3
Tiểu Toả khi 15 tuổi rất thích đánh điện tử, đánh đến quên ăn quên ngủ, ảnh hưởng lớn tới việc học. Ông bố lớn Tiêu Chiến của cậu bé liền tìm một cuối tuần thích hợp, đem đứa con trai giống ai kia đi đánh điện tử từ tối thứ 6, nói rằng đứa con đã thích chơi game đến thế, vậy thì cho nó 3 ngày 3 đêm để chơi. Tiểu Toả rất vui vẻ chơi net mấy tiếng đồng hồ liền. Sau đó vì cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, liền bảo với bố lớn quay về nhà đi ngủ thôi. Tiêu Chiến mắt nhìn Vương Nhất Bác liếc một cái liền quay ra Tiểu Toả nói rằng: "Không được, bình thường gào khản cổ bảo con đi ngủ, con vẫn lén lút chơi điện tử. Con thích chơi như thế thì cứ ngồi yên đây chơi thêm lúc nữa đi". Tiểu Toả lại tiếp tục chơi game, chơi đến tận sáng ngày hôm sau, cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn nói với bố lớn rằng muốn ăn sáng. Ông bố lớn mắng lại luôn: "Bình thường quát con xuống ăn cơm, con thì chỉ muốn ru rú ở trong phòng đánh điện từ. Khỏi ăn nữa, tiếp tục chơi!". Đến đây thì khỏi phải nói nữa, Tiểu Toả vừa đói vừa buồn ngủ, khóc lóc xin bố lớn tha thứ, thề thốt rằng sau này sẽ không dám chơi điện tử quá lâu, đảm bảo sẽ không để ảnh hưởng đến việc học cũng như đến thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Chiến lại một lần nữa liếc mắt một cái với Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu xin, cho Tiểu Toả về nhà ăn uống rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com