Chương 9
Người vây xem tan đi, ba người tìm đến gốc cây lớn nghỉ chân.
“Không biết vị ân công nói là Lục Dao nào?” – Lục gia thôn có hơn tám mươi hộ, người mang tên trùng lặp cũng không ít.
“Đừng gọi là ân công, ta họ Triệu, tên Bắc Xuyên, ở tại Loan Mương thôn. Hai thôn chúng ta cách nhau chẳng bao xa, ngươi gọi ta là Đại Xuyên là được.” – Triệu Bắc Xuyên đáp.
Lục Hỉ nghe vậy thì cười bảo: “Đúng vậy, thật ra không xa. Nhà ta còn có người thân ở thôn các ngươi.”
Triệu Bắc Xuyên liền nói: “Người ta hỏi là ở đầu thôn phía tây, phụ thân tên Lục Quảng Sinh, có một ca ca tên Lục Lâm, chân có chút tật.”
Vừa nghe vậy, Lục Hỉ lập tức nhận ra: “À, hóa ra là vị ca nhi kia a.”
“Người ấy tính tình thế nào?” – Triệu Bắc Xuyên hỏi tiếp.
Nhắc tới Lục Dao, Lục Hỉ có vẻ khó nói, “Hai nhà chúng ta là hàng xóm cũ, xem như lớn lên cùng nhau. Nói dễ nghe thì là được cưng chiều từ nhỏ, nói khó nghe thì... là lười biếng ham ăn, tính tình lại gắt gỏng, ngoài mặt mũi đẹp một chút ra thì chẳng có ưu điểm gì.”
Triệu Bắc Xuyên nghe mà lòng như có tảng đá đè xuống.
Khi nhờ bà mối làm mai, rõ ràng hắn dặn muốn tìm một ca nhi hiền lành, cần kiệm, biết quán xuyến việc nhà. Sao cuối cùng lại bị gán cho một người hoàn toàn trái ngược?
Lục Hỉ vẫn tiếp tục: “Lục Dao hồi nhỏ bệnh nặng một trận suýt mất mạng, mẹ hắn vì vậy càng thương càng chiều. Từ đó cái gì cũng không cho đụng vào, mỗi ngày ngủ tới trưa mới dậy, còn hay bắt nạt hai đệ đệ…”
Triệu Bắc Xuyên càng nghe sắc mặt càng khó coi, trong lòng thầm sốt ruột lo cho hai đứa nhỏ ở nhà.
Lục phụ đứng bên cũng chen lời: “Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi hắn làm gì? Chẳng lẽ định cưới hắn à? Thúc khuyên thật một câu, chọn người để chung sống phải xem tính tình, nhân phẩm, chứ không thể chỉ nhìn mỗi dung mạo. Hài tử ấy tuy đẹp, nhưng tuyệt chẳng phải là người thích hợp gánh vác việc nhà.”
Triệu Bắc Xuyên nghe đến đó, lời muốn nói cũng nghẹn lại trong họng.
Giờ mới biết thì đã chậm — người hắn đã cưới qua cửa rồi, hối hận cũng đâu kịp nữa.
---
Trong khi đó, ở Lục gia thôn…
Lục Dao vẫn chưa hay biết mình vừa bị chê lên chê xuống, vui vẻ dẫn hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ.
“Tẩu tử, nhà ngươi ở đâu vậy ạ?” – Triệu Tiểu Đậu tò mò hỏi.
Lục Dao chỉ về phía xa: “Thấy cây liễu lớn kia không? Bên cạnh có cánh cổng gỗ, chính là nhà ta.”
Hai đứa nhỏ vừa nghe liền hí hửng chạy trước, bước chân ríu rít.
“Chậm thôi kẻo ngã!” – Lục Dao nhanh chân theo sát.
Gõ cửa một lúc, từ bên trong chạy ra một thiếu niên dáng người thấp nhỏ, chính là ngũ đệ của hắn – Lục Mầm, năm nay mười hai tuổi. Vừa nhìn thấy Lục Dao, sắc mặt hắn tái mét, lập tức quay người bỏ chạy.
Triệu Tiểu Niên nghiêng đầu ngạc nhiên: “Tẩu tử, sao hắn không chào tụi mình?”
Lục Dao lúng túng gãi mũi, thầm nghĩ nguyên thân trước đây ở nhà không phải người dễ sống chung. Tính tình ngang ngược lại hay bắt nạt hai đệ đệ, khó trách họ vừa gặp đã chạy.
Chốc lát sau, Lục mẫu đi ra, chống nạnh định mắng, nhưng vừa thấy Lục Dao dắt theo hai đứa nhỏ, lời định nói liền nghẹn lại.
“Về rồi đấy à.”
Triệu Tiểu Niên lễ phép cười: “Đại nương khỏe ạ!”
Lục mẫu sắc mặt hơi dịu, nghiêng người nhường cửa: “Vào nhà đi.”
Lục Dao kéo hai đứa nhỏ vào sân.
Hai đứa nhỏ là lần đầu về thăm họ hàng, Lục mẫu cũng không tiện nghiêm khắc, bèn trèo lên xà nhà lấy xuống một chiếc rổ liễu, moi ra một khối đường nâu nhỏ, đổ vào nước cho hai đứa pha nước đường uống.
Khối đường kia hẳn là loại đường đỏ thô chế từ rễ cây củ cải đường, không giống đường đỏ đời sau ngọt ngào tinh khiết, bên trong lẫn không ít tạp chất, nhưng giá lại rất đắt, chỉ một khối nhỏ cũng phải ba bốn văn tiền.
Nhà họ Triệu chỉ có dịp Tết mới được ăn đường, lần trước hai đứa nhỏ được ăn là Tết năm ngoái, do Triệu Bắc Xuyên mua về, một khối nhỏ bằng đầu ngón tay, hai đứa nhỏ ăn đến năm ngày mới hết.
Hiện giờ mỗi đứa được một bát lớn nước đường, cả hai đều tiếc không nỡ uống.
“Tẩu tử, ngươi uống một ngụm đi.” – Triệu Tiểu Niên nuốt nước miếng, đưa chén cho Lục Dao.
“Tẩu tử không uống, các ngươi uống đi.” – Lục Dao lắc đầu, cười dịu dàng.
Lục mẫu ở bên cạnh thấy vậy không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Đứa nhỏ này sau khi gả đi giống như thay đổi thành người khác. Trước đây ở nhà, có gì ngon thì giấu cho bằng sạch, một miếng cũng không nhường ai.
Đợi hai đứa nhỏ uống xong nước đường, Lục Dao mới mở miệng nói rõ ý định đến.
“Nương, con muốn mượn chút bạc.”
“Lần trước Lục Lâm chẳng phải đã đưa ngươi nồi đất rồi sao? Còn mượn gì nữa?”
“Con định ra trấn mua mấy con gà con, chờ sang năm đầu xuân có thể đẻ trứng, bổ dưỡng cho hai đứa nhỏ.”
Lục mẫu vừa nghe hắn nói muốn ra trấn, sắc mặt liền sa sầm, tưởng đâu hắn lại mượn cớ để đi gặp tên tú tài kia, bèn giơ tay gõ cho hắn một quyền.
“Ai da!” – Lục Dao ôm đầu kêu lên – “Nương, người đánh con làm gì?”
Lục mẫu cũng thấy mình đường đột, không tiện nói rõ nên đành trừng mắt, “Ngươi cũng đâu biết nuôi gà, mua về làm gì?”
“Không biết thì học, người cho con mượn trăm văn thôi, sau này có bạc sẽ trả lại.”
Lục mẫu vốn không tiếc bạc, nhưng lại e hắn lại lén đi tìm tên tú tài kia.
Trước đây Lục Dao thường lấy cớ ra trấn mua đồ để gặp mặt người đó. Tuy hai người chưa từng làm gì trái đạo lý, nhưng lời đồn thì chẳng dễ nghe. Giờ đã gả làm người ta phu lang, lại càng không nên vương vấn.
“Không được! Thật muốn nuôi gà thì mang hai con trong nhà này đi mà nuôi.”
Lục Dao lắc đầu, “Không được, nếu nhị tẩu biết, chỉ sợ lại chẳng vui.”
Lục mẫu tức đến bật cười, đưa tay dí trán hắn, “Ngươi đấy, sớm muộn cũng làm ta tức chết!”
Lục Dao mờ mịt chẳng hiểu, Chỉ mượn chút tiền thôi, sao lại bị mắng te tua như vậy?
Lục mẫu gào lớn: “Lục Vân, Lục Mầm!”
Hai ca nhi trốn ở tây phòng chậm rãi lò dò đi ra, bộ dáng rõ là không tình nguyện.
“Mang đệ muội ra ngoài chơi, ta có chuyện muốn nói với tam ca các ngươi.”
Hai đứa nhỏ nhà họ Triệu cũng theo chân đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
“Ngươi nói thật cho nương biết, có phải vẫn còn nhớ thằng tú tài kia không?”
“Không có! Con đã thành thân rồi, sao còn nghĩ tới hắn chứ!”
“Ngươi tốt nhất là như thế! Năm xưa là ta quá chiều chuộng, mới khiến ngươi thành ra cái tính nết này. Nếu không sửa, sau này chịu khổ cũng chỉ là thân ngươi thôi!”
Lục Dao không đáp, xem như thay nguyên thân chịu trận. Ai bảo hắn đã chiếm lấy thân thể người ta?
Mắng chán chê rồi, Lục mẫu lặng lẽ vào hòm gỗ lấy ra một xâu tiền, đếm trăm văn rồi xâu lại bằng dây gai, ném cho hắn.
“Cầm đi, tiêu cho cẩn thận. Mà đừng có suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ.”
“Ai, cảm tạ nương!”
Lục mẫu mím môi không nói, rốt cuộc cũng không mắng thêm gì nữa. Nói thì nói vậy, nhưng trong mấy đứa con, bà thương nhất vẫn là Lục Dao. Chính vì thương quá mới thành hư, giờ bà cũng hối không kịp.
Tính nết đã thành, chẳng dễ sửa một sớm một chiều, chỉ mong sau này hắn vấp ngã mới có thể hiểu đời.
---
Giữa trưa, Lục mẫu giữ ba người lại ăn cơm. Bà lấy hai con gà con, trộn cùng rau hẹ Lục Dao mang đến, băm nhỏ làm nhân rồi gói một nồi há cảo nóng hổi.
Há cảo cũng không khác sủi cảo đời sau là bao, chỉ có hình dáng đơn giản hơn chút. Một miếng bột dẹt, đặt nhân vào giữa rồi dùng tay bóp mép lại là xong.
Bột để gói há cảo không giống bột mì tinh luyện đời sau, mà là loại bột hôi do dùng cối đá xay ra, gọi là "hôi diện". Loại này quý hơn kê mễ nhiều, thông thường một đấu hôi diện có thể đổi lấy hai đấu kê mễ. Nhà bình thường chỉ vào dịp lễ Tết mới dám ăn một bữa.
Lúc há cảo gói xong chuẩn bị đem luộc, thì Lục phụ và Lục Lâm từ ngoài trở về. Lục phụ năm nay vừa tròn năm mươi, không cần đi lao dịch nữa, còn Lục Lâm vì chân có tật, nên cũng được miễn.
“Cha, nhị ca.” – Lục Dao vội đứng lên chào hỏi.
Lục phụ chỉ lướt mắt nhìn qua, không nói gì. Trái lại, Lục Lâm thấy hai đứa nhỏ nhà họ Triệu cũng ở đây, bèn nhanh chân vào phòng lấy ra hai khối bánh quả tử đưa cho bọn trẻ.
“Cảm ơn nhị huynh.” – Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu xoa tay đón lấy, giọng nhỏ nhẹ cảm ơn.
Nhà họ Triệu là người phương Nam chạy nạn đến, nơi đó gọi anh trai là “ca ca”, còn phương Bắc thì hay gọi là “huynh”, đôi bên gọi thế nào cũng được.
Lục Dao mang nồi há cảo nóng hổi đặt lên bàn: “Tẩu tử đâu rồi? Sao không thấy cùng ăn?”
Lục phụ đáp: “Nàng dắt con về nhà mẹ đẻ rồi.” Đúng lúc này đang là mùa nông nhàn, trong nhà không việc gấp, về nhà mẹ đẻ thăm nom ít hôm cũng phải.
Há cảo lần này làm cũng không ít, cả nhà ai nấy đều thỏa thuê cái bụng mà ăn, ăn xong vẫn còn dư lại một mâm đầy. Trước lúc Lục Dao rời đi, Lục mẫu còn không quên nhét cả đĩa há cảo vào sọt tre của hắn, dặn hắn đem về hâm nóng ăn tiếp, đỡ phải tối lại lo nấu nướng.
Cầm được tiền trong tay, Lục Dao không vội lên trấn mà quay về thôn trước để hỏi thăm giá cả gà con, xem thử nơi nào có bán.
Từ miệng Điền nhị tẩu và Triệu bà bà, hắn được biết giá gà con cũng không quá cao. Gà mái bảy văn một con, gà trống khoảng năm sáu văn. Còn như gà lớn thì giá thành lại khá đắt, tính theo cân — mỗi cân mười văn, mà một con trưởng thành thường nặng chừng năm sáu cân, vị chi tốn hơn năm mươi văn, bằng phân nửa số tiền hắn đang có. Rõ ràng là không mua nổi.
Bây giờ thì đúng là đã trễ mùa, gà con thường bán rộ vào đầu xuân. Nhưng nghe nói trấn trên vào ngày mười hằng tháng sẽ có phiên chợ lớn, có khi may mắn sẽ gặp người bán gà con.
Còn hai ngày nữa là tới phiên chợ, Lục Dao quyết định sáng sớm hôm sau sẽ lên trấn thử thời vận một chuyến.
Ngày hai mươi tháng sáu, Triệu Bắc Xuyên rốt cuộc cũng tới kỳ được nghỉ.
Trời vừa tang tảng sáng, hắn đã gói ghém hành trang, chuẩn bị lên đường về nhà.
Ngày hôm qua hắn đã sớm thưa với quan quản sự, chỉ cần về đến nhà trước giờ Thân hôm nay là được. Tâm trạng háo hức cùng nỗi lo lắng xen lẫn, hắn không chậm trễ dù chỉ nửa khắc.
Mấy hôm gần đây, hắn vẫn thỉnh thoảng dò hỏi lục hỉ về Lục Dao, nghe không ít chuyện xưa liên quan đến vị ca nhi hắn đã cưới làm tức phụ.
Lục Hỉ kể lại mấy chuyện cũ mà hắn từng chứng kiến.
Khi đó, Lục Dao chừng mười lăm mười sáu tuổi, mang theo hai đệ đệ là Lục Vân và Lục Miêu ra bờ sông giặt áo quần.
Lúc ấy, Lục Vân chỉ mới tám chín tuổi, còn Lục Miêu thì càng nhỏ hơn. Hắn đem hết đống y phục bẩn nhét cho hai đứa nhỏ giặt, còn bản thân thì trốn vào dưới gốc cây lớn gần đó tránh nắng hóng mát.
Không ngờ dòng nước ngày ấy lại xiết, một chiếc áo bị cuốn đi mất. Lục Vân cùng Lục Miêu sợ tới phát run, cuống quýt gọi ca ca tới giúp. Vậy mà Lục Dao chẳng những không giúp, còn ngồi cười hì hì nói:
“Dù sao bị trôi cũng không phải quần áo của ta, có bị nương trách phạt thì cũng là hai đứa các ngươi thôi.”
Lúc ấy, Lục Hỉ đang thả trâu gần đó, nghe tiếng liền vội chạy tới, lội xuống vớt áo giặt lên. Nào ngờ sau đó lại bị Lục Dao mắng một trận, nói hắn xen vào chuyện nhà người khác.
Chuyện ấy tuy không lớn, nhưng từ đó cũng có thể thấy tính nết con người ra sao.
Triệu Bắc Xuyên nghe xong, sắc mặt xanh mét, trong lòng dần dần có tính toán.
Loại chuyện ngược đãi người nhà, hắn không phải chưa từng thấy. Trước kia, tiểu nha đầu hay chơi với Tiểu Niên từng bị chính tẩu tử nhà mình hành hạ. Mới chừng ấy tuổi mà ngày ngày làm việc cực nhọc hơn cả người lớn, đến nỗi mặt mày vàng vọt, bữa no bữa đói, nhìn mà đau lòng không chịu nổi.
Giờ nghĩ đến việc Tiểu Niên và Tiểu Đậu cũng có thể từng sống trong tình cảnh ấy, lòng Triệu Bắc Xuyên như có lửa đốt, hận không thể mọc cánh mà bay về nhà ngay tức thì.
Trên đường trở về, hắn đã nghĩ kỹ, nếu Lục Dao dám ức hiếp hai đệ muội, hắn nhất định sẽ hưu người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com