Chương 42: PN1 - Bé Chanh đi học
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Chương trình 《 Mỗi ngày cùng trùng nhãi con 》 này cứ thế vận mệnh nhiều chông gai mà kết thúc, còn có rất nhiều người xem không phản ứng kịp. Còn không đến nửa tháng, vậy mà lại có thể phát sinh nhiều chuyện hí kịch như vậy. Nhưng dù chương trình có độ thảo luận cao cỡ nào, thì một tháng sau, nhiệt độ cũng liền chậm rãi biến mất.
Trên tinh võng vĩnh viễn có phát sóng trực tiếp khác càng hấp dẫn trùng, vĩnh viễn có sự kiện càng mới hơn, ngoài fans trung thực của chương trình, hầu như là không ai lại thảo luận chương trình này. Mấy gia đình này, cũng về lại cuộc sống đời thường. Mà một nhà Yến Thỉ bị người người chú mục trong chương trình này cũng rất rất điệu thấp, không thèm để ý đến lưu lượng cực cao mà mình đã đạt được chút nào, tùy ý nhiệt độ từng chút từng chút trôi đi.
Nhưng, mấy gia đình cùng tham gia chương trình lại thành lập hữu nghị thâm hậu, còn lập một group chat, bao gồm Dụ gia đã rời khỏi sớm nhất, và cả thư phụ Minh Huệ của Chu Vô Song. Đương nhiên, không bao gồm Chu Thành. Mỗi ngày bọn họ ở trong group chat tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trùng con, hoặc là tổ chức mang theo nhóm trùng con cùng nhau ra ngoài chơi.
Lần tụ hội gần nhất được tổ chức tại một nhà hàng xa hoa, khi các gia trưởng nói chuyện phiếm đã lơ đãng nhắc tới việc đi học của nhóm trùng con.
Sau khi Yến Thỉ cùng Văn Khanh nghe được đều là ngẩn ra. Bọn họ từ tiếp bé Chanh trở về đến tham gia chương trình, giống như... Vẫn luôn cũng chưa suy xét đến vấn đề này? Tính tính tuổi tác cùng thời gian, bé Chanh cũng nên đến lúc đi học rồi.
Trường học ở trùng tộc chỉ có hai loại, một loại là trường học nghĩa vụ xuyên suốt từ kỳ ấu tể đến kỳ trưởng thành, ở trường học nghĩa vụ sẽ được học tập các tri thức cơ bản, bồi dưỡng hứng thú yêu thích của nhóm trùng con cùng với quy hoạch cho tương lai. Một loại khác là sau khi trùng con đã trải qua kỳ trưởng thành, căn cứ vào tình huống của bản thân lựa chọn trường học chuyên môn, ví dụ như Yến Thỉ cùng Văn Khanh học trường quân đội, ví dụ như Quý Diệu Thanh học tại học viện Âm Nhạc đế quốc vân vân.
Vân Nhược Thủy có chút kinh ngạc: " Các anh còn chưa chọn xong trường học miễn phí cho Yến Chanh sao? Lại qua mấy tuần nữa, không chừng hiệp hội bảo hộ trùng con sẽ tới cửa thăm hỏi gia đình đó. "
Bé Chanh uống ngụm canh trứng, tò mò hỏi Yến Thỉ: " Trường học miễn phí là cái gì nha? "
Yến Thỉ nghĩ nghĩ: " Trường học miễn phí... Chính là trường học nghĩa vụ, nơi có thể quen biết những trùng con khác, cùng bọn họ chơi đùa. "
Bé Chanh nghe xong thì vui vẻ: " Con muốn đi! "
" Cậu muốn đi học sao? " Lê Lộ nghe được bọn họ nó trừng lớn đôi mắt, đồ an đang gắp cũng quẹt một đường dầu mỡ lên mặt. Bé cũng không rảnh lau mặt, nghiêng thân mình nói cho bé Chanh: " Trường học rất nhàm chán đó!! Phải luôn ngồi trên ghế không được động, chỉ có thể nghỉ ngơi mười phút, còn có bạn cùng bàn đáng ghét dùng chung một cái bàn với cậu, cònphải học rất nhiều rất nhiều tiết! "
Bé Chanh nghe Lê Lộ nói một đống thứ, đầu choáng váng não trướng to hỏi: " Bạn cùng bàn? Cái gì là bạn cùng bàn? "
Lê Lộ không chút nghĩ ngợi trả lời: " Chính là trùng con ngồi gần cậu nhất! "
" Hóa ra thật sự sẽ có trùng con khác chơi cùng sao! " Bé Chanh tự động xem nhẹ những lời vừa rồi của Lê Lộ, chỉ nhớ kỹ đi học sẽ có bạn cùng bàn, bạn cùng bàn chính là trùng con ngồi gần mình nhất, ngồi gần nhất, chẳng khác nào có thể cùng nhau chơi!
Hai mắt bé Chanh sáng ngời quay đầu nhìn về phía Yến Thỉ: " Con muốn đi học! Khi nào con mới có thể đi học? "
Những trùng khác đều cười rộ lên, Lê Lộ dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn bé Chanh, lắc đầu như ông cụ non, nhỏ giọng nói thầm: " Cậu sẽ hối hận. "
Lê Kiều thấy đệ đệ vẫn không có ý muốn lau mặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà tự mình ra trận lau sạch vết dầu mỡ trên mặt đệ đệ.
Khương Nhuận cười cùng những gia trưởng khác trêu chọc Yến Thỉ cùng Văn Khanh: " Hai người bọn họ nha, vẫn là luyến tiếc bé Chanh. Nhưng bé Chanh đáng yêu như vậy, là tôi tôi cũng luyến tiếc. "
Bùi Tuyết đã hoạt bát hơn rất nhiều, nghiêng đầu hỏi thư phụ: " Cho nên thư phụ bỏ được đưa con đi học, là bởi vì con không đáng yêu sao? "
Khương Nhuận vội vàng chuyển sang thổi phồng bảo bối nhà mình, từ vẻ mặt thoải mái của Bùi Tuyết là có thể nhìn ra, nhóc không có vì Khương Nhuận khen trùng con khác mà thương tâm. Bùi Tuyết hiện tại có rất nhiều rất nhiều yêu thương, vơi bản thân cũng rất tự tin.
Văn Khanh xác thật không nghĩ tới chuyện này: " Thật sự là đã quên, tôi cùng Yến Thỉ cũng chưa nhớ tới, may mắn có các anh nhắc đên. "
Cuối cùng A Nhiên tri kỷ cho y một danh sách, là hắn liệt ra khi chọn trường học cho Diêu Thốc.
" Anh cùng Yến Thỉ có rảnh thì đi xem đi. Ở đây ngoài bé Chanh cùng Vô Song, những trùng con còn lại đều đang đi học rồi. "
Văn Khanh nhìn lướt qua Minh Huệ đang an tĩnh ăn cơm ở bên cạnh, còn có Chu Vô Song đang vui vẻ chơi đùa cùng Diêu Thốc, nhẹ nhàng thở dài. Việc ly hôn của Minh Huệ còn thuận lợi hơn so với họ nghĩ, chỉ là việc đi học của Chu Vô Song làm Minh Huệ rất đau đầu.
Bình thường những trùng con xuất thân từ hoàng thất, đều sẽ được tập trung học tập ở hoàng thất, bọn họ học cũng khác với những trùng con khác. Hiện tại Minh Huệ mang theo Chu Vô Song thoát ly hoàng thất, lại chậm chạp không tìm kiếm được trường học nghĩa vụ mới.
Có lẽ hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Văn Khanh tin, Minh Huệ nhất định sẽ cho Chu Vô Song hoàn cảnh giáo dục tốt nhất.
Văn Khanh thu hồi tầm mắt, nói lời cảm ơn với A Nhiên.
Bên phía trùng con, sau khi biết được bé Chanh còn chưa đi học, từng cái đều vây quanh ở bên người bé, kể cho bé về ưu điểm cùng khuyết điểm của trường học. Bé Chanh vốn dĩ rất hướng tới trường học, bị bọn họ nói vậy lại do dự lên.
Chỉ có Dụ Chiếu kiên định nói với bé: " Chỉ có tự mình đi thể nghiệm mới biết được là cái dạng gì. Dù sao tớ cảm thấy đi học rất thú vị. "
Bé Chanh nghe lời gật đầu.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt này, Yến Thỉ cùng Văn Khanh liền dựa theo danh sách A Nhiên đưa bắt đầu khảo sát từng trường từng trường một. Những gia trưởng khác khi chọn trường học miễn phí, điều xem xét đầu tiên là trình độ của giáo viên cùng chương trình học, mặt khác đều là thứ yếu. Nhưng khi Yến Thỉ cùng Văn Khanh xem xét từng trường học miễn phí, điều kiện xem xét đầu tiên lại là sân chơi bên ngoài có rộng rãi sung túc hay không, có nhiều hoạt động ngoại khóa không.
Thế cho nên bọn họ bay đến rất nhiều trường học miễn phí, lại cơ bản đều là vừa xuống phi thuyền lại lắc đầu rời đi. Dưới sự sàng chọn này của bọn họ, vẫn là có ba trường học miễn phí đạt tới tiêu chuẩn. Yến Thỉ cùng Văn Khanh liền mang theo bé Chanh đi xem từng trường một.
Bé Chanh nhìn cái gì đều rất mới mẻ, mỗi một trường đều dạo rất vui vẻ, cùng các lão sư tiếp đãi cũng ở chung rất tốt, nhưng chính là không thể quyết định được muốn học ở đâu. Yến Thỉ cùng Văn Khanh cũng không cưỡng bách bé làm ra quyết định ngay, mà là dẫn bé về nhà trước.
Trước khi ngủ, Văn Khanh lấy ra giấy chiêu sinh bọn họ nhận được từ các trường học miễn phí cho bé Chanh xem, Bé Chanh lại một bộ dáng có tâm sự. Yến Thỉ nhận thấy được, thu hồi giấy chiêu sinh, hỏi bé Chanh: " Hôm nay lúc xem trường học đã xảy ra chuyện gì không vui sao? "
Bé Chanh lắc đầu.
Yến Thỉ liền hỏi: " Vậy sao trông con không có hứng thú lắm? Muốn tâm sự với thư phụ cùng hùng phụ không? "
Bé Chanh rốt cuộc nói ra lo lắng của mình: " Nhóm Lê Lộ nói, đi học rất đáng sợ, nếu lão sư không thích con, con cũng không kết bạn được thì làm sao bây giờ? "
Yến Thỉ cùng Văn Khanh liếc nhau, không nghĩ tới bé Chanh là đang lo lắng cái này. Yến Thỉ ôn thanh nói cho bé: " Mỗi chỉ trùng đều có cảm thụ không giống nhau, hùng phụ cảm thấy đi học không đáng sợ, nhưng là đi học sẽ có lúc rất nhàm chán, cũng sẽ có lúc rất thú vị, nếu con không đi, thì vĩnh viễn cũng thể hội không đến. "
Bé Chanh cái hiểu cái không gật đầu, Văn Khanh tiếp nhận Yến Thỉ nói tiếp tục nói: " Hơn nữa ở trong trường học, tính cách của mọi người nha, trải qua nha, đều là không giống nhau, chúng ta không có khả năng đều được các trùng thích, nhưng là nhất định sẽ có trùng thích chúng ta. " Văn Khanh chạm mũi bé Chanh: " Ba cùng hùng phụ đều rất thích bé Chanh, lúc tham gia chương trình những trùng con khác cũng đều thích con, cho nên bé Chanh hoàn toàn không cần lo lắng. "
Yến Thỉ đưa kết luận cuối cùng: " Bọn họ mới phải lo lắng, bé Chanh có thể thích mình không? Bé Chanh không thích mình thì làm sao bây giờ? "
Bé Chanh cười khanh khách lên, dùng chăn nhỏ bọc mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt mang cười: " Thích! Con thích kết bạn! "
Rồi bé lại lập tức ngồi dậy, tinh thần phấn chấn tuyên bố: " Con nghĩ tới! Có một trường học con rất muốn đi! "
Yến Thỉ vội vàng đưa mấy tờ giấy chiêu sinh kia cho bé, bé Chanh giơ tay nhỏ nhìn một hồi, rồi rút ra tờ giấy chiêu sinh của trường mà bé muốn học.
Yến Thỉ cùng Văn Khanh nhìn kỹ, nhịn không được cười rộ lên. Trường học nghĩa vụ bé Chanh muốn đi kia, có một điểm tương đối đặc biệt, chính là sẽ tổ chức loại hoạt động ngoại khóa chơi xuân chơi thu này.
Ừm, loại hoạt động này, đúng là rất thích hợp để kết bạn.
Bọn họ tôn trọng lựa chọn của bé Chanh, liền quyết định đưa bé đi học tại trường học miễn phí này.
Vì thế vào một buổi sáng ánh nắng tươi sáng, bạn nhỏ Yến Chanh cõng cặp sách nhỏ, cùng hùng phụ thư phụ phất tay tạm biệt, bước vào trong trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com