Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Triệu Tiểu Niên cùng Triệu Tiểu Đậu về đến nhà thì cơm cũng vừa chín tới.

Lục Dao thấy hai đứa lúc đi thì phấn chấn, lúc về lại mặt ủ mày chau, không khỏi nghi hoặc hỏi:

“Làm sao vậy? Ra ngoài chơi không vui sao?”

“Không... không có gì đâu.” Triệu Tiểu Niên cúi đầu, không dám nói hai huynh muội vừa mới đánh nhau với người ta.

“Đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Ăn xong ta qua nhà nhị tẩu tử hỏi thử cách cắt may áo". Làm áo so với quần thì khó hơn nhiều, nguyên thân lại chưa từng có kinh nghiệm, nếu cắt hỏng một tấm vải thì uổng lắm, trong nhà lại chẳng dư dả gì, hắn không dám tùy tiện làm bậy.

Vừa nghe tẩu tử còn muốn may cho mình bộ đồ mới, hai đứa nhỏ lập tức quẳng luôn mọi ưu phiền ra sau đầu, hớn hở chạy tới cầm chén.

Ba người đang ăn thì ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ:

“Triệu gia hai đứa tiểu tạp chủng, lăn ra đây cho ta!”

Triệu Tiểu Đậu hoảng hốt, tay run lên, suýt nữa làm rơi cái bát xuống đất.

Lục Dao lập tức buông đũa, sắc mặt sa sầm: “Ai đang kêu gào ngoài kia?”

“Không biết xấu hổ, thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Còn dám đến nhà lão thân giương oai tác quái!” Một tiếng quát the thé vang lên, theo sau là tiếng "rầm" dữ dội – Tống lão thái một chân đã đá văng cửa lớn nhà Triệu gia.

Thanh âm của bà ta sắc nhọn như dao cắt, chẳng mấy chốc đã khiến hàng xóm láng giềng xung quanh đổ ra xem náo nhiệt.

“Sao lại thế này? Vì cớ gì lại ồn ào trước cửa nhà ta?”

Triệu Tiểu Niên vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng liền cộp cộp chạy ra ngoài, đứng chắn trước cửa, lớn tiếng hỏi: “Ngươi mắng ai đó?!”

Tống lão thái thái kéo tôn tử tới, không nói hai lời đã chỉ vào mặt Triệu Tiểu Niên mắng: “Tống Bình trên mặt bị thương, có phải do ngươi đánh?!”

Triệu Tiểu Niên không chút sợ hãi, dựng thẳng lưng đáp: “Là ta đánh đó, thì sao!”

“Cả làng đều nghe được! Ngươi còn dám thừa nhận! Đúng là thứ tiểu súc sinh có mẹ sinh không có mẹ dạy, dám xông vào nhà người ta khi dễ con ta. Nương ngươi chết sớm, hôm nay ta thay nàng dạy dỗ ngươi một trận!” Vừa nói vừa vọt lên như muốn động thủ.

Triệu Tiểu Niên hoảng hốt, vội vàng quay người chạy về phía trong nhà.

Lúc này, một giọng nói thanh thúy từ trong phòng vang lên như chuông đồng:

“Hài tử nhà ta, còn không tới phiên người ngoài đến dạy bảo!”

Lục Dao một tay dắt Triệu Tiểu Đậu, bước ra sân, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người vây xem.

Bách tính xung quanh vừa thấy hắn thì không khỏi ồ lên kinh ngạc. Trước kia chỉ nghe đồn rằng Triệu Bắc Xuyên cưới được một vị phu lang xinh đẹp, không ngờ lại là dáng dấp xuất chúng đến thế! Cùng là ăn ngô lớn lên, sao Lục gia tiểu lang lại thanh tú nhường ấy?

Tống quả phụ đứng bên, vừa nhìn thấy khuôn mặt như yêu tinh kia liền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể Lục Dao thật sự đã treo cổ chết cho xong!

Tống lão thái nheo mắt nhìn Lục Dao, ngữ khí chanh chua:
“Nhà ngươi nuôi dạy kiểu gì mà để hài tử đánh cả tôn tử nhà ta? Việc này phải cho ta một công đạo!”

Bà con hàng xóm vây quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Thật ra trẻ con đánh nhau là chuyện thường, xưa nay tiểu oa nhi không va chạm vài trận thì sao lớn nổi. Huống hồ Tống Bình cũng chẳng gãy tay gãy chân gì, chỉ trầy da chút ít, vậy mà lôi cả nhà sang đây ầm ĩ một trận thì cũng có phần quá.

Chỉ là... chuyện Triệu Tiểu Niên dắt đệ đệ đến nhà người khác gây sự, nếu nói ra cũng quả là không ổn.

Lục Dao bình tĩnh mở lời:
“Ta cũng muốn hỏi rõ, nhà ta Tiểu Niên đang yên đang lành dắt em ra ngoài chơi, thế nào lại đi tới nhà các ngươi rồi đánh Tống Bình?”

Tống Bình lập tức chen vào, lớn tiếng la lên:
“Là nàng trộm quả mận nhà ta!”

Triệu Tiểu Niên lập tức phản bác, mặt đỏ bừng:
“Là nương ngươi nói sẽ hái cho chúng ta ăn, bọn ta mới theo vào!”

“Nương ta sao có thể đưa mận cho các ngươi ăn, chính ta còn chưa được nếm một trái!” – Tống Bình cong miệng, nói như oan gia bị giành ăn.

Triệu Tiểu Niên tức giận giậm chân:
“Ta đâu có biết! Nếu không phải ngươi nương ra gọi, ta và Tiểu Đậu đâu thèm tới cửa!”

Tống lão thái nghe vậy, sắc mặt liền đổi, túm phu lang nhà mình ra sau lưng, chất vấn:
“Ngươi thật có gọi chúng tới hái quả mận?”

Tống quả phu bị hỏi tới nghẹn họng, ánh mắt nhìn thấy sự dữ tợn trong mắt bà bà thì hoảng hốt, lắp bắp nói:
“Không... không có... ta, ta chỉ tiện miệng nói...”

Tống Bình đắc ý nói: “Nghe rõ chưa? Nương ta căn bản không bảo các ngươi tới ăn mận, các ngươi chính là ăn trộm!”

Triệu Tiểu Niên tức đến phát điên, chỉ tay vào Tống quả phụ lớn tiếng: “Ngươi nói dối! Rõ ràng là ngươi nói trong nhà có mận chín, bảo ta với đệ đệ qua ăn, còn tự mình cầm gậy trúc định gõ cho bọn ta nữa kìa!”

Tống quả phụ xấu hổ quay đầu đi, giờ thì y thật sự đã đắc tội chết hai đứa nhỏ nhà Triệu gia rồi, chỉ sợ sau này Triệu Bắc Xuyên về sẽ giận cá chém thớt y mất.

“Nương, Bình nhi cũng đâu có bị thương thật sự, hay là… bỏ qua đi…”

Đám người vây xem cũng lên tiếng hòa giải: “Trẻ con tranh cãi là chuyện thường mà, sống ở quê với nhau, có gì to tát đâu, đừng để mất hòa khí.”

Tống lão thái dù mồm năm miệng mười vẫn tiếp tục làm ầm lên, nhưng cũng không dám thật sự đắc tội nhà họ Triệu. Dù sao thì Triệu Bắc Xuyên chỉ đi lao dịch, không phải đã chết, nếu để hắn biết bà ta tới tận cửa bắt nạt người nhà hắn, ai biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi trở về?

“Xì! Lần sau còn dám trộm đồ nhà yêm, ta băm đứt tay ngươi!” Tống lão thái kéo tôn tử, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã!”

Lục Dao sa mặt, bước lên chắn trước mặt Tống lão thái, giọng lạnh lẽo: “Ngươi nói Tiểu Niên và Tiểu Đậu trộm quả mận nhà ngươi, có chứng cứ gì không?”

Tống lão thái nghẹn lời, lấy đâu ra chứng cứ?

“Tiểu Niên, đi lấy lưỡi liềm lại đây! Chuyện hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, ai cũng đừng hòng rời khỏi!”

Triệu Tiểu Niên vừa lau nước mắt vừa chạy đi lấy lưỡi liềm tới. Nàng hầm hầm giận dữ, khí thế hung hăng làm Tống lão thái cũng bị dọa sợ, vội vàng cúi đầu ra hiệu với tôn tử: “Bình nhi, chẳng phải ngươi thấy bọn họ ăn quả mận nhà ta sao?”

Đáng tiếc thằng nhóc Tống Bình đầu óc chậm hiểu, chỉ biết gãi đầu nói: “Con đâu có thấy… Con chỉ thấy bọn họ đứng dưới cây mận, tưởng là muốn trộm thôi.”

Đám người xung quanh vừa nghe, lập tức vỡ lẽ — hóa ra là hiểu lầm! Vậy mà lại đi mắng người ta là ăn trộm, nói ra thật chẳng hay ho gì, huống hồ đối phương lại là tiểu cô nương, lời đồn lan ra sau này còn lấy chồng thế nào cho được?

Lục Dao cười lạnh một tiếng:
“Nếu chính miệng ngươi tôn tử thừa nhận không trông thấy Tiểu Niên nhà ta trộm mận, vậy dựa vào đâu mà dám vu oan chúng ta là trộm? Bị đánh là đáng!”

“Ngươi…!” Tống lão thái tức đến nỗi nghẹn lời, lại bắt đầu giở bài khóc lóc om sòm:
“Trời ơi ta đoản mệnh a! Nếu không phải trượng phu ta đi sớm, sao đến nỗi để người ta khi dễ tới cửa thế này! Cái đồ tiểu xướng phu không biết xấu hổ, dám bắt nạt bà già goá phụ như ta…”

Càng nói càng khó nghe, nàng nghĩ Lục Dao là tiểu lang tuổi còn trẻ, mặt mũi mỏng, nghe khóc vài câu thể nào cũng mềm lòng mà thoái lui.

Không ngờ Lục Dao mặt không đổi sắc, đi thẳng tới xách thùng phân đang để chuẩn bị bón ruộng trong sân lên, hất mạnh về phía Tống lão thái.

“Muốn khóc thì về nhà mình mà khóc! Đừng có gặp ai cũng nhào vô kể lể, bà đây còn chưa kịp ăn cơm đâu, đừng rủ đen đủi!”

“Ai da—!”

Thùng phân hôi thối xộc lên tận óc, văng đầy đầu Tống lão thái. Hàng xóm vây xem nãy giờ lập tức tản ra như ong vỡ tổ, chỉ còn lại bà ta đứng chôn chân tại chỗ, đầu tóc bê bết, ngốc lăng tại chỗ.

Lục Dao nhân lúc hỗn loạn liền đóng sập đại môn, không thèm để tâm tiếng chửi bới ầm ĩ bên ngoài, kéo Triệu Tiểu Niên cùng Triệu Tiểu Đậu trở vào nhà.

“Ha ha ha ha ha ha ha……”
Hai đứa nhỏ ôm bụng cười đến mức thở không ra hơi. Vừa ngẩng đầu thấy sắc mặt Lục Dao nghiêm nghị, lập tức thu lại nụ cười, rụt cổ cúi đầu.

“Tẩu... tẩu tử.”

“Biết sai chưa?”

“Biết... biết rồi, chúng ta không nên động thủ đánh người.”

Lục Dao thở dài:
“Đánh người đương nhiên là không đúng, nhưng các ngươi sai ở chỗ tùy tiện tới nhà người ta ăn đồ. Hôm nay bị người vu là tiểu tặc còn có thể biện bạch, nếu gặp phải mẹ mìn thì sao? Một miếng ăn vào miệng, e là không thể trở về được.”

Lời này không phải hù dọa. Dù là thời đại nào, bọn buôn người cũng không thiếu. Trong ký ức nguyên thân, Lục gia thôn từng có vài đứa trẻ bị bán đi, không rõ tung tích.

Triệu Tiểu Niên vội gật đầu:
“Chúng ta nghe lời tẩu tử, về sau tuyệt đối không tùy tiện ăn đồ người khác.”

Lục Dao đưa tay xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ:
“Biết sai thì tốt. Các ngươi làm chuyện không phải, phải chịu chút phạt. Đi, ra vườn rau nhổ cỏ cho ta, có phục không?”

Triệu Tiểu Niên đôi mắt bỗng nóng lên, một dòng nước ấm dâng tràn trong lồng ngực. Từ khi cha mẹ mất sớm, ngoài đại ca ra, chẳng ai còn thật tâm quan tâm huynh đệ bọn họ. Hiện giờ vị tẩu tử mới gả về không chỉ may y phục mới, lại còn vì bọn họ chống lưng, dạy bảo đúng sai. Trong lòng y, cảm động đến khó nói thành lời.

“Ta cùng Tiểu Đậu nhất định sẽ nhổ sạch đám cỏ dại!”
Hai đứa nhỏ vui vẻ reo lên, rồi chân thấp chân cao chạy ra ngoài vườn.

Lục Dao cầm theo mớ y phục cũ, bước sang nhà bên cạnh.

Vừa mới bước vào sân, liền nghe thấy Điền nhị tẩu tử đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện “chiến tích oanh liệt” ban nãy của mình với giọng điệu hăng hái như thật.

Lục Dao vừa nghe mà mặt cũng nóng ran, vội lên tiếng:
“Tẩu tử, ngươi mau đừng nói nữa, ta mặt mũi đều sắp không giữ được rồi.”

Điền nhị tẩu tử nghe giọng hắn, lại chẳng hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại bật cười ha hả:
“Cũng thật là có gan! Ngươi thế mà dám xách cả thùng phân tạt người, ta nói ngươi đó, từ đâu nghĩ ra được trò ấy?”

Lục Dao cười khổ, “Lúc đó tức giận đến mờ cả đầu, nhìn thấy gì liền thuận tay cầm lên, đâu nghĩ được gì nữa.”

Trong nhà Điền nhị tẩu, trượng phu nàng – Điền Phong – cũng đang ngồi đó. Bởi vì mắt có tật nên được miễn lao dịch. Thấy Lục Dao bước vào, y chỉ cười gật đầu chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài, nhường chỗ cho hai người.

Điền nhị tẩu tử kéo Lục Dao ngồi xuống mép giường đất, vừa rót trà vừa nói:
“Hôm nay thật làm ta cười chết, con bà Tống lão thái kia xưa nay quen thói la lối chèn ép người ta, mấy năm rồi cũng chưa ai trị nổi bà ta. Nào ngờ hôm nay bị ngươi làm cho câm nín, coi như nuốt phải ruồi bọ, nuốt mà không nhả được!”

Lục Dao ngồi xuống, thở dài một hơi:
“Triệu Bắc Xuyên không có ở nhà, ta tổng không thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bị người ta bắt nạt.”

Nói tới đây, hắn cũng cảm khái trong lòng.
Hai đời cộng lại, số lần cùng người ta xung đột cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chuyện bị người khác sỉ nhục mà phải phản kháng lại như hôm nay, quả thật là lần đầu tiên trong đời. Nhưng có đôi khi, bị người ép tới đường cùng, chẳng thể không liều.

Trong thôn, người ta thường bảo dân làng chất phác, thực ra cũng đúng, nhưng phần nhiều lại là thứ chất phác pha lẫn ngu dốt chưa khai hóa.

Lẽ thường, khi no ấm rồi mới biết phân biệt đúng sai, hiểu chuyện lễ nghĩa. Mà dân trong thôn, đến ăn no mặc ấm còn chưa đủ, làm sao biết được thế nào là liêm sỉ hay giữ mồm giữ miệng? Chỉ thấy ai hiền lành dễ bắt nạt liền xông vào khi dễ.

Nếu hôm nay Lục Dao nhịn xuống, e rằng sau này chuyện như vậy còn kéo đến mãi. Hôm nay Tống lão thái đến mắng, ngày mai lại đến lượt Lưu lão thái tới chửi, sống làm sao cho nổi?

Cho nên, chuyện hôm nay tuy có chút quá tay, nhưng cũng đáng. Xem như là giết gà dọa khỉ, để cho mấy người kia biết hắn không phải dễ chọc.

Điền nhị tẩu tử vừa xoa khóe mắt vừa cười ra nước mắt, rồi đột nhiên ghé sát lại, ra chiều thần bí, nói nhỏ:
“Ta kể ngươi nghe chuyện này, ngươi ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài đấy.”

Lục Dao vừa nghe có chuyện hay, lập tức nghiêm chỉnh đáp:
“Tẩu tử yên tâm, ta không phải người lắm chuyện.”

Điền nhị tẩu tử hạ thấp giọng:
“Ngươi có biết vì sao hôm nay bên Tống gia lại gây chuyện ầm ĩ không?”

“Hửm? Không biết.”

“Tống quả phu kia, trước đây từng quanh co hỏi ta chuyện Đại Xuyên, hình như có ý định muốn sính hắn về làm phu. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, Đại Xuyên đã cưới ngươi về rồi.”

Lục Dao làm ra vẻ kinh ngạc, “A? Lại có chuyện như vậy?”

Điền nhị tẩu tử búng nhẹ lên cánh tay hắn, cười khúc khích:
“Không phải vì chuyện ấy thì là chuyện gì? Ta đoán chắc hắn cố tình gọi Tiểu Niên với Tiểu Đậu sang ăn mận, định bụng nhân cơ hội lấy lòng. Ai dè đập nhầm mông ngựa, cuối cùng lại thành đá trúng chân ngựa!”
Nói xong chính mình nhịn không được ha hả cười rộ lên.

“Thảo nào tự dưng lại gọi hài tử nhà ta tới ăn mận.”
Điền nhị tẩu tử bĩu môi, đầy vẻ khinh thường.

“Thế ngươi có động lòng không?” Nàng nheo mắt, nhìn Lục Dao cười đầy ẩn ý.

Lục Dao lắc đầu hắn vì sao phải động lòng? Ngay đến bộ dạng trượng phu còn chưa từng thấy, nói gì đến chuyện có cảm tình.

“Yên tâm đi, Đại Xuyên không phải kẻ dễ lung lay,” điền nhị tẩu tử cười, “Mùa vụ bận rộn, Tống quả phu từng đem nước tới, Đại Xuyên cũng chẳng uống lấy một ngụm. Ta xem hắn căn bản không để Tống quả phu vào mắt đâu.”

Lục Dao cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa vào chuyện này, bèn đổi chủ đề:
“Tẩu tử, ta định làm thêm hai bộ y phục cho Tiểu Niên và Tiểu Đậu, có điều ta không rành cách cắt vải, không biết tẩu có thể chỉ giúp ta một chút?”

“Cái này thì có gì khó!” Điền nhị tẩu tử phấn chấn hẳn lên, bèn lấy từ đáy nồi ra một mẩu than cháy dở, vạch vài đường trên tấm áo cũ, lại rút kéo ra “rắc rắc” vài cái, liền cắt xong dáng áo.

“Hài tử lớn nhanh, ngươi nên may rộng tay dài một chút. Tay áo dài thì cứ lật vào trong khâu lại, sang năm gỡ ra vẫn có thể mặc tiếp.”

“Đa tạ nhị tẩu tử.”

“Khách khí cái gì,” Điền nhị tẩu tử chớp chớp mắt, “Chỗ vải vụn còn thừa đó… ngươi cho ta được chứ? Vừa khéo quần nhà nhị ca rách, ta vá lại dùng.”

Lục Dao nghẹn lời. Quả nhiên tẩu tử này thích chiếm chút lợi nhỏ. Nhưng người ta cũng đã giúp mình, hắn ngại từ chối, đành đưa hai mảnh vải thừa dài nửa thước cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com