Chương 29
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Lê Lộ lén chạy ra khỏi phòng.
Lúc ăn cơm tối bé không có thấy Chu Vô Song, thừa dịp lúc mọi người đều quan tâm Bùi Tuyết, bé lặng lẽ rời khỏi nhà ăn đi tìm cậu ấy.
Đúng vậy, Lê Lộ vẫn cứ không có từ bỏ ý tưởng xin lỗi Chu Vô Song.
Bé nghĩ, chỉ cần bé đủ thành ý, nói không chừng Chu Vô Song sẽ tha thứ cho bé thì sao? Chỉ là bé đến phòng Chu gia nhưng không thấy cậu ấy, khi bé chán nản muốn trở về, lại phát hiện thư phụ Chu Vô Song bưng mâm đi về phía phòng tạp vật, sau khi dùng chìa khóa mở cửa thì đi vào.
Lê Lộ có chút tò mò, nhón chân đi đến áp tai lên cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của Minh Huệ nói chuyện.
" Ăn một chút đi. Sáng mai con có thể đi ra ngoài, đừng lại chọc hùng phụ con tức giận nữa, con biết tính tình hùng phụ con không tốt mà. "
Lê Lộ có chút kinh ngạc. Hùng phụ Chu Vô Song thế mà thật sự sẽ nhốt Chu Vô Song vào phòng tối. Trước đó bé nghe hùng phụ nói về phương thức giáo dục của Chu gia, bé còn chưa tin.
Lê Lộ chỉ nghe xong một câu này, rồi sợ bị phát hiện, vội vàng chạy về.
Lê Kiều nhìn đến Lê Lộ, nhịn không được hỏi bé: " Em đi đâu đó? Thư phụ vừa mới còn hỏi em, anh nói em đi phòng vệ sinh. "
Lê Lộ cười hì hì nói với ca ca: " Em đi tìm Chu Vô Song. "
Lê Kiều đều sắp ứng kích với cái tên này rồi, nhóc vội hỏi: " Các em không cãi nhau chứ? "
Lê Lộ ùng ục ùng ục uống lên một chén nước, sau đó lắc đầu nói: " Em chỉ biết cậu ấy ở đâu, không có gặp cậu ấy. Hùng phụ Chu Vô Song nhốt cậu ấy vào phòng tạp vật, em đã nói sao không ở nhà ăn nhìn đến cậu ấy mà. "
Lê Kiều cũng không nghĩ tới sẽ có gia trưởng đối xử với trùng con của mình như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lê Lộ lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên: " Anh nói, em đi đưa cho cậu ấy chút đồ ăn vặt thế nào? Còn có đồ chơi của em! Phòng chứa đồ kia đến cái cửa sổ đều không có, khẳng định rất áp lực, Chu Vô Song ăn ăn đồ ăn vặt chơi chơi món đồ chơi, nói không chừng vui vẻ rồi liền tha thứ em. "
Lê Kiều cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, nhóc cảm thấy rất thú vị: " Không phải trước đây em còn bởi vì cậu ấy đoạt món đồ chơi của em mà mang thù à, giờ lại chủ động đưa đồ chơi cho cậu ấy. "
Lê Lộ ngượng ngùng cười: " Sao có thể giống nhau! Không nói với anh nữa, em phải đi chuẩn bị đồ vật. Đúng rồi! " Lê Lộ nghĩ đến cái gì, nhìn Lê Kiều cầu xin: " Cửa phòng chứa đồ sẽ bị khóa chặt. Ca ca, anh đi giúp em tìm xem chìa khóa vạn thông thư phụ đặt ở đâu. "
Mỗi gia đình ngoài chìa khóa phòng mình, còn sẽ có một chiếc chìa khóa vạn thông, dùng để mở cửa phòng bếp, phòng chứa đồ.
Lê Kiều căn bản không thể từ chối Lê Lộ mắt lấp lánh công kích, đành phải đáp ứng xuống dưới.
Hai anh em chia binh làm hai đường, một bé tìm đồ vật, một nhóc tìm chìa khóa, dáng vẻ thần thần bí bí tự nhiên khiến cho Lê Tri Hành cùng Vân Nhược Thủy chú ý. Chỉ là giờ điểm mấu chốt của hai chồng chồng Lê gia phóng thật sự thấp, chỉ cần Lê Kiều Lê Lộ đều an an phận phận đãi ở biệt thự, chơi đến vui vẻ liền tốt.
Lê Kiều cùng Lê Lộ thương lượng một chút, quyết định thừa dịp khi thư phụ cùng hùng phụ rửa mặt lén đi tìm Chu Vô Song.
Lê Kiều xách theo một tiểu bố bao, bên trong có đồ ăn vặt, tập tranh cùng một trương trò chơi ghép hình, cùng ca ca đi phòng chứa đồ.
Phòng chứa đồ nằm ở ngoài cùng bên trái lầu 3, tính từ ngoài cùng bên phải qua là phòng ở của Diêu gia, Bùi gia cùng Lê gia. Hành lang kỳ thật cũng không dài, nhưng ánh đèn rất tối tăm, thời gian này cũng không có trùng khác ở chỗ này. Lê Lộ mạc danh cảm giác có chút âm trầm trầm, sợ hãi nắm chặt tay Lê Kiều.
Bọn họ đi tới trước cửa phòng chứa đồ. Lê Lộ đưa mắt ra hiệu cho Lê Kiều, Lê Kiều lấy ra chìa khóa vạn thông, cùm cụp một tiếng, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Mở cửa, Lê Lộ nhỏ giọng nói: " Chu Vô Song, tớ giúp cậu mang theo một ít... "
Sau khi cửa hoàn toàn mở ra, Lê Lộ nhìn đến tình cảnh bên trong, sắc mặt lập tức trắng bệch, lời muốn nói cũng ngạnh trong cổ họng, Lê Kiều phát hiện không đúng, nhìn thoáng qua cũng đại kinh thất sắc.
Chỉ thấy trên mặt đất phòng chứa đồ, chén pha lê bị đánh nát, Chu Vô Song hôn mê nằm trên mảnh nhỏ đầy đất, cánh tay cùng gương mặt đều bị pha lê cắt vỡ, máu chảy tới trên mặt đất đều khô cạn.
Lê Kiều run thanh âm kêu: " Chu... Chu Vô Song? Chu Vô Song! "
Sau đó, thanh âm mang theo khóc nức nở vang vọng toàn bộ biệt thự: " Chu Vô Song té xỉu rồi! "
Có chút phòng đã tắt đèn một lần nữa sáng lên tới, các gia trưởng nghe được thanh âm nhanh chóng đuổi tới, Lê Kiều cùng Lê Lộ khóc lóc bổ nhào vào trong lòng ngực Lê Tri Hành cùng Vân Nhược Thủy, kêu bọn họ cứu cứu Chu Vô Song.
Sau khi Vân Nhược Thủy nhìn đến tình huống của Chu Vô Song đã dùng quang não liên hệ phi thuyền cứu hộ. Sau khi Diêu Thốc đã ngủ biết được xảy ra chuyện chính là Chu Vô Song, tránh khỏi tay thư phụ chạy tới, không dám tin tưởng mà nhìn bằng hữu đang hôn mê. Yến Thỉ lên lầu thấy một màn như vậy, lập tức đến bên người Chu Vô Song, vừa lưu loát rửa sạch mảnh vỡ thủy tinh, vừa thuần thục vỗ nhẹ bả vai Chu Vô Song ý đồ đánh thức bé.
Sau khi đánh thức không có kết quả, sắc mặt hắn nặng nề bế lên Chu Vô Song, chuẩn bị xuống lầu chờ phi thuyền cứu hộ. Tiểu trùng con nhỏ như vậy, liền thân thể đều rất nhẹ rất nhẹ, giống như lập tức muốn bay đi vậy.
Đến cầu thang, Chu Thành cùng Minh Huệ rốt cuộc theo tiếng tới rồi.
Bọn họ ánh mắt đầu tiên liền thấy được Chu Vô Song trong lòng ngực Yến Thỉ, Minh Huệ kêu sợ hãi một tiếng, cảm xúc kích động tiến lên bắt lấy áo Yến Thỉ, chất vấn hắn sao lại thế này.
Yến Thỉ tránh đi, lạnh lùng mà trả lời hắn: " Chu Vô Song hôn mê, nguyên nhân là cái gì, các người hẳn là so với tôi rõ ràng hơn chứ. "
Trên khuôn mặt vẫn luôn trầm ổn của Chu Thành lần đầu tiên lộ ra thần sắc hoảng loạn: " Gọi cấp cứu chưa, nếu không ta... "
" Tôi đã gọi rồi. " Vân Nhược Thủy lãnh đạm đánh gãy hắn: " Các anh mau cùng Yến Thỉ đi xuống chờ phi thuyền cứu hộ đi. Trùng con của mình chẳng lẽ trông chờ trùng khác chăm sóc sao? "
Chu Thành cùng Minh Huệ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo Yến Thỉ.
Cameras trong phòng khách biệt thự, cũng đem một màn này ký lục xuống dưới.
【 Khiếp sợ! Chu Vô Song hôn mê! 】
【 Tiết mục này thật sự nhiều tai nạn mà. 】
【 Sao lại là Yến Thỉ ôm Chu Vô Song? Chu Thành cùng Minh Huệ đâu? 】
【 Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hiện tại thế nào rồi? 】
【 Không biết, nhưng là giống như toàn bộ trùng đều chạy đến bệnh viện, bao gồm Bùi gia. 】
【 Ai, thật lo mà, hy vọng Chu Vô Song bình an không có việc gì. 】
Phi thuyền cứu hộ tới rất nhanh, Chu Vô Song không bao lâu đã được đưa đến bệnh viện, Yến Thỉ cùng những trùng khác chờ đợi ở ngoài phòng khám. Không biết qua bao lâu, một vị bác sĩ từ phòng khám ra tới dò hỏi: " Vị nào là người nhà bệnh nhân? "
Chu Thành cùng Minh Huệ cùng nhau tiến lên: " Tôi. "
Bác sĩ nghiêm túc hỏi: " Các người biết bệnh nhân bị dự ứng đậu phộng nghiêm trọng sao? Vì sao trong bữa tối của bệnh nhân sẽ có bơ lạc? "
Minh Huệ dừng lại, chậm rãi nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành cười khổ nói: " Đứa nhỏ không ăn bơ lạc, ta tưởng hắn làm ra vẻ kén ăn... Lúc ăn tối quấy chút bơ lạc vào salad, nghĩ trà trộn vào đi hẳn là liền sẽ ăn... "
" Anh đây là đang hại bé. " Bác sĩ nhăn chặt mày, " Dị ứng không phải nói giỡn, là sẽ trí mạng! Bệnh nhân là bị sốc dị ứng, may mắn phát hiện kịp thời, lại kéo thêm một lúc nữa, liền phải hạ thư thông tri bệnh tình nguy kịch. "
Hắn ý vị thâm trường mà nhìn đôi gia trưởng này: " Các anh làm gia trưởng có đôi khi, đừng đem hài tử bức chặt quá. " Nói xong liền lắc đầu rời đi.
Chờ bác sĩ đi xa, Minh Huệ đột nhiên hỏi hắn: " Anh rõ ràng biết Vô Song sẽ dị ứng, vì sao còn làm như vậy? "
Chu Thành bị bác sĩ giáo dục, trên mặt không nhịn được, thấy Minh Huệ cũng dám hưng sư vấn tội với mình, không kiên nhẫn mà nói: " Ta không phải nói, cho rằng con là làm ra vẻ tìm lấy cớ không ăn! Hơn nữa con dị ứng với bơ lạc, liền nên dùng liệu pháp thoát mẫn... "
" Phanh! "
Chu Thành còn chưa nói xong, đã bị Yến Thỉ một quyền đánh ngã xuống đất.
Yến Thỉ tràn đầy chán ghét nhìn hắn: " Ngươi làm sao xứng làm hùng phụ Chu Vô Song. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com