Chương 7
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Ngày hôm sau, năm gia đình bị tổ tiết mục dùng tiếng loa siêu to đánh thức, chờ đến mỗi chỉ trùng đều rửa mặt xong đi vào phòng khách, mới biết được tổ tiết mục muốn công bố kết quả xếp hạng lần bỏ phiếu tối hôm qua.
Năm gia đình biểu tình đều là ngơ ra. Hóa ra bỏ phiếu đã bắt đầu sớm vậy sao?
Mọi người vội vàng hồi ức lại biểu hiện ngày hôm qua của mình, mà Lê Tri Hành nhận ra đầu tiên, ý nghĩa là thời gian rảnh vào buổi chiều hôm qua cũng đã phát sóng trực tiếp.
Tổ tiết mục công bố xếp hạng trên quang bình.
Thứ nhất là Dụ gia, thứ hai là Yến gia, mà Lê gia chỉ đứng thứ ba, ngay sau đó là Bùi gia, Diêu gia lót đế.
Số phiếu của Yến gia cùng Dụ gia chênh lệch rất nhỏ, chỉ kém có mấy phiếu.
Lê Tri Hành cùng Vân Nhược Thủy nhìn không có phản ứng gì, chỉ là cùng mọi người cùng nhau cười tán dương Tần Triệt biết mang nhãi con.
Tần Triệt cầm thứ nhất, cũng không có quá mức kinh hỉ, ngược lại bởi vì một gia đình nhận nuôi cũng có khả năng sẽ vượt qua chính mình mà khẽ nhíu mày.
Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của mình: " Dụ Chiếu nhà chúng tôi, vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện. Chỉ cần bố trí nhiệm vụ liền sẽ nghiêm túc hoàn thành, đương nhiên đây cũng yêu cầu bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. "
Gia trưởng Bùi gia gật đầu, quyết định bồi dưỡng thói quen tốt đẹp cho trùng con nhà mình.
Bùi Tuyết tránh phía sau Khương Nhuận, nhút nhát sợ sệt. Diêu Thốc lại là một dáng vẻ không phục, bọn họ sao lại có thể đứng cuối chứ?
Tổ tiết mục không cho bọn họ nhiều thời gian để giao lưu, trực tiếp tuyên bố bắt đầu bữa sáng.
Lần này không còn là tự mình nấu ăn, mà là đã có một chiếc bàn dài đặt ở nhà ăn, mặt trên bãi đầy bữa sáng do tổ tiết mục chuẩn bị.
Tần Triệt cùng Dụ Chiếu ngồi ở trung tâm bàn ăn, Tần Triệt tự mình lấy bữa sáng trên bàn dựa theo dinh dưỡng, bày biện đến bên cạnh mâm của Dụ Chiếu. Dụ Chiếu ngoan ngoãn ăn, hoàn toàn đối lập với những trùng con kén ăn khác.
Ví dụ, bé Chanh. Khi bé Chanh ăn phải bắp trong chén thì nhăn lại mũi, bé nhỏ giọng oán giận với Yến Thỉ: " Hùng phụ, cái thứ màu vàng này thật khó ăn. "
Yến Thỉ nhìn nhìn bắp trong chén, hắn cùng Văn Khanh đều không quá thích ăn bắp, không nghĩ tới bé Chanh cũng không thích, hắn lấy chén bắp ra: " Không thích ăn liền thôi, con ăn món khác đi? "
Bé Chanh lắc đầu, sờ sờ bụng nhỏ: " Con no rồi. "
Bé vẫn luôn không ăn được nhiều vào bữa sáng.
Văn Khanh cầm chén bắp bé Chanh ăn dư lại đặt vào mâm mình, Yến Thỉ lặng lẽ đưa cho bé Chanh một viên kẹo, bảo bé đi chơi trước.
Bé Chanh nhảy xuống ghế, vui sướng chạy về phòng lật tập tranh.
【 Không phải, cưng chiều quá rồi đó, nói không ăn thì không ăn? 】
【 Ăn không vô còn ép ăn à? Lại không phải thi đấu đại dạ dày vương. 】
【 Nghĩ đến nhà tôi, gia trưởng không thích ăn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên bàn cơm, nhưng tôi không thích bọn họ một hai phải ép tôi ăn. 】
【 Yến gia thật khó được 】
Khương Nhuận ngồi gần bọn họ, có chút kinh ngạc hỏi: " Bé Chanh ăn xong rồi? "
Yến Thỉ gật đầu: " Ừ, buổi sáng sức ăn của bé khá nhỏ. "
Khương Nhuận do dự một chút. Hắn thấy Tần Triệt bày biện bữa sáng cho Dụ Chiếu dựa theo thực đơn dinh dưỡng, liền cũng học theo đặt một đống đồ ăn trước mặt Bùi Tuyết. Chỉ là Bùi Tuyết uể oải, ăn cũng không nhiều.
Bùi Tịch khó được ra tiếng: " Từ từ tới. "
Khương Nhuận nghĩ nghĩ, lúc ở trong nhà Bùi Tuyết cũng rất ít ăn nhiều đồ vào buổi sáng như vậy, xác thật có chút khó xử hài tử. Vì thế hắn dịch đi rồi mấy mâm đồ ăn Bùi Tuyết thông thường sẽ không ăn.
Bùi Tuyết nhìn Khương Nhuận, có chút nghi hoặc.
Khương Nhuận cười cười: " Không có việc gì, mấy món này cho thư phụ ăn được không? "
Bùi Tuyết gật đầu, có chút vui vẻ. Nhóc ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy.
Hùng trùng Diêu gia Diêu Lý đã hoàn toàn bãi lạn, hắn chỉ nói cho Diêu Thốc: " Muốn ăn gì thì ăn đi. "
Diêu Thốc chôn mặt vào bữa sáng, ăn đến đầu cũng không ngẩng lên.
A Nhiên bạn lữ của Diêu Lý đầy mặt vui mừng, A Thốc ăn uống vẫn luôn đều tốt như vậy. Xếp hạng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nhóc, vậy là tốt rồi.
Trò chuyện trên bàn cơm với nhau, Dụ Chiếu không rảnh chú ý. Bữa sáng mỗi ngày của bé đều do thư phụ an bài, dinh dưỡng khỏe mạnh. Nhưng là hôm nay, bé đã không muốn lại tiếp tục ăn, bé cảm thấy có một ít khó chịu.
Dụ Chiếu nhỏ giọng nói với Tần Triệt: " Con ăn xong rồi. "
Tần Triệt không tán đồng lắc đầu, đổ cho bé một chén canh trứng gà, ngữ khí không dung phản bác: " Dinh dưỡng không đủ, thật sự không muốn ăn, cũng phải uống hết canh. "
Dụ Chiếu nỗ lực ức chế dục vọng muốn nôn, cắn răng chậm rì rì uống hết canh trứng gà.
Bé ngoan ngoãn dọn dẹp chén đĩa, Tần Triệt thấp giọng nói: " Nên cùng mọi người nói cái gì? "
Dụ Chiếu nhấp nhấp miệng, nói với mọi người: " Cháu ăn xong rồi, mọi người cứ ăn từ từ ạ. "
Mấy gia đình còn lại sửng sốt, Khương Nhuận dẫn đầu phản ứng lại, cười khen: " Dụ Chiếu thật là hiểu chuyện mà. "
Bùi Tuyết nghe vậy, tốc độ ăn cơm chậm lại, chọc chọc lá cải.
——
Bé Chanh ở trong phòng lật tập tranh, đột nhiên nghe thấy bên phía phòng vệ sinh, truyền ra một trận tiếng nôn mửa.
Phòng vệ sinh ở tầng lầu này chỉ có nhà bé cùng nhà Dụ Chiếu, sẽ là ai đâu?
Bé Chanh đi qua, kinh ngạc phát hiện, Dụ Chiếu ghé vào trên bồn rửa tay, nôn hết thức ăn đã ăn ra. Càng làm cho bé mở rộng tầm mắt chính là, Dụ Chiếu thế nhưng không phải là trạng thái hoàn toàn hóa, lần đầu tiên lộ ra trùng cánh.
Cánh thư trùng thông thường bén nhọn, cho dù là tiểu thư trùng. Cánh trùng của Dụ Chiếu cắt qua quần áo tinh xảo của bé, nhưng bé có vẻ không nhận ra.
Bé Chanh tay nhỏ đỡ khung cửa, lo lắng hỏi: " Cậu có khỏe không? "
Dụ Chiếu cứng đờ thân thể nhỏ, bé không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói: " Tớ không sao. Cậu không cần để ý đến tớ. "
Bé Chanh sao có thể rời khỏi được chứ? Vì Dụ Chiếu có vẻ rất khó chịu, liền hoàn toàn hóa đều không thể duy trì nữa.
Bé kiên trì đi qua, Dụ Chiếu lại ra tiếng ngăn lại: " Tớ thật sự không sao hết. "
Bé không muốn để Yến Chanh nhìn thấy mình.
Bé Chanh do dự một chút, vươn tay tới: " Vậy được rồi, hoặc là cậu cần cái này không? "
Không nghĩ tới, Dụ Chiếu đẩy mạnh tay bé Chanh ra, mạnh đến mức phát ra một tiếng giòn vang.
" Tớ nói không cần cậu quản! "
Lạch cạch.
Có thứ gì đó rơi xuống đất.
Dụ Chiếu nhìn viên kẹo rớt trên đất kia, ý thức được đó là Yến Chanh muốn đưa cho bé an ủi.
Trong lúc nhất thời, áy náy ập lên trong lòng bé, bé biết là bé làm sai, chính là bé há miệng, cuối cùng quay đầu đi, không xem Yến Chanh.
Bé Chanh vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên kẹo, một lần nữa quý trọng bỏ vào túi nhỏ của mình.
Bé vốn dĩ cho rằng Dụ Chiếu sẽ cần đến. Bé Chanh biết, mỗi chỉ trùng đều sẽ có lúc tâm tình không tốt. Chỉ là đối với Dụ Chiếu quật cường, bé Chanh cũng không biết làm gì bây giờ, đành phải khô cằn nói: " Thế, cậu, nếu là có chỗ nào không thoải mái thì nói cho thư phụ nha, hiện tại cậu liền hoàn toàn hóa đều làm không được. "
Dụ Chiếu đột nhiên nhìn về phía Yến Chanh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, bé run rẩy sờ lưng mình, quả nhiên đụng phải một đôi trùng cánh.
Bất kể nỗ lực như thế nào, bé đều không thể thu trùng cánh về, Dụ Chiếu đỏ mắt, cắn chặt môi.
Trong nháy mắt kia, thống khổ che trời lấp đất đánh úp lại về phía bé.
Thư phụ sẽ thất vọng về bé? Nếu... Nếu bé không có trùng cánh thì tốt rồi...
Bé Chanh thấy bộ dáng này của cậu ấy, có chút không đành lòng, lại lần nữa đi đến bên người cậu ấy, học theo dáng vẻ khi thư phụ cùng hùng phụ an ủi bé, vụng về trấn an Dụ Chiếu: " Đừng thương tâm, cậu đã rất tuyệt rất tuyệt nha! "
" Cậu là tiểu thư trùng ghê gớm nhất! "
Bé Chanh lải nhải nói suốt một trận, nói đến miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc nghe thấy Dụ Chiếu thấp giọng trả lời.
" Thực xin lỗi. "
" A? " Bé Chanh sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, Dụ Chiếu là đang xin lỗi vì đã đánh rớt kẹo bé đưa cho cậu ấy.
" Không quan hệ. " Bé hào phóng nói: " Đây đều là việc nhỏ, không cần để trong lòng. "
Khoảng cách giữa hai chỉ tiểu thư trùng giống như ngay lập tức đã được ngắn lại.
" Có phải là do cậu ăn nhiều bữa sáng rồi không? " Bé Chanh cùng Dụ Chiếu sóng vai ngồi dưới đất, hai đôi cánh nhỏ kề sát nhau.
" Ừ. " Dụ Chiếu rầu rĩ ra tiếng.
" Vì sao không nói cho thư phụ? "
" Thư phụ, là vì tốt cho tớ. "
" Nhưng không phải cậu rất khó chịu sao? "
" Yến Chanh. " Dụ Chiếu đột nhiên trở nên rất khổ sở, bé nhẹ giọng nói: " Không phải trùng con nào cũng đều may mắn như cậu. "
Có đôi khi, bé thật hy vọng có thể một lần làm đứa nhỏ của Yến gia.
Bé Chanh không biết nên nói cái gì, vói tay vào túi, nhéo nhéo giấy đóng gói kẹo.
Bé là từ viện phúc lợi đế quốc ra tới, bé đương nhiên biết không phải trùng con nào cũng may mắn giống bé.
Bé có một đôi cánh cháy đen, là trùng con tàn khuyết, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ được nhận nuôi, thư phụ cùng hùng phụ nhận nuôi bé vẫn là trùng tốt như vậy.
Chính là Dụ Chiếu, cũng là trùng con rất may mắn nha. Thư phụ cùng hùng phụ của cậu ấy là trùng phụ thân sinh của cậu ấy, cậu ấy lúc còn rất nhỏ đã nổi danh, đến thư phụ cũng khen cậu ấy, thư phụ của Dụ Chiếu càng là chuyên gia dục nhi vinh dự toàn tinh tế.
Cho nên, trùng con thân sinh cũng sẽ có phiền não sao? Chẳng sợ thư phụ của cậu ấy là chuyên gia dục nhãi con sao?
Bé Chanh lâm vào trong tự hỏi nho nhỏ, liền nghe thấy cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Yến Thỉ đứng bên ngoài, nhìn thấy hai đứa nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
" Hai đứa ở chỗ này à, ta nói tìm nửa ngày cũng chưa tìm được đâu. "
Dụ Chiếu cả kinh, bé không muốn bị trùng khác biết, bé đã không thể hoàn toàn hóa.
Nhưng là Yến Thỉ đã chú ý tới. Hắn từ trước đến nay cà lơ phất phơ khó được nhíu nhíu mày: " Xảy ra chuyện gì sao? "
Bé Chanh đứng lên bổ nhào vào trong lòng ngực Yến Thỉ, nói nhỏ với hắn: " Dụ Chiếu nôn bữa sáng ra, cánh cũng không thu về được. "
Dụ Chiếu nan kham cuộn người lại, liều mạng muốn thu hồi cánh.
Yến Thỉ gật gật đầu, hắn thả bé Chanh xuống, nói cho bé: " Con đi tìm thư phụ trước đi, ba nói chuyện với Dụ Chiếu một chút. "
Bé Chanh gật gật đầu, lo lắng liếc mắt nhìn Dụ Chiếu một cái, lộc cộc chạy đi ra ngoài.
Yến Thỉ đóng cửa lại, đến gần Dụ Chiếu thêm chút nữa.
Hắn cũng không có chú ý nhiều gì đến đám trùng con của gia đình khách quý, tuy đã từng nghe qua tên Dụ Chiếu, nhưng hắn cũng không tán đồng phương pháp dạy dỗ của Tần Triệt.
Quá cấp tiến.
Làm trùng con tiến hóa trước thời hạn, có chỗ tốt gì đâu chứ?
Hắn nhìn quét Dụ Chiếu vài lần, Dụ Chiếu vẫn cứ ăn mặc quần áo thực tinh xảo, chỉ là tóc mềm mại đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, có vẻ rất chật vật.
Dụ Chiếu không dám nhìn Yến Thỉ, tay nhỏ nắm chặt quần áo. Yến Thỉ có thể nhìn ra tới, bé đang sợ hãi. Đứa nhỏ này không nghĩ làm trùng khác nhìn đến dáng vẻ hiện tại của mình, thậm chí bao gồm cả thư phụ của bé.
Yến Thỉ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: " Hoàn toàn hóa, vẫn luôn kiên trì như vậy, rất vất vả đi? "
Dụ Chiếu nhất thời rơi lệ.
Bé rất ít khóc, bị thư phụ hùng phụ trách cứ không có khóc, học tri thức rất khó cũng không có khóc, chẳng sợ tiến hành hoàn toàn hóa đau đến mồ hôi chảy ròng cũng không có rơi qua một giọt nước mắt. Bé nghe qua quá nhiều quá nhiều ca ngợi, nhưng là chưa từng có trùng hỏi bé, có phải rất vất vả không.
Bé kỳ thật cũng chỉ là một trùng con năm tuổi thôi.
Yến Thỉ nhìn không được trùng con khó chịu, hắn vẫn là lễ phép hỏi một câu: " Muốn chú đi tìm thư phụ của con không...? "
Hắn nói còn chưa xong, Dụ Chiếu liền hung hăng lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin: " Không cần... Không cần nói cho thư phụ... Cháu không thể hoàn toàn hóa, không thể cứ như vậy xuất hiện ở phát sóng trực tiếp... "
Yến Thỉ thở dài. Hắn giống như bé Chanh vậy, trực tiếp ngồi bên cạnh Dụ Chiếu.
" Chú dạy cho cháu một biện pháp, có thể giúp cháu thu hồi trùng cánh lại. "
" ? " Dụ Chiếu nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung, gấp không chờ nổi muốn nghe hắn nói.
Yến Thỉ dạy bé vẽ vòng tròn ở trong lòng bàn tay, đồng thời mặc niệm: " Vàng ba khắc, bạc hai khắc ".
Dụ Chiếu ngoan ngoãn học theo Yến Thỉ, thần kỳ chính là, khi bé mặc niệm đến lần thứ ba, cánh thật sự thu trở về!
Đôi mắt bé dần dần sáng ngời lên, chân tình thật cảm nói cảm ơn với Yến Thỉ.
Yến Thỉ xoa xoa đầu của bé: " Cháu vẫn chỉ là tiểu trùng con thôi. Có chuyện gì thì phải nói cho gia trưởng nhé. "
Yến Thỉ cởi xuống áo khoác của mình, khoác lên người Dụ Chiếu, chặn lại dấu vết bị cánh cắt qua: " Đi đổi một bộ quần áo đi, nếu cháu không muốn bị thư phụ phát hiện. "
Mới đầu Dụ Chiếu không hiểu, một giây sau, vội vàng quấn chặt áo khoác.
Yến Thỉ đẩy cửa ra, lại nghe thấy được chỉ trùng con kiaemỏng manh nói lời cảm ơn: " Yến tiên sinh... Thật sự phi thường cảm ơn ngài...! "
......
Yến Thỉ không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, đi về phòng của gia đình mình.
Chờ các gia đình dùng cơm xong, tổ tiết mục tuyên bố nhiệm vụ hôm nay. Nội dung nhiệm vụ là, dưới tình huống không có bạn lữ thư trùng, từ hùng trùng một mình mang nhãi con, vượt qua 24 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com