Chương 3
Hè về, trời oi bức khó chịu, ánh nắng trắng chói chang treo lơ lửng giữa không trung, chiếu đến mức người ta không mở nổi mắt.
Một đám hán tử cởi trần đang đào mương bên vệ đường. Phần lớn bọn họ là dân các thôn phụ cận bị gọi đi phục lao dịch, số còn lại là lưu dân bị ép buộc đưa tới. Mỗi ngày, họ bắt đầu làm việc từ giờ Dần, giữa trưa được nghỉ một canh giờ, rồi tiếp tục làm đến tận giờ Thân mới được tạm dừng.
Cũng may hiện giờ là gặp thời đại hoàng đế mới, lòng nhân đức rộng mở. Không chỉ cho bọn họ ăn ba bữa mỗi ngày, còn phát thêm mười văn tiền. Tuy số bạc chẳng đáng là bao, nhưng so với trắng tay thì vẫn là có chút đỡ đần.
Nghe các lão nhân kể lại, dưới thời tiền triều, đi lao dịch thì khỏi mong cơm nước gì—chẳng những không được phát tiền, mà đến lương khô cũng phải tự chuẩn bị. Không mang theo thì nhịn đói, chết đói cũng mặc, quan phủ khi ấy vốn chẳng bận tâm dân đen sống chết ra sao.
Dụng cụ đào kênh là do quan phủ phát, nhưng không được phép làm hỏng. Mỗi ngày xong việc phải thu lại, sáng hôm sau mới phát tiếp cho cả đám người.
“Đang đang đang!” Một tràng tiếng chiêng vang lên. Đám người như ong vỡ tổ lập tức bỏ cuốc xẻng, kéo nhau chạy về phía gốc cây hòe già bên cạnh—đã đến giờ phát cơm rồi.
“Đại Xuyên à, sao ngươi chưa đi múc cơm, chẳng lẽ không đói bụng?” Người lên tiếng là Triệu Quang – trượng phu của Triệu bà bà ở đối diện.
“Đại bá đi ăn trước đi, ta sẽ đến sau một lát.”
“Vậy ngươi nhớ nhanh chân, chậm là bị đoạt sạch đó.” Triệu Quang chẳng chờ lâu, vội vã bước chân chạy thẳng về phía gốc cây hòe.
Chờ mọi người rời đi hết, Triệu Bắc Xuyên mới vỗ vỗ bùn đất dính trên tay, xách xẻng bước về phía con sông gần đó.
Sáng hôm qua khi rửa mặt, hắn để ý thấy dưới sông có mấy con cá, đầu cũng không nhỏ. Hắn biết bơi, kiếp trước thường hay xuống nước bắt cá, hôm nay liền nghĩ nhân lúc vắng người mò vài con đem về cải thiện bữa ăn.
Men theo bờ sông quan sát nhiệt độ dòng nước, thấy mặt sông đã được nắng lớn hong cho ấm áp, hắn liền cởi áo, giẫm lên cát sỏi mà lội xuống nước. Dưới mặt nước ẩn ẩn có dòng chảy ngầm nhẹ đẩy, người không biết bơi e là dễ bị cuốn trôi đi.
Triệu Bắc Xuyên không dám ra giữa dòng, chỉ quanh quẩn vùng nước nông. Một cái lặn xuống, sau một lúc liền tóm được một con cá trồi lên mặt nước.
Là cá trích – thịt tươi mà nhiều xương dăm, lão gia nhà giàu không thích ăn, nhưng với dân thường thì vẫn là món ngon hiếm có.
Hắn bẻ một cành cỏ lau, xiên con cá treo lên đó, hít một hơi rồi lại lặn xuống. Không lâu sau, hắn nổi lên lần nữa, lần này trong tay là một con cá chép lớn bằng cả cánh tay!
Cá lớn quẫy mạnh, đuôi cá đập nước bắn tung tóe, Triệu Bắc Xuyên vội cột nó vào cùng chạc cỏ, rồi tiếp tục mò bắt.
Chỉ trong chốc lát đã tóm được bảy tám con, hắn bèn dừng tay, ném cá lên bờ, men theo khúc gỗ khô ven sông mà trèo lên.
Trên người còn ướt, Triệu Bắc Xuyên đứng bên bờ sông phơi nắng một lát cho ráo. Mái tóc nhỏ nước, từng giọt theo làn da màu đồng chảy xuống, lướt dọc cơ thể rắn chắc, trông như một con cá nhỏ đang bơi theo cơ bắp, rồi dần biến mất vào trong lồng ngực rắn rỏi.
Chờ người hong khô gần hết, hắn tùy tiện lau qua mặt, xốc lại y phục, ước chừng số cá trong tay, khóe miệng bất giác cong lên.
Hắn không trở về gốc cây hòe liền, mà men theo đường nhỏ, xách cá đến chỗ quan binh đang nghỉ ngơi.
Phía đông có một gian lều tranh, năm tên tiểu lại đang tụ tập bên trong uống rượu. Thấy Triệu Bắc Xuyên đến gần, cả bọn đồng loạt đứng dậy, quát lớn:
“Ngươi tới đây làm gì?”
Triệu Bắc Xuyên cười cười, giơ giỏ cá lên:
“Vừa rồi xuống sông tắm rửa, tiện tay bắt được mấy con cá, mang đến biếu các vị đại nhân nếm thử cho vui.”
Đám tiểu lại thấy thế thì mắt sáng rỡ, nhao nhao vây quanh dò hỏi:
“Ở đâu bắt được cá vậy?”
“Cá to thế kia, không tệ nha!”
“Nước sông sâu không? Dưới đó có nhiều cá không?”
Triệu Bắc Xuyên đáp:
“Cá thì không nhiều lắm. Nước trông yên, nhưng bên dưới có dòng ngầm khá mạnh. Ta suýt bị cuốn đi, nên cũng không dám mò thêm nữa.”
Một câu nói khéo, vừa dập tắt ý định sai vặt của bọn họ, vừa giữ được thể diện. Quả nhiên mấy tên tiểu lại nghe đến đó thì thôi ý định, chỉ cười hì hì rồi thu cá lại.
Tên tiểu lại cầm đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngầm:
“Đưa cá cho chúng ta, hẳn là có việc gì muốn nhờ chứ?”
Triệu Bắc Xuyên chắp tay, giọng điềm đạm:
“Là thế này. Trước hôm đến đây, tiểu nhân vừa mới cùng phu lang bái đường thành thân. Còn chưa kịp động phòng thì đã phải ra phục lao dịch.”
Mấy tên nha dịch nghe xong liền cười vang:
“Thì ra là nhớ vợ mới cưới!”
Triệu Bắc Xuyên ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói:
“Nhà tiểu nhân ở Loan Mương thôn, cách đây chỉ chừng ba mươi dặm. Muốn xin nghỉ vào ngày tới được nghỉ ngơi, đi một chuyến rồi về liền trong ngày.”
Thật ra trong lòng hắn không chỉ nghĩ tới phu lang, mà còn vì lo cho đệ đệ muội muội ở nhà. Hai đứa nhỏ còn nhỏ dại, bản thân lại là lần đầu ra ngoài phục dịch. Người vừa thành thân chưa biết rõ tính tình ra sao, sợ bọn trẻ ở nhà phải chịu ấm ức, không ai chăm nom.
Theo quy định, mỗi tuần sẽ được nghỉ một ngày, nhưng không cho phép tùy tiện rời khỏi khu vực, chỉ được loanh quanh nghỉ ngơi, tắm rửa hay mua vài vật dụng lặt vặt. Triệu Bắc Xuyên tính toán kỹ, từ đây về thôn không xa, chân hắn lại nhanh, chỉ cần xuất phát sớm thì sáng đi chiều về cũng kịp.
Lại quan nhếch miệng cười, đưa tay nhận lấy con cá trong tay hắn:
“Đi thì cứ đi, nhưng nhớ rõ phải quay lại đúng giờ. Nếu về muộn, đừng trách ta không nể tình!”
Phục dịch mà tự ý rời khỏi là tội nặng, bị bắt sẽ bị phạt roi, ba mươi roi da tróc thịt bong, không chết thì cũng nửa cái mạng!
“Đa tạ đại nhân! Tiểu nhân nhất định sẽ quay lại đúng hạn.”
Khi Triệu Bắc Xuyên trở lại gốc cây hòe, mọi người đã ăn xong từ lâu, đang ngồi tản mát dưới bóng cây, bên cạnh chỉ còn vài thùng cơm trống rỗng.
Triệu Quang thấy hắn trở về, ngó đầu qua hỏi:
“Ngươi vừa đi đâu thế? Sao quần áo ướt đẫm thế kia?”
“Vừa tắm sông một chút.”
Triệu Quang không nghĩ sâu, chỉ lắc đầu nói:
“Đến cơm cũng chưa ăn, trưa nắng thế này không đụng gì vào bụng sao chịu nổi?”
“Không sao đâu.” Triệu Bắc Xuyên cười nhạt đáp lời, ánh mắt lại thoáng nhìn về hướng xa xăm, trong lòng đã âm thầm tính toán đường về nhà ngày mai.
Triệu Quang ánh mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn hắn. Tiểu tử này thể trạng quả thật cường tráng, ăn giống người ta mà không hiểu sao lại cao lớn vượt trội. Cùng một làng, mà dáng người Triệu Bắc Xuyên so với đám thanh niên đều nổi bật hơn cả!
Không chỉ cao lớn, sức lực cũng không phải tầm thường. Năm ấy phụ thân hắn mới mất, trong thôn có vài tên vô lại thừa dịp Triệu gia không còn người lớn mà sinh lòng dòm ngó, định chiếm đoạt ruộng nhà họ.
Triệu Bắc Xuyên khi ấy mới mười ba tuổi, một mình đứng trước bờ ruộng nói:
“Ai dám đụng tới ruộng nhà ta, ta liều mạng với hắn!”
Quả nhiên, có kẻ mặt dày tới gây sự. Không ngờ bị Triệu Bắc Xuyên hạ đo ván trong một chiêu, cưỡi lên người đánh tới tấp. Nếu không nhờ người trong thôn xúm vào kéo ra, chỉ e tên kia đã bị đánh đến tàn phế.
Dù vậy, kẻ kia cũng bị gãy một cánh tay, nằm liệt giường suốt mấy tháng.
Khi ấy, Triệu Bắc Xuyên lạnh lùng tuyên bố:
“Hôm nay lời ta nói còn đó, ai dám không để cho ba huynh muội ta yên ổn sống, ta sẽ đánh cho sống dở chết dở!”
Khuôn mặt thiếu niên khi đó hãy còn nét non nớt, nhưng đôi mắt đen nhánh đã mang theo sát khí, sắc bén như mãnh thú chốn rừng sâu, khiến ai nấy nhìn vào cũng không khỏi rùng mình.
Từ đó về sau, không còn ai dám gây chuyện với huynh muội nhà họ Triệu nữa. Danh tiếng hung hãn của Triệu Bắc Xuyên cũng từ đấy mà truyền khắp thôn.
Nghỉ ngơi nửa canh giờ, khi tiếng kẻng vang lên lần nữa, đoàn người lại lục tục đứng dậy, kéo theo thân mình mệt nhoài tiếp tục lao động dưới nắng cháy.
---
Trước cửa lớn nhà họ Lục, Lục Dao đứng do dự, trong lòng không biết nên mở lời thế nào để gọi cửa.
Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh giấc, hắn liền quyết định trở về Lục gia thôn một chuyến, dự định mở miệng mượn ít bạc mua lại nồi đất. Nhưng hắn lại sợ mình bị phát hiện đã đổi tâm hồn, đặc biệt là bị mẹ ruột của nguyên chủ nhận ra, vì vậy càng thêm lo lắng bất an.
Không ngờ còn chưa kịp mở miệng, trong sân đã vang lên tiếng bước chân. Người vừa ra chính là nhị ca của nguyên chủ – Lục Lâm.
Lục Lâm chân có tật, đi lại khập khiễng, vì thế được miễn đi lao dịch.
“Tam đệ, sao đệ lại về rồi?” Lục Lâm thoáng trông thấy hắn liền giật mình, còn tưởng hắn lén trốn về. Dù sao hôm xuất giá, nguyên chủ chết sống không chịu lên kiệu, nếu không phải mẹ hắn cầm kéo dọa ép, suýt chút nữa đã lỡ mất giờ lành.
“Nương… có ở nhà không?” Lục Dao thử thăm dò mở miệng.
“Có, vào đi.”
Vừa bước qua cửa, Lục Dao lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. So với nhà họ Triệu, nhà họ Lục rộng rãi hơn nhiều. Trong sân có bốn gian phòng chính, hai gian nhà kho.
Trong trí nhớ của hắn, lão Tứ và lão Ngũ cũng đều là ca nhi, ba người cùng ở chung một gian phòng phía Đông. Cha mẹ ở tại gian chính giữa, nhị ca thì mang theo thê tử và con cái ở phòng phía Tây. Còn lại một gian là nhà bếp.
“Nương, lão Tam về rồi!” Lục Lâm gọi lớn một tiếng, chưa đầy một khắc sau, Lục lão thái từ trong phòng đi ra.
Bà là một lão thái thân hình gầy, trên người mặc bộ áo vải xanh lam đã ngả màu, tóc hoa râm được búi gọn gàng phía sau đầu, còn cắm thêm một cây trâm bạc rỗng.
Vừa trông thấy Lục Dao, sắc mặt bà liền sầm xuống, kéo dài mặt nói:
“Gả đi rồi thì là người nhà khác, nước đã tạt ra khỏi bát còn muốn vốc lại à? Mau trở về sống cho đàng hoàng, về sau bớt chạy về nhà mẹ đẻ!”
“Nương, con muốn mượn người một ít tiền.” Lục Dao không vòng vo, nói thẳng.
“Mượn tiền? Mượn tiền làm gì?”
“Con lỡ tay làm hư nồi đất bên nhà họ Triệu, giờ không nấu cơm được, người cho con mượn chút tiền mua cái mới. Đợi tướng công con đi phục dịch về rồi con trả.”
Lục lão thái lập tức chống nạnh phun một tiếng:
“Trước kia kêu ngươi nấu cơm, cứ giả vờ giả vịt lười biếng. Bây giờ thì hay rồi, ngày đầu tiên vừa gả qua đã làm cháy nồi nhà người ta, truyền ra ngoài coi chừng bị cười rụng hết răng!”
Lục Dao vẫn mặt không đổi sắc, chỉ coi như bà đang mắng nguyên thân, chứ không phải mình, khom người cười cười:
“Dạ dạ dạ, nương dạy rất phải, con biết lỗi rồi, sau này nhất định sửa.”
Lục lão thái ngẩn người, đứa con trai này xưa nay nổi tiếng bướng bỉnh, hôm nay lại biết cúi đầu nhận sai, khiến bà không khỏi dịu sắc mặt đi.
“Mua gì mà mua, nhà còn cái nồi đất cũ, lát nữa bảo nhị ca ngươi mang qua cho.”
Lục Dao nghĩ thế cũng tốt, miễn là nấu được cơm là được rồi, bèn cúi đầu cảm tạ: “Tạ ơn nương.”
“Hừ.” Tuy ngoài miệng còn gắt gỏng, nhưng rốt cuộc cũng là con ruột, Lục lão thái tuy giận nhưng không nỡ bỏ. Hôm qua nghe đồn hắn vừa gả qua đã thắt cổ, bà lo sốt vó cả đêm không ngủ được, vốn định hôm nay qua xem thử, ai ngờ hắn lại tự đến.
“Vào ăn cơm rồi hãy về.”
Lục Dao theo sau bà vào trong nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa liền cảm nhận được sự khác biệt. Nhà họ Lục rõ ràng rộng rãi và ngăn nắp hơn nhà họ Triệu rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông vừa đi làm vừa nuôi hai đứa nhỏ, đã là vô cùng cực khổ. Muốn hắn quét dọn đâu ra đó như ở đây, đúng là làm khó.
Lục lão thái cũng đang quan sát đứa con trai. Thấy cổ hắn quấn băng trắng, mũi bà bỗng cay cay, giơ tay lên nện một quyền thật mạnh vào lưng hắn.
“Á!” Lục Dao la lên một tiếng đau đớn.
“Ngươi có bản lĩnh quá ha, học ai không học lại học người ta treo cổ!”
Lục Dao vừa xoa cổ vừa xấu hổ cười khan, thầm nghĩ nếu không có màn treo cổ kia, e là hắn cũng chẳng xuyên tới đây nổi...
“Tên cóc ghẻ đó có chỗ nào tốt, đáng để ngươi sống chết vì hắn hay sao?”
Trong miệng Lục lão thái thái, cái kẻ "cóc con" kia chính là thư sinh trên trấn, họ Hứa tên Đăng Khoa. Hắn ta mặt tròn, miệng rộng, răng lại hô, nhìn kỹ đúng là có vài phần giống con cóc thật.
Lục Dao cũng muốn hỏi thử, nguyên thân rốt cuộc nhìn trúng hắn ta ở điểm nào? Nhưng lời này hắn không dám nói ra, sợ làm lão nhân sinh nghi.
Hắn chỉ đành bắt chước giọng điệu nguyên thân, ấp úng nói:
“Hứa đại ca… cũng có điểm tốt…”
Lục mẫu nghe xong thì giận đến nỗi giơ tay đấm cho một quyền.
“Đồ hồ đồ! Bây giờ ngươi đã gả ra ngoài, sau này còn dám dây dưa với tên họ Hứa kia nữa, đừng trách ta đánh gãy chân ngươi!”
“Dạ, con biết rồi.” Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Lục lão thái thở phì phò, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng tiếp:
“Năm xưa là ta quá dung túng, mới khiến ngươi thành ra như vậy! Tay chân không biết làm việc, hạt gạo cũng chẳng phân biệt nổi! Ngươi phía dưới còn hai đứa ca nhi chưa thành thân, nếu vì ngươi mà danh tiếng chúng nó bị ảnh hưởng, ta coi như không có đứa con như ngươi!”
Thì ra nguyên thân hồi nhỏ từng nhiễm phong hàn một trận nặng, ở thời buổi thiếu ăn thiếu mặc như hiện tại, một cơn bệnh nhỏ cũng có thể đoạt mạng.
Lục mẫu vì con trai mà không ngại thức trắng đêm chăm sóc suốt tháng trời. Cuối cùng giữ được mạng, nhưng thân thể thì yếu ớt, bệnh vặt liên miên. Từ đó cả nhà đều nhân nhượng chiều chuộng hắn. Không ngờ mười mấy năm nhường nhịn lại nuôi ra một kẻ chẳng ra gì, chẳng những không tiến bộ mà còn sinh đầy tật xấu.
Lục Dao bị mắng cũng không dám phản bác, ai bảo hắn chiếm thân thể người ta một cách không minh bạch.
Đợi lão thái thái trút xong giận, hắn cũng không dám ở lại dùng cơm, chỉ theo nhị ca đến nhà kho lấy cái nồi đất cũ. Cầm được nồi rồi, Lục Dao cáo biệt trở về nhà họ Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com