Chương 34
Em thì cứ ngủ li bì trên giường bệnh,tay còn phải đeo ống truyền nước làm đỏ tấy lên.
Năm gì mà Phuwin và anh toàn phải vào viện thế này cơ chứ.Xui xẻo quá đi mất.
Trước khi em tỉnh giấc Pond sẽ mua gì đó cho em ăn lót dạ để không bị đói.
Ngồi đợi mua súp chỗ em thích ăn mà anh cũng ngẫm lại được vài chuyện.Ở đây người bán tốt bụng lắm,không phân biệt giàu nghèo gì.Cụ cũng lớn tuổi rồi,tay chân lẫm cẫm lại hay quên,nhưng người như Phuwin là lá ngọc cành vàng,sao lại thích ngồi lề đường ăn mấy món thế này nhỉ?
-Anh..Pond...
Tiếng nói phát ra từ đằng sau của Pond,giọng nói quen thuộc.Cũng vừa lúc phần đồ ăn của Pond cũng được làm xong nên anh nhanh chóng thanh toán rồi kéo tay người ấy vào con hẻm nhỏ gần đó.
-Mày tìm t làm gì?
-..:huhu..anh ơi,anh cho em về sống cùng anh được không..?Em không còn nhà nữa.Ba mẹ đuổi em đi rồi.Họ nói em làm ô uế gia đình..
-T không phải máy rút tiền.T có là máy rút đi nữa thì chỉ có vợ t được rút thôi nhé!
-..:do vợ anh nên em mới có cái thẹo trên vai đó..
-..:nếu anh không chấp nhận em thì trong chừng vợ anh cho kĩ vào..!Đang sống sờ sờ nhưng lăn đùng ra chết là chuyện hiển nhiên đấy!
-vợ t có bắn chết m thì cũng sẽ là vô tội.Mang danh Phu Nhân Naravit Letratkosum thằng nào,con nào dám đụng vào,t sẽ mổ bụng chúng nó để xem gan chúng nó lớn thế nào mà dám đụng đến mảnh da,miếng thịt của vợ tao
-T lóc da,lóc thịt quăng cho cá cưng nhà t ăn là phước đức cuối cùng còn xót lại của nó
-..: em mất hết rồi.Có vào tù ngồi thì cũng chẳng sao!Có chết đi chăng nữa em vẫn không sợ đâu!Anh chấp nhận em thì em sẽ buông tha cho vợ anh!
-Pond: mày muốn đụng vào thật à?Vậy làm đi.Để xem họ Letratkosum sẽ làm gì khi mày dám đụng vào con dâu cưng của Letratkosum?Chúc mày sớm đầu thai nhé!
______
-Pond..Pond..Pond ơi..
-Ơi..anh đây,không sao-không sao nữa
Phuwin quơ tay quơ chân mà mắt cứ nhắm chặt,có lẽ em gặp ác mộng rồi.
Pond ôm em vào lòng mà vỗ về,gấu sẽ mang cơn ác mộng này đi nơi khác.
-em khoẻ chưa?Ăn súp nha..?
Gần 10 phút sau em mới tỉnh hoàn toàn,em vội né xa Pond mà co rúm người lại.Không muốn nhìn thấy Pond chút nào,chọc đui mắt còn hơn.
-Đi ra
-Pond: em ăn chút súp nha,anh mua chỗ em thích nhất
-Phu: tôi bảo đi ra!
-Pond: anh xin lỗi..Em ăn 1 chút nhé,anh ra kia đứng cũng được.Em ăn 1 chút đi
Pond đặt tô súp lên bàn rồi cũng lũi lại về phía sau đứng đằng góc như lời đã nói.Nhìn thấy Phuwin co rúm người trên giường bệnh,còn xua đuổi Pond nữa,nhìn em như vậy Pond không biết phải hành xử làm sao.
-15 phút rồi.Em ăn chút gì đi
-Phu: anh bỏ thuốc,hại chết con tôi thì sao..?
-Pond: anh không điên đến độ hại chết chính giọt máu của mình.
-Phu: Nói Dối,tất cả đều nói dối
-Pond: anh không biết phải làm sao thì em mới bỏ qua cho anh,nhưng mà anh hối hận lắm rồi..
-Phu: câu này quá quen rồi
-Pond: anh nói thật mà..?
-Phu: sao anh còn không chịu tha cho ba con tôi nữa vậy..?Tôi và anh 3 mặt 1 lời rồi mà..?
-Phu: tôi trả tự do lại cho anh.Anh không được làm hại ba con tôi là được.Sao anh dai như đỉa thế?Tôi chưa đủ khổ hay sao..?
-Pond: anh biết.Anh biết em sẽ khổ nên muốn đưa em về nhà chăm sóc cho em
-Phu: thương hại..?
-Pond: không có!
-Pond: anh muốn sống với em,muốn ngủ cùng giường với em,muốn hôn em mỗi sáng,muốn ăn đồ ăn em nấu,Muốn em trở lại và tha thứ cho lỗi lầm của anh..
-Phu: có tha lỗi hay không anh cũng thế thôi.Làm ơn tránh xa tôi ra đi
-Pond: Suy nghĩ cho Em bé trong bụng em đi.
Nói dứt câu Pond cũng bỏ đi để lại em mình trong phòng bệnh.
________
-Lớn rồi đâu còn bé đâu mà sao lại không chịu yêu bản thân gì hết vậy?
Pond nắm lấy bàn tay em kéo về phía mình,em đang ngủ thì cũng dựt bắn người tỉnh dậy
-Phu: buông ra!
-Pond: anh mượn tay 1 chút
-Pond: tay em dơ rồi.Anh chỉ lau thôi,anh không làm gì hết.Anh có mạnh tay,thô bạo quá thì anh xin lỗi
Phuwin cũng ngồi im để cho Pond lau tay em,dáng vẻ ân cần này làm em lại nhớ đến trước kia.Làm em lại muốn oà khóc lần nữa vậy.
-Pond: em về nhà với anh được không..?Anh không la cà bên ngoài nữa rồi
-Pond: anh tập chăm sóc em bé,tập nấu ăn ngon hơn,tập làm việc nhà.Làm mọi thứ mà em bảo rồi,anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi.Muốn cho em bé 1 gia đình hạnh phúc.Chứ không phải vật lộn với thế giới qua ngày như 2 Ba của nó từng làm.
-Pond: anh không muốn con mình bị trêu.Muốn con lớn lên 1 cách hạnh phúc thật sự.Hạnh phúc mà 2 ba của nó từng khao khát thế nào,anh không có được thì con của anh phải có
-Pond: em biết không.Sao khi em rời đi.Mọi thứ đều như bị khô cằn rồi dần chết đi.Anh cố lắm nhưng không giữ được vườn hoa của em,anh xin lỗi em nhiều
-Pond: nước có nóng quá hay lạnh quá không em?
Phuwin chỉ lắc đầu rồi lại im lặng không nói gì cả.Em chỉ cuối mặt xuống,làm cách nào đi chăng nữa em vẫn không ngước lên.
-Pond: sao em lại không ăn gì hết vậy..?Em như thế này anh làm sao dám rời xa em?
-Pond: em gầy đi nhiều lắm.Em như nào cũng xinh,em có béo đi chăng nữa vẫn xinh.Có già,có xấu vẫn xinh.Em không cần phải ăn kiêng đâu,bụng béo thì chẳng có làm sao hết
-Pond: há miệng ra.Ăn 1 chút thôi
-Pond: anh mà bỏ gì vào,anh lên cơn đau tim đấy
-Pond: ui chết rồi!A-anh.. a-anh đau tim thật..Vì bỏ quá nhiều tình yêu vào cho em
Làm như nào em vẫn không cười,trước kia Phuwin là người dễ cười,chuyện gì cũng cười được.Nhưng mà Pond làm em thay đổi quá nhiều, chắc hẵn em đã đau đớn lắm.
-Phu: Cảm ơn
-Pond: hm?
-Phu: cảm ơn
-Pond: không cần phải cảm ơn.Anh là Anh Hùng của em,anh sẽ bảo vệ em suốt đời
-Phu: vì đã cứu tôi.Nếu anh không xuất hiện thì bây giờ chắc tôi đã lên thuyền đưa linh hồn rồi
-Pond: cảm ơn hay không cũng được.Nhưng em cần ăn chút gì đó để xíu nữa còn uống thuốc.
-Phu: nhưng tôi không muốn ăn gì hết
-Pond: không muốn cũng phải muốn.Ngoan nghe lời anh đi màa
Phuwin cũng chịu há miệng mà ăn miếng súp đầu tiên.Súp giờ đã nguội lạnh rồi nhưng vẫn rất ngon.Cảm giác được quan tâm trở lại thăm em rồi.
-Phu: 2 bác biết chuyện của chúng mình chưa?
-Pond: có ly hôn đâu mà..?
-Phu: thế còn chuyện em bé?
-Pond: anh chưa dám nói
-Phu: tại sao..?Nó là cháu của họ mà?Họ không nhận sao?
-Pond: anh nghĩ chưa đến lúc phù hợp để nói
-Phu: Anh đợi cho đến bao giờ?Đợi cho nó ra đời mà không biết ông bà là ai hả?....Anh vẫn không thay đổi..?
-Pond: vì công việc của anh nhiều quá.Anh không có thời gian
-Phu: ừ đúng rồi.Thời gian cho em anh còn không có,lấy đâu cho con?
-Pond: anh muốn cùng em nói cho họ biết.Chứ không phải 1 mình anh.
-Pond: anh muốn đưa em về ăn cơm với ba mẹ và bà,anh không có quá nhiều bạn.Tawin thì cũng đi học không có ở nhà. Anh cũng chỉ có 1 mình.2 chúng ta giống nhau.Không phải anh không muốn dành thời gian cho em.Nhưng mà công việc cứ chồng chất,anh không biết phải giải quyết như nào chúng nó mới vơi dần nữa.
-Pond: anh cũng cô đơn chứ.Anh là người cọc cằn nên đôi lúc anh không dễ thương thì em bỏ qua nhé,vì anh không biết phải làm thế nào.Từ khi có em anh mới biết cảm giác được yêu nó như thế nào,được thương nó như thế nào.Và từ lúc đó,anh biết anh chọn đúng người để lấy làm vợ rồi.Chọn đúng người bạn đời.Nên vì thế làm ơn đừng rời xa anh..mất em cũng như mất ánh nắng vậy.Không có em cuộc đời anh chỉ có màu xám sịt,anh chỉ biết đi đi về về từ nhà đến công ty,bar về nhà.Anh không biết ngày mai anh phải sống thế nào nữa.
Cuối cùng Phuwin và Pond mới nhận ra.
Cả 2 đều giống nhau.Đều đau 1 nỗi đau chung.
Thứ mà cả 2 làm đều muốn bảo vệ đối phương 1 cách tốt nhất nhưng cũng chỉ là những cái gai ôm lấy nhau để xoa dịu nổi đau của người còn lại mà cũng vô tình lấy những cây gai nhọn của mình làm đau đối phương.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com