Chương 2
Lục Dao hoàn toàn bó tay, chỉ biết đứng ngẩn người bên bệ bếp. Hắn thật sự không ngờ cái nồi đất kia lại yếu đến thế - mới nấu được một lúc đã bị thiêu cho nứt toạc.
Vừa mới gả về nhà chồng, ngay trong ngày đầu tiên đã làm cháy hỏng nồi, chuyện này mà lan ra thì e rằng bị người trong thôn cười chê suốt cả tháng.
Nhưng không có nồi thì không thể nấu cơm, chẳng lẽ cứ để bụng đói mãi? Thật sự không còn cách nào khác, Lục Dao đành ra cửa tìm người giúp đỡ.
Nhà họ Triệu đối diện là nơi ở của một vị bà bà họ Triệu, bên phải là nhà Điền nhị tẩu tử. Hai nhà này quan hệ với nhà chồng hắn đều không tệ. Nghĩ một lát, Lục Dao quyết định sang nhà đối diện.
Triệu bà bà cũng đang nhóm lửa nấu cơm, thấy Lục Dao đến thì đứng dậy đón vào nhà.
“Tiểu lang, sao ngươi lại sang đây?” - Tiểu lang là cách gọi ca nhi trẻ đã thành thân.
Lục Dao có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói :
“Ta muốn mượn nồi trong nhà dùng tạm một lát.”
Triệu bà bà cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu :
“Chờ ta nấu xong nồi cơm này, ngươi cứ dùng.”
“Vậy… đa tạ.”
Lục Dao sợ lát nữa lại làm hỏng nồi người ta, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh bếp, cẩn thận quan sát cách bà nhóm lửa.
Nồi đất cũng không quá khó dùng, chỉ cần quan sát một hồi là hiểu. Lửa không thể để cháy quá mạnh, củi cũng không nên bỏ vào quá nhiều, phải chậm rãi đốt đều để làm nóng nồi, như vậy mới có thể nấu chín được thức ăn.
Triệu bà bà vừa nhóm lửa vừa trò chuyện cùng hắn:
"Đại Xuyên là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này mệnh khổ. Mẹ nó sinh lão tam thì khó sinh mà mất, năm sau cha nó đi đốn củi trên núi chẳng may ngã gãy chân, không bao lâu sau cũng qua đời."
Lục Dao nghe vậy thì thu hồi tinh thần, lặng lẽ tiếp nhận những gì Triệu bà bà kể về hoàn cảnh của tiểu tướng công nhà mình.
"Khi ấy nó chỉ mới mười mấy tuổi, đại muội mới ba tuổi, tiểu đệ thì còn chưa cai sữa. Cả nhà chỉ trông vào một mình nó chống đỡ. Nói không ngoa, đến người lớn cũng chưa chắc cáng đáng nổi hoàn cảnh đó."
Lục Dao gật đầu. Hắn nghĩ đến kiếp trước của mình, bằng tuổi ấy mà còn mải mê giấu mì cay để ăn vụng, sợ cha mẹ phát hiện, cũng đủ hiểu được sự chênh lệch.
Triệu bà bà tiếp lời :
"Lúc ấy ta từng khuyên nó đem tiểu đệ gửi cho người ta. Mấy năm trước hạn hán, không ít quả phụ chưa từng có con, nếu đưa đi thì đứa nhỏ có khi còn giữ được mạng."
"Nhưng Đại Xuyên không chịu. Nó nói mình là đại ca, cho dù có đói chết cũng không thể bỏ rơi đệ ruột." Triệu bà bà vừa nói vừa khẽ lau khóe mắt. "Giờ thì cũng coi như hết khổ. Hai đứa nhỏ đã lớn, Đại Xuyên cũng lấy được phu lang rồi."
Lục Dao thầm nghĩ, nếu không phải mình xuyên đến thì cái gọi là “phu lang” kia chắc cũng chỉ là lấy cho có, đúng là số khổ tận cùng.
Triệu bà bà nhanh chóng nấu xong cơm. Nhà chỉ có mình bà nên cũng không nấu nhiều, trong nồi chỉ có một bát cháo kê nấu với vài lá rau xanh nổi lềnh bềnh — thanh đạm vô cùng.
“Lửa vẫn chưa tắt, ngươi cứ dùng nồi đất đi.”
“Ai.”
Lục Dao vội vàng chạy về nhà, múc nửa bát kê, nhớ tới ngoài sân còn hai đứa nhỏ liền tiện tay thêm vào hai thanh nữa.
Trong sân, Triệu Tiểu Đậu thấy hắn bưng chén đi về phía nhà Triệu bà bà thì thì thầm hỏi:
“A tỷ, hắn đang làm cái gì vậy?”
Triệu Tiểu Niên lắc đầu:
“Không biết, qua đó nhìn thử xem!”
Hai đứa nhỏ rón rén nhón chân, lặng lẽ theo sau Lục Dao, rồi ghé sát bên cửa, thò đầu ngó qua khe tường.
“Nồi đất ta đã rửa sạch, ngươi cứ dùng thẳng là được.”
“Cảm ơn bà bà.”
Lục Dao đem ngô rửa sạch sẽ rồi đổ vào nồi đất, thêm nửa nồi nước, bắt chước dáng vẻ Triệu bà bà mà từ từ cho củi vào bếp.
“Hôm qua Đại Xuyên đi gấp, còn chưa kịp nói với ngươi được mấy câu, ngươi lại…”
Triệu bà bà nói tới đây thì khựng lại một chút rồi tiếp :
“Đại Xuyên là đứa nhỏ rất tốt, sau này sống chung lâu ngươi sẽ hiểu. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột nữa.”
Lục Dao hiểu ý bà, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Bà bà nói rất đúng, sống vẫn hơn là chết.”
Triệu bà bà vỗ vỗ tay hắn, giọng đầy hy vọng:
“Vậy mới phải chứ! Sống cho đàng hoàng, sang năm thêm một đứa nhỏ, ngày tháng sẽ khá lên thôi.”
Chuyện sinh con, Lục Dao thật sự không để trong lòng. Bởi trong thâm tâm hắn, mình vẫn là một nam nhân—mà nam nhân thì làm sao sinh con được? Nghe mà chỉ thấy quá vớ vẩn…
“Bà bà, trong nhà chỉ còn một mình bà thôi sao?”
“Lão nhân cũng đi phục lao dịch, đi cùng Đại Xuyên bọn họ. Trong nhà còn một nha đầu đã gả chồng, chỉ ngày lễ ngày tết mới ghé qua một lần. Trước đây còn có hai đứa con trai, nhưng đứa lớn chết trên đường chạy nạn, đứa nhỏ thì mất vì bệnh mấy năm trước rồi.”
Nhắc đến việc mất cả hai đứa con trai, sắc mặt Triệu bà bà cũng không lộ vẻ gì đặc biệt thương tâm, có lẽ nước mắt đã cạn từ lâu.
Tính ra bà năm nay mới bốn mươi lăm tuổi, nếu ở hiện đại thì còn đang khỏe mạnh cường tráng, nhưng sống trong cái xã hội phong kiến lạc hậu này, tóc bà đã hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, từng vết hằn đều như khắc sâu bởi khổ cực năm dài tháng rộng.
“Các ngươi là từ đâu dời đến vậy?”
Có lẽ vì đã lâu không có ai trò chuyện, Triệu bà bà trở phá lệ nhiều lời :
“Ta với cha mẹ Đại Xuyên đều là dân dời từ Thanh Châu tới. Mấy năm trước trong vùng loạn lạc, Kính Vương tạo phản, chết biết bao nhiêu người. Bắc Ấn, Bình Châu, Sơn Dương đều không còn một hộ, may mà mấy năm đó Thanh Châu chưa gặp tai lớn nên dân chúng liền rủ nhau đi di cư.”
“Lúc ấy nhà họ Triệu chúng ta cả thôn có hơn ba trăm nhân khẩu cùng nhau xuất phát. Kết quả giữa đường gặp lũ, người người bị chia cắt, đại nhi tử của ta chính là mất trong lúc đó.”
“Về sau đến được vùng này, tuy rằng nơi đây so với phương Bắc còn nghèo hơn, nhưng ít ra có thể sống. Cả đoàn người liền ở lại đây dựng nhà an cư.”
Lục Dao nghe đến đây thì trong lòng xúc động. Ở cái triều đại mà dân như cỏ rác thế này, chỉ cần có thể sống yên ổn đã là chuyện vô cùng khó khăn.
Từ nồi đất bắt đầu tỏa ra làn hơi nóng, cháo kê bên trong đã chín tới.
“Nếu đói bụng thì cứ về nhà lấy chén qua đây.”
Lục Dao quay đầu nói vọng ra ngoài với hai đứa nhỏ.
Ở cửa, Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu giật mình, thì thào :
“Tỷ, hắn đang nói chuyện với tụi mình sao?”
“Hẳn là vậy.”
Hai bụng nhỏ rất có ăn ý mà cùng kêu lên “ọc” một tiếng, lập tức quay người chạy một mạch về nhà, lát sau ôm hai cái chén to chạy về.
Lục Dao múc cháo đầy cho mỗi đứa một chén, phần còn lại trong nồi là của hắn. Ba người vây quanh bệ bếp, lặng lẽ húp cháo nóng.
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu vừa ăn vừa lén lút quan sát hắn. Thấy Lục Dao giống như người bình thường đang ăn cơm, hai đứa nhỏ mới nhẹ nhàng thở ra. Quỷ sao có thể ăn cơm chứ? Xem ra… tân tẩu tử thật sự còn sống.
Lục Dao trong lòng lén mừng, hai đứa nhỏ này thật đúng là đem hết tâm tư viết cả lên mặt. Có điều nụ cười chưa kịp giữ lâu đã tắt ngấm—trong nhà vẫn còn chưa có nồi, ngày mai biết nấu cơm thế nào? Chẳng lẽ ngày nào cũng mượn nhờ nhà người ta?
“Bà bà, trên trấn có chỗ nào bán nồi đất không ạ?”
“Có chứ, trấn trên có hàng gốm. Nồi lớn năm tiền, nồi nhỏ ba tiền. Ngươi muốn mua thêm nồi à?”
“Không dám giấu, vừa rồi ta lỡ tay làm nồi trong nhà bị nứt rồi.”
“Nồi bị nứt?!”
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đồng loạt la lên, vẻ mặt không giấu nổi kinh hãi.
Lục Dao xấu hổ đến mức mặt nóng ran như bị lửa thiêu.
Triệu bà bà cũng chỉ biết cạn lời. Một cái nồi đất tuy không quý giá, nhưng trong nhà nông dân nghèo chẳng có nghề tay trái, chỉ dựa vào mấy sào ruộng mà sống, trong năm tích góp chẳng được mấy trăm văn. Tiểu phu lang này mới về nhà ngày đầu đã làm bể nồi, nhìn thế nào cũng không giống người đảm đang.
Ăn xong bữa cơm, Lục Dao cẩn thận rửa sạch nồi đất nhà Triệu bà bà, dọn dẹp chén bát tử tế rồi mới mang đồ về lại nhà mình.
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đã về trước một bước. Hai đứa nhỏ vây quanh bệ bếp mà ngó nghiêng, trên thân nồi quả thực có một lỗ thủng to bằng nắm tay.
Triệu Tiểu Đậu buồn rầu cau mày, hai hàng lông mày như dính chặt lại với nhau :
“Tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Về sau tụi mình lấy gì mà nấu cơm chứ…”
“Ta cũng không biết nữa. Chờ đại huynh về rồi tính.”
Triệu Tiểu Niên thở dài.
Lục Dao vừa bước vào liền thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng, liền ngượng ngùng mở lời :
“Ngày mai ta sẽ đi mua một cái nồi đất mới về.”
“Ngươi có tiền sao?”
Triệu Tiểu Niên nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lục Dao lắc đầu. Hắn thì không có, nhưng chắc nhà mẹ đẻ còn ít nhiều. Ngày mai trở về mượn thử xem sao.
Nhờ có bữa cơm trưa, hai đứa nhỏ đối với hắn cũng đã có chút thay đổi trong thái độ, tuy rằng vẫn còn dè chừng và cảnh giác.
Buổi tối, Triệu Tiểu Niên kéo theo đệ đệ sang nhà Triệu bà bà ngủ, sợ lại gặp cảnh thắt cổ như đêm trước. Lục Dao cũng không cưỡng ép. Dù sao chính hắn cũng chưa quen ngủ chung với người xa lạ.
Nằm trên chiếc giường đất cứng ngắc, đắp tấm chăn cứng ngắc chẳng kém, Lục Dao vốn tưởng mình sẽ trằn trọc cả đêm. Nào ngờ, vừa đặt đầu xuống gối chẳng bao lâu đã ngủ say.
Hắn mơ một giấc mộng. Trong mộng, hắn trở lại kiếp trước—thấy chính mình nằm giữa lòng đường, máu tươi nhuộm đỏ nâu cả áo quần.
Xung quanh có người hét to gọi cứu thương, có người chen lấn xem náo nhiệt, lại có kẻ giơ điện thoại quay video, vội vã chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè người thân.
Không bao lâu, xe cấp cứu lao tới. Hắn bị mấy bác sĩ nâng lên cáng đẩy vào trong xe.
Lục Dao theo xe vào đến bệnh viện, tại đó hắn nhìn thấy mấy người chị gái đang vội vã tới. Đại tỷ hai mắt đỏ hoe, hẳn là đã khóc từ lúc trên đường đi. Nhị tỷ và tam tỷ nắm chặt tay nhau, vẻ mặt đầy lo lắng chờ trước phòng cấp cứu.
Vài giờ sau, bác sĩ bước ra, mệt mỏi lắc đầu với bọn họ.
Lục Dao vốn đã biết trước kết cục, nhưng khoảnh khắc chứng kiến vẫn không tránh khỏi đau lòng. Nhân sinh ngắn ngủi của hắn, cứ thế mà kết thúc…
Đại tỷ nghe vậy thì lập tức ngất xỉu, cả người đổ gục xuống nền. Những người còn lại vội vàng đỡ lấy, tiếng khóc vang lên nức nở.
Lục Dao đưa tay định đỡ chị, nào ngờ tay hắn lại xuyên qua thân thể người ấy.
Từ khi có ký ức, đại tỷ luôn là người thân thiết nhất đời hắn. Cha mẹ sinh hắn khi tuổi đã xế chiều, lúc ấy đại tỷ đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả. Vậy mà đứa em út bất ngờ này làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của chị.
Nàng chẳng than trách gì, chỉ lặng lẽ gánh lấy trách nhiệm. So với cha mẹ đã già, đại tỷ giống như người mẹ thứ hai của hắn—chăm sóc, quản thúc, vì hắn mà hy sinh cả tuổi thanh xuân. Mãi đến ngoài ba mươi mới lấy chồng, sinh con.
Nay hắn chết rồi, không biết đại tỷ sẽ khổ sở nhường nào. Lục Dao khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
Trong cơn nước mắt, hình ảnh trước mắt dần dần nhòe đi, rồi chuyển sang một cảnh tượng khác.
Một nam tử mặc áo dài xanh đang đứng quay lưng về phía hắn, rung đùi đọc vang một bài cổ văn. Giọng đọc lên bổng xuống trầm, nào là “chi”, “hồ”, “giả”, “dã” khiến hắn nghe đến bực bội khó chịu.
Đợi người nọ đọc xong, mới chậm rãi xoay người lại. Gã có khuôn mặt tròn xoe, hàm răng hô, cái miệng chiếm gần nửa khuôn mặt. Hắn cười híp mắt nói:
“A Dao, chờ ta thi đậu cử nhân liền cưới ngươi!”
Dứt lời, gã chu đôi môi dày như quả cà chua muốn hôn lên mặt hắn một cái.
Lục Dao sợ tới mức hét lên một tiếng rồi bật dậy từ trong mộng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng tăm tối xám xịt. Mất một lúc lâu hắn mới định thần lại—à, mình đã xuyên tới cổ đại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com