Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


  Mấy ngày sau Tường Uyên đều không ăn uống gì hết cứ nằm trên giường, mặc cho Mạt Mạt đút đồ cho cô ăn mà cô vẫn không ăn, nước mắt từ đôi mắt to màu nâu cứ chảy xuống ròng rã. Nhan Mạt vô cùng đau lòng khi thấy Uyên Uyên như bộ dạng sống không được chết không xong.

             1 tháng sau-------

   Cũng đến ngày đó, cô buồn bã ngồi dậy cho Nhan Mạt cùng mấy nha hoàn mặc y phục rồi trang điểm, làm tóc,... Cô cứ ngồi im không một chút nhúc nhích.

Ngoài đại sảnh Cao Trí cùng đám nha hoàn tiếp đón nhị vương gia trịnh trọng,  sính lễ nhị vương gia đem đến toàn là đồ quý hiếm được chất thành đống ở đại sảnh.
Tường Yên đi vào gian phòng thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong đi lại cạnh Uyên nhi an ủi:

  - Muội muội ngoan, hôm nay là ngày thành thân của muội, muội phải cười tươi lên. Hôm nay muội rất đẹp, muội là tân nương đẹp nhất hôm nay đấy. Nghe lời tỷ tỷ đi.

Tường Uyên nghĩ một hồi cười tươi rồi gật đầu. Chiếc khăn màu đỏ che lại khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của cô, rồi từ từ  đứng dậy đi ra đại sảnh cùng Tường Yên Nhan Mạt và đám nha hoàn. Ra đến đại sảnh vương gia đi lại chỗ cô cầm tay tiến lại trước mặt phụ thân mẫu thân Tường Uyên hành lễ rồi đi ra kiệu cho người rước đi.
Xuyên qua chiếc khăn lụa màu đỏ thẳm cô thấy mặt người đàn ông này vô cùng tinh xảo tuấn tú và soái ca nữa. Cô định an tinh thần cho thoải mái lên rồi suy nghĩ tiếp. Không biết người đàn ông này tính cách như thế nào? Hung dữ hay hiền? ... Rất nhiều câu hỏi nhưng cô không dám nghĩ tới nữa.

   Cuối cùng cũng đến phủ Vương phủ. Vương gia ra lệnh:

   - Dẫn Vương phu nhân vào phòng trước.

Nói xong vương gia cùng đám người kia nhập tiệc.
Cô được nha hoàn dắt vào phòng cùng Nhan Mạt, đi đến ngồi trên giường cô gở bỏ chiếc khăn trên đầu xuống.

   - Em nghĩ kế giúp ta đi, ta không muốn động phòng cùng tên đó đâu.

Nhan Mạt vui vẻ cười rồi nói:

   - Như vậy không được đâu tiểu thư à.

  - Sao mà lại không được.

   - Em hãy đi tìm cho ta một lọthuốc ngủ

Nói xong thấy tiểu Mạt chần chờ cô thúc giục:

  - Em đi nhanh đi, không thôi là không kịp nữa đâu.

  Nghe tiểu Uyên nói vậy cô chạy nhanh đi tìm lấy những thứ đó.
Uyên Uyên ở trong phòng cười gian xảo:

  - Nhị vương gia à, người muốn động phòng với ta à, không dễ như vậy đâu. Hahaha.

Nhan Mạt nhanh chóng lấy những thứ Tường Uyên cần rồi quay lại đưa trước mặt cô.

   - Đây là những gì tiểu thư cần.

Cô nhanh chong tiến hành kế hoạch, lấy thuốc để vào trong bình rượu rồi lắc đều đều. Bày những cái bẫy xong xui cô cười nham hiểm, nhìn Mạt Mạt hỏi cô:

  - Ở chỗ này người ta gọi như thế nào với tân lang vậy?

  - Ở chỗ này người ta gọi bằng tân lang, tướng công, đó tiểu thư.

  - À à!

Triết Tình tiếp đãi những người đó xong nhanh chong tiến lại phòng tân hôn. Thấy bóng dáng đứng trước cửa, tiểu Uyên cười thầm. Đội lại chiếc khăn.
Triết Tình mở cửa đi vào làm động tác kêu Nhan Mạt ra ngoài.
Anh tiến gần lại Tường Uyên mở khăn của cô ra ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp của cô. Tường Uyên nói:

  - Vương gia à, chúng ta cùng nhau uống ...

Chưa nói hết câu Triết Tình ngắt câu cô nói.

   - Không còn sớm nữa, ta động phòng đi.

Nói xong Triết Tình đè cô xuống giường, tay chân cô vùng vẩy  nhưng đã bị vương gia đè chặt lại, cô la lên:

  - Không được, hôm nay không được.. Bà dì của ta đến rồi...

Vương gia nhíu mày giận dữ, buông cô ra, đi thẳng một mạch ra ngoài.
Tường Uyên thở phào nhẹ nhỏm do mệt mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại đã thấy Nhan Mạt chuẩn bị mọi thứ cho cô, cô ngôi dậy ưỡn mình dụi hai mắt thật đáng yêu.
   Cô đứng dậy rửa mặt, đánh răng rồi ngồi vào bàn ăn.

  - Mạt Mạt em ăn chung với ta đi.

  - Em không ăn đầu tiểu Uyên.

Cô chợt nhớ đến và nói với cô:

  - Tiểu Uyên à, ăn xong chúng ta phải đến chỗ vương gia thỉnh an để lấy lòng vương gia đấy. Phải đi mới được.

Cô không để ý đến lời nói của Mạt Mạt chỉ lo ăn thôi,

  - Ta không cần thỉnh an tranh sủng, ta ghét hắn ta.

  - Tiểu thư là con của Cao Trí đại nhân mà hôn lễ này do hoàng thượng ban hôn đấy, để làm cho gia tộc tiểu thư nở mặt nở mày với các quan lại khác. Làm như vậy mới đúng phép tắc, ta phải đi thỉnh an.

Cô nhìn Mạt Mạt gật đầu, ăn xong Nhan Mạt chải chuốt lại mặc y phục vào cho cô rồi hai người đi đến chỗ của vương gia. Những người canh gác ở  phía trước gặp cô đến cung kính chào hỏi:

    - Vương phu nhân.

Cô cười với mấy người đó rồi đi vào chỗ vương gia cung kính bước lại gần:

    - Thần thiếp xin thỉnh an vương gia.

Cô nói không chút thành ý, một cái cũng không nhìn hắn. Lâu lâu sau, Triết Tình nhìn Tường Uyên giọng lạnh băng thốt ra, làm người đối diện có thể đóng băng ngay lập tức.

  - Nàng như vậy có ý gì?

Tường Uyên trả lời qua loa.

  - Thiếp không dám.

Triết Tình tiếp tục xem tấu chương.

  - Thiếp đã thỉnh an vương gia rồi, vậy thiếp về phủ trước.

Cô nói xong vừa bước đi mấy bước đã có một giọng lạnh lùng thốt ra bất giác nàng run người đứng yên.

   - Mài mực cho ta.

Nàng xoay lại đáp:

  - ta không biết làm.

  - không biết cũng làm, lại đây!!

Hắn nói xong cô bực tức quay lại ngồi xuống mài mực lẩm nhẩm trong miệng.

  - đồ vô sỉ, chết tiệt, xấu xa nhất ta từng gặp, đời này ngươi chết không toàn thay.

Triết Tình quay sang giọng lạnh như băng không thay đổi chút nào.

    - nàng nói gì?

     - chắc vương gia nghe nhầm rồi ta đâu làm gì đâu.

    - tốt nhất là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lan#mộc