Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chap 35: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Suốt cả bữa ăn, Tô Lâm cười nói nhiều bao nhiêu thì Dương Minh chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ. Điều anh quan tâm nhất lúc này là Tố Tố và Thiếu Toàn.

" Anh đi vệ sinh. Em ngồi đợi anh." Dương Minh không kìm nổi lòng, vội đứng dậy rời đi.

Đôi chân anh bước thẳng đến chỗ Tố Tố ngồi ban nãy. Nhưng khi anh quay lại thì không thấy ai, cả Tố Tố và Thiếu Toàn đều đã rời khỏi.

Tố Tố vừa trở về công ty, màn hình điện thoại sáng lên, là Dương Minh gọi cô: " Em nghe đây."

" Em đang ở đâu?"
" Em đang ở công ty, có chuyện gì vậy?"
" Không có gì. Anh gọi hỏi vậy thôi."
" Anh...ăn gì chưa?"

Tố Tố vừa kịp dứt lời, chỉ còn nghe những tiếng tút tút dài từ đầu dây bên kia truyền đến. Có chút chạnh lòng len lỏi trong cô, 1 tháng gần đây Tố Tố mới thấy khoảng cách giữa anh và cô, dù ở gần nhau nhưng khoảng cách lại rất xa xôi.

Đã vài lần cô cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, đã vài lần muốn tâm sự san sẻ với anh nhưng đều bất thành.

Nghĩ đến những lời Thiếu Toàn nói lúc trưa, cô cũng không còn hận anh nhiều như trước, nhưng chính bản thân Tố Tố hiểu tình cảm của cô đã không còn như xưa. Dù cho Thiếu Toàn vẫn nhẹ nhàng, ân cần quan tâm, yêu thương cô như vậy, nhưng trái tim cô giờ đây lại cố chấp chỉ nhận một hình bóng là Dương Minh.

Tan làm, Tố Tố vừa đặt chân đến sảnh, liền nghe thấy giọng phụ nữ phát ra từ trong phòng khách. Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi những bước chân bước đến gần hơn. Tố Tố mới nhận ra rằng mình không hề nghe nhầm.

Lại gần hơn nữa, là bóng dáng một người con gái cực kì xinh đẹp đang ngồi đút trái cây cho Dương Minh. Gương mặt cô tái nhợt, chân đứng yên một chỗ. Cô không biết mình đứng bao lâu, đến khi chân tê lại, người làm nhìn thấy cô về vội cúi đầu: " Phu nhân về."

Mặc kệ tiếng người làm chào, Dương Minh vẫn bỏ ngoài tai, anh coi như mình không nghe thấy điều gì. Tô Lâm ngại ngùng đứng dậy, Dương Minh liền kéo cô ngã vào lòng anh. Ánh mắt ôn nhu đầy cưng chiều vuốt ve mái tóc Tô Lâm.

Tố Tố không nói lên lời, nhìn một màn trước mắt, gương mặt cô cũng đẫm lệ. Tố Tố nắm chặt tay, đau đớn lên tiếng:" Minh, chuyện này...là sao..."

Đối lập với câu hỏi của cô, anh chỉ mỉm cười nhẹ, vẫn cái hành động đầy cưng chiều với Tô Lâm, không nhanh không chậm mở miệng: " Như em thấy."

Không tin nổi những gì mình vừa nghe, Tố Tố một lần nữa, lấy hết chút sức lực còn lại cố gắng hỏi anh: " Minh, anh nói rõ hơn đi."

Dương Minh thở dài, tay cũng dừng động tác vuốt tóc Tô Lâm. Đôi mắt hỡ hững nhìn cô nói: " Từ hôm nay, cô ấy sẽ ở đây."

" Vậy còn em..."
" Em có thể ở, hoặc không. Tuỳ ở em."

Câu trả lời của anh rõ ràng muốn nói cho cô biết. Cô ở lại hay không là tuỳ ở cô, Tố Tố cười chua chát, xoay người bước lên phòng.

Cô đã từng thấy những cảnh như vậy trong phim, trên báo chí. Nhưng cô lại càng không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy đến với mình. Cô đau, trái tim cô đau như bị hàng ngàn con kiến đốt.

Em đã làm gì có lỗi với anh sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Thiếu Toàn trở về với tâm trạng thoải mái. Có thể trút bỏ những tâm sự, cởi bỏ những nút thắt giữa anh và cô là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Còn chuyện cô sẽ lại yêu anh thì anh sẽ để từ từ, anh không muốn ngay lập tức ép buộc cô. Như vậy cũng chẳng khác nào anh cố tình gây bất lợi với cô và gia đình. Bởi cuộc hôn nhân giữa cô và Dương Minh là cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh.

Tố Tố, anh tin, anh tin em sẽ nhất định yêu anh thêm một lần nữa.

Một tuần trôi qua, một tuần cô sống chung với người phụ nữ khác của anh tên Tô Lâm trong cùng một nhà. Phải, cô ấy rất đẹp, rất thánh thiện, đối với cô lúc nào cũng ôn nhu, có chừng mực. Khiến chính bản thân cô cũng cảm thấy khó xử mỗi lần chạm mặt Tô Lâm.

" Tố, em lại ngồi dùng cơm với mọi người đi." Giọng nói êm như suối của Tô Lâm vang lên.

Tố Tố quay sang nhìn Tô Lâm, rồi lại quay sang nhìn anh. Anh vẫn yên lặng ăn cơm, không lên tiếng, cũng không mảy may liếc mắt nhìn cô. Tố Tố do dự, Tô Lâm đã vội chạy đến kéo tay Tố Tố ngồi xuống bàn ăn.

Ngồi nhìn Tô Lâm gắp hết đồ ăn này cho anh lại đến đồ ăn khác. Tố Tố cảm thấy mình như là người thứ 3 xen vào chuyện của họ vậy. Cô vội ăn hết bát rồi đứng dậy rời đi trước.

Đóng chặt cửa phòng, Tố Tố ngồi sụp xuống, tự cốc đầu mình trách: " Tố Tố ơi là Tố Tố, ngồi ăn làm gì để cảm thấy nhục nhã như vậy"

Dùng cơm tối xong, Dương Minh nói phải đi công tác 2 hôm. Dặn Tô Lâm ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Tô Lâm ngoan ngoãn gật đầu không đòi hỏi điều gì.

Trở về phòng mình, Tô Lâm khẽ liếc mắt qua căn phòng Tố Tố đã được đóng kín cửa. Đôi môi nhếch lên, nói: " Muốn đấu với tôi, còn xa lắm."

Đáng lẽ ra, cô sẽ ngoan ngoan làm người tình của Dương Minh mà không đòi hỏi thêm điều gì. Nhưng tình cờ gặp Thiếu Toàn lau nước mắt cho Tố Tố. Tô Lâm ngay lập tức liền tìm hiểu về thân thế người con gái ấy. Và cô lại càng thêm ghét Tố Tố hơn khi biết cô lại là phu nhân của Dương Minh. Tại sao, người đàn ông cô yêu thầm bao nhiêu năm yêu cô, ngay đến Dương Minh cũng chọn cô làm vợ. Đáng lẽ những thứ này là của cô, nếu cô không rời đi, Tố Tố cũng không có được như ngày hôm nay. Nghĩ đến điều này khiến Tô Lâm càng muốn lấy hết những gì từ Tố Tố về tay mình.

P/s: nay vc e đi chơi 1 buổi. Nên e viết đến đây đc thôi. Các c đọc tạm nhá. Hẹn các c mai ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com