Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chap 41: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Sau khi trợ lý ra ngoài, Tố Tố lặng người một lúc, cô click vào một file đã được cài đặt mật khẩu trên máy tính, và cũng chỉ có duy nhất cô biết mật khẩu của file này.

Ngón tay thon dài di chuột click lệnh mở tệp tin, một loạt các hình ảnh của cô và Dương Minh tại Pháp năm đó hiện lên.

Tố Tố click chuột xem từng ảnh một, mi mắt cô cụp xuống trầm mặc. Cô nhận lời mời tham dự show sự kiện này, cũng có nghĩa là cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Dương Minh, người đàn ông mang đến cho cô biết bao tổn thương.

Dương Minh anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy cô, một Tố Tố đã hoàn toàn khác xưa.

Tại tập đoàn Dương thị,

Cuộc họp lãnh đạo thường niên hàng tháng đang được diễn ra với sự chủ trì của vị Chủ Tịch được mệnh danh là máu lạnh Dương Minh.

" Tuần lễ trang sức này bên DT đã giành được vị trí tổ chức. Đại diện cấp lãnh đạo bên DT chuẩn bị thế nào rồi ?" Dương Minh đưa mắt quét qua một lượt quanh phòng họp, ánh mắt anh nhìn đến đâu, mọi người mồ hôi đều úa ra đến đấy.

Vị Tổng giám đốc đương nhiệm của DT đứng lên, cầm văn bản trên tay báo cáo:

" Để chuẩn bị cho tuần lễ trang sức này, chúng tôi đã cho ra hơn 10 mẫu thiết kế khác nhau, mỗi mẫu thiết kế đều được chuẩn bị rất kì công. Chúng tôi cũng đã gửi thiệp mời đến các nhà thiết kế nổi tiếng trên Thế Giới và các tập đoàn lớn. Theo thông tin báo về, tất cả các khách mời đều xác định sẽ đến tham dự. Trong số toàn bộ khách mời đó, " Bà trùm thiết kế trang sức" cũng sẽ góp mặt trong buổi ngày hôm đó với tư cách khách mời đặc biệt và là nhà bình phẩm cho 10 mẫu thiết kế."

Dương Minh im lặng lắng nghe báo cáo, cũng khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Vị tổng giám đốc DT vừa nói mời được " Bà trùm thiết kế trang sức" cả phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán.

Bởi đây là một người rất ít khi nhận lời mời tham dự sự kiện hay show của tập đoàn khác trừ khi là công ty của bà trùm. Được mệnh danh là " Bà trùm thiết kế" trong lĩnh vực trang sức, thế nhưng lại chưa bao giờ lộ diện trước báo chí. Thông tin về bà trùm này vẫn luôn là một ẩn số.

Một số người còn nói, " Bà trùm" này rất bí ẩn, không bao giờ xuất hiện ở ngoài đặc biệt là những sự kiện lớn, vì không muốn hình ảnh mình được công bố ra bên ngoài. Vậy mà lần này DT lại có thể mời được " Bà trùm" này xuất hiện. Nếu như giới thiết kế mà biết được điều này chắc chắn sẽ không khỏi giật mình đi.

" Rất tốt." Dương Minh gật đầu tán thưởng cho DT

Tuy nhiên Dương Minh vừa dứt lời, tổng giám đốc đương nhiệm DT liền nói tiếp: " Dương tổng, tuy nhiên bên họ đưa ra một điều kiện."

Dương Minh không khỏi nhíu mày khi nghe anh ta nhắc đến điều kiện, gương mặt anh lạnh lùng nhìn anh ta nói:" Điều kiện gì?"

" Bên họ yêu cầu có một phòng riêng cho " Bà trùm thiết kế trang sức", không ai được ra vào phòng đó trừ trợ lý của bà trùm, và đảm bảo không được lắp thiết bị ghi hình tại căn phòng riêng đó." Tổng giám đốc đương nhiệm DT lo lắng nói. Đúng là yêu cầu bên họ đưa ra rất quái dị, thế nhưng nếu có sự góp mặt của bên đó thì chắc chắn sẽ hút rất đông các tập đoàn và đối tác làm ăn. Nhưng chỉ sợ Dương tổng không đồng ý.

Dương Minh nhíu mày khi nghe thấy cái điều kiện quái dị kia, anh lại càng muốn biết cái người quái dị kia dung mạo ra sao. Đã đồng ý tham dự tuần lễ trang sức, lại không muốn lộ mặt, Dương Minh suy nghĩ một lúc cũng mở miệng: " Được, đáp ứng họ. Bên cạnh đó báo thông tin này cho giới báo chí để họ viết báo. Đã đáp ứng yêu cầu quái dị đó thì chúng ta cũng nên tận dụng cơ hội. Sau lễ ra mắt toàn bộ sản phẩm phải được bán hết trong ngày hôm đó."

" Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Vị Tổng giám đốc DT thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể mời được vị khách mời đặc biệt kia, hao chút tâm trí cũng đáng giá.

Tố Tố đang ngồi làm việc, trợ lý của cô đi vào: " Bên DT đã có phản hồi về điều kiện mà Chị đưa ra."

Tố Tố dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc, nhàn nhạt mở miệng: " Em cứ báo cáo đi,"

" Vâng, họ đồng ý với điều kiện Chị đưa ra. Bên báo chí không biết từ đâu có được thông tin Chị sẽ xuất hiện tại tuần lễ trang sức, hiện các trang báo từ báo mạng cho đến báo giấy, thậm chí kể cả trên các trang tin tức giải trí cũng đều có."

Ngược lại với suy nghĩ của Phương Vy, cứ nghĩ rằng cô sẽ giận dữ. Nhưng không, Tổng giám đốc của cô vẫn ung dung làm việc, không hề có chút gì tỏ ra tức giận cả, thậm chí Phương Vy còn thoáng thấy nụ cười trên gương mặt Tố Tố.

" Có cần em nói bên đó gỡ bài và thông tin không ạ?"

" Không cần."

" Vâng, vậy em xin phép ra ngoài."

Gửi xong mail cho bên xưởng gia công chế tác xong, Tố Tố đứng dậy lấy cho mình ly nước ấm. Cô đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn trong veo như thuở ban đầu hướng về một nơi xa với những kế hoạch đã được vạch ra từ rất lâu.

Thiếu Toàn cũng nhận được thông tin cô sẽ tham dự tuần lễ trang sức tại Thành phố C, mặc dù bên báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn xác nhận từ chính cô: " Tố, em nhận lời tham gia tuần lễ trang sức?"

" Anh đọc được tin tức rồi à." Tố Tố nhẹ nhàng trả lời anh, nếu anh đã biết rồi thì cô cũng không phủ nhận làm gì cả.

" Ừ, sự xuất hiện của em gây chấn động không mạnh trong giới."

Thiếu Toàn yên lặng một lúc, hơi thở có phần nặng nề hỏi cô: " Em quyết định đối mặt, em suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không hối hận?"

Lần này, đến lượt Tố Tố yên lặng, ngày này cô cũng chuẩn bị rất lâu rồi. Từ lúc cô thành lập lên công ty riêng của mình, chưa bao giờ cô nguôi ngoai về việc đối mặt với Dương Minh.

" Sẽ không."

Thiếu Toàn, phải làm sao anh mới chịu hiểu, phải làm sao anh mới có thể buông tay cô để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh có thể ngừng quan tâm, ngừng lặng lẽ bên cô được không.

" Chủ tịch, có thiệp mời từ DT về tuần lễ trang sức. Chúng ta có tham dự không ạ?" Thư kí của Thiếu Toàn đứng một bên báo cáo.

" Có tham dự"

Chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Tố , nơi đó sẽ có Thiếu Toàn. Anh biết tại sao Tố Tố lại có ý định trở về nước, theo những gì điều tra được, anh cũng đoán được một phần nào. Nhưng dù cô có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đứng đằng sau ủng hộ, bảo vệ cô. Vì cô là cả một thời niên thiếu của anh.

Chẳng mấy ngày nữa sẽ diễn ra tuần lễ trang sức, Tố Tố không muốn bị chú ý, nên cô đã xuất phát đến thành phố C sớm hơn dự định.

" Mẹ đọc được tin tức, con định về sao?" Doãn phu nhân nhìn Tố Tố đang sắp xếp đồ đạc nhẹ nhàng nói.

Tố Tố biết mình không thể giấu được, cô nhẹ nhàng gật đầu, Doãn phu nhân thấy con gái kiên quyết trở về tham dự show này. Theo tìm hiểu bà cũng biết, sự kiện này là công ty DT trực thuộc tập đoàn Dương thị tổ chức. Như vậy, chắc chắn tại sự kiện, con gái bà sẽ gặp lại Dương Minh. Tố Tố có biết điều đó không, nếu biết thì tại sao cô vẫn lựa chọn đến đó. Nghĩ đến đó, Doãn phu nhân không khỏi lo lắng.

" Ba Mẹ cũng chuẩn bị đồ đạc rồi, nhân tiện con về đó công tác, ba mẹ cũng trở về thăm mọi người, 3 năm rồi cũng chưa có trở lại thăm ai." Doãn phu nhân suy nghĩ một lúc, nhìn Tố Tố kiên quyết nói.

Tố Tố thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ mình. Không biết mẹ cô đang suy nghĩ gì nữa, Tố Tố đang mải chuẩn bị đồ, ngẩng mặt lên định nói gì đó thì mẹ cô cũng đã trở về phòng mình.

Tố Tố nhăn mặt cười khổ, cô đã lớn rồi, ba mẹ cô có nhất thiết phải theo sát cô từng chút như vậy không. Thế nhưng cô cũng không ngăn cản ba mẹ mình trở về. Họ đã vì cô mà rời đi cùng cô 3 năm rồi, trong 3 năm này cũng chưa một lần trở về. Cũng có vài lần cô định mở lời bảo ba mẹ trở về, nhưng mẹ cô toàn xua tay nói không cần, mặc dù cô biết mẹ cô cũng muốn trở về thăm quê và mọi người. Lần này nhân dịp cô trở về công tác, thì cả nhà cô trở về nước vậy.

Hôm sau, cả nhà cô 4 người có mặt tại sân bay từ sớm để bay chuyến bay sớm nhất. Sau vài giờ đồng hồ máy bay cũng hạ cánh. Bước ra khỏi cửa sân bay, Tố Tố ngửa mặt lên, mắt cô nhắm lại hít lấy mùi hương quen thuộc của quê hương, nơi đã nuôi nấng cô trưởng thành. Cô quay sang nhìn ba mẹ cô, họ cũng như cô đang thưởng thức mùi hương quen thuộc, khoé mắt hai người cũng lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt..

" Mẹ, ở đây đẹp quá, ấm quá, không lạnh như bên kia." Bé My giật giật tay cô nói

" Vậy bé My có thích nơi này không?"
" Có ạ, chỉ cần ở đâu có mẹ là bé My đều thích."

Tố Tố mỉm cười xoa đầu con gái mình, con bé càng lớn càng thông minh, và càng lớn lại càng giống một người.

Cả nhà cô thuê khách sạn ở, vì nhà cũ cũng đã bán rồi. Sau khi nghỉ ngơi 1 ngày, Doãn lão gia cũng liên lạc với người thư kí năm xưa của ông.

Người thư kí năm xưa không ai khác cũng chính là vị tổng giám đốc đương nhiệm của DT. Vị tổng giám đốc DT vừa gặp Doãn lão gia không giấu được vui mừng, đôi mắt cũng rưng rưng: " Chủ Tịch, cuối cùng anh cũng trở lại. Mấy năm qua tôi cũng cố gắng liên lạc với anh nhưng không được."

" Ừ, vì chút chuyện riêng, nên mấy năm qua không tiện liên lạc với ai." Doãn lão gia ngại ngùng nói.

" Vâng, Doãn thị khi anh đi, Dương thị đã mua lại toàn bộ cổ phần của Doãn thị, và đổi tên thành một cái tên khác là DT, trở thành công ty con trực thuộc tập đoàn Dương thị, và tôi hiện đang là tổng giám đốc đương nhiệm." truyện được viết bởi tác giả nguyen thu huong

Nghe vị thư kí nói xong, Ba Tố Tố bất ngờ, trên gương mặt cũng ánh lên vài tia vui mừng. Chí ít tâm huyết cả đời ông cũng không bị hủy diệt mà vẫn có thể phát triển như ngày hôm nay. Ông lại càng phấn khích hơn sau khi nghe thư kí cũ báo cáo những thành tích mà DT đã làm được trong suốt 3 năm qua. Nghĩ đến đó, ông không ngừng thán phục tài năng của Dương Minh.

Trở về sớm hơn vài ngày so với tuần lễ trang sức diễn ra, Tố Tố có thêm thời gian nghỉ ngơi và đưa bé My đi chơi 1 vài ngày.

Tố Tố đưa bé My đi 1 vòng ở Công viên Thế Kỷ. Đây là công viên mới được khai thác cách đây 3 năm, tuy nhiên lại hút được rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Khác với những công viên khác, thì công viên này nằm ở trong lòng đất, dưới những tầng của trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố.

" Mẹ ơi, công viên to quá, mẹ nhìn kìa, nhiều cá quá." bé My reo lên khi thấy đàn cá bơi về phía cô bé qua lớp kính ngăn cách.

Nhìn nụ cười của bé My, Tố Tố trầm mặc, cũng rất lâu rồi cô chưa dành thời gian cho bé My. Bé My vừa được 3 tháng, thì thời gian ở cữ của cô cũng đã hết, ngay lập tức cô lao vào công việc, làm ngày làm đêm để có thể xây dựng được vị trí của mình. Suốt 3 năm qua cũng đấu đá nhiều rồi, còn 1 trận chiến duy nhất giữa cô và Dương Minh. Sau đó, cô sẽ buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm giành thời gian cho bé My của cô.

Cô và bé My đi tham quan một vòng, rồi dừng lại nghỉ chân: "Con có muốn ăn chút gì không?"

" Mẹ, bé My muốn ăn kem có được không?" Bé My ngước đôi mắt to tròn nhìn cô.

" Vậy để mẹ mua kem cho bé My nhé."

" Để bé My mua, bé My biết mua kem đó mẹ. Mẹ ngồi đợi bé My nhé." Bé My nhanh chóng lấy tờ tiền trong tay Tố Tố chạy lại quầy bán kem.

Trong khi chờ bé My đi mua kem, cô lại bắt đầu ngồi check mail của trợ lý gửi. Để tránh gây sự chú ý, Tố Tố về trước vài ngày so với dự kiến, còn Phương Vy thì đến đúng ngày mới trở về.

Dương Minh hôm nay cũng có mặt ở đây, anh đến xem xét địa điểm sẽ diễn ra tuần lễ trang sức. Anh mặc vest đen, vẫn gương mặt lạnh lùng quen thuộc, theo sau anh là vài người nữa.

Bé My vừa mua xong hai que kem, nhiệm vụ mua kem đã hoàn thành, bé My vui vẻ cầm 2 que kem chạy về phía mẹ mình. Vì chỉ chú ý đến kem sợ kem sẽ chảy nước mất, nên bé My không tập trung nhìn đường, chạy được vài bước, bé My đâm sầm vào một người, mất đà nên bé My ngã xuống, hai que kem cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Dương Minh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bé My, nhưng cũng được vài giây liền lạnh lùng như cũ. Anh cúi xuống, bàn tay to lớn đỡ bé My dậy:" Bé con, không sao chứ?"

Bé My lắc lắc đầu, nhìn 2 que kem đã bị hỏng, đôi mắt ừng ực nước quay sang nhìn Dương Minh. Bàn tay nhỏ bé đưa lên lau nước mắt, nhìn một màn trước mắt. Dương Minh nhìn bé My rồi lại nhìn 2 cây kem đang tan chảy dưới đất, anh ngay lập tức liền hiểu ý, đôi tay to lớn nhấc bổng bé My lên tiến lại chỗ quầy kem.

Sau khi mua lại 2 cây kem cho bé My, anh đặt bé My xuống nói: " Kem của con đây, để ý đường nhé."

Bé My hai tay cầm hai cây kem, gương mặt xinh đẹp cười tươi, nhón chân lên thơm vào má Dương Minh: " Cảm ơn chú."

Dương Minh cùng những người đi sau anh bất ngờ. Khóe miệng anh cũng khẽ cong lên, nhìn theo hướng cô bé chạy đi. Đi được một đoạn, thư kí anh nhìn anh nói: " Dương tổng, áo anh dính bẩn rồi."

Dương Minh nhìn xuống áo mình, đúng là bị dính bẩn, tuy nhiên anh lại không hề khó chịu hay tức giận. Bởi ở cô bé cho anh cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả được. Bất giác Dương Minh nhìn về hướng cô bé, thoáng qua anh thấy bóng dáng quen thuộc khiến anh nhớ nhung hàng đêm. Dương Minh giật mình, vội chạy về phía ấy, dù chỉ là một chút thoáng qua, dù chỉ là 1 chút hy vọng thôi anh cũng chạy đến.

" Dương tổng, anh đi đâu vậy, Dương tổng" Thấy anh bất ngờ chạy đi, thư kí và những người khác cũng vội chạy theo.

Nhưng khi anh chạy đến nơi, đảo mắt nhìn xung quanh đều không có bóng dáng anh cần tìm kiếm, trong đôi mắt cũng hiện lên vài tia thất vọng.

Vài hôm sau, sự kiện tuần lễ thiết kế trang sức đáng được mong chờ nhất cũng diễn ra. Tố Tố và tất cả các khách mời đều có mặt từ sớm, Phương Vy cũng đã có mặt. Từ lúc mọi người còn chưa đến, Tố Tố và Phương Vy đã có mặt tại căn phòng riêng biệt nơi diễn ra sự kiện.

Vài giờ sau, toàn bộ khách mời cũng có mặt đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Được biết tin " Bà trùm thiết kế trang sức" cũng có mặt. Rất nhiều người ở những quốc gia khác cũng góp mặt từ sớm, mong một lần được thấy dung mạo bà trùm một lần.

Không chỉ đông khách mời, mà phóng viên cũng có mặt rất đông. Tất cả mọi người quan tâm đến sự kiện là ít, còn lại là do tò mò về sự có mặt của cô.

Sau khi tiếng MC vang lên, từng mẫu thiết kế được ra mắt. Từng bộ một, cho đến khi hết 10 mẫu thiết kế, cả hội trường vỗ tay rào rào. MC cũng ngay lập tức lên tiếng: " Như quý vị vừa thấy, vừa rồi là sự ra mắt của 10 mẫu thiết kế. Và ngya bây giờ là phần mong chờ nhất ngày hôm nay. Đó chính là sự đánh giá của nhà bình phẩm thiết kế nổi tiếng Bà trùm thiết kế trang sức. "

MC vừa dứt lời, toàn bộ hội trường hướng ánh nhìn về phía căn phòng kính bí ẩn đã được kéo rèm che kín mít. Ngay cả Dương Minh đang ngồi cũng phải hướng đôi mắt lạnh lùng về căn phòng đó. Truyện được viết bởi tác giả Nguyen Thu Huong

Đôi môi Tố Tố nâng lên một nụ cười, bàn tay thon dài trắng ngần nhẹ nhàng cầm micro, không nhanh không chậm mở miệng: " Chào tất cả mọi người...."

Tố Tố vừa dứt lời chào, Dương Minh nhíu mày đứng bật dậy, lồng ngực anh đập nhanh, những ngón tay cũng run run, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía căn phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com