Chap 7
Hết 2 tháng công tác, Jisoo trở lại Hàn. Tất nhiên là có ông ba theo kè kè bên cạnh. Ông còn nóng lòng gặp "con dâu" mình hơn là ai kia.
- Ba có thể về nhà trước không? Con sẽ dẫn cô ấy tới sau!
Có chút hụt hẫng nhưng vẫn đồng ý. Về biệt thự trước. Giờ mới tới phiên Jisoo muốn gặp nàng ấy tới mức nào.
Cánh cửa vừa mở, Jennie đang lau dọn ở trong, chị vụt tới như flash ôm lấy nàng từ phía sau làm Jennie hoảng hốt tưởng tên biến thái nào đó. Khi nhìn rõ lại là Jisoo, cô nàng không khỏi vui mừng mà cười tươi. Chị lấy trong người ra một hộp nhỏ màu đỏ.
- Quà cho em!
Jennie ngơ ngác nhận lấy. Mở ra, ánh mắt nàng sáng lên. Một chiếc nhẫn. Đeo thử vào ngón giữa vừa như in. Nàng không để ý trên tay trái Jisoo cũng có một cái y vậy. Và nàng cũng không hề biết đây là... nhẫn cưới đâu.
- Cảm ơn chị nhiều ạ!
- Đi thay đồ đi! Chúng ta đi ăn!
Jennie vâng dạ rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Hôm nay ngày hè mát mẻ, cô nàng diện một bộ đơn giản mà hết sức cute với quần jean trắng và chiếc áo sơ mi cộc tay màu vàng, tóc cột cao để mấy cái mai tôm lưa thưa hai bên. Chị nhìn phát thôi đã thấy tim đập thình thịch rồi.
Vừa tới nhà hàng thân thuộc, hai cặp Lichaeng Jensoo không hẹn mà gặp. Lisa biết tỏng hôm nay chị về nhưng ai ngờ lại trùng hợp thế này.
- Ê! Thấy bọn tui nom vợ nhỏ giúp cậu khéo không?
Tên Lisa chết bầm làm nàng đỏ mặt. Jisoo cười khẩy ý kiểu sao bằng tui được. Chaeyoung sặc nước vì câu hỏi của hắn kia.
- Còn cậu thì sao? Tui thấy Chaeyoung ốm đi nhiều đấy! "Bắt nạt" em ấy quá mức à?
Hai từ "bắt nạt" được chị nhấn mạnh. Đến phiên cô em kia đỏ mặt. Em hiểu rõ ý Jisoo nói mà. Lisa lại cười khẩy. Dù sao điều chị nói cũng là đúng. Hắn không cãi.
Trêu nhau vui vậy thôi chứ hai người thân lắm. Vì cái tính hay cà khịa nên nhiều lúc sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường. Chợt Chaeyoung thốt lên để phá vỡ cái không khí ngượng nghịu kia đi:
- Woa! Chị Jisoo đeo nhẫn đôi với Jennie kìa! Còn là nhẫn cưới chứ trời ơi!!!
Lisa ngoái nhìn, Jennie không ngoại lệ. Cô nàng nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên tay trái chị. Jisoo rất bình tĩnh, chị không nói gì.
Xong bữa, mỗi cặp một ngả từ biệt nhau. Chỉ còn hai người lên xe ra về. Nàng ấy có vẻ rất để ý chị từ nãy giờ. Có lẽ rất muốn nghe câu nói khẳng định đây là nhẫn cặp. Nhưng chị không nói gì.
- Mặt tôi dính gì sao?
Jennie lúng túng lắc đầu.
- Tôi sẽ đưa em về nhà gặp ba. Chuẩn bị tinh thần chút.
- A... vâng ạ!
Cô nàng hồi hộp. Đây có tính là ra mắt không ta? Bé ấy đang lo ba của chị là một Alpha quyền lực, tính khí có khi còn lạnh lùng đáng sợ hơn Jisoo. Nhưng...
- Woaaaaaa... Con là Kim Jennie hả? Trời ơi dễ thương quá!!!
Nàng ngây người chết chân nhìn người đàn ông dung mạo phúc hậu, có cái hành động đáng yêu kia. Jisoo e hèm nhắc nhở ba mình tém tém lại. Jennie cúi người:
- Con chào bác ạ!
Ông kéo nàng ngồi xuống sofa rồi đi pha trà ngon tiếp. Jisoo cảm giác có gì đó sai sai. Không biết giữa chị và nàng ai mới là con đẻ. Thôi suy nghĩ, chị đây chẳng quan tâm. Miễn sao ba thấy ưng cô nàng kia là chị vui rồi.
- Kim ngố! Tối nay hai đứa ở đây nhá!????
Chị suýt phụt nước trà, nuốt nhanh rồi trả lời.
- Ba định đi đâu?
- Ta... đi.... con hỏi làm gì?
Lão ba này quả kì cục. Đi đâu phải báo một câu cho chị yên tâm.
- Nhỡ ba có nghẻo ở đâu thì con sao biết được!
Nghe chị nói hợp lý, ông mới khai ra đi chơi bi-da cùng hội người trung niên rảnh rỗi thừa tiền. Nàng che miệng cười. Hai ba con nhà này như tuồng chèo vậy đấy.
Jennie có ý muốn vào phòng Jisoo thăm quan chút. Quá rộng rồi, giường kê ở giữa phòng, còn có bộ bàn ghế như phòng khách. TV, máy tính, điều hoà, nhà tắm...vv...
- Em muốn ngủ ở đâu? Còn mấy phòng nữa trống!
Nàng ấy mở to đôi mắt nhìn chị. Dù sao hai người cũng ngủ chung rồi. Với lại chắc mấy phòng còn lại cái nào cũng to đùng làm nàng có cảm giác lạ, không yên tâm.
- Ngủ cùng chị! Được không ạ?
Hiếm thấy cô nàng đòi ngủ cùng nên chị tặc lưỡi đồng ý.
- Vậy tôi qua phòng bên tắm. Đồ của tôi trong tủ em lấy mặc tạm nhé!
Nói rồi Jisoo ra khỏi phòng. Jennie mở tủ quần áo ra, cô nàng thích thú vì toàn mùi của chị. Mang chiếc áo sơ mi trắng ướm thử, dài đến ngang đùi luôn, rộng thùng thình. Nhưng nàng thấy thích thú. Lấy tạm chiếc quần lót rồi đi tắm.
Jisoo trở lại, trên tay là chiếc khăn lau tóc. Chị ngồi trên giường bấm điện thoại, tiếng nước trong nhà tắm cũng tắt. Chục phút sau, Jennie mới ra. Cô nàng làm chị sững người khi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ và một chiếc quần lót. Ai biết được điều đó lại làm tiểu đệ kia ngóc đầu dậy nhòm ngó. Chị quay đi, nén dục vọng lại.
- Chị không khoẻ hả? Mặt chị đỏ lên rồi!
Jennie lo lắng nhìn chị. Nàng còn tính đi tìm xem có thuốc giảm sốt trong phòng không.
Chị đi lấy máy sấy sấy tóc cho cả hai. Đến khi khô rồi mới thôi.
- Jen...
- Vâng ạ!
Nàng bị chị ôm chặt từ phía sau. Chị vùi đầu vào gáy Jennie mà hít hương thơm mật ong hiếm có. Cô nàng ngại chín mặt. Chị ấy luôn như vậy khiến nàng sao đỡ được.
- Em đeo chiếc vòng này khó chịu không?
Chị sờ sờ vào nó. Cứng và chắc.
- Cũng hơi... nhưng em quen rồi!
- Sống với tôi. Em cảm thấy sao?
Đột nhiên chị hỏi câu lạ vậy. Jennie nhìn chị mỉm cười:
- Tốt lắm ạ! Em không biết phải trả ơn thế nào! Nếu hôm đó chị không cứu em, chắc có lẽ giờ em đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi!
Cô nàng đáng yêu này khiến chị khẽ lắc đầu. Jisoo ngắt mũi nàng:
- Vậy làm bạn đời tôi đi!
- Dạ???
Jennie tròn mắt nhìn chị.
- Làm bạn đời tôi!
- Ý chị là... vợ... á!?
Càng vế sau Jennie nói càng nhỏ. Căn bản là đang lúng túng không biết đây là đùa hay thật. Xấu hổ quá. Mặt như trái cà chua rồi. Jisoo gật đầu, thích thú nhìn biểu hiện của nàng.
- Hãy nói với tôi khi em sẵn sàng! Em biết vì sao không?
Nàng lắc đầu.
- Ngay khi gặp em! Tôi đã có cảm giác. Có lẽ đấy gọi là định mệnh!
Chẳng để Jennie nói nữa, chị vật nàng xuống giường ngủ. Jisoo đang ăn chay đợi ngày có thể đường đường chính chính t.h.ị.t nàng đây mà!
[ Hqua xem bóng đá. Bọn UAE đá đã kinh rồi còn gặp ngay thằng trọng tài bắt như lon, khán đài thì như mấy cái mộ biết hát kiểu vừa đi xem bóng vừa dự đám ma ấy! 😐]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com