Chương 1: Trọng sinh
Tư Đồ Dạ Ảnh cảm thấy mí mắt vừa nặng vừa nóng, cố gắng chống đỡ bản thân, sương khói lượn lờ trước mắt hắn, tầm mắt xuyên qua một mảnh sương khói, mơ hồ ảo giác nhìn thấy hai người, đang thân mật tình tứ dựa vào nhau thì thầm gì đó. Khói vừa nóng vừa cay vây quanh, như có như không đâm vào yết hầu khô rát của hắn, đôi mắt đau đớn, nước mắt không tự chủ được chảy dài xuống mặt.
Tại sao hắn lại ở đây? Không phải lúc nãy Hoàng Phủ Viễn còn hân hoan chúc rượu hắn sắp kế thừa ngôi vị sao?
Như phát hiện ra điều gì đó, trong đầu Tư Đồ Dạ Ảnh lướt qua một ý nghĩ, hắn nhanh chóng chớp mắt vài cái để định hình xung quanh, cảm giác chua xót lập tức xông lên rồi lại biến mất, hắn nhanh chóng trừng mắt nhìn hai người còn đang ôm ấp đằng xa. Vừa nhìn rõ khuôn mặt của hai người họ, Tư Đồ Dạ Ảnh không thể không lắp bắp kinh hãi. Định bụng xông lên hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, lúc này hắn mới nhận ra hắn đang đứng ở một nơi giống như nghĩa địa, quanh thân bị dây thừng to bằng cổ tay lại niệm chú trên đó khiến hắn một ngón tay cũng không thể cử động, hắn bị trói vào một cọc gỗ, xung quanh đang bao bọc một ngọn lửa màu xanh lam, sương khói chính là từ nó bốc lên. Lửa càng lúc càng lớn, sắp sửa sẽ thiêu rụi đi đôi chân của hắn.
Nhìn khuôn mặt hai người đứng trước mặt, rõ ràng rất quen thuộc nhưng bây giờ lại quá xa cách, Tư Đồ Dạ Ảnh cười tự giễu, bây giờ trong lòng hắn không biết có tư vị gì, nhiều cảm xúc phức tạp cứ len lỏi sâu trong hắn, ngạc nhiên, thất vọng, lo sợ hay là thù hận đây?
-Tại sao?
Dù có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, cuối cùng tất cả hóa thành một cái thở dài.
Lưu Doanh nước mắt lưng tròng, chôn sâu khuôn mặt thanh tú động lòng người vào ngực nam nhân bên cạnh, giọng điệu không nén nổi chua xót cùng áy náy :
-Ảnh, huynh tha thứ cho muội. Muội với Viễn không phải cố ý. Huynh...
Tư Đồ Dạ Ảnh cười khẩy, sao đến lúc này hắn mới nhận ra khuôn mặt của ả ta có bao nhiêu dối trá, vặn vẹo đến đáng thương như thế? Miệng thì nói không phải cố ý nhưng ánh mắt kia rõ ràng có bao nhiêu chán ghét, cũng có bao nhiêu khinh thường, cứ như hắn chết đi là điều hiển nhiên vậy. Hoàng Phủ Viễn thương hương tiếc ngọc, nhanh chóng ôm mĩ nhân vào ngực, vòng tay siết chặt, thái độ ân cần nịnh hót lúc trước đã bay biến, hắn nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh như rắn rết :
-Ngươi nghĩ ngươi xứng với nàng sao? Tư Đồ Dạ Ảnh, ngươi vốn không xứng với ngôi vị hoàng đế, nếu không phải ngươi mang trong mình dòng máu huyết dẫn, ngươi sẽ không sống đến bây giờ đâu.
Tư Đồ Dạ Ảnh đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn dồn sức cử động tay nhưng dây trói kia một chút cũng không nhúc nhích, hiển nhiên người ra tay tu vi cao hơn hắn. Hắn nhìn đôi cẩu nam nữ đang giả tạo trước mặt, thật sự phải nên nói rằng bọn chúng diễn rất tốt hay là do lúc trước hắn tự tin đến ngu muội, mới bị mất thứ rẻ tiền này qua mặt? Cái gì mà chúng ta là huynh đệ tốt? Cái gì là đời này kiếp này muội chỉ có huynh? Cái gì mà dòng máu huyết dẫn là thứ bị mọi người xa lánh, phải giấu nó đi? Bây giờ trước khi hắn chết đều không cần giả dối nữa. Hắn cũng không muốn chết mà không biết gì cả.
Tư Đồ Dạ Ảnh ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười chất chứa thê lương cùng tuyệt vọng. Lưu Doanh cùng Hoàng Phủ Viễn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, Tư Đồ Dạ Ảnh là người thế nào bọn họ đều biết, nhưng mấy năm qua hắn đều coi bọn họ là người thân nhất mà đối đãi, dần dần quên mất đi hắn là người âm hiểm, ngoan độc tới cỡ nào, hai người bất giác lùi lại mấy bước, thực sự sợ rằng hắn sẽ phá được dây trói của Tố tiểu thư mà tiến lên nuốt chửng bọn họ. Sau khi âm thanh khổ sở kia kết thúc, lửa cũng đã cháy tới phần bụng của Tư Đồ Dạ Ảnh, nhiều lúc lửa phất lên làm cháy xém khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, tóc bay tán lạn, dính sát vào mặt vì mồ hôi, hắn cúi mặt xuống, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng lạnh hơn bao giờ hết :
-Trước sau gì cũng chết. Các người nói cho ta biết sự thật đi.
Hoàng Phủ Viễn nghe vậy thì sửng sốt, hắn quay sang nhìn Lưu Doanh, hai người đối mặt một lúc. Ngọn lửa của Tố tiểu thư chắc chắn sẽ thiêu sống Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn cũng không thể thoát khỏi dây trói kia. Hoàng Phủ Viễn mới thái độ như bố thí cho một khất cái, nói toàn bộ sự thật cho hắn.
Ban đầu Tố Y Cầm chỉ phát hiện ra bản lĩnh của Tư Đồ Dạ Ảnh, muốn đầu quân cho hắn tham gia tranh giành ngôi vị, dù gì cũng manh danh là "Thất vương gia", chỉ do một nàng phi không được sủng sinh ra do một lần hoàng đế ham mê tửu sắc mà trầm luân. Hắn sinh ra là nơi để cho người khác chà đạp, sỉ nhục, nhận thấy trong ánh mắt hắn có thù hận sâu đậm cùng một ý chí kiên cường, Tố Y Cầm đã nhận định là hắn. Liền đem Lưu Doanh ôn hương nhuyễn ngọc nhét vào bên cạnh hắn. Sau khi Tư Đồ Dạ Ảnh lên ngôi thì Lưu Doanh hiển nhiên sẽ làm hoàng hậu, sau đó phái người ám sát hắn để thái tử kế vị, Lưu Doanh buông rèm nhiếp chính còn bản thân Tố Y Cầm sẽ nắm quyền cai trị thiên hạ.
Đối với một "Hấp pháp huyết quỷ..." chỉ dừng lại ở tu vi Trúc cơ hậu kì, không có huyết dẫn thì sẽ mãi mãi không thăng cấp. Tố Y Cầm biết chuyện đó nên không hi vọng gì ở nó, nàng chỉ muốn quyền lực tối cao. Thật không ngờ nửa đường nhảy ra một sự kiện, Tư Đồ Dạ Ảnh là huyết dẫn, hắn nói cho Lưu Doanh biết sự thật này. Tố Y Cầm liền thay đổi kế hoạch, nhét thêm một huynh đệ tốt Hoàng Phủ Viễn vào nữa, mong muốn hai người này lợi dụng thời cơ mà ám sát Tư Đồ Dạ Ảnh.
Thật ra Tố Y Cầm chỉ đem Hoàng Phủ Viễn trở thành huynh đệ tâm giao của Tư Đồ Dạ Ảnh để cơ hội ám sát thành công được tăng cao. Không ngờ y lại thuận nước đẩy thuyền, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thành công Lưu Doanh say mê hắn như điếu đổ, so với một Tư Đồ Dạ Ảnh lạnh lùng không hiểu phong tình thì Hoàng Phủ Viễn quả nhiên là một sự lựa chọn tốt, lại nghe Tố Y Cầm nói sau này sẽ giết Tư Đồ Dạ Ảnh mà bồi thường cho ả một Hoàng Phủ Viễn tuấn tú thì Lưu Doanh không cần suy nghĩ mà ngả vào vòng tay của Hoàng Phủ Viễn.
Tố Y Cầm cũng nhận ra Hoàng Phủ Viễn không hề say mê Lưu Doanh, hắn chỉ lợi dụng nàng ta để đoạt ngôi từ Tư Đồ Dạ Ảnh. Nhưng đây không phải thứ Tố Y Cầm quan tâm, nàng chỉ muốn ăn sống trái tim của Tư Đồ Dạ Ảnh mà thôi.
Sau một quãng thời gian khá lâu, kiên trì thiết kế những hoạn nạn không ngờ tới. Hoàng Phủ Viễn lúc nào cũng sát cánh bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, không tiếc hi sinh thân mình, thành công chiếm lấy sự tin tưởng của hắn. Tố Y Cầm cùng Tố gia cam đoan sẽ giúp Tư Đồ Dạ Ảnh tranh giành ngôi vị, Tố Y Cầm lại giúp đỡ hắn nhiều lần, thêm vào đó suốt ngày nghe Lưu Doanh ca ngợi Tố Y Cầm lên tận mây xanh, hắn cũng ít nhìu có cảm tình với Tố gia tam tiểu thư này.
Tư Đồ Dạ Ảnh nghe Hoàng Phủ Viễn nhẹ nhàng kể lại mà rùng mình, hóa ra ban đầu hắn chỉ là quân thí trong kế hoạch của Tố Y Cầm, dù có huyết dẫn hay không hắn cũng vẫn là một con cờ tốt? Một đời tưởng như đứng trên thiên hạ này cũng không bằng sự kiên trì tính toán của nàng ta? Tố Y Cầm, nàng quả nhiên là một nữ nhân nguy hiểm!!!
Nhìn hai người trước mắt này, nữ nhân hắn yêu nhất vì người đàn ông khác không ngại đâm hắn một dao, người huynh đệ hắn coi trọng nhất vì danh lợi mà không ngại thiêu sống hắn. Cảm giác nóng rát bên ngoài còn không đau bằng ai đó bóp chặt tim hắn, linh hồn như bị nứt ra nhiều mảnh, đau đớn dữ dội. Phản bội! Hắn không thích cảm giác này chút nào.
-Ảnh, huynh đừng như vậy. Muội cũng là bất đắc dĩ mới...
Lưu Doanh ôm mặt khóc đến hoa lê đái vũ, nước mắt ngập đôi mắt to tròn như hồ nước. Trước kia đây là hình ảnh hắn yêu nhất, nhưng bây giờ lại như hàng vạn vết đao đâm vào cơ thể.
Giả dối! Kinh tởm!
Tố Y Cầm muốn ăn sống trái tim của hắn? Nằm mơ!
Một dòng huyết dịch đỏ thẩm bao bọc lấy Tư Đồ Dạ Ảnh, xen lẫn với ngọn lửa màu xanh lam lộng lẫy là một màu đỏ kiều diễm. Hoàng Phủ Viễn cả kinh, lao người tới, một cơn lốc đánh tới Tư Đồ Dạ Ảnh, hi vọng cản được hành động của hắn nhưng đã quá muộn.
Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn đang tự bạo!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn bầu trời đen huyền mờ ảo, hắn không nhịn được gào lên :
-Tố - Y - Cầm! Nếu bổn vương có cơ hội sống lại, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác sống không bằng chết!!!
Ánh sáng màu đỏ bắn thẳng lên bầu trời đen huyền, âm thanh chói tai lan rộng ra, cả khu nghĩa địa như bị đào bới, cây cối đổ gục, các tấm bia đá cũng bị hất văng, Hoàng Phủ Viễn vội ôm Lưu Doanh dùng khinh công bay đi mất để tránh ảnh hưởng. Chỉ mới có một khắc mà khu nghĩa địa tan hoang, không một sinh vật nào còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com