sinh bản thân. Đeo cài tóc xong, anh ôm cổ hắn, ngượng nghịu vùi mặt lên bờ vai săn chắc. Còn sợ chưa đủ "thành ý", anh cầm lấy tay hắn đặt lên cái mông tròn lẳng của mình, lí nhí:
"Chồng ơi ... anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi."
Raymond nào còn chịu được trước kiểu tấn công này. Tuyến thể hắn căng tức, pheromones nhanh chóng ồ ạt tràn ra lấp đầy cả căn phòng, như muốn nhấn chìm Omega trước mặt. Hắn siết chặt vòng tay, ôm anh lại gần mình hơn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, khẽ hỏi:
"Anh có biết làm thế này sẽ có hậu quả gì không?"
Clarence cũng nhìn lại hắn, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng. Anh hôn một cái lên môi hắn, thì thầm:
"Anh biết rõ mà."
"Không, anh không rõ đâu." - Alpha thầm nghĩ, rồi vội vã ấn xuống môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt.
Đợi khi hai người thở hổn hển tách nhau ra, pheromone đã mất kiểm soát mà tràn ngập khắp phòng. Tay Raymond mò vào quần lót mà trực tiếp nắm lấy một bên mông mịn màng của Omega, xoa nắn đến mức chỗ đó đỏ lên vẫn không ngơi tay.
"Hưm ... nhẹ thôi ..." - Clarence ưỡn cổ, thì thầm trong tiếng chuông kêu "leng keng".
Raymond hôn lên cổ anh, hít sâu mùi da thịt của bạn đời. Hắn nhìn vẻ ngoài của anh lúc này, mắt dần đỏ lên, dục vọng trong lòng có chút khó lòng kềm nén.
Bàn tay đang xoa nắn mông thịt đột ngột giơ lên, tiếng "chát" ngay sau đó liền vang lên.
"Ư!" - Clarence bị đánh mông, giật mình mở to mắt, chuông trên cổ cũng run lên theo.
"Biết lỗi chưa?" - Hắn hỏi, tay lại nắm bên mông thịt đó nhào nặn mấy cái, kéo quần lót anh qua một bên, rồi lại không chút nương tay đánh xuống cái nữa lên thịt mông trần trụi.
Bị hắn đánh mông không phải lần đầu, nhưng Clarence vẫn thấy kì lạ vô cùng. Đau thì chẳng đau mấy, nhưng vừa sợ lại vừa sướng. Anh khẽ lắc mông, vừa như muốn tránh khỏi hắn lại như đuổi theo bàn tay đang đánh mình.
"Ưm ... đừng đánh ... anh biết lỗi mà ..."
Raymond lại như chẳng thoả mãn với sự biết điều của anh, hắn cắn nhẹ lên bờ vai trơn mịn của bé mèo trong lòng, rồi đẩy anh ngã xuống giường, nắm lấy cổ chân thon dài kéo sang hai bên.
"Á, Thiếu tướng!" - Clarence hốt hoảng kêu lên. Dù người chủ động quyến rũ là anh, nhưng khoảnh khắc bị ép dạng chân ra, phơi bày toàn bộ cảnh lồn non chỉ được che chắn bởi đúng một lớp vải ren vẫn làm anh ngượng chín cả người.
Raymond nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân anh, tiếng thở ngày càng thô nặng. Hắn lại ngước lên nhìn anh cái nữa, rồi thình lình, chẳng đợi anh kịp phản ứng, bàn tay Alpha to lớn giơ lên, vỗ một cái vào bé lồn đang hấp hé miệng.
"Á!" Clarence chỉ kịp giật mình kêu lên một tiếng, sự đau đớn xen lẫn sung sướng kì quái lập tức truyền từ dưới thân lên đến đỉnh đầu. Anh cảm nhận được âm hộ mình tê dại, vậy mà lại mấp máy phun ra nước sướng, nhanh chóng thấm qua lớp vải ren bên ngoài.
Cảm giác lạ lẫm làm anh sợ hãi, vội vã đưa tay ra che trước bé sò non, ngước mắt nhìn chồng mới cưới của mình:
"Sao ... sao lại đánh ở đây ..." - Anh lầm bầm.
Ngài Thiếu tướng lại chẳng có vẻ gì là mủi lòng trước vẻ đáng thương của bé mèo lớn. Hắn kéo tay anh ra, để bé mèo nhỏ lại lồ lộ trong không khí. Bàn tay thô to đưa ra sờ dọc theo phần vải đã ướt đẫm, miết đến thịt lồn mềm mại. Rồi hắn vén quần lót sang một bên.
"Chát!"
"Ứ..." - Lồn lại bị đánh một cái không nặng không nhẹ, Clarence khẽ rùng mình.
"Anh vẫn chưa nói mình có lỗi gì." - Giọng Alpha trầm thấp lại vang lên. Ngài Thiếu tướng vẫn lạnh lùng như đang truy hỏi phạm nhân, nhưng bàn tay xoa nắn lồn của vợ yêu thì có vẻ không hề thờ ơ như vậy.
Clarence bị hắn nghịch lồn đến mức ướt đẫm. Anh muốn khép chân lại cũng không được, sướng đến xoắn hết cả nhón chân. Vội vã nắm lấy bắp tay cứng rắn của hắn, nhẹ giọng:
"Anh không nên ... ư, không nên làm em phải lo lắng..."
"Chát!" - Một tiếng, kèm theo tiếng rên rỉ của Omega và tiếng chuông leng keng, bé lồn xinh lại bị đánh một cái văng nước tung toé.
"Không phải." - Raymond đều giọng.
Hai mắt Clarence đỏ bừng, mặt và cổ cũng đỏ. Anh cố nhịn lại cảm giác muốn ưỡn lồn lên, lại ngập ngừng nói tiếp:
"Lỗi của anh ... không nên làm việc đến mức ngất xỉu ...?"
Thiếu tướng khó chiều nào đó nghe đến đây mới hừ khẽ một tiếng, tay vẫn vờn quanh trên bé lồn của anh, ra vẻ đe doạ. Clarence thấy hắn xuôi xuôi, hiểu ý nói tiếp:
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không làm việc quá sức như vậy nữa.... Hưm ... a..."
Raymond lúc này mới lại ngước lên nhìn anh. Hắn nâng cằm anh lên, lại gần mà hôn khẽ lên môi anh một cái, khàn giọng:
"Anh phải nhớ là mình đã kết hôn rồi."
Ý là, anh đã kết hôn rồi, không chỉ còn một mình, lúc làm việc cũng phải nhớ đến trong nhà còn một người nữa sẽ lo lắng cho anh.
Nhưng không phải lúc nào Clarence cũng đọc được ý nghĩ của hắn từ mấy câu chữ ít ỏi đó. Anh lại hiểu thành anh đã kết hôn rồi, nên có nghĩa vụ với hôn nhân, không thể vì công việc mà bỏ bê chồng mình được.
Nhưng anh vẫn gật đầu, ôm lấy vai hắn dỗ dành:
"Được được, anh biết rồi mà..."
Xong anh lại ngập ngừng:
"Nhưng mà ... nếu như có trường hợp khẩn cấp, là một bác sĩ, anh cũng không bỏ mặc được mà ..."
Raymond nghe thế, im lặng mất một lúc, rồi mới đành thở dài chịu thua. Hắn lại hôn anh một cái nữa. Rồi nhấc người ngồi lên đùi mình, dương vật to bự đã được đeo áo mưa quen cửa quen nẻo chui vào trong đường hầm quen thuộc.
"Hưm..."
Dù chưa được mở rộng, nhưng nãy giờ bị đùa nghịch quá nhiều, lồn xinh đã nứng lắm rồi. Vậy nên việc đi vào cũng hết sức dễ dàng. Clarence chỉ hơi thấy căng trướng một chút, nhưng không hề đau hay không thoải mái.
Anh cúi xuống ôm lấy mặt của Alpha, lấy lòng mà hôn chùn chụt mấy cái, nhẹ giọng dỗ:
"Có thể thông cảm cho anh được không?"
Raymond còn có thể nói gì đây? Người trong lòng cũng đã mềm mại nhận lỗi như vậy rồi, hắn nào nỡ nói gì anh nữa. Huống hồ bản thân hắn cũng hay xông pha nơi đầu chiến tuyến, đúng là chẳng có tư cách nói anh.
Nhưng dù sao người này làm việc đến mức ngất xỉu vẫn là quá mức khiến hắn khó chịu. Thế là mọi giận hờn chỉ còn cách dồn vào trong từng cái nhấp hông. Raymond nghĩ nếu mà có thể giã cho anh ngoan ngoãn nghe lời hắn, không làm việc quá sức nữa thì tốt rồi.
Clarence bị hắn thúc đến mức lắc lư cả người, hai mắt cũng suýt thì trợn trắng. Anh thở hổn hển bấu lấy bắp vai cứng ngắc của Alpha.
"Chậm ... chậm thôi..."
Raymond hôn nghiến lấy anh, eo dùng lực thật mạnh, như hận không thể nhét luôn hai quả trứng bên ngoài vào trong cái lồn bót của người trước mặt. Mỗi lần hắn thúc lên, chuông trên cổ anh cũng kêu leng keng, tiếng động đó càng khiến Alpha mất đi lí trí hơn.
Omega tai mèo bị đè nghiến xuống giường mà chịch, Clarence có hơi chịu không thấu, định trườn người lên trốn, thì bị hắn nắm cổ chân kéo về. Chỉ còn biết vừa khóc vừa kêu hắn nhẹ lại mà thôi.
Thế mà đến lúc bị chạm đến điểm G, cũng là anh không ngừng vừa lắc hai cái tai xù vừa kêu:
"Nhanh lên... chỗ đó ... ứm ..."
Dù sao Omega và Alpha độ phù hợp cao làm tình với nhau, muốn một trong hai kềm chế lại thật sự rất khó. Còn chuyện sau đó tỉnh lại Omega đau nhức hết cả người lại phải xin nghỉ phép, lại là một chuyện khác. Nhưng ít ra thì, ngài Thượng uý cũng đã dỗ dành cho chồng mình hết giận rồi, có lẽ vẫn tính là được nhiều hơn mất.
———
Cả nhà iu vote với cmt nhiều nhiều xôm xôm cho em có động lực chạy kpi truyện kịp Tết nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com