Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Nhị hoàng tử Đế quốc, Chu Thành!

Một ít trùng dân vốn thất vọng lập tức đánh mất ý niệm muốn rời đi phòng phát sóng trực tiếp.

Chu Thành ở đế quốc là một truyền kỳ. Hắn thân là đế quốc Nhị hoàng tử, Thư phụ lại chỉ là một thư hầu thân phận thấp kém. Khi tuổi còn nhỏ, Chu Thành cũng không được chú ý nhiều. Nhưng điều này đã cho hắn cơ hội trưởng thành. Chu Thành kế thừa tướng mạo anh tuấn của trùng đế, nhưng dung mạo chỉ là thứ không đáng giá nhất trên người hắn. Sau khi hắn thành niên, hoàng thất kinh ngạc phát hiện ra, hùng trùng Chu Thành vậy mà còn dũng mãnh, còn am hiểu chiến đấu hơn thư trùng.

Hắn từng lập quá chiến công hiển hách, còn một tay sáng tạo quân đội hùng trùng, đánh vỡ hiện tượng lũng đoạn trong quân của thư trùng. Không chỉ có như thế, hắn đem quân quyền của đế quốc chặt chẽ nắm chắc ở trong tay mình, không ít trùng cho rằng hắn là hoàng tử có thực lực cao nhất trong việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sẽ cùng tiến hành cạnh tranh với những hoàng tử khác.

Nhưng sau khi Chu Thành nghênh thú thư chính quân, thì công khai tuyên bố từ bỏ tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, khiến cho một mảnh ồ lên.

Dù thế, Chu Thành vẫn là chiến thần trong tâm của toàn thể trùng dân, là hùng chủ trong mộng của nhóm thư trùng, là tấm gương của nhóm hùng trùng.

【 Tôi không nghe lầm chứ?? Nhị hoàng tử!!! 】

【 Chương trình quá giỏi rồi! Thế mà lại có thể mời đến Nhị hoàng tử điện hạ. 】

【 A a a a!! Ai còn không biết! Nhị hoàng tử điện hạ là cao thủ dục nhi chân chính chứ!!! 】

【 ??? Đây tôi thật đúng là không biết, lầu trên nói tỉ mỉ đi. 】

Trùng dân đến sau nhanh chóng giới thiệu sự tích của nhị hoàng tử điện hạ trong làn đạn. Tổ chương trình cũng đã sớm có chuẩn bị, vì các gia đình ở đây giới thiệu tổ khách quý long trọng lên sân khấu này.

Trùng sinh của chiến thần Chu Thành là một mảnh đường bằng phẳng, nhấp nhô duy nhất chính là tiểu thư trùng Chu Vô Song của hắn cùng thư chính quân.

Chu Vô Song là trùng con duy nhất của Chu Thành, khi thư chính quân Minh Huệ dựng dục trùng trứng, Chu Thành bận về việc quân đội, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chờ khi hắn rốt cuộc có thời gian cùng trùng con ở chung, thì phát hiện 4 tuổi Chu Vô Song thành tiểu bá vương trùng thấy trùng ghét, không sợ trời không sợ đất, đối với hùng phụ là hắn càng là vô lễ.

Chu Thành buông hết thảy công việc, bồi Chu Vô Song suốt một năm, dùng phương thức độc hữu dạy dỗ Chu Vô Song. Chỉ ngắn ngủn một năm, Chu Thành liền cải tạo Chu Vô Song thành trùng con thiên sứ ôn hòa hiểu lễ phép, đãi trùng giao tiếp có thể nói thượng thừa. Có thể nói, Chu Vô Song từ đây bị hùng phụ thay đổi cả đời.

Vô số trùng dân tò mò phương pháp dạy con của vị Nhị hoàng tử này, mà Chu Thành sẽ ở trong chương trình phát sóng trực tiếp này chia sẻ tâm đắc dạy con của hắn.

Mỗi gia đình đều biểu hiện ra khâm phục cùng kinh ngạc cảm thán, thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thập phần nhiệt liệt.

【 Thật đúng là một gia trưởng giỏi... Là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. 】

【 Quả nhiên đây mới là chuyên gia dục nhi chân chính ô ô thật sự đem trùng con có vấn đề cải tạo tốt. 】

【 Cầu phương pháp!! Tôi mau bị trùng con lăn lộn chết rồi... Chương trình phát sóng trực tiếp này tôi theo! 】

Trong sự mong chờ của người xem, một chiếc phi thuyền rớt xuống, gia đình Nhị hoàng tử từ trong phi thuyền đi ra.

Mấy gia đình ra trước nghênh đón bọn họ. Sở hữu trùng đều có thể nhìn ra tới, khí chất của Chu gia cùng những gia đình khác hoàn toàn bất đồng. Đây là ở trong quý khí chân chính mới có thể dưỡng ra tới, cho dù là Vân Nhược Thủy cùng bọn họ so sánh với đều phải thua chị kém em.

Chu Thành kế thừa tướng mạo anh tuấn của trùng đế, nhưng vẫn luôn mặt vô biểu tình, một bộ dáng lãnh đạm. Mà thư chính quân Minh Huệ của hắn tuy tướng mạo bình thường, nhưng là dáng người cao gầy, thậm chí so với hùng chủ của hắn còn cao hơn một ít, nhưng mọi người lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Chu Thành tuyệt đối nắm vị trí chủ đạo.

Minh Huệ một dáng vẻ ôn ôn hòa hòa, nắm năm tuổi Chu Vô Song, đi theo phía sau hùng chủ. Mấy chỉ trùng con khác tò mò đánh giá tiểu thư trùng " Bị cải tạo thành công " kia.

Chu Vô Song hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của thư phụ cùng hùng phụ, vóc dáng cao cao, khuôn mặt lại tinh xảo như hùng trùng. Mái tóc dài màu ngân bạch giống Minh Huệ bị buộc lại, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười nhàn nhạt, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ đã từng là một hỗn thế ma vương.

Chu Thành đứng yên trước mặt mấy gia đình, không chút che giấu, đánh giá một vòng thư trùng hùng trùng lớn lớn bé bé trước mắt, cuối cùng dừng ở trên người Văn Khanh, lại tự nhiên mà dời đi, mở miệng nói câu đầu tiên: " Ta là Chu Thành. Rất vui khi đến nơi này. "

Minh Huệ khoác tay hắn, tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân cùng trùng con: " Chào mọi người, tôi là Minh Huệ, đây là hùng chủ cùng trùng con của tôi, Chu Vô Song. "

Chu Vô Song nghe thư phụ giới thiệu, trong nháy mắt cười đến thập phần tươi đẹp, giống một đóa hoa hồng nở rộ. Trong nhóm trùng con chú ý bé, Diêu Thốc xem đến ngây người, đến mức quên cả ăn kẹo.

Chu Thành hơi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại buông ra, dò hỏi hoạt động là cái gì. Khương Nhuận phát huy tính cách nhiệt tình của hắn, giới thiệu một hồi với bọn họ.

Chu Thành nhìn thoáng qua Chu Vô Song, ngữ khí chân thật đáng tin: " Vẽ tranh thiếu một cái? Chúng ta đây liền chọn vẽ tranh đi. "

Khương Nhuận bị ngữ khí chém đinh chặt sắt của hắn trấn đến, có chút nói lắp: " Ách, này, kỳ thật không cần số lượng bằng nhau... "

Minh Huệ ra tiếng giải thích: " Không sao đâu, Vô Song thích vẽ tranh, vẽ cũng rất tốt. Đúng không? " Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Vô Song.

Chu Vô Song gật gật đầu, thanh âm thanh thúy dễ nghe: " Con không thành vấn đề. "

Vì thế thi đấu cứ như vậy bắt đầu rồi.

Các gia trưởng thay trùng con nhận vật phẩm cần thiết, về phòng của mình tiến hành chuẩn bị.

Phòng phát sóng trực tiếp lại giống như trước đây, phân thành năm phân cảnh. Lúc này đây đại bộ phận trùng đều lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp của Chu Vô Song.

【 Có thể trực tiếp thay trùng con làm quyết định, thực tín nhiệm lẫn nhau nha. 】

【 Đúng vậy đúng vậy bầu không khí của gia đình thật tốt. 】

【 Mỗi lần tôi thay trùng con nhà tôi đưa ra quyết định nó đều không cao hứng, phải lập tức để nó xem Vô Song mới được. 】

Chu Thành không có trong phòng. Chu Vô Song tiếp nhận thư phụ vì bé mang tới bút vẽ cùng giấy, Minh Huệ nhẹ giọng hỏi bé: " Đã nghĩ xong muốn vẽ cái gì chưa? "

Chu Vô Song có chút chần chờ, thấp giọng trả lời: " Khả năng đi. "

Minh Huệ một bộ dáng sớm đã dự đoán được, giống như làm ảo thuật lại đưa cho bé một trương giấy nhỏ hơn một chút: " Dùng tờ này để làm bản thảo đi. "

Chu Vô Song mắt sáng rực lên, cười với thư phụ.

Bên phía gia đình Yến Thỉ, bé Chanh nhờ Yến Thỉ lấy rất nhiều rất nhiều rất nhiều đất sét, bởi vì bé muốn làm lâu đài có tường thành!

Vì biểu hiện ra tường thành phập phồng, bé Chanh vốn dĩ đang xây tường trên mặt đất, bất tri bất giác liền xây tới rồi trên giường.

Sau khi đất sét dính nước, quẹt đến nơi nào, nơi đó liền sẽ lưu lại vết dơ. Bé Chanh không hề hay biết vùi đầu nghiêm túc làm, không chỉ có cọ ô uế khăn trải giường, khuôn mặt cũng dơ hề hề.

Làn đạn tập thể huyết áp lên cao.

【 Các huynh đệ, tôi trước tiên lui ra ổn định lại chút đã. 】

【 Nếu mà là ở nhà tôi, hiện tại đã bị đánh rồi. 】

【 Nếu mà là ở nhà tôi, đêm nay chỉ có thể ngủ ngoài cửa, không nói giỡn đâu. 】

Yến Thỉ cùng Văn Khanh cùng nhau mang tới một chút đất sét cuối cùng, chờ khi bọn họ đẩy cửa tiến vào liền thấy được tình cảnh đồ sộ trước mắt này. Làn đạn đều ngừng thở, muốn biết bọn họ có tức giận không.

Kết quả Yến Thỉ cùng Văn Khanh phảng phất tập mãi thành thói quen, một trùng mở ra đất sét để bé Chanh dễ lấy y, một trùng khác nửa ngồi xổm ở bên cạnh bé, hỏi ý tưởng của bé.

Bé Chanh ngưỡng khuôn mặt nhỏ dơ hề hề lên, khoa tay múa chân: " ... Nhà chính là lâu đài! Con cùng thư phụ ở tại bên trong! "

Yến Thỉ ghen hỏi: " Còn ba đâu? "

Bé Chanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tường thành, ngọt ngào nói: " Hùng phụ là tường thành! Sẽ bảo hộ con cùng thư phụ! Hì hì. "

Yến Thỉ cũng nhịn không được cười lên, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé Chanh: " Được thôi, Yến Chanh vương tử. Chút nữa chúng ta phải triển lãm tác phẩm, nên chúng ta đem tường thành từ trên giường dịch xuống dưới trước nhé. "

Bé Chanh nhăn mày: " Nhưng con muốn biểu hiện ra bộ dáng cao cao thấp thấp nha. "

Văn Khanh hiểu ý bé, đề nghị: " Đem tường thành đặt lên ghế đi! Dọn không được giường, nhưng có thể dọn ghế dựa nha. "

" Được nha!" Bé Chanh hoan hô.

Bọn họ đồng tâm hiệp lực đem bộ phận tường thành của tác phẩm ở trên giường dịch đến trên ghế, bé Chanh rốt cuộc chú ý tới giường bị làm dơ, ngượng ngùng cười, xung phong nhận việc đi hỗ trợ giặt khăn trải giường.

Yến Thỉ lột khăn trải giường ra, như đang giao tiếp bảo vật giao cho bé Chanh: " Cầm đi đi, Yến Chanh vương tử. Bỏ vào máy giặt thì tốt rồi. "

Bé Chanh cười khanh khách, " Tường thành không biết nói đâu! "

Bé ôm khăn trải giường chạy ra ngoài.

Người xem nhìn đến một màn như vậy, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải.

【 Giống như đang nằm mơ vậy. 】

【 Thật tốt. 】

Đây tựa hồ là tiếng lòng chung của bọn họ.

Bé Chanh vừa ngân nga giai điệu nhạc thiếu nhi vừa bỏ khăn trải giường vào máy giặt. Bé phát hiện tay của mình cũng dơ dơ, vội vàng đi phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt.

Cách vách truyền đến một ít tiếng vang.

Bé Chanh nhớ ra, Tần Triệt cùng Dụ Chiếu rời đi, trong phòng cách vách hiện tại ở chính là một nhà Chu Thành cùng Chu Vô Song.

Bé vốn định hiện tại đi ra ngoài, lại ở cửa nghe được Chu Thành gọi Chu Vô Song đi ra.

" Mang theo cả bản nháp ra đây. " Bé Chanh nghe thấy Chu Thành ôn hòa nói với Chu Vô Song.

Bé Chanh nhất thời khẩn trương, không biết vì cái gì không dám đi ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, trốn vào trong bồn tắm, kéo mành kín mít.

" Ầm! " Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, quán tính làm cửa nện lên trên tường, một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa lại bị nhẹ nhàng đóng lại.

Hùng phụ của Chu Vô Song vì sao lại muốn cùng cậu ấy cùng nhau vào phòng vệ sinh nha?

Bé Chanh hoang mang nghĩ, nhưng tiếp theo bé nghe thấy được giọng Chu Thành, bé Chanh ngừng thở.

" Hôm nay lúc gặp mặt, vì cái gì không có chào hỏi? " Giọng nói của hắn tựa như hỗn loạn mưa đá cùng phong tuyết.

" ...... Xin lỗi. " Là giọng của Chu Vô Song.

" Con biết quy củ rồi đó. Hiện tại sẽ không phạt con, chờ buổi tối kết thúc trực tiếp ta sẽ tính sổ với con. "

" Dạ...... " Chu Vô Song thấp giọng trả lời.

" Đưa bản vẽ nháp cho ta. " Chu Thành không kiên nhẫn nói, Chu Vô Song không nói gì, bé Chanh không biết cậu ấy có gấp không.

Lúc này, bé nghe thấy một trận thanh âm quần áo cọ xát vào nhau, cùng tiếng té ngã. Bé Chanh nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ kéo mành ra một khe hở nhỏ xíu.

Chỉ thấy Chu Vô Song giống búp bê vải rách nát bị vứt trên mặt đất, Chu Thành từ trên người cậu ấy lấy trương bản vẽ nháp kia, cau mày nhìn nhìn.

" Xoạt xoạt —— "

Giây tiếp theo, Chu Thành xé bức vẽ kia thành mảnh nhỏ, rồi ném xuống.

" Không cần vẽ mấy thứ ấu trĩ này. " Hắn mặt vô biểu tình nói: " Đừng làm ta và thư phụ của con mất mặt. Sửa sang lại đi rồi ra ngoài. "

Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài.

Bé Chanh muốn đi an ủi Chu Vô Song, nhưng bé không dám động, cũng không biết Chu Vô Song có cần bé an ủi không. Bé nhìn Chu Vô Song chậm rãi bò dậy, từng chút từng chút nhặt lên trang giấy bị xé nát, do dự một chút, ném vào trong thùng rác trống trơn. Sau đó cậu ấy vặn ra vòi nước, sửa sang lại rồi mới rời đi.

Bé Chanh thở phào một hơi, xoa xoa chân đã tê dần vì ngồi xổm, khập khiễng bước ra ngoài, từ thùng rác nhặt lên trang giấy, sau đó hoạt động một chút liền vội vàng trở về.

Không nghĩ tới Chu gia là gia đình đáng sợ như vậy. Bé Chanh nghĩ. Bé phải giúp giúp Chu Vô Song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com